Chương 224: Đình viện

Viên Thiệu Nhân lật lật, lại thấy dưới cùng có một tấm Tiết đào tiên (1), trên đó viết một bài 《Thanh bình nhạc 》, viết rằng:

“Quá khứ đã phai nhạt, như hoa lan trong giấc mơ. Một cơn mưa bất chợt gõ cửa sổ, làm xáo trộn màn đêm, sương trăng trời nam đất bắc.

Kim Lăng đầy khói bụi, chuyện cũ đừng nhắc tới. Thiên cổ đa tình cười ta, hãy còn vì xuân phong di hận.”

Lạc khoản là “Lan Hương cư sĩ”, chữ viết đoan chính thanh nhã phiêu dật, rất thanh tú, bên cạnh còn vẽ nửa vầng trăng khuyết, góc dưới vẽ một cây hoa lan và một bụi trúc, nét bút ít ỏi nhưng có thể nhìn ra họa kỹ thâm hậu tinh vi, tôn nhau lên thành thú.

Lúc đầu Viên Thiệu Nhân thấy chẳng qua là tác phẩm của nữ tử khuê các, nhưng ngẫm lại thì phát hiện chút bất đồng, những câu kia có chứa ngọt khổ buồn vui, không giống với “vì làm bài từ mới gượng nói buồn”, đọc lại một lần, tang thương tịch liêu thấu giấy mà ra.

Lúc này Sở Đại Bằng thò qua nói: “Ca chăm chú như vậy, nhìn gì đấy?”

Viên Thiệu Nhân búng búng giấy viết thư kia, cười nói: “Có ý tứ, em họ kia của Ưng Dương mới bao lớn, trải qua cái gì mà ‘trước kia’‘chuyện xưa’, chẳng qua tranh này vẽ đẹp thật, không ngờ lại là tài nữ.”

Sở Đại Bằng nói: “Tầm mắt Lâu ca cao như vậy, nếu không có chút năng lực sao có thể vừa ý nàng ta?” Nhìn thấy Viên Thiệu Nhân cười như không cười nhìn hắn thì “Xì” cười, vỗ Viên Thiệu Nhân một cái nói: “Được rồi ca, đừng giả bộ hồ đồ nữa, huynh lớn hơn chúng ta vài tuổi, gì mà không rõ. ‘Cô em họ’ bình thường sao có thể khiến Lâm bá vương hơn nửa đêm hùng hổ đi đập cửa nhà huynh, điều quân đội ra ngoài tìm người. Huynh không nhìn thấy đấy thôi, đến chùa không thấy người, sắc mặt Lâm bá vương tái mét, tròng mắt sắp trừng ra, như muốn ăn thịt người, đây là lần đầu đệ thấy huynh ấy như vậy, ngẫm lại cũng quá dọa người.”

Viên Thiệu Nhân ngẩn ra, cười nói: “Lúc trước Kim Lăng náo loạn đến ồn ào huyên náo, khắp nơi tìm cô nương mười mấy tuổi, là tìm nàng?”

Sở Đại Bằng nói: “Chứ gì nữa. Kiểu gì cũng phải làm Ưng Dương mang nàng tới để mọi người nhìn một cái, xem sắc đẹp có phải như Cửu Thiên Huyền Nữ (2) xuống phàm trần không mà có thể mê Lâm bá vương thành như vậy.”

Viên Thiệu Nhân cười lắc đầu. Hắn xưa nay không có hứng thú với chuyện phong lưu của Lâm Cẩm Lâu. Người trước mắt này, tuy vẽ tranh đẹp, viết thơ hay, nhưng hắn cũng chẳng có hứng thú. Những nữ tử đa sầu đa cảm, thích ngâm thơ vẽ tranh bực này, từ trước đến nay hắn vẫn đứng xa mà nhìn, có tài hoa thật, nhưng cả ngày đều giọng điệu kia cũng làm người bị đè nén, hơn nữa những nữ tử như vậy thông thường đều bạc mệnh, Lý Thanh Chiếu (3), Chu Thục Chân (4), Đường Uyển (5), Ban tiệp dư (6), người nào hạnh phúc sống thọ đâu.

Viên Thiệu Nhân sai người thu dọn hết đồ của Hương Lan, bỏ vào một cái rương khiêng về nhà họ Lâm ở Dương Châu. Người sai vặt phá lệ ân cần, đón người vào, Viên Thiệu Nhân vào viện mới biết Lâm Cẩm Lâu không có nhà, định đặt đồ vật xuống rồi đi. Lại thấy có người đứng ở cửa thuỳ hoa. Hắn thị lực hơn người, nhìn chăm chú, thì ra là một cô gái ngẩng đầu si ngốc nhìn cành hoa nơi đầu tường. Người này nhan sắc không tầm thường, tóc đen ve tấn, nước trôi như sóng mắt, núi vẽ tựa chân mày, vô cùng xinh đẹp, vóc người lả lướt yểu điệu, mặc áo màu quả hạnh (7), quần xanh, đứng dưới cây đào, còn thanh lệ kiều diễm hơn hoa đào kia.

(7)Màu quả hạnhLan Hương Duyên - Chương 224: Đình việnViên Thiệu Nhân ngơ ngẩn, nhìn đến ngây người, giống như nhìn thấy một người khác, lẩm bẩm: “Liên...Liên nương...”

Hương Lan cúi người nhặt một đóa hoa dưới đất, ngửi mùi hương tỏa ra, lúc quay người thì thấy có người đứng trước cổng trong, mặc cẩm y hoa phục, thân hình cường tráng cao lớn, mày kiếm mắt sáng, mặt rộng mũi thẳng, tướng mạo đường đường, dưới mũi có chòm râu, tuy còn trẻ nhưng nhìn có vẻ đứng tuổi. Hương Lan vội trốn đến một bên lảng tránh, nghĩ thầm: “Sao đang êm đẹp lại có nam tử tới đường đột như vậy, nhìn vào viện trong...trông dáng vẻ ăn mặc, khí thế uy nghi, không giống người bình thường, hẳn là mệnh quan triều đình.”

Linh Thanh ló đầu ra từ cửa sổ gọi Hương Lan vào nhà uống canh bổ, Hương Lan đáp lời rồi trở về, không nhịn được quay đầu nhìn lại, thấy người nọ còn đứng trước cửa nhìn vào trong, nàng vội quay đầu xách váy chạy nhanh vào phòng.

Viên Thiệu Nhân thấy Hương Lan đi rồi, mới hít một hơi thật dài, chậm rãi ôm mặt. Cô gái này tất nhiên là “cô em họ” kia của Lâm Cẩm Lâu, khí độ thần vận của nàng rất giống một vị cố nhân của hắn, người đó là cháu gái Thẩm Gia Liên của Thủ phụ Thẩm Văn Chương, từng chịu tội lưu đày cùng gia tộc, cũng là tiểu thϊếp hắn nạp vào phủ mười năm trước, hiện giờ đã xanh xanh mồ cỏ một nắm đất vàng.

Hắn bình tĩnh đứng đó nhìn đình viện trống rỗng, gió nhẹ phất qua, hoa đỏ rụng đầy đất.

Hương Lan ăn canh xong thì thấy nhàm chán, muốn nhìn hai quyển sách cho đỡ buồn, Linh Thanh qua thư phòng đằng trước, lục tìm một hồi, lấy hai quyển thơ và hai bộ kinh Phật, Hương Lan nhìn tờ có tờ không, Linh Thanh và Linh Tố ở một bên sửa xiêm y, thỉnh thoảng nói nhỏ một, hai câu.

Tới lúc dùng cơm trưa, chợt nổi gió, một lát trời âm u, mưa bụi giăng xuống. Linh Tố vội đóng cửa sổ, nói: “Đang êm đẹp thì trời mưa, phu nhân mặc thêm chiếc áo đi.” Vừa nói vừa thu xếp dọn cơm.

Phòng bếp làm bốn đồ ăn một canh, Hương Lan bệnh mới khỏi nên cũng không có thức ăn mặn dầu mỡ, chỉ là hai ba món rau xanh ngon miệng, phối thêm đậu hủ trắng, một mâm trái cây điểm tâm. Hương Lan đang ăn thì Lâm Cẩm Lâu về, người ướt phân nửa, nói với Hương Lan: “Nàng cứ ăn đi.” Tự lấy khăn lông lau mặt, bọn nha hoàn thấy thế vội vàng mở hòm xiểng lấy quần áo sạch sẽ.

Lâm Cẩm Lâu vội vàng tới Dương Châu, không mang theo quần áo, tòa nhà ở Dương Châu này chỉ còn hai bộ áo cũ trước kia hắn mặc, vài ngày trước, mua y phục cho Hương Lan, hắn cũng thêm chút đồ, chẳng qua vì xã giao bên ngoài.

Lâm Cẩm Lâu đổi quần áo, ngồi cạnh Hương Lan, nhìn món ăn trên bàn, nói: “Thêm hai đồ ăn nữa, giữa trưa ở bên ngoài xã giao, chẳng ăn được bao nhiêu.”

May mà phòng bếp sớm có chuẩn bị, không bao lâu bưng hai món rau xào tới, màu sắc tươi sáng, lại cũng không phải món ăn trân quý gì. Lâm Cẩm Lâu tuy chú ý ăn uống, nhưng ở lâu trong quân đội, cũng không bắt bẻ nhiều, cầm đũa bắt đầu ăn.

Hương Lan vốn đã ăn xong, vì Lâm Cẩm Lâu trở về, không thể để hắn ăn một mình, chỉ chừa nửa chén canh, sững sờ ngồi cạnh hắn. Tuy nói nàng đã không còn sợ Lâm Cẩm Lâu như lúc trước, nhưng khi cùng một chỗ thì vẫn có chút không được tự nhiên, cũng nói không rõ cảm xúc đó là gì, chỉ có thể cứ mất tự nhiên như vậy.

Lâm Cẩm Lâu nhìn nàng, gắp một miếng điểm tâm mềm cho nàng.

Hương Lan nhìn hắn.

Lâm Cẩm Lâu nỗ lực nuốt cơm trong miệng, nói: “Nàng ăn nhiều một chút, hai ngày nay bệnh, ăn ít như vậy, khó khăn nuôi được ít thịt lại không có.”

Hương Lan “Ừ” một tiếng, nhìn đĩa điểm tâm lại ăn không vô, cầm chiếc đũa khảy hai cái, nhàm chán chọc mấy lỗ thủng lên đó.

(1) Tiết đào tiên: giấy dùng để viết thơ, viết thưLan Hương Duyên - Chương 224: Đình viện(2)Cửu Thiên Huyền Nữ: là vị nữ thần Chiến tranh trong thần thoại Trung Hoa. Bà được miêu tả có đầu người thân chim, đẹp lộng lẫy.Lan Hương Duyên - Chương 224: Đình viện(3)Lý Thanh Chiếu (1084 - 1155): hiệu Dị An cư sĩ, là nữ tác gia chuyên sáng tác từ nổi tiếng thời nhà Tống. Bà sinh ra trong gia đình thi thư, cuộc đời long đong, nay đây mai đó vì biến cố trên triều, vì nhà Kim chiếm Tống.Lan Hương Duyên - Chương 224: Đình viện(4)Chu Thục Chân (1135 - 1180): nữ tác gia nổi tiếng đời Tống. Bà bất hoà với chồng vì chồng không biết tiếp thu thi thơ, tranh vẽ của bà. Cuộc sống của bà trở nên u sầu, tẻ nhạt.Lan Hương Duyên - Chương 224: Đình viện(5)Đường Uyển: năm sinh và mất không rõ, giỏi văn chương, tình duyên lận đận, yêu và lấy anh họ nhưng mẹ anh họ không thích, về sau bỏ chồng đi bước nữa, mẩt vì bệnh nặng.Lan Hương Duyên - Chương 224: Đình viện(6)Ban tiệp dư (khoảng 48 TCN - 2 TCN), là một phi tần của Hán Thành Đế Lưu Ngao, vị Hoàng đế thứ 12 của triều Tây Hán nổi tiếng là hôn quân và hoang da^ʍ.