Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lan Hương Duyên

Chương 242: Gặp người xưa (hai)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bốn mắt nhìn nhau, Triệu Nguyệt Thiền trợn mắt há hốc mồm.

Nàng ta cảm thấy mình hoa mắt hoặc nhận sai người. Cô nàng trước mắt này trang điểm như phu nhân, khí phái mười phần, giống như thần tiên phi tử, thế nhưng là...thế nhưng là con nha hoàn Trần Hương Lan chân tay co cóng mặc nàng đánh chửi năm đó?

Nhưng gương mặt kia rõ ràng không sai, nhan sắc như vậy, trăm dặm đều khó tìm được, làm người gặp rồi khó quên. Hiện giờ ngũ quan nàng ta nảy nở, càng thêm diễm lệ.

Hương Lan trong lòng kinh hoàng, Tào Lệ Hoàn và Triệu Nguyệt Thiền chính là ác mộng khi nàng mới vào Lâm gia, người trước đã chết, người sau cũng trôi khỏi cuộc sống của nàng, nhưng hôm nay gặp lại, Hương Lan mới phát hiện Triệu Nguyệt Thiền để lại khói mù trong lòng nàng, làm nàng thấy người này thì hãi hùng khϊếp vía, tránh còn không kịp.

Tiểu Quyên cũng hãi nhảy dựng, nắm chặt tay áo Hương Lan.

Hương Lan lấy lại tinh thần, thấy sắc mặt Tiểu Quyên hơi kinh hoảng thì trấn định lại. Đúng rồi, Triệu Nguyệt Thiền đã hòa li với Lâm Cẩm Lâu, không còn là mợ Cả Lâm gia nữa, mình cũng không cần xem sắc mặt nàng, cần gì phải sợ nàng ta? Nghĩ vậy, Hương Lan mỉm cười, thẳng cổ và eo, rụt rè gật đầu hỏi thăm Triệu Nguyệt Thiền, sau đó quay mặt sang hướng khác.

Tiêu thị nhỏ giọng nói: “Người này là ai đấy? Nhìn lạ mắt.”

Một bà hầu Lỗ gia nói: “Không biết, nàng đi theo Lâm gia từ Kim Lăng tới, có lẽ là nội quyến của Đại gia Lâm gia chăng?”

Sắc mặt Triệu Nguyệt Thiền biến đổi.

Chợt nghe ồn ào chỗ cửa thuỳ hoa, có tiếng nữ tử thanh thúy truyền đến: “Chân tay các ngươi vụng về, để phu quân đỡ ta.”

Sau đó có người cười nói: “Nha, cô em đã làm mẹ rồi mà tính tình lớn như vậy, may Dịch Phi nho nhã quân tử, đổi sang người khác thì không chịu nổi tính tình bà cô của cô em đâu.”

Hương Lan hoảng hốt nghe được hai chữ “Dịch Phi”, vội quay đầu nhìn sang chỗ cửa thuỳ hoa, có một chiếc xe ngựa dừng ở đó. Có một người cao cao đang đứng quay lưng về phía cửa, là Tống Kha nàng trăm triệu không nhận sai, còn có một người cường tráng hơn Tống Kha, mặc áo khổng tước màu xanh, vừa nói chuyện vừa nhìn vào nhà trong, ánh mắt cùng nàng chạm vào nhau, mang theo chút ý vị thâm trường, bỗng nhiên hắn nhoẻn miệng cười với nàng. Người này đúng là Lâm Cẩm Lâu.

Lâm Cẩm Lâu lướt qua Hương Lan nhìn thấy Triệu Nguyệt Thiền, hắn ngẩn ra, Triệu Nguyệt Thiền siết chặt cây quạt, thấy Lâm Cẩm Lâu không chút để ý nhìn sang chỗ khác như không nhìn thấy nàng.

Sắc mặt Triệu Nguyệt Thiền trắng bệch như tuyết.

Bàn tay đeo nhẫn song hỉ vàng ròng vén mành lên, Trịnh Tĩnh Nhàn thấy Lâm Cẩm Lâu thì “Xì” cười, thân thiết nói: “Em còn tưởng ai gọi ‘cô em’ nhận thân ở chỗ này, hóa ra đúng là anh họ thật. Anh à, nghe nói gần đây anh thăng quan lại phát tài, có chuyện tốt gì thì nhớ Tống lang nhà em.”

Lâm Cẩm Lâu cười ha ha. Tống Kha cười ấm áp, chắp tay nói với Lâm Cẩm Lâu: “Đây là tiện nội cố ý bẩn thỉu, giễu cợt đệ, Ưng Dương huynh đừng tin.”

Lâm Cẩm Lâu chụp một cái trên vai Tống Kha, cười nói: “Đều là thân thích, có chuyện tốt tất nhiên tăng cường người trong nhà, vô luận em Nhàn nói hay không, đều nên như thế, Dịch Phi cần gì phải khách khí như vậy.”

Tống Kha chỉ cười cười, không nói chuyện, Trịnh Tĩnh Nhàn duỗi tay từ trong xe, Tống Kha đành phải đỡ nàng ra xe ngựa.

Trịnh Tĩnh Nhàn chải búi tóc đơn giản của phụ nữ có chồng, cài thúy điền, châu hoa, trâm vàng chữ phúc, không cài bộ diêu châu ngọc rườm rà, mặc áo màu vàng thêu hoa bằng chỉ ngũ sắc, phía dưới là váy lụa đỏ tươi, thắt lưng dây tơ tết hoa , chân đi giày lụa. Nàng vốn cao gầy, mạnh mẽ, ăn mặc như thế này vừa mới lạ, tinh xảo lại hợp thời, tăng thêm ba phần anh khí, thập phần sinh động, trong chốc lát đoạt nổi bật trong đám các tiểu thư phu nhân xinh đẹp.

Lâm Cẩm Lâu thoáng thấy Hương Lan xoay người muốn đi, bèn nói với Trịnh Tĩnh Nhàn: “Thật đúng lúc, hôm nay ca ca mang theo chị dâu nhỏ tới, giới thiệu để các em biết.” Nói xong nghiêng người, vẫy tay với Hương Lan, nói: “Nàng lại đây.”

Trong nháy mắt, sắc mặt Hương Lan trắng bệch, giả vờ không nghe thấy, Lâm Cẩm Lâu cao giọng sau lưng nàng: “Nói nàng đấy, gia bảo nàng lại đây!” Chân thật đáng tin.

Tiểu Quyên quay đầu, thấy sắc mặt Lâm Cẩm Lâu lạnh lẽo, sợ tới mức túm tay áo Hương Lan, nhỏ giọng nói: “Dì ơi, Đại gia gọi dì kìa...cái kia, cái kia, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt...”

Hương Lan miễn cưỡng xoay người, cúi đầu, chậm rãi qua đó. Nàng ngẩng đầu, Tống Kha đứng cạnh Lâm Cẩm Lâu, mặc áo lụa hoa xanh sẫm, bên hông buộc đai lưng bát bảo nạm khảm trai đá quý mới tinh, trên đầu chỉ vấn khăn, chưa mang mũ, trên gương mặt anh tuấn nho nhã là nụ cười thản nhiên, đây là bộ dáng Hương Lan quen thuộc, rồi lại có chút xa lạ. Trịnh Tĩnh Nhàn đứng bên cạnh hắn, khí thế kinh người, tươi đẹp loá mắt như hoa hồng.

Đến khi Hương Lan tới gần, nụ cười trên mặt Tống Kha phai nhạt, khóe miệng dần dần như đông cứng, cả khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt nhìn chằm chằm Hương Lan không chớp mắt.

Lâm Cẩm Lâu liếc Tống Kha, coi như không nhìn thấy sắc mặt hắn, kéo cánh tay Hương Lan đến bên cạnh, cười đến gió xuân đắc ý, nói với Trịnh Tĩnh Nhàn: “Đây là chị dâu nhỏ của cô, nàng gan nhỏ, không hay ra cửa, lát nữa cô coi chừng chút, đừng để người khác bắt nạt nàng.”

Trịnh Tĩnh Nhàn liếc mắt nhìn Hương Lan, ngẩn ra, nhận ra nàng, vội nhìn Tống Kha, thấy trượng phu có chút thất hồn lạc phách thì nhíu mày, trên mặt mỉm cười có điều ám chỉ nhìn Lâm Cẩm Lâu, nói: “Nhìn anh nói này, bảo bối nàng như vậy còn mang tới làm chi? Nên cất kĩ trong phòng, đừng để người khác thấy, sao lại bảo em che chở nàng?”

Lâm Cẩm Lâu cười: “Ai không biết Trịnh tiểu thư Hiện quốc công là son phấn đôi anh hùng, sánh ngang với Mục Quế Anh năm đó, là đàn bà nhưng khí phách không kém gì đàn ông, không nhờ cô nhìn thì nhờ ai nhìn?”

Trịnh Tĩnh Nhàn liếc xéo Lâm Cẩm Lâu, nói: “Anh à, đây là ngài khen em hay mắng em đấy? Nói như thể em là cọp mẹ vậy.”

Hai người anh một lời tôi một câu, Tống Kha không tham dự. Hương Lan chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm dải lụa thắt trên eo, cảm thấy giờ phút này thật khó xử gian nan. Nàng hơi nhìn lên trên, thấy đôi tay Tống Kha buông thõng nắm chặt thành quyền, hơi trắng bệch. Nàng cố lấy đủ dũng khí ngẩng đầu, Tống Kha đang nhìn chằm chằm nàng, không chớp mắt, không rõ cảm xúc.

Lâm Cẩm Lâu cười nói: “Từ nhỏ cô đã là nha đầu nghịch ngợm, hiện giờ có phải cọp mẹ không thì phải hỏi Dịch Phi, nhưng lá gan của tiểu Hương Lan nhà chúng ta rất nhỏ, cô đừng dọa nàng.” Dừng một chút nói: “Không ôm Đại ca nhi nhà các cô tới sao? Ta còn chưa nhìn thấy đứa bé kia, nghe nói là đứa trẻ xinh xắn.”

Tống Kha giờ mới mở miệng: “Hài tử còn nhỏ, không thể gặp gió nên ở nhà. Ưng Dương huynh chu đáo, bọn đệ đã nhận lễ của huynh. Năm trước em gái đệ xuất giá, Ưng Dương huynh còn chuẩn bị lễ, tiểu đệ xin cảm tạ.” Nói xong chắp tay nói cảm tạ, không nhìn Hương Lan.

Trịnh Tĩnh Nhàn cười nói: “Tính Tống lang cứ khách khí như thế, hiện giờ chàng ở Hàn Lâm Viện tiền đồ lắm, nhiều sổ con đều qua tay chàng, quan trên không chỉ khen chàng một, hai lần, muốn cất nhắc chàng.” Vẻ kiêu ngạo lộ ra ngoài.

Tống Kha hơi đỏ mặt, chắc cảm thấy thẹn thùng, nói khẽ với Trịnh Tĩnh Nhàn: “Phu nhân...” Ý bảo Trịnh Tĩnh Nhàn nói ít vài câu. Tất nhiên hắn có vài phần phong cảnh ở Hàn Lâm Viện, nhưng sao bì được với Lâm Cẩm Lâu tay cầm thực quyền, bây giờ nhắc tới, làm hắn cảm thấy khó xử.

Trịnh Tĩnh Nhàn cười nói: “Chàng thẹn cái gì, tốt chính là tốt. Cha còn khen chàng vài lần kìa.”

Lâm Cẩm Lâu cười nói: “Làm quan văn tốt hơn đám quơ đao múa kiếm như chúng ta, Thánh Thượng xưa nay trọng văn khinh võ, Dịch Phi tuổi trẻ tài cao, Thọ tỷ nhi, cô tìm được phu quân tốt.” “Thọ tỷ nhi” là nhũ danh của Trịnh Tĩnh Nhàn. Trước kia nàng bệnh tật ốm yếu, Vi thị sợ mệnh nàng không dài, lúc này mới đặt tên chữ “Thọ”, ngụ ý kéo dài tuổi thọ. Hiện giờ Lâm Cẩm Lâu gọi nhũ danh này, có vẻ thập phần thân thiết.

Lời này nói trúng suy nghĩ của Trịnh Tĩnh Nhàn. Nàng dùng tay áo che miệng cười hai tiếng, đôi mắt nhìn Hương Lan, thỉnh thoảng lại nhìn thoáng qua, trong lòng có chút hụt hẫng. Nàng biết rõ chuyện của Trần Hương Lan và Tống Kha, nhưng hai bên cách xa nhau như vậy, thời gian cũng lâu, nàng đã ném Trần Hương Lan ra sau đầu từ lâu, nàng ta chỉ còn lại một bóng hình mơ hồ.

Nhưng hôm nay đột nhiên đυ.ng phải, bóng hình mơ hồ ngày xưa chợt rõ ràng lên. Trần Hương Lan này đúng là tuyệt sắc, không riêng gì gương mặt mà phong thái đều khiến người say mê, vừa lạnh lùng vừa đạm mạc lại thanh tĩnh, người cũng như tên, giống như một đóa hoa lan tĩnh lặng không dính khói lửa phàm tục, khiến nàng sinh ra hai phần ghen ghét.

Trịnh Tĩnh Nhàn cười như không cười nói với Lâm Cẩm Lâu: “Chị dâu nhỏ này còn xinh đẹp hơn dì Lam lúc trước của anh, so với chị dâu yêu khí nào đó cũng mạnh hơn gấp trăm lần, anh thật tinh mắt.”

Lâm Cẩm Lâu cười với Tống Kha, nói: “Nhìn xem, miệng ngọt chưa kìa, ta vừa khen nàng tìm được chồng tốt, nàng đã khen lại ta như vậy.”

Tống Kha nghe Lâm Cẩm Lâu nói vậy thì bỗng nhiên cười, nhìn chằm chằm khuôn mặt Lâm Cẩm Lâu, thản nhiên nói: “Nàng nói có lý, Ưng Dương huynh quả thực tinh mắt.”

Lâm Cẩm Lâu vỗ vai Tống Kha, cong khóe miệng cười nói: “Theo ta, đệ càng tinh mắt, tiểu tử đệ phải cảm tạ tổ tiên đã phù hộ nên mới cưới được cô vợ như Thọ tỷ nhi.”

Trịnh Tĩnh Nhàn nghe xong lời này thì hơi đỏ mặt, nhìn Tống Kha đầy tình ý, dùng tay áo che miệng, cười nhạt hai tiếng.

Hương Lan cúi đầu cụp mắt đứng một bên, nghe ba người này khen tặng nhau, giống như không tồn tại.

Có thêm khách tới, xe ngựa Tống gia chắn cửa thì không tốt, Lâm Cẩm Lâu và Tống Kha qua đằng trước, Hương Lan và Trịnh Tĩnh Nhàn trở lại trong viện. Nha hoàn Duyệt Nhi của Trịnh Tĩnh Nhàn và Tiểu Quyên vội vàng đỡ chủ nhân.

Đại nha hoàn Thu Diệp bên người Lâm Đông Hoàn tươi cười, đỡ tay Hương Lan, nói: “Cô Cả đang tiếp khách ở đằng trước nên không qua đón được, nghe nói dì tới nên bảo nô tì lại đây đón tiếp.” Dẫn các nàng vào trong vườn.

Đi một lúc, Tiểu Quyên chợt nghe Hương Lan nói rất nhỏ: “Như vậy cũng tốt, bây giờ chàng thắt đai lưng bát bảo mới tinh, không còn giặt đai lưng đến trắng bệch như lúc trước, đai lưng mất viên mã não còn luyến tiếc tiêu bạc mua, thay bằng viên đá đỏ không đáng giá tiền...”
« Chương TrướcChương Tiếp »