Chương 221: Truy vấn (một)

Hương Lan bị bệnh thế nào tạm thời không đề cập tới, nơi này Lâm Cẩm Đình từ bên ngoài trở về, trên cổ quấn vải, cau mày, miệng hùng hùng hổ hổ, liên thanh kêu “Đen đủi”, vào đại môn thì phân phó bà hầu: “Mau đun nước nóng cho tiểu gia, mẹ nhà nó chứ, lần đầu bị gái có chồng cào rách thịt, lúc nào phải đi băm móng vuốt mụ ta!”

Lưu Tiểu Xuyên đi sau hắn, cười ha ha nói: “Được rồi Tam nhi, cậu chỉ biết khoa chân múa tay, nếu không nhờ ca che chở cậu, cái mặt trắng của cậu đã bị thương từ lâu rồi. Hiện giờ chẳng qua bị người cào một móng vuốt, cậu nên vụиɠ ŧяộʍ vui đi.”

Lâm Cẩm Đình như mèo bị giẫm đuôi, mắt trợn tròn, nhảy chân nói: “Cái gì? Huynh che chở ta á? Huynh chẳng có ý tốt, trốn phía sau ta, tiểu gia chịu bảy tám đấm thay huynh, ta còn chưa tính sổ với huynh đâu!”

Lưu Tiểu Xuyên nói: “Đấy là ca đau lòng cậu nha, người cậu như mì sợi thế này, chịu đánh vài cái về sau sẽ rắn chắc.”

Lâm Cẩm Đình tức giận đến đỏ mặt, chỉ vào đại môn nói: “Đồ khốn nhà ngươi từ đâu đến? Mau cút cho gia, thấy ngươi là bực mình!”

Lưu Tiểu Xuyên cười hì hì nói: “Không cút là không cút, ta đến xem Lâu ca ca của ta.”

Đang lúc ầm ĩ, Tạ Vực và Sở Đại Bằng đi vào, Sở Đại Bằng nói: “Được rồi, lăn lộn đến sáng rồi, còn không ngừng nghỉ đi.” Nói xong vẫy tay gọi Cát Tường lại, nói: “Chủ nhân nhà ngươi thế nào?”

Cát Tường cười nói: “Đã về rồi ạ, nghỉ ngơi trong phòng được một thời gian.”

Lưu Tiểu Xuyên lẩm nhẩm lầm nhầm: “Không biết là ‘cô em họ’ nào, không nghe nói Lâm gia còn có em họ ở Dương Châu nha? Chẳng lẽ là tình nhân cũ của Lâm bá vương? Hắc hắc, thật đúng phải nhìn xem, không biết so được với Hương Lan trong phủ huynh ấy không.”

Tạ Vực nói nhỏ: “‘Cô em họ’ này tám chín phần là Hương Lan.”

Lưu Tiểu Xuyên giật mình, nói nhỏ vào tai Tạ Vực: “Sao có thể? Vậy...người vào kỹ viện, Lâm bá vương còn đưa người về làm gì? Dù không giày xéo, thanh danh cũng bị huỷ hoại. Huynh ấy không khó chịu à?”

“Chậc, óc heo, khó chịu còn có thể đưa người về chắc? Không thấy khi ra ngoài còn lấy áo choàng che mặt sao? Xem ra không bình thường. Hơn nửa đêm, huynh ấy không tìm thấy người ở chùa, bèn trực tiếp tìm chúng ta, không thấy kinh động cả Vĩnh Xương Hầu à.” Tạ Vực đập Lưu Tiểu Xuyên một cái, “Cậu phải giữ mồm, Lâm bá vương nói là ‘em họ’ đó chính là ‘em họ’, cậu mà lỡ miệng, cẩn thận huynh ấy đùa với cái mạng cậu.”

Lưu Tiểu Xuyên xoa tay nói: “Ai da, cậu nói vậy ta càng muốn gặp ‘em họ’ kia. Trông như thế nào nhỉ? Dạng mỹ nữ gì Lâu ca chưa thấy, sao lại bị cô này mê thất hồn lạc phách thế.”

Thì ra đây cũng là không trùng hợp không thành thư, Viên Thiệu Nhân xã giao uống rượu với đồng liêu ở Ỷ Thúy Các, vô tình thấy Đỗ Tân, biết trước kia hắn là thân binh của Lâm Cẩm Lâu, hiện giờ Lâm Cẩm Lâu phát lệnh truy nã người này khắp nơi, hắn có tâm giúp đỡ một phen, lại sợ rút dây động rừng khiến Đỗ Tân chạy trốn, bèn phái người lặng lẽ đi theo, không ngờ thấy hắn trèo tường đến chùa bắt Hương Lan đi Ỷ Thúy Các. Lâm Cẩm Lâu vào chùa lại vồ hụt, vừa kinh vừa giận, sợ làm to chuyện thì thanh danh của Hương Lan có ngại, nghĩ đám người Sở Đại Bằng nhúng tay muối vụ, bây giờ đang ở Dương Châu, trực tiếp tới cửa tìm viện binh. Nghe các bằng hữu nói Viên Thiệu Nhân đang ban sai ở Dương Châu, lập tức qua tìm. Hai người gặp nhau nói chuyện, Lâm Cẩm Lâu lĩnh người đến thẳng Ỷ Thúy Các tìm Hương Lan.

Hương Lan ngủ một giấc dài, khi tỉnh lại cảm thấy đầu nặng, miệng khô kêu khát, cả người đau nhức, bụng đói, quanh mình tối đen như mực, mơ màng giãy giụa ngồi dậy, bên người có động tĩnh, nam nhân nằm cạnh nàng khàn khàn nói: “Tỉnh rồi?”

Hương Lan lắp bắp kinh hãi, không tự giác co rụt ra sau, buồn ngủ không cánh mà bay.

Lâm Cẩm Lâu xoay người lên, vén màn, treo ở móc câu bạc. Thì ra trời đã tối, không biết giờ nào. Lâm Cẩm Lâu bậc lửa ngọn nến, đổ nửa chén nước ấm cho Hương Lan uống, gọi nha hoàn ngủ mơ màng vào, phân phó bưng một chén cháo còn đun trên bếp đến, nha hoàn nhỏ là người Dương Châu, chưa nghe quen tiếng phổ thông của Lâm Cẩm Lâu, nghe hai lần mới hiểu.

Hai tay Hương Lan cầm chén trà, lặng lẽ nhìn trộm Lâm Cẩm Lâu, thằng nhãi này mặc áo trong, quần tán chân, trong miệng đang mắng: “Mua nha hoàn kiểu gì đấy, một đám đần như heo.” Quay đầu thấy Hương Lan nhìn hắn, ánh mắt hai người chạm vào nhau, nàng vội cúi đầu.

Hiện giờ người tìm trở về, tức giận của Lâm Cẩm Lâu cũng chậm rãi lui, nhưng tâm lý hụt hẫng, nghiêm mặt đi tới, ngồi xuống mép giường.

Hương Lan khẩn trương vùi đầu uống nước, nhưng nàng đã uống hết nước trong chén rồi.

Lâm Cẩm Lâu buồn cười, giơ tay lấy chén ra, đặt tới một bên, nói: “Nếu tỉnh thì mau thành thật công đạo, từ Kim Lăng đến Dương Châu như thế nào?”

Hương Lan vừa nghe lời này thì lo lắng. Thằng nhãi Lâm Cẩm Lâu này tâm tàn nhẫn tay độc ác, giảo hoạt đa đoan, nếu biết Định Tố sư thái giúp nàng, không chừng sẽ dùng thủ đoạn gì, nếu bởi vậy liên lụy người khác, lương tâm nàng sao có thể yên ổn, còn không bằng cắt cổ chết. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nàng không biên ra nguyên do tốt hơn, trong cơn kinh hoảng, nàng vội vàng kéo cánh tay Lâm Cẩm Lâu, năn nỉ: “Là...là tôi lừa một người quen, lừa nàng đưa tôi tới Kim Lăng tìm sư phụ. Đều do tôi sai, không liên quan tới người khác.”

Lâm Cẩm Lâu nghe xong lời này, tức giận vọt lên, hất tay Hương Lan ra, cắn răng cười lạnh nói: “Giỏi, giỏi, giỏi, cô đúng là không làm ta thất vọng!”

Nếu là lúc trước, Hương Lan tất nhiên sẽ không cầu xin Lâm Cẩm Lâu, nhưng vì không muốn liên lụy tới Định Tố sư thái, nàng cắn răng kéo tay Lâm Cẩm Lâu, khóc nức nở, khụt khịt nói: “Đều do tôi sai, Đại gia, tôi cầu xin ngài...tôi ở Lâm gia toàn bị người hại, cũng không được người thích, sống không hài lòng, mới nghĩ ra ngoài...tôi cũng không nghĩ cái khác, chỉ nghĩ sống cả đời trong chùa...tôi...” Không nói được nữa, nước mắt rơi xuống, dùng ống tay áo khác lau.

Lâm Cẩm Lâu nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ túm lấy hắn một hồi, sau một lúc lâu mới nói: “Sống không hài lòng? Ở cùng gia nàng không hài lòng?”

Hương Lan dọa nhảy dựng, lời này đúng là chân tướng, nhưng nàng trăm triệu không thể thừa nhận, vội vàng lắc đầu nói: “Không, không có...” Nhưng nàng không thể trái lương tâm nói mình vui mừng khi sống với Lâm Cẩm Lâu, nàng nghẹn ngào, nước mắt lã chã rơi xuống.

Lâm Cẩm Lâu trở tay nắm chặt tay nàng, kéo nàng vào ngực mình, ôm lấy vỗ về, cầm tay Hương Lan nhìn dưới ánh nến, thấy bàn tay vốn trắng bóc non mềm, vì làm việc nặng trong chùa nên đã thô ráp không ít, trong lòng bàn tay còn có một tầng kén mỏng.