Chương 222: Truy vấn (hai)

Lâm Cẩm Lâu lật qua lật lại bàn tay kia nhìn mấy lần, thản nhiên nói: “A, nàng đi theo gia không hài lòng, chịu khổ chịu tội bên ngoài thì hài lòng? Bán vào nhà thổ làm kỹ nữ nàng hài lòng chứ gì?” Nói xong đẩy tay Hương Lan ra, chỉ vào nàng cười lạnh nói, “Nhìn bộ dáng như quỷ này của nàng mà xem, đủ mười người xem nửa tháng, đồ không biết tốt xấu. Nàng đúng là có bản lĩnh, dám trộm trốn đi, sao lúc trước gia không phát hiện nàng là kẻ ẩn ác ý dùng mánh lới hả? Có phải nàng nghĩ mình bị bệnh thì không có việc gì đúng không?”

Hương Lan gục đầu xuống, không nói lời nào, thỉnh thoảng gạt nước mắt.

Lâm Cẩm Lâu định mắng thêm vài câu thì nha hoàn nhỏ bưng khay vào, bên trên có một chén cháo và hai món ăn, Lâm Cẩm Lâu mới dừng miệng, mệnh dọn bàn lên giường. Hương Lan thấy là một chén cháo trắng, măng chua, rau xanh, món ăn mới mẻ ngon miệng, nàng nào có tâm trạng ăn uống, lo lắng đề phòng sợ Lâm Cẩm Lâu truy vấn, chỉ cảm thấy đầu càng thêm hôn mê.

Lâm Cẩm Lâu đẩy chén sứ men xanh tới trước mặt Hương Lan, thấy nàng thất thần thì nói: “Ăn trước đi, trong bụng có đồ ăn mới có thể uống thuốc.”

Hương Lan đau đầu đến có chút ghê tởm, nàng không muốn ăn, lại không dám trái ý Lâm Cẩm Lây, đành phải miễn cưỡng cầm muỗng, ăn hai muỗng lại buông xuống, cúi đầu nói khẽ: “Ăn không vô.”

“Mới ăn được hai miếng, ăn như mèo thế...không thích ăn? Có cháo thịt, nhưng đại phu nói nàng không được ăn thức ăn mặn dầu mỡ, chỉ có thể ăn nhạt nhẽo như vậy.”

“Không phải không thích ăn, là ăn không vào...”

“Nàng lại bắt đầu đúng không, lại phát cáu giận dỗi với gia?”

Thấy Lâm Cẩm Lâu trừng mắt, Hương Lan đành miễn cưỡng ăn một muỗng, thẳng cổ nuốt xuống. Nàng đau đầu, trên người nhức mỏi, cả người lạnh lẽo. Nàng cam chịu nghĩ, có lẽ mệnh mình không tốt, chẳng qua muốn tìm chỗ bình tĩnh sinh hoạt, sao lại không được chứ, nàng đang êm đẹp ở chùa sao lại gặp phải kẻ xấu. Còn Lâm Cẩm Lâu nữa, nàng đều trốn đến Dương Châu, đường xa như vậy, mà hắn vẫn bắt được nàng. Hắn lại cứu nàng một lần, nàng lại thiếu hắn, nhưng tưởng tượng lại phải về Lâm gia lạnh như băng, lòng nàng tro tàn một nửa. Cuộc sống sau này sẽ thế nào? Lấy sắc thờ người, miễn cưỡng cười vui, nơm nớp lo sợ hầu hạ Lâm Cẩm Lâu và người vợ hắn cưới trong tương lai, cả đời chịu cúi đầu giẫm lên mặt như vậy?

Cả đời người khổ ngắn, nhưng chịu đựng thì thấy đặc biệt dài. Nàng mới làm tiểu thϊếp của Lâm Cẩm Lâu mới một năm, mà đã cảm thấy thế sự luân hồi, ruộng dâu mấy độ, tâm hồn như đã già rồi.

Hương Lan không muốn khóc, đã cố nén nhưng vẫn không ngăn được nước mắt. Nước mắt nhỏ xuống chén cháo, nàng múc một muỗng bỏ vào miệng, miệng đầy cay đắng, vị đắng kia xộc thẳng đến lòng nàng, khiến nàng rùng mình.

Lâm Cẩm Lâu không ngờ Hương Lan ăn miếng cháo mà nước mắt lã chã rơi như hạt châu bị đứt dây, nàng vẫn liều mạng múc cháo vào miệng. Hắn cau mày cầm chén lại đây, qua một lúc lâu mới nói: “Ăn không vào thì đừng ăn nữa, lại không ép nàng...cũng chỉ vì muốn tốt cho nàng thôi. Đại phu nói thuốc thương dạ dày, làm nàng chí ít phải ăn chén cháo thanh đạm. Ta sẽ bảo bọn Tiểu Tam Nhi ra ngoài tìm mấy cân huyết yến nhân sâm, nấu canh bổ cho nàng…nàng đừng khóc, ngừng khóc được không?”

Hương Lan kiệt lực nhịn xuống, dùng tay áo lau đôi mắt, bả vai run run, giống con mèo nhỏ yếu đuối bất lực, trông thật đáng thương.

Lâm Cẩm Lâu hạ bàn xuống, lên giường, ôm Hương Lan vào lòng, vuốt tóc nàng nói: “Tính nàng quá bướng bỉnh, cái gì đều giữ trong lòng. Nàng ở Lâm gia không hài lòng, sao không nói với gia? Gia đương nhiên sẽ chống lưng cho nàng, ai dám ức hϊếp nàng, gia lập tức gϊếŧ hắn. Nàng ngược lại, không rên một tiếng chạy đi, nàng có biết gia đã lật toàn bộ thành Kim Lăng lên rồi không? A? Còn có thân thích cha mẹ nàng quăng tám sào cũng không tới, gia cũng tra xét từng người một, mấy bữa này, mẹ mìn Kim Lăng còn không dám mua mấy cô gái mười mấy tuổi. Lâm gia có người ức hϊếp nàng, nhưng nàng ở bên ngoài thì tốt sao? Không thiếu làm việc dơ mệt đi? Tay nàng còn có kén. Một cô nương trẻ tuổi như nàng, chạy đến chùa ở, nếu như Lý Quỳ thì cũng thôi, đây lại xinh đẹp, lại ở am ni cô, xảy ra chuyện là việc sớm muộn. Nếu tối nay gia không lại đây thì sẽ thế nào, bản thân nàng nghĩ tới chưa?”

Hương Lan vẫn rầu rĩ khóc trong ngực hắn, Lâm Cẩm Lâu thấy trước ngực ướt đẫm. Hắn vuốt mái tóc dài của Hương Lan, nhỏ giọng nói: “Vừa rồi gia bảo nàng ăn cháo, sao nàng lại khóc? Chẳng qua mắng nàng hai câu, nàng còn ấm ức à. Được rồi, đừng khóc nữa, nàng còn chưa hết bệnh, khóc nhiều lại đau đầu. Để bảo bọn nha hoàn múc nước vào cho nàng lau mặt, uống thuốc, súc miệng đi ngủ. Từ buổi sáng trở về đến lúc nàng ngủ dậy, gia chân không chạm đất vội một hồi, lăn lộn quá sức, muốn nghỉ ngơi sớm.” Hắn nhìn đông nhìn tây cũng không tìm được khăn, dứt khoát lấy vỏ gối ngũ sắc thêu uyên ương đùa nước, vặn Hương Lan qua lau mặt cho nàng.

Hương Lan lặng lẽ nhìn Lâm Cẩm Lâu, dưới ánh nến, gương mặt góc cạnh của hắn càng thêm anh tuấn, không giống tức giận, khí thế sắc bén bức người không còn, nhu hòa chút. Đầu nàng quá nặng, mặc Lâm Cẩm Lâu dùng vỏ gối lau mặt.

Lâm Cẩm Lâu mệnh nha hoàn bưng thuốc múc nước. Hương Lan đành phải dùng khăn nóng lau mặt, uống thuốc, súc miệng. Sau khi nha hoàn kia lui ra, Lâm Cẩm Lâu lên giường, thổi tắt đèn trước giường.

Hương Lan khàn khàn nói: “Người giúp đỡ tôi là các sư tỷ trong chùa trước kia, xin Đại gia thương xót...là tôi lừa các nàng, các nàng không biết chuyện.” Nghẹn ngào.

Lâm Cẩm Lâu hừ một tiếng, nhưng quay đầu nhìn đôi mắt sưng đỏ ngân ngấn nước mắt và chiếc mũi hồng hồng của Hương Lan, thở dài, vỗ nàng, nói: “Được rồi, gia sẽ bỏ qua chuyện cũ.”

Hương Lan sửng sốt, nàng còn một bụng năn nỉ muốn nói, không ngờ Lâm Cẩm Lâu không truy cứu.

Lâm Cẩm Lâu lật người, chống khuỷu tay xuống giường, vây Hương Lan dưới người, nhìn xuống nàng: “Đáp ứng nàng chuyện này, nhưng không cho phép nàng khóc nữa. Lúc trước phu nhân có thành kiến với nàng, hiện giờ hối hận đối xử không tốt với nàng, thúc giục hỏi tìm được nàng chưa, ba tháng này tặng đồ bốn lần cho nhà nàng, sợ cha mẹ nàng nghĩ nhiều, không dám nói nàng mất tích. Nàng trở về thì buông tâm, toàn bộ Lâm gia không có người lên mặt với nàng...Gia mỗi ngày mệt chết mệt sống bên ngoài, về nhà chỉ mong có người hết lòng yêu thương nói hai câu dễ nghe, không trông cậy nàng lên chín tầng trời ôm trăng, cũng không trông cậy nàng hầu hạ thế nào, nàng chỉ cần ngoan chút, thiếu ra điểm chuyện xấu thành sao?”

Hương Lan cắn môi, hàng mi rủ xuống. Nàng chỉ cảm thấy đau đầu, Tần thị, Lâm Cẩm Lâu, còn có trở lại Lâm gia, nàng chẳng còn sức lực nghĩ đến những việc này nữa.

Hình như Lâm Cẩm Lâu lại nói gì đó, lúc này thuốc phát huy tác dụng, Hương Lan thấy giọng nói kia trở nên xa xôi, nàng nhắm mắt ngủ say.