Chương 247: Gặp người xưa (bảy)

Hương Lan vội quay người lại, thấy Lâm Cẩm Lâu ngạo mạn đi ra từ chỗ cây cối và bụi hoa um tùm, trên mặt tuy mỉm cười nhưng ánh mắt lạnh buốt.

Hương Lan ngẩn ngơ, cảm thấy máu cả người lạnh lẽo. Chính lúc này, bên kia vang lên tiếng bước chân, Trịnh Tĩnh Nhàn sắc mặt âm u bước nhanh tới, tức giận đến mặt xanh mét, hung hăng trừng mắt nhìn Hương Lan, nhân tới quá vội, cho nên thở hổn hển, chóp mũi đổ một lớp mồ hôi mỏng, lập tức đi đến bên người Tống Kha, cao giọng nói: “Chàng ở chỗ này làm gì?” Thấy Tống Kha không nói thì cao giọng nói: “Em đau đầu, bị những đứa hồ ly tinh không biết xấu hổ chọc giận.” Nói xong khinh miệt liếc Hương Lan, nói với Tống Kha: “Chúng ta về nhà đi.”

Tống Kha nhìn Trịnh Tĩnh Nhàn, bình tĩnh đứng đó không lên tiếng, trong lòng sợ Lâm Cẩm Lâu khó xử Hương Lan, bèn chắp tay nói: “Vừa rồi Hương Lan cô nương và đệ chỉ ngẫu nhiên gặp nhau, là đệ đường đột vào nhầm vườn, Lâm huynh chớ nên trách tội nàng, Tống mỗ bồi tội tại đây.”

Lâm Cẩm Lâu nhíu mày nhưng vẫn tươi cười, lập tức đi đến chỗ Hương Lan, nắm tay nàng.

Cả người Hương Lan run rẩy.

Lâm Cẩm Lâu cúi đầu, nắm tay nhỏ của Hương Lan trong lòng bàn tay nhéo nhéo, ngẩng đầu nhìn mặt Hương Lan, bỗng nhiên nhe răng cười, thần sắc trên mặt dịu dàng, liếc mắt đưa tình, nói: “Tay lạnh như vậy, hửm? Đứng trong gió lâu rồi đúng không? Uống thuốc chưa? Vừa rồi gia còn nói phải đi nhìn nàng, không nghĩ nàng tự mình ra tới.”

Hương Lan ngẩn người, nhìn gương mặt của Lâm Cẩm Lâu, thấy trên trán hắn nổi gân xanh, biết hắn nhìn như ôn hòa ưu nhã nhưng kỳ thật đã tức muốn hộc máu, trong lòng Hương Lan trầm xuống, nàng rõ tính tình Lâm Cẩm Lâu, sợ hắn phát tác lên nháo đến không thể thu xếp, bèn dịu ngoan cúi thấp đầu, run rẩy nói: “Có chút lạnh, hẳn là nên thêm một chiếc áo.” Nói xong lật tay nắm tay Lâm Cẩm Lâu, nhẹ giọng nói: “Đại gia làm ấm tay cho tôi đi.”

Lâm Cẩm Lâu ngẩn người, dù gần gũi lúc không có người, Hương Lan cũng chưa từng thân thiết với hắn như thế, Lâm Cẩm Lâu nở nụ cười, nhẹ nhàng ôm Hương Lan vào lòng, thân mật cười nói: “Ngoan như vậy à, chờ lát nữa phải thưởng nàng.”

Hương Lan hơi mỉm cười, nghiêng mặt đi, giả vờ đỡ một cành châu hoa bên mái, lặng lẽ lau một giọt nước mắt nơi khóe mắt, Lâm Cẩm Lâu thấy hết, trên mặt vẫn cười tình ý miên man, cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ: “Nàng dám lại rớt một giọt nước mắt thử xem.”

Hương Lan nhắm mắt, trên mặt mỉm cười, nói với Lâm Cẩm Lâu: “Trong bữa tiệc, tôi uống nhiều rượu quá, lúc này choáng váng đầu, về thôi.”

Lâm Cẩm Lâu quét mắt, thấy sắc mặt Tống Kha tái nhợt, trong lòng nổi lên vài phần khoan khoái, ôm lấy Hương Lan nói: “Nếu như thế, vậy chúng ta về đi.” Quay người định đi.

Trịnh Tĩnh Nhàn bỗng nhiên cao giọng cười lạnh nói: “Không biết xấu hổ!”

Lâm Cẩm Lâu dừng chân, xoay người nhìn chằm chằm Trịnh Tĩnh Nhàn nói: “Cô mắng ai đấy?”

Trịnh Tĩnh Nhàn nhìn vẻ khí phách của Lâm Cẩm Lâu, thẳng lưng, cằm hếch sang phía Hương Lan, ngạo mạn nói: “Tôi nói nàng đấy, anh có thể thế nào?”

Lâm Cẩm Lâu “Phụt” cười, buông Hương Lan đi lên trước, lắc đầu cười nói: “Cô em được lắm, ta nói cô em này. Mấy hôm không thấy, cô to gan nhỉ, dám nói người trong phòng ca ca.”

Tống Kha thấy không tốt, cất bước chắn trước mặt Trịnh Tĩnh Nhàn, nói: “Nàng uống nhiều rượu, đắc tội Hương Lan cô nương, đệ nhận lỗi thay nàng.”

Tống Kha hành động như vậy càng đốt lửa trong lòng Trịnh Tĩnh Nhàn. Nàng là ai? Con gái yêu của Hiện quốc công, từ nhỏ trăm ngàn sủng ái, thậm chí thường được Thái Hậu và các chủ nhân trong cung ban thưởng, các phu nhân tiểu thư trong kinh thành đều phải cho nàng ba phần mặt mũi, khen nàng một tiếng “bậc trượng phu trong đám nữ nhân” ai dám thể hiện thái độ với nàng, đã bao giờ nàng phải chịu cơn giận không đâu. Trần Hương Lan chẳng qua chỉ là một nô tài nha hoàn nho nhỏ, dám quyến rũ trượng phu của nàng giữa ban ngày, trượng phu còn che chở con hồ ly tinh kia, sao nàng có thể nuốt trôi cơn giận này. Đều nói Lâm gia quyền cao, Lâm Cẩm Lâu giậm chân một cái thì toàn bộ địa giới Kim Lăng đều phải rung lên ba lần, nhưng nàng không tin.

Trịnh Tĩnh Nhàn đẩy Tống Kha, cất bước đi lên trước, hếch cằm, cười như không cười nói: “Người sáng suốt đều nhìn ra là tiểu thϊếp kia của anh lả lơi ong bướm không giữ phụ đạo, loạn quyến rũ đàn ông. Anh à, mấy năm nay anh chẳng có tiến bộ gì, từng thân mật với những ả kỹ nữ đó cũng liền thôi, giờ còn đưa loại mặt hàng như vậy về nhà, còn chẳng bằng những da^ʍ phụ bên ngoài đâu! Cũng không sợ cả phủ mất hết thể diện.”

Hai mắt Hương Lan mở to, những lời của Trịnh Tĩnh Nhàn vừa nóng vội vừa không nể mặt, lần đầu tiên nàng thấy có người dám khıêυ khí©h Lâm Cẩm Lâu như vậy.

Tống Kha nghiêm khắc, nhíu mày quát lớn: “Nàng đang nói bậy gì đấy!”

Lâm Cẩm Lâu gật đầu với Tống Kha, cười nói: “Dịch Phi, ánh mắt đệ thật chẳng ra gì, sao lại chọn một cô vợ như vậy, há mồm ‘kỹ nữ’ ngậm miệng ‘da^ʍ phụ’, như vậy còn xuất thân tiểu thư khuê các, ta nghe đều mới mẻ.”

Tống Kha liếc mắt nhìn Hương Lan, thấy nàng im lặng đứng cúi đầu một bên, bèn cắn răng, cúi rạp người với Lâm Cẩm Lâu, nói: “Là tiện nội không lựa lời, đệ thay nàng xin lỗi.”

Trịnh Tĩnh Nhàn tức giận đến phồng má, đang muốn mở miệng thì Tống Kha chợt quay đầu lạnh lùng nói: “Nàng đủ chưa!”

Trịnh Tĩnh Nhàn giật nảy mình lên, Tống Kha từ trước đến nay ôn hòa, chưa bao giờ sắc bén với nàng như thế, nàng nhìn gương mặt xanh mét của Tống Kha, đành phải nén giận, nhưng trong mắt đã chứa đầy nước mắt, lúc sắp sửa rơi xuống thì vặn mặt sang một bên, không chịu để người nhìn thấy.

Lâm Cẩm Lâu nhìn chằm chằm Trịnh Tĩnh Nhàn, lạnh lùng nói: “Quản miệng cô cho tốt, đừng cho rằng cô ra từ phủ Hiện quốc công thì mỗi người phải kính cô, lần tới lại vô lễ với ta, ca ca sẽ tự mình giúp cô súc miệng.”

Tống Kha đã khôi phục phong độ nhẹ nhàng, đến bên cạnh Lâm Cẩm Lâu, vỗ bả vai hắn, cười nói: “Được rồi, Lâm huynh, vừa rồi tiện nội choáng váng, nói chút lời vô lý, đệ nhận lỗi thay nàng, sẽ mở tiệc rượu ở trong phủ bồi tội.” Nói xong cũng không nhìn Hương Lan, kéo Trịnh Tĩnh Nhàn đi.

Hai người vòng qua một chỗ núi giả, bước chân Tống Kha chậm lại, buông lỏng tay. Trịnh Tĩnh Nhàn tức giận hỏi: “Vừa rồi chàng làm gì vậy, một mình ở trong vườn với tiện nhân kia, lúc nãy còn nơi chốn giữ gìn nàng ta, ăn nói khép nép, nào có nửa phần cốt khí, được đấy, chàng năng lực thật, kết quả chỉ biết mắng ta...” Nói xong bực đến khổ sở, nước mắt liên tiếp lăn xuống.

Tống Kha chỉ thản nhiên nói: “Hôm nay nàng thật uy phong, không biết được tin từ chỗ nào, hùng hổ tới bắt gian à? Nàng có thấy chúng ta có hành động nào vượt qua lễ nghĩa không? Chính nàng giơ tay tính xem, đây là lần thứ mấy nàng làm ta mất thể diện bên ngoài?”

Trịnh Tĩnh Nhàn vừa nghe lời này, gương mặt đang tức giận cứng đờ, không nói được lời nào. Chỉ nghe Tống Kha lại nói: “Ta đã nói với nàng bao nhiêu lần, nàng là vợ của ta, ta tất nhiên tôn trọng nàng, nếu nàng lại đi quá giới hạn, hành động làm trái ý của ta, ta sẽ như thế nào, có phải nàng trí nhớ kém, muốn ta nhắc nhở nàng không?” Dứt lời liếc mắt nhìn Trịnh Tĩnh Nhàn một cái, mím môi đi thẳng.

Trịnh Tĩnh Nhàn chảy nước mắt. Nàng thích Tống Kha từ nhỏ, sau này Tống Kha gặp nạn, nàng không màng thể diện gả cho chàng, giúp chàng xoay người. Sau khi thành thân, Tống Kha và nàng cũng tôn trọng nhau như khách, nhưng nàng vẫn cảm thấy không đủ. Nàng không giỏi quản gia, nữ hồng cũng thường thường, chỉ có thể giúp đỡ Tống Kha trên con đường làm quan. Tống Kha một lòng tiến tới, nàng tìm mọi cách năn nỉ ỉ ôi cha thay Tống Kha mưu tính đường ra, nàng vì Tống Kha dốc hết sức lực, thậm chí thương nghị với cha, trải đường để Tống Đàn Thoa trúng tuyển vào cung, từ đây Tống Đàn Thoa là người hoàng gia, Tống Kha cũng có thể tiến bộ một bậc. Tống Đàn Thoa nghe bọn họ năm lần bảy lượt khuyên bảo cũng đồng ý, ai ngờ Tống Kha biết được thì nổi trận lôi đình, kiên quyết không đồng ý em gái vào cung, nhưng không biết cha dùng kế gì khiến hiền danh của Tống Đàn Thoa truyền vào cung vua, Thánh Thượng khâm điểm nàng vào cung phong quý nhân, rất được sủng ái, ban ơn lớn cho Tống Kha, đặc biệt ra lệnh chàng biên soạn sửa sách, lại ân chuẩn chàng vào Nội các làm phụ tá. Nàng cực kỳ vui sướиɠ, ai ngờ Tống Kha từ đây càng thêm lãnh đạm với nàng, chỉ tôn trọng thường thường, buổi tối cũng thường ngủ ở thư phòng, bên ngoài giả vợ chồng ân ái với nàng thôi.

Trịnh Tĩnh Nhàn khổ sở trong lòng, lại không muốn thể hiện ra ngoài, chỉ thẳng cổ gượng chống đỡ, hiện giờ nàng không nhịn được nữa, dùng khăn che mặt, nảy sinh ác độc khóc lóc một hồi. Tạm thời không đề cập tới.

Tống Kha vừa đi, Triệu Nguyệt Thiền không ngốc được nữa, nàng mệnh Đới Dung và Quỳnh Chi đi gọi Lâm Cẩm Lâu và Trịnh Tĩnh Nhàn, định chọc đến gà bay chó sủa lan truyền ra ngoài giải mối hận trong lòng, nàng trốn sau tường đá, không nghe rõ vừa rồi Tống Kha nói gì với Hương Lan, nhưng nghe rõ vừa rồi Trịnh Tĩnh Nhàn tới tranh chấp, vốn tưởng rằng sẽ náo loạn một hồi phong ba, không ngờ chấm dứt gió êm sóng lặng như vậy.

Lại nghe thấy Lâm Cẩm Lâu dùng giọng cứng rắn nói với Hương Lan: “Còn sững sờ ở nơi này làm gì? Còn không đi về cho gia, không cho phép lại vào tiệc, lát sẽ qua Tích Thúy Quán tìm nàng tính sổ.” Lâm Cẩm Lâu kìm cơn giận, nói hai ba câu đuổi Hương Lan đi, lại ở phía sau xa xa đi theo vài bước, mãi đến khi thấy Hương Lan vào Tích Thúy Quán mới ngừng bước, trong miệng lẩm bẩm mắng: “Đồ không bớt lo, suốt ngày chỉ biết tìm phiền phức cho gia.”

Triệu Nguyệt Thiền thấy vậy, ghen tỵ trong lòng càng lớn, không nhịn được vòng ra từ sau tường đá, trên mặt cười quyến rũ, đôi mắt lẳиɠ ɭơ nháy nháy, lấy quạt che miệng nói: “Vừa rồi ta nghe bên ngoài náo nhiệt vô cùng, ai da, tuồng chưa bắt đầu sao đã kết thúc thế này?”

Nàng nhìn chòng chọc Lâm Cẩm Lâu. Nam nhân này tuổi còn trẻ đã tay cầm tài phú và quyền lực, phấn chấn oai hùng hơn lúc trước, người này vốn là trượng phu của nàng! Mọi cảm xúc nảy lên trong lòng Triệu Nguyệt Thiền, lại căm hận lại đố kỵ lại hối hận, làm nàng táo bạo khó nhịn, mấy phen muốn hung hăng xé Lâm Cẩm Lâu thành mảnh nhỏ. Nàng cười như không cười nói: “Chậc chậc chậc, chỉ tiếc Lâm tướng quân tới chậm, không nhìn thấy vở tuồng ngày tốt cảnh đẹp tài tử giai nhân lén lút gặp nhau trong hoa viên, khung cảnh tình chàng ý thϊếp kia còn đẹp hơn sân khấu trình diễn đấy.”

Lâm Cẩm Lâu nhìn thấy Triệu Nguyệt Thiền, lại nghĩ vừa rồi Đới Dung truyền lời, trong lòng hiểu rõ, nghe Triệu Nguyệt Thiền nói vậy thì cười nhạo, làm như không thấy, chậm rãi đi qua. Chợt dừng chân, đứng sau lưng Triệu Nguyệt Thiền, cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc cổ trắng bóc của nàng ta, nói giọng: “Bỏ mấy cái ý định bẩn thỉu đó đi, trở về ngẫm lại hầu hạ lão già kia thế nào. Hương Lan đời này kiếp này đều là người của ta, nàng có là Tôn Ngộ Không cũng chạy không thoát ngũ chỉ sơn của gia. Chỉ sợ lão già kia tuổi thọ không dài, cẩn thận hắn duỗi chân nhắm mắt, đến cuối cùng cô chẳng còn mảnh đất cắm dùi.”

Hắn cười nhạo nhìn gương mặt tái nhợt của Triệu Nguyệt Thiền, sải bước đi phía trước.