Chương 227: Tú lâu (một)

Nơi này bọn nha hoàn mang giấy và bút mực tới, Linh Tố mài mực, Linh Thanh trải giấy tuyết lãng lên bàn, chặn giấy bằng đầu thú (1), thấy Lâm Cẩm Lâu xua tay với hai người, bèn lui xuống. Lâm Cẩm Lâu kéo Hương Lan qua, ôm lưng nàng, nhét bút vào tay nàng, nắm tay nàng chấm mực, viết hai chữ “Hương Lan” trên giấy, tên này vốn mang theo vẻ nũng nịu nhu nhược diễm lệ, nhưng qua tay hắn thì đột nhiên mênh mông cao chót vót.

(1)Chặn giấy đầu thúLan Hương Duyên - Chương 227: Tú lâu (một)Hương Lan nghĩ thầm: “Lâm gia rốt cuộc là gia đình truyền thống thi thư, tuy Lâm Cẩm Lâu là võ tướng, nhưng chữ viết rất tốt”. Lâm Cẩm Lâu nói với nàng: “Lần đầu gia nghe tên nàng đã cảm thấy tục, gì mà ‘thơm lan thối lan’, tên nha hoàn nhà nghèo kiết hủ lậu trong sách, trong kịch mới như thế.”

Hương Lan âm thầm bĩu môi, Lâm Cẩm Lâu nói tiếp: “Vốn định sửa tên cho nàng, sau lại kêu quen, cảm thấy tên này cũng khá tốt, chẳng phải trong thơ còn viết Nghe như tiếng hót phượng hoàng, Côn Sơn ngọc vỡ trên ngàn xa khơi, Phù dung khóc hạt sương rơi, Còn nghe e ấp nụ cười hương lan’ (2) đấy sao, tên này vui mừng.” Nói xong cười nhỏ vài tiếng, “Huống chi người nàng thơm như vậy, không gọi ‘Hương Lan’ thì gọi là gì?” Hôn lên mặt Hương Lan một cái, cảm thấy ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, tâm tình xao động, liên tục hôn tiếp.

(2)Câu thơ trong bài “Lý Bằng không hầu dẫn” của Lý Hạ thời Đường, bản dịch của Huỳnh Ngọc Chiến.

Mặt Hương Lan “Tạch” đỏ lên, đẩy Lâm Cẩm Lâu nói: “Đừng náo loạn, còn ban ngày...không phải chúng ta tới ngắm cảnh sao? Tôi đi xem cầu Nhị Thập Tứ.” Nói xong định đi.

Lâm Cẩm Lâu nhìn gương mặt đỏ rần của nàng, mỉm cười, cánh tay siết nàng, nói: “Gia đã nhìn tranh nàng vẽ, đẹp đến như vậy, bữa nào đến chúc thọ của lão thái gia, nàng vẽ một bức, coi như thọ lễ năm nay của gia được không?”

Hương Lan ngẩn ra, vội nói: “Thế không ổn đâu? Lão thái gia chúc thọ, Đại gia nên tự mình viết một bức chữ đưa qua mới tốt.”

Lâm Cẩm Lâu cười khẽ, nói: “Ngốc, đây là gia giúp nàng giành vinh quang, gì mà không ổn, tổ phụ ta là người thích viết văn, nàng vẽ đẹp, tổ phụ sẽ thưởng nàng. Nói để nàng biết, trong nhà này, lão thái gia chính là thái thượng hoàng, ông nhìn nàng thuận mắt, cả nhà trên dưới sẽ không có ai dám giương nanh với nàng.” Nghĩ thầm Hương Lan rốt cuộc mất tích, nếu trở về có tin đồn nhảm nhí thì không hay, không chừng tổ phụ sẽ hỏi đến. Nếu Hương Lan được tổ phụ coi trọng, về sau ở Lâm gia cũng thuận lợi chút, huống chi Hương Lan khiến người thích như vậy, hắn cũng muốn khoe khoang với các trưởng bối.

Hương Lan ngẩng đầu nhìn Lâm Cẩm Lâu, hắn đang cười, đôi mắt nhìn thẳng nàng, thần sắc dịu dàng, không uy nghiêm khinh người như trong quá khứ. Lúc trước Lâm Cẩm Lâu từng có sắc mặt tốt với nàng nhưng cũng mang theo vài phần ngả ngớn, đùa giỡn nàng như con mèo con chó, chưa bao giờ bình tĩnh nói chuyện với nàng như thế này. Hương Lan là người dễ mềm lòng, nếu người khác tôn trọng nàng, nàng cũng không thể xụ mặt không để ý tới người, huống chi ân oán tình thù giữa nàng và Lâm Cẩm Lâu cũng nói không rõ, nàng có chút mất tự nhiên, vặn vẹo ngón tay, im lặng hồi lâu mới nói: “Vậy vẽ gì mới tốt? Cây tùng? Tiên hạc? Đào mừng thọ?”

Lâm Cẩm Lâu hôn má nàng, nói: “Vẽ gì tùy ngươi, chờ nàng vẽ xong, gia viết chữ.”

Đang nói thì bên ngoài truyền đến tiếng nữ tử đàn hát, thì ra đám người Lâm Cẩm Đình lại trở về ăn uống, truyền đến tiếng chơi đoán số tửu lệnh và tiếng nữ tử cười duyên.

Hương Lan nghe tiếng hát, không biết sao lại nhớ tới Xuân Yến ở Ỷ Thúy Các, nàng sớm muốn nói chuyện này với Lâm Cẩm Lâu, bèn cân nhắc từng câu từng chữ: “Đại gia, tôi bị kẻ xấu bắt làm tù binh tới kỹ viện, nơi đó một cô nương tên Yến Nhi cởi trói cho tôi, là ân nhân của tôi, nên cảm tạ nàng, tôi còn có chút bạc, cầu Đại gia tống cổ người đưa cho nàng...nữ tử rơi vào chốn phong trần cũng rất đáng thương, các cô gái trong sạch ai nguyện ý làm cái này...”

Lâm Cẩm Lâu cẩn thận nhìn nàng, ánh mắt lơ mơ, nàng cũng chột dạ không dám nhìn hắn. Trong lòng Lâm Cẩm Lâu quả muốn bật cười, nghĩ bụng cô ngốc này chẳng biết nói dối. Hắn đã sớm biết Yến Nhi Ỷ Thúy Các là Xuân Yến từ trong phủ bán đi, lúc trước Xuân Yến bỏ thuốc khiến Anh Ca sảy thai, hắn tức giận, bán cả nhà nàng đi rất xa. Ngày đó, hắn tiếp Hương Lan trở về, có nhìn thấy Xuân Yến ở Ỷ Thúy Các, nghe tú bà gọi nàng là “Yến Nhi”, thế là biết nàng bị mẹ mìn bán vào thanh lâu, chẳng qua hắn chưa để trong lòng. Hiện giờ Hương Lan nhắc tới, lại đặc biệt gọi nàng là “cô nương Yến Nhi”, cho thấy muốn giấu thân phận lúc trước của Xuân Yến, giúp đỡ nàng ta.

Lâm Cẩm Lâu nhìn đôi mắt vừa to tròn vừa long lanh của Hương Lan, duỗi tay sờ sờ khuôn mặt trắng bóc của nàng, nói: “Nàng nên nhận ra nàng ta chứ? Nàng ta từng là người trong phòng gia, tên là Xuân Yến. Nàng ta phạm lỗi sai gì, hẳn nàng cũng biết?”

Trong lòng Hương Lan nhảy dựng, càng không dám nhìn Lâm Cẩm Lâu, cụp mắt, hồi lâu sau mới nói: “Nhà tôi và nhà nàng là hàng xóm, lúc ấy ở chung cũng không hòa hợp, nhưng rốt cuộc cũng từng quen biết, hiện giờ nàng tự làm bậy rơi vào kết cục này, tuy nàng gieo gió gặt bão, nhưng vẫn thấy đáng tiếc. Huống chi ngày đó nàng giúp ta, còn cởi giày của mình để tôi đi, cho nên hôm nay tôi mặt dày cầu xin Đại gia...”

Lâm Cẩm Lâu nắm cằm Hương Lan, nheo mắt nói: “A, cô ta giúp nàng thì nàng nhớ kỹ, gia đối tốt với nàng thì nàng không nhớ?”

Hương Lan nói nhỏ: “Tôi nhớ kỹ...”

Lâm Cẩm Lâu ôm Hương Lan vào lòng vuốt ve. Tuy Hương Lan là người thông tuệ, nhưng hay nghĩ người quá tốt. Kỹ nữ vô tình, con hát vô nghĩa. Xuân Yến từng là thân mật của Tiền Văn Trạch, từng toàn tâm toàn ý phải gả cho hắn ta, Tiền Văn Trạch bị Đỗ Tân đâm chết, nàng cũng khổ sở một hồi. Nhưng thây cốt Tiền Văn Trạch chưa lạnh, nàng ta đã vội vội vàng vàng tìm một thương nhân buôn vải Giang Nam, hai ngày trước vẻ vang từ thanh lâu hoàn lương làm tiểu thϊếp. Chỉ có mỗi tiểu Hương Lan, biết rõ cầu tình cho nàng ta khả năng sẽ chọc hắn bực, còn ngốc ơi là ngốc nói tốt cho Xuân Yến, nào biết người ta đã tìm được đường lui từ lâu. Chỉ là nàng như vậy mới khiến người hiếm lạ, nàng thiệt tình thực lòng suy nghĩ vì người khác, người khác có một phân ân tình với nàng, nàng cũng ghi tạc trong lòng, hắn biết Hương Lan không muốn ngốc tại Lâm gia, nhưng cũng là sau khi báo “ân” cứu mẫu thân và em gái hắn xong, mới yên tâm rời đi. Hắn cứu Hương Lan là chuyện nhỏ không tốn sức, Hương Lan lại cam nguyện liều mạng đi trả ơn.

“Cô ngốc, đúng là cô nàng ngốc.” Lâm Cẩm Lâu lẩm bẩm hai tiếng, bỗng nhiên hôn xuống. Nụ hôn này vừa nhanh vừa vội, tay mò vào ngực nàng, lẩm bẩm: “Tiểu Hương Lan, mấy ngày nay gia muốn nàng vô cùng...”

Hương Lan choáng váng, không hiểu sao đang nói chuyện Xuân Yến, bỗng dưng Lâm Cẩm Lâu lại lên cơn hứng tình. Nàng chưa kịp nói gì thì đôi môi của Lâm Cẩm Lâu đã bịt miệng, hắn ôm nàng đến La Hán Sàng.

Linh Thanh, Linh Tố đã trải đệm dày lên La Hán Sàng, Lâm Cẩm Lâu buông Hương Lan xuống, lấn người lên, một tay cởi nút áo của nàng, tay kia cởϊ áσ khoác trên người, rồi cởi lưng quần, từng đợt hôn phủ xuống.

Hắn đợi đã lâu, bây giờ không nhịn được nữa.