Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lan Hương Duyên

Chương 23: Chuyển thư

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đã nhiều ngày nay, không biết Tào Lệ Hoàn và Hủy Nhi bận rộn thương lượng cái gì, hai người thường đóng cửa ngẩn ngơ cả ngày trong phòng, Tào Lệ Hoàn hay đi dạo vườn, thường dạo một ngày mới trở về. Hoài Nhụy chuồn đi chơi cả ngày, không có người nhìn chằm chằm quở trách, Hương Lan cảm thấy khoan khoái rất nhiều.

Giữa trưa hôm nay, Hương Lan đến phòng trà dùng cơm trưa cùng già Lưu, ăn cơm xong, già Lưu thấy bốn bề vắng lặng, lặng lẽ hỏi Hương Lan: “Đã biết lời đồn gần đây trong phủ chưa?”

Lời đồn gì? Hương Lan nuốt trà, nghĩ nghĩ nói: “Gần nhất chỉ nghe nói Nhị phu nhân muốn làm mai cho Đình Tam gia, vì đang trong thời gian để tang cho cụ lớn, nên âm thầm nhìn mấy nhà…còn có tiểu thϊếp Lam di nương của Đại gia, khám ra có thai hai tháng ...”

Hương Lan giơ ngón tay đếm mấy chuyện, già Lưu đều lắc đầu, ra vẻ thần bí thò qua nói: “Ta nghe nói cậu Đình vừa mắt Hoàn cô nương!”

“A? Chuyện này không có khả năng đi!” Hương Lan chấn động, “Sao cậu Ba có thể coi trọng Hoàn cô nương được, Hoàn cô nương lại không phải mỹ nhân, gia thế thì không lên được mặt bàn, càng miễn bàn nàng còn lớn hơn cậu Đình ba tuổi kìa!”

Già Lưu vỗ đùi: “Ai nói không phải chứ! Vừa có bà chị hỏi thăm ta chuyện này, cả người ta đều ra mồ hôi lạnh. Nhưng trước mắt trong phủ đã có người lan truyền, có người thấy hai người cùng tản bộ trong vườn, còn ngâm ‘ướt’ ngâm ‘làm’; còn có người nói nhìn thấy Hoàn cô nương đưa túi tiền cho cậu Ba, mặt hai người đỏ bừng, liếc mắt đưa tình; có người còn bảo thấy cậu Ba lau nước mắt khi nhìn hoa rơi, là bởi vì cậu ấy nhớ ra Hoàn cô nương sắp phải gả chồng…tóm lại càng truyền càng ly kỳ, chỉ kém không nói thấy cậu Ba hôn môi cô Tào.”

Hương Lan càng nghe càng kinh hãi, nghe câu cuối thì “Xì” bật cười, nói: “Mụ mụ hao tâm vì cái này làm gì, dù sao là chuyện của các chủ nhân, không liên quan đến chúng ta.”

Già Lưu nói: “Sao lại không liên quan, vạn nhất lời đồn là thật, hoặc Hoàn cô nương nhân cơ hội này ăn vạ cậu Ba, thật sự trở thành chủ tử Lâm gia thì biết làm sao.”

Hương Lan loay hoay cạp váy, không chút để ý nói: “Mụ mụ nói đúng tính toán của cô Tào rồi đấy, nàng có dã tâm, cũng không sợ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo.”

Già Lưu thở ngắn than dài: “Loại chuyện này nói rõ ràng thế nào được, vạn nhất ăn vạ cậu Ba thật, với thân phận mình, nàng có thể làm quý thϊếp ở Lâm gia, cũng không phải không có khả năng.”

Hương Lan nói: “Chẳng lẽ các phu nhân đều ăn chay chắc? Vào cửa thì càng dễ hành động, tùy tiện nói câu sức khỏe nàng không tốt rồi đưa đến thôn trang ‘chữa bệnh’, chữa vài chục năm, dù nàng ta có lợi hại và ác độc, còn có thể náo loạn ra được chuyện gì chứ?”

Già Lưu chớp chớp mắt, nhìn Hương Lan mím môi vui vẻ: “Ôi con của ta, lúc trước ta còn tưởng rằng con là mèo con bệnh, thế mà lại có thể nói ra lời như vậy, làm bà già này giật cả mình.”

Hương Lan cười mà không nói. Nàng còn từng chứng kiến thủ đoạn tàn nhẫn gấp mười lần thế này, trong chuyện này, tuy kỹ xảo Tào Lệ Hoàn không cao minh nhưng lại có hiệu quả, nàng ta đủ nhẫn tâm, vì tham phú quý của Lâm gia, mà có thể liều mạng huỷ hoại thanh danh của mình.

Hai người đang nói chuyện, lại nghe thấy bên ngoài Hủy Nhi hô: “Hương Lan! Hương Lan!”

Già Lưu mắng một tiếng: “Vừa ăn cơm trưa xong đã khiến người không yên ổn!”

Hương Lan thở dài, buông chén, đứng dậy đi ra ngoài, Hủy Nhi liếc xéo nàng, nói: “Hoàn cô nương đang ở trong phòng, tìm cô có việc đấy.”

Hương Lan vào phòng, Tào Lệ Hoàn giao cho nàng một phong thư, vẻ mặt ôn hoà nói: “Ngươi đến Ngọa Vân Viện giao thứ này cho cậu Đình.”

Trong lòng Hương Lan “Lộp bộp” một chút, tiếp đó âm thầm cười lạnh, tự nhủ Tào Lệ Hoàn tính toán hay thật, để nàng làm chuyện lén lút trao nhận thế này, về sau có người tra rõ lời đồn đãi, tất nhiên sẽ tra ra nàng, nàng có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nàng không nhận phong thư, chần chờ nói: “Cô nương, đây là…”

Tào Lệ Hoàn cực kì mất kiên nhẫn, tưởng quát lớn vài câu, kiềm chế tính tình, trên mặt vẫn cười nói: “Nơi này là bản thảo thơ, cậu Ba biết việc này, ngươi cứ đưa cho cậu ấy là được, nhất định phải tự tay đưa cho cậu ấy, ngươi đi nhanh về nhanh.” Nói xong phá lệ thưởng tiền Hương Lan.

Hương Lan từ trong phòng ra ngoài, vừa đi vừa thầm hận, nghĩ thầm: “Ta vốn dĩ chán ghét Tào Lệ Hoàn, giờ lại tính kế ta, ta không quen nhìn hành vi tiểu nhân của nàng ta, hiện giờ nằm trong tay ta, ta nhất định không thể để nàng như nguyện!”

Hương Lan chậm rãi suy nghĩ, ra vườn, liếc mắt phía sau, xa xa thấy Hoài Nhụy đang bám theo nàng, trong lòng cười lạnh, ra vườn vượt qua một cánh cửa là Ngọa Vân Viện của Lâm Cẩm Đình, Hương Lan bước vào, thấy trong viện có một đứa hầu nhỏ đang tưới hoa, tiến lên chào hỏi: “Chị là Hương Lan ở La Tuyết Ổ, Hoàn cô nương bảo chị tới đưa đồ, không biết cậu Ba có nhà không?”

Nha hoàn liếc nhìn Hương Lan nói: “Cậu Ba đang nói chuyện với Tống Đại gia trong phòng.”

Hương Lan nghe lời này, đang cầu mà không được, vội vàng nói: “Vậy chị cũng không tiện quấy rầy, xin hỏi người có thể diện bên người cậu Ba có ở đây không? Hoàn cô nương nói nàng đưa đồ quan trọng, bảo chị phải giao cho người đáng tin cậy.”

Nha hoàn kia lại nhìn Hương Lan, quay người vào phòng. Một lát sau, rèm cửa xốc lên, một thiếu nữ 15-16 tuổi từ trong đi ra, nàng này mặt đào má hạnh, có chút tư sắc, không phải rất xinh đẹp nhưng khí chất đoan trang, gương mặt trái xoan trắng bóc, mắt hạnh mi cong, xương gò má hơi cao, mặc áo thêu hoa trắng, váy xanh nhạt, trên đầu mang trâm châu rủ xuống, tai đeo hoa tai bạch ngọc ngân hạnh, trang điểm như tiểu thư có chút thể diện.

Hương Lan trong lòng cảnh giác, trang phục thế này, địa vị không đơn giản chỉ là đại nha hoàn, hẳn là “người trong phòng” của Tam gia. Nha hoàn kia nói: “Đây là chị Tố Cúc, chị có việc gì cứ nói với chị ấy.”

Hương Lan ân cần cười nói: "Chị Tố Cúc, em là người hầu phủ ta, vừa mới vào phủ, tên là Hương Lan, hiện giờ làm việc ở La Tuyết Ổ, Hoàn cô nương bảo em giao cái này cho cậu Ba.” Đưa phong thư ra.

Tố Cúc cầm phong thư, đánh giá Hương Lan từ trên xuống dưới mấy lần, nói: “Đã biết, ta sẽ giao cho cậu Ba.”

Hương Lan thấy đứa hầu nhỏ bên cạnh đã xách ấm nước đi nơi khác tưới hoa, nói với Tố Cúc: “Cô nương tống cổ em tới tặng đồ, lại là phong thư như vậy, em cảm thấy không ổn, Hoàn cô nương còn dặn dò em phải giao tận tay cho cậu Ba, này càng không ổn…nhưng bọn em làm nha đầu cũng không có biện pháp, hiện giờ cậu Ba đã lớn, e. cũng nghe ít tin đồn về Hoàn cô nương và cậu Ba, còn thỉnh chị Tố Cúc châm chước.” Những lời này, đầu tiên Hương Lan chỉ ra mình là người hầu Lâm gia, không liên quan tới Tào gia, lại ám chỉ hành động này không ổn, nếu thông minh chút là có thể hiểu ý nàng, nhắc nhở chủ tử cũng được, báo cáo Nhị phu nhân cũng tốt, cũng có phòng bị, lại giúp Hương Lan thoát thân khỏi chuyện này.

Tố Cúc ngẩn ra, trăm triệu không nghĩ tới Hương Lan sẽ nói vậy, có chút chần chờ: “Em…em có ý gì?”

Trong lòng Hương Lan trầm xuống, nghĩ thầm hay Tố Cúc này chỉ có vẻ ngoài, vừa rồi nàng đã nói trắng ra thế, Tố Cúc vẫn không hiểu ư? Hương Lan có chút buồn bực, khẽ cười cười, nói: “Chị Tố Cúc này, tuy em hầu hạ Hoàn cô nương, nhưng rốt cuộc vẫn là nha hoàn Lâm gia, lòng em vẫn hướng về Lâm gia.”

Tố Cúc ngốc ngốc, vẫn vẻ ngây thơ. Hương Lan vừa muốn nói tiếp, thấy Tống Kha từ trong phòng ra ngoài, gương mặt mừng rỡ: “Sao cô lại tới đây?”

Hương Lan hành lễ, nói: “Thỉnh Tống Đại gia an, tiểu tỳ mang đồ tới.”

Tống Kha định nói chuyện, lại thấy Tố Cúc đứng ở bên cạnh, bèn nói với nàng ta: “Tu Hoằng muốn ăn bánh sữa đông lạnh, bảo cô vào đấy.” Tố Cúc thấy Tống Kha thì cả người không được tự nhiên, nghe vậy vội vàng vào nhà, Tống Kha cười với Hương Lan nói: “Mấy ngày không thấy cô, mấy ngày nay đang làm gì vậy?”

Hương Lan đau đầu nhìn vẻ quen thuộc của Tống Kha, cứ như hai người đã quen biết rất lâu, nếu hắn nói đùa giỡn, hoặc vênh váo hung hăng, nàng có thể xa cách lãnh đạm, nhưng thái độ của Tống Kha lại khiêm tốn, thường xuyên cười ấm áp, thật sự làm người chán ghét không nổi, thở dài nói: “Không có gì, mỗi ngày thêu thùa may vá thôi.”

Hôm nay Tống Kha mặc áo suông tơ lụa xanh sẫm thêu hoa, thắt lưng dải lụa, trên đầu chỉ dùng một cây trâm con dơi lưu vân búi lên, càng nổi bật vẻ tuấn nhã phong lưu, cười nói với Hương Lan: “Cô làm xong việc, lúc nào nhàn rỗi thì làm bao đựng văn phòng tứ bảo cho ta đi.”

Hương Lan giả cười nói: “Bên người Tống Đại gia nhiều nha hoàn như vậy, nhất định có thể làm vừa nhanh vừa tốt.”

Tống Kha mỉm cười nói: “Tay nghề các nàng không tốt bằng cô, cô nhìn túi tiền cô sửa này, mỗi ngày ta đều mang theo, ngay cả mẫu thân cũng chưa nhìn ra phải sửa đâu.” Chỉ vào túi tiền bên hông cho Hương Lan xem.

Hương Lan đành phải có lệ: “Chờ nô tì được nhàn đã.” Đang định chạy, trong đầu lóe lên, nói với Tống Kha, “Tống đại gia, hôm nay Hoàn cô nương bảo nô tì đưa một phong thư cho cậu Ba, Hoàn cô nương nói thư viết thơ, còn mãi dặn dò nô tì phải tự tay giao cho cậu Ba.”

Tống Kha khẽ biến sắc, rồi lại tươi cười lại, gật đầu, thản nhiên nói: “Sau đó thì sao?”

“Nô tì cảm thấy việc này không ổn, nhưng một nha đầu như nô tì lại không làm chủ được, nô tì vừa mới đưa thư cho chị Tố Cúc. Trưa nay, nô tì lại nghe được ít tin đồn về cậu Ba và Hoàn cô nương, lợi hại trong đó cũng không cần nhiều lời.” Hương Lan hít sâu một hơi, “Vừa rồi nô tì còn nói với chị Tố Cúc, nô tì rốt cuộc là nha hoàn Lâm gia, lòng nô tì hướng về Lâm gia, cho nên mới lắm miệng nói vài câu…”

Trên mặt Tống Kha vẫn khẽ mỉm cười, đánh gãy nàng: “Ta đã biết, ta sẽ bảo Tu Hoằng cầm thư đi tìm Nhị phu nhân, việc này sẽ không liên luỵ đến cô.”

Lúc này Hương Lan mới thở phào nhẹ nhõm, nói chuyện với người thông minh đúng là bớt lo. Gật đầu nói: “Đa tạ Tống đại gia, vậy nô tì xin cáo từ.”

Tống Kha nói: “Cô làm bao văn phòng phẩm cho ta, coi như cảm tạ ta nhé.” Thanh âm rất thấp, theo gió thổi vào tai Hương Lan, Hương Lan làm bộ không nghe thấy, vượt qua bậc cửa đi ra ngoài.

Trở lại La Tuyết Ổ, Tào Lệ Hoàn gọi Hương Lan hỏi: “Đã giao đồ cho cậu Ba chưa?”

Hương Lan gật đầu.

Tào Lệ Hoàn lộ vẻ vui mừng, liên thanh truy vấn: “Cậu ấy nói gì? Có bảo ngươi nói gì với ta không?”

Hương Lan rất xem thường, nghĩ thầm: “Cô nương vì được ở lại Lâm gia, thật đúng là không thèm đếm xỉa tới da mặt, đáng tiếc nàng không hiểu ‘Trong vận mạng có thì cuối cùng sẽ có, trong mạng chẳng có thì đừng mong cầu’, tính kế tính tới tính lui, cuối cùng tính kế chính nàng thôi.” Trong miệng bịa: “Cậu Ba chỉ lấy phong thư, cũng chưa nói gì đã đuổi nô tì đi rồi.”

Tào Lệ Hoàn lạnh giọng nói: “Sao có thể không nói gì được! Lúc ấy ngươi nói gì với cậu ấy?”

Hương Lan trung thực thông minh nói: “Nô tì nói với cậu Ba, phong thư này là ngài giao bản thảo thơ cho cậu ấy, còn nói ngài thấy phong thư này là biết tất cả mọi chuyện.”

Lông mày Tào Lệ Hoàn dựng ngược lên, lạnh lùng nói: “Sau đó cậu ấy không nói gì à?”

Hương Lan “Vâng” một tiếng.

Tào Lệ Hoàn giận tái mặt, hất khăn rồi vào phòng ngủ. Hủy Nhi vội vàng đi theo nàng ta. Hương Lan yên lặng thở phào một hơi, ngồi trên giường đổ nửa chén trà uống, lại không biết sao, bỗng nhiên nghĩ đến Tống Kha, nhớ tới vẻ tươi cười ấm áp vừa rồi của hắn, bộ dáng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ có vài phần giống người chồng Tiêu Hàng kiếp trước của nàng, trong lòng buồn bã, ngây người nhìn chằm chằm chén nước kia một hồi, lại thấy trên gối tựa có một miếng vải màu thạch thanh, nghĩ: “Cái này là gấm, có thể làm bao văn phòng tứ bảo, lại thêu mấy cây tùng cây trúc thì càng tinh tế.” Ngay sau đó “Phi phi” hai tiếng, nghĩ thầm sao mình có thể thêu thùa may vá cho vị chủ nhân bụng dạ khó lường kia được, bèn đặt nguyên liệu sang một bên, ngồi trước khung thêu, nhìn bao gối đỏ thêu ngũ sắc uyên ương rồi thở dài, xốc tinh thần thêu từng đường kim mũi chỉ.
« Chương TrướcChương Tiếp »