Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lan Hương Duyên

Chương 223: Khỏi bệnh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hương Lan nằm trên giường ba ngày. Kỳ thật tối ngày đầu tiên nàng đã đổ mồ hôi, trên người thấy sảng khoái hơn, nhưng Lâm Cẩm Lâu ép nàng nằm thêm mấy ngày, Hương Lan cũng sợ Lâm Cẩm Lâu vui giận thất thường, lo hắn lại truy cứu Định Tố sư thái giúp nàng tới Dương Châu, biết nghe lời phải, nằm trốn trên giường hai ngày.

Lâm Cẩm Lâu bận rộn cả ngày, không biết ai loan tin hắn tới Dương Châu ra ngoài, từ đây đủ loại quan viên lớn bé qua lại nối liền không dứt. Hương Lan lặng lẽ nhìn qua chồng bái thϊếp dày kia, không ngờ quan văn tới cửa chiếm đa số, ngẫm lại cũng hiểu ra, Lâm gia vốn cắm rễ trong văn thần, gia tộc Lâm thị quan văn lớn lớn bé bé, cử nhân có hơn mười vị, càng không cần kể đến các tú tài, đúng là nhà thi thư gia truyền, giống Lâm Cẩm Lâu chịu khổ làm võ tướng mở đường đúng là dị số.

Hương Lan đẩy cửa sổ, bên ngoài cảnh xuân đương độ, hai cây hoa đào trong viện nở rộ như lửa phun ráng phủ, nàng si ngốc nhìn chằm chằm hai cây kia một hồi. Tiểu nha hoàn Linh Thanh thấy, bèn lấy chiếc áo choàng mỏng trong tủ, khoác lên vai Hương Lan, nói: “Buổi sáng còn hơi lạnh, phu nhân còn chưa khỏe, thổi gió lại đau đầu.” Lại hỏi, “Linh Tố, thuốc của phu nhân đâu?”

Thì ra ngày đó đám người Sở Đại Bằng đi theo Lâm Cẩm Đình về tòa nhà của Lâm Cẩm Lâu ở Dương Châu, thấy vυ" già người hầu ít ỏi, liệu định Lâm Cẩm Lâu sai bảo không hài lòng, không vừa ý. Tạ Vực là người có tâm, hôm sau đưa tới hai nha hoàn hắn đã chọn lựa kỹ càng, một người tên Linh Thanh, hiểu chút bút mực thi họa; người kia tên Linh Tố, tổ tiên từng làm nghề y, biết châm cứu xoa bóp. Hai người đều mười bốn, mười lăm tuổi, tuy không thập phần xinh đẹp, cùng đoan chính gọn gàng.

“Đệ nghĩ chị dâu nhỏ là tài nữ văn hay vẽ giỏi, không có người hầu hạ bút mực sao được? Nghe ca ca nói nàng yếu ớt, có người hiểu y lý hầu hạ điều dưỡng bên cạnh, ca ca cũng an tâm đúng không nào?” Tạ Vực mỉm cười đưa người lại đây.

Lưu Tiểu Xuyên sờ mũi nói: “Mẹ ơi, ‘kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác’ nhỉ, tiểu gia ta vẫn luôn cho rằng bụng dạ tâm địa lão Sở gian giảo nhất, không ngờ huynh đệ này mới giảo hoạt. Này chỗ nào cùng chỗ nào a, chạy như điên tặng hai người tới, còn gọi ‘chị dâu nhỏ’.”

Tạ Vực trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Xuyên.

Lâm Cẩm Lâu cười nói: “Vẫn là đệ cẩn thận. Ta đang lo thiếu người sai bảo, chuyến này đệ giải ta lửa sém lông mày.” Để người lại.

Tới ngày đầu tiên, hai nha hoàn khấu đầu lạy Hương Lan gọi “phu nhân”. Hương Lan sửng sốt, trên dưới phủ Lâm đều gọi nàng là “cô nương”, Lâm Cẩm Lâu bình tĩnh gật đầu, không mặn không nhạt dạy bảo hai câu, dặn về sau hầu hạ cho tốt vân vân, cứ như không nghe thấy tiếng “phu nhân” kia.

Hương Lan nhìn Lâm Cẩm Lâu, cúi đầu, hàng lông mi dày che tâm sự trong mắt nàng. Trước kia nàng từng nghe Ngô mụ mụ nói, hồi Thanh Lam mới vào cửa ở kinh thành, cũng cực phong cảnh, Tần thị tổ chức tiệc lớn mời khách khứa, Lâm Cẩm Lâu sủng tín có thêm. Bọn người hầu trong kinh thành mở mồm là gọi “phu nhân” Thanh Lam, cứ như vậy tới Kim Lăng. Mãi đến khi thấy Triệu Nguyệt Thiền, người vợ chính thức dùng kiệu tám người nâng cưới hỏi đàng hoàng, Thanh Lam mới cụp đuôi làm người, xưng hô đằng trước thêm một chữ “dì”. Kém một chữ, thân phận khác ngàn dặm. Bọn kẻ dưới không thiếu khua môi múa mép sau lưng, vui sướиɠ khi người gặp họa: “Chậc chậc, mặc cho trong kinh thành kêu vang thế nào, thấy chính chủ Phật thật, xem nàng điên cuồng kiểu gì. Nhìn nàng hứng khởi kìa, coi mình là phu nhân đứng đắn thật. Ở kinh thành gọi nàng ‘phu nhân’, đáp lại vang lắm, hiện giờ kêu một tiếng, để nàng trả lời xem sao!”

Hương Lan nghe được lời này thì rét run, Thanh Lam là người phúc hậu khoan dung, dễ thân với kẻ dưới, những người đó không có thâm cừu đại hận với nàng, gì đến nỗi bỏ đá xuống giếng như vậy. Nhưng đây cũng là nhân tính, luôn có ít kẻ thích xem người ngã từ chỗ cao xuống bị vả mặt “chát chát”, ở bên bạnh giẫm lên hai chân, nói ra tự cho là đắc ý, mà chẳng biết làm vẻ ta đây như vậy mới xấu xí và ghê tởm nhất.

Chỉ là, phong cảnh và thổi phồng trước kia của Thanh Lam, hiện giờ đổi thành nàng sao?

Hương Lan không ngốc, nhìn ra Lâm Cẩm Lâu có vài phần tình ý với nàng. Nhưng hắn đào hoa, tình cảm có vài phần lâu dài chứ, hắn đang có hứng thú với nàng, có lẽ chưa bỏ được, nhưng tình cảm này mỏng như giấy, chọc là rách. Năm đó Thanh Lam còn thể diện hơn nàng, nhưng chết không minh bạch, hiện giờ không biết hồn lang thang nơi nào, Lâm gia cũng chỉ qua loa cho chút bạc xong việc. Còn Lâm Cẩm Lâu dường như đã quên mất người này.

Rồi kết cục của mình sẽ ra sao? Chẳng lẽ nhận mệnh làm vợ bé của Lâm Cẩm Lâu?

Hương Lan suy nghĩ một hồi, cảm thấy có chút nản lòng, nhưng lại cảm thấy phiền não cũng chẳng làm nên chuyện gì, đơn giản đều bỏ qua, ngây người nhìn cành hoa hạnh vươn ra tường tiền viện, nghe bọn nha hoàn đang nói chuyện sau Đa Bảo Các.

Linh Thanh nhẹ nhàng nói: “Đại gia nói phu nhân không có xiêm y phù hợp để mặc, sáng sớm nay sai người khiêng một rương đến, nói không có gì tốt, không bằng xiêm y may theo dáng người ở nhà, bảo phu nhân tùy tiện chọn hai bộ mặc. Chị còn tưởng là không có thứ tốt, vừa rồi mở rương nhìn, a di đà phật, đều là y phục mới tinh tơ lụa tốt nhất, kiểu dáng cũng mới, thế này còn không tốt, thật không hiểu xiêm y nào mới tốt.”

Linh Tố nói: “Còn có tối qua Đại gia đem về một hộp trang sức, buổi sáng lúc chải đầu cho phu nhân, chị nhìn thấy không? Một cành châu hoa kia ít nhất mười lượng bạc đi? Nhụy hoa vẫn là san hô xuyến đâu.” Linh Tố vừa nói vừa bưng khay vào, bẩm: “Nhân lúc còn nóng phu nhân uống đi ạ, hôm nay là chén cuối cùng.”

Hương Lan bưng chén uống một hơi cạn sạch, đắng đến mức nàng rùng mình, vội nhét một miếng mơ khô vào miệng, đứng dậy nói: “Tôi ra ngoài đi dạo.” Liền muốn đi ra ngoài, đám người Linh Thanh vội vàng đi theo, Hương Lan quay đầu nói: “Chẳng qua đứng trong viện một hồi, không cần đi theo, các cô cũng nghỉ ngơi chút đi.” Nói xong đi ra ngoài, đi đến cửa thuỳ hoa, ngẩng đầu ngắm cành hoa trên tường kia, chẳng khác nào một quầng lửa đỏ trên tường trắng ngói đen, hết sức bắt mắt, rực rỡ động lòng người.

Lại nói nơi này Viên Thiệu Nhân dẫn thị vệ khiêng rương đồ tiến vào, thì ra Hương Lan bị bệnh, Lâm Cẩm Lâu không thể phân thân, bèn nhờ Viên Thiệu Nhân giải quyết tốt hậu quả. Viên Thiệu Nhân chấm dứt chuyện ở Ỷ Thúy Các trước, lại dẫn người đến chùa, đưa bạc thỉnh nhóm tăng ni giữ miệng, thấy phòng của Hương Lan còn có chút đồ dùng hằng ngày, sai người thu dọn, hắn thấy trên án thư có một chồng tranh chưa dán, mở ra nhìn, lập tức khen một tiếng. Hắn tuy không hiểu tranh nhưng cũng nhìn ra xấu đẹp, cảm thấy dùng màu thanh nhã, ý cảnh tuyệt đẹp, bèn xem thêm vài bức, thấy lạc khoản đều đóng dấu chữ “Lan”.
« Chương TrướcChương Tiếp »