Chương 210: Mất tích

Trán Lâm Cẩm Lâu nổi gân xanh, lửa giận từ hai sườn xông ra, giống như bàn ủi nóng bỏng, loạn lăn trong l*иg ngực hắn, hắn hít một hơi cũng đau đớn. Hồ Lai hoảng sợ nhìn gương mặt anh tuấn nam tính của chủ nhân dần đỏ lên, ánh mắt ác độc, lộ ra bá khí, sắc mặt âm trầm, giọng đanh như thép hỏi: “Hiện giờ thế nào?”

Hồ Lai nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói: “Khi thuộc hạ gấp gáp trở về, Ôn đội trưởng đã dẫn mười huynh đệ công vào, có người đã qua chỗ Từ Bách Hộ cầu viện binh...” Càng nói giọng càng nhỏ.

Ngụ ý là không biết những người trong chùa sống hay chết.

Lâm Cẩm Lâu trong lòng trầm xuống, nổi giận mắng: “Để các ngươi che chở nữ quyến trong phủ, các ngươi con mẹ nó làm ăn kiểu gì không biết!” Nói xong nhấc chân đi ngay.

Lư Thiều Đường nghe thấy động tĩnh, vội đi ra, cao giọng nói sau lưng Lâm Cẩm Lâu: “Lâm huynh đi gấp như thế làm gì, anh em chúng ta còn chưa uống đủ đâu...”

Lâm Cẩm Lâu không thèm để ý, kẹp một trận gió “Thịch thịch thịch” xuống lầu.

Mọi người trong bữa tiệc nhìn nhau.

Lư Thiều Đường cau mày, thong thả ung dung chạm vào nhẫn hồng bảo thạch trên tay. Người của hắn đã gϊếŧ sạch hộ vệ của Lâm Cẩm Lâu trong chùa, nếu người truyền tin tới, ít nhất cũng phải chờ đến bình minh, không ngờ đến canh bốn mà người đã tới, chẳng lẽ tình huống có biến? Hoặc Lâm Cẩm Lâu rời đi không phải vì việc này? Hắn hơi trầm ngâm, vẫy tay gọi tâm phúc tới, nhỏ giọng nói: “Đi hỏi một chút chỗ Tê Hà Tự thế nào?” Người nọ lĩnh mệnh đi.

Lư Thiều Đường thở ra một hơi, trở về bữa tiệc ngồi xuống. Hắn khá giống Lâm Cẩm Lâu, đều là hạng người có dũng có mưu, khi còn nhỏ cũng là bạn tốt chơi cùng. Nhưng lớn dần, hắn ngầm so bì, hai người đọc sách võ nghệ cưỡi ngựa bắn cung đều sàn sàn như nhau, nhưng Lâm Cẩm Lâu giống như lãnh tụ trời sinh, từ nhỏ đã là vua trong đám trẻ, sau khi lớn lên càng thêm ‘một lời kêu gọi, mọi người đều làm theo’, cố ý vô tình đoạt nổi bật của hắn, hắn cố ý không nghe Lâm Cẩm Lâu sai phái. Lâm Cẩm Lâu bèn cô lập hắn. Năm hắn mười hai tuổi, hận ở trong lòng bèn đặt gai sắt dưới yên ngựa Lâm Cẩm Lâu, thằng nhãi Lâm Cẩm Lâu này mạng lớn, suýt nữa đã bị ngựa kia đá vào đầu, lăn một vòng dưới đất, né được một kiếp. Nhưng xong việc cầm roi quật hắn đầy mình thương tích, giẫm lên đầu hắn, buộc hắn kêu mười tiếng “ông nội”, người biết chuyện lan truyền ra ngoài, làm hắn suốt ba năm không ngẩng đầu được. Đây là nỗi nhục nhã vô cùng của đời hắn, từ đây cùng Lâm Cẩm Lâu không đội trời chung.

Nhưng mấy năm gần đây, vận số hắn trước sau kém Lâm Cẩm Lâu một bậc, hắn ta mua bán hàng trên biển, nhúng tay chuyện muối vụ, tự nuôi quân đội riêng, tuổi còn trẻ đã xây dựng “Lâm gia quân thiết kỵ”, rất được thánh quyến. Đám lão nhân trong triều sôi nổi nói hắn tiền đồ vô hạn lượng, nếu không phải quá trẻ tuổi, có lẽ có thể ngồi lên vị trí “Đô đốc thuỷ bộ”.

Lư Thiều Đường nghiêm mặt uống một hơi cạn sạch ly rượu. Hiện giờ chức “Đô đốc thuỷ bộ” này chẳng qua chỉ là cái tên nhưng kỳ thật Lâm Cẩm Lâu đã là mãnh hổ chiếm cứ vùng Giang Nam, Đô đốc lớn hơn hắn hai cấp đều phải nhìn sắc mặt hắn, nể mặt ba phần, chỉ là thằng nhãi này biết cách cư xử, dù tính tình ương ngạnh, nhưng ngày Tết không ngừng hiếu kính, nên cho thể diện đều không thiếu, cuộc sống cũng xuôi gió xuôi nước.

Hắn thì trái lại. Từ khi cha hắn mất, có câu là “người đi trà lạnh”, uy tín trong quân của hắn không bằng ngày xưa, mẫu thân hắn mất sớm. Vợ kế của lão Hầu gia nhào vào con trai mình, trộm lấy bạc công trung cho con ruột sử dụng, thường xuyên như vậy gia sản vơi hơn phân nửa, hắn tiếp nhận Hầu phủ không dư thừa ngân lượng có thể dùng. Hiện giờ hắn khó khăn tìm được Nhị hoàng tử làm chỗ dựa, tập hợp bộ hạ cũ của cha hắn, vừa mới đứng vững gót chân trong quân. Nhưng không có bạc, sao hắn có thể ganh đua cao thấp với Lâm Cẩm Lâu, mấy năm hắn liên tục xã giao qua lại, tặng lễ đều trứng chọi đá, càng chớ luận đi nuôi một đội quân riêng. Hắn không phục! Hắn chỉ kém Lâm Cẩm Lâu ở số phận, chẳng lẽ muốn cả đời xem sắc mặt hắn hành sự, kẹp chặt cái đuôi sống như con rùa rụt cổ?

Lư Thiều Đường hung hăng uống hết ly rượu tiếp theo, nụ cười trên mặt có chút âm trầm.

Lần này hắn nghĩ ra một âm mưu. Thân binh Đỗ Tân của Lâm Cẩm Lâu có cô em gái là ái thϊếp của Lâm Cẩm Lâu, làm chuyện mờ ám nên mất sủng, liên lụy Đỗ Tân cũng bị ghẻ lạnh, con đường làm quan vô vọng. Gã này không phải đèn cạn dầu, ăn nhậu chơi gái cờ bạc không gì không giỏi, lại là hạng người to gan tàn nhẫn, đến nhờ cậy hắn, nói ra việc chấn động có tư tình với Tam tiểu thư Lâm gia làm đầu danh trạng (1). Hắn coi thường Nhị phòng Lâm gia, đây lại là cơ hội tốt trời cho, hắn mệnh Đỗ Tân đưa quần áo của người bị đậu mùa tới Lâm gia khiến nha hoàn bị bệnh, dẫn nữ quyến Lâm gia ra ngoài lễ Phật.

(1)Đầu danh trạng là phải làm một số việc để cam kết với một phía, đồng thời khóa khả năng trở cờ theo phía bên kia.

Sự tình quả nhiên đúng như hắn dự đoán, tối nay hắn định bỏ đám nữ quyến phủ Lâm vào nồi hấp, trước bắt chẹt đòi mấy chục vạn bạc, lại gϊếŧ Tần thị khiến Lâm Cẩm Lâu phải để tang ba năm, hắn chiêu binh mãi mã lớn mạnh quân đội riêng, sau đó nhúng tay sự vụ vận chuyển muối bằng đường thủy, chia một ly canh. Rồi sẽ có một ngày, hắn đạp lên đầu Lâm Cẩm Lâu, bắt tiểu tặc kia gọi mình một trăm tiếng “ông nội”, khiến hắn ta sống không bằng chết!

“Hầu gia ngồi uống rượu giải sầu một mình có gì thú chứ, chi bằng nô gia vung quyền hành lệnh với ngài thú vị hơn.” Lư Thiều Đường ngẩng đầu, thấy Vân Trụy chậm rãi đến gần hắn, tay ngọc nhỏ dài cầm ấm bạc, đôi mắt hơi đỏ giống như vừa khóc, đôi mắt ngập nước càng quyến rũ người. Thì ra Sở Đại Bằng vừa rồi đã báo cho Vân Trụy tự tìm nhà tiếp theo, Vân Trụy mượn cớ ra ngoài lau nước mắt một hồi. Khi trở về thì thấy Lư Thiều Đường tự rót tự uống, nghĩ bụng giá trị con người tướng mạo của tiểu Hầu gia này cũng là nhất đẳng, trèo không tới đại thụ Lâm Cẩm Lâu, Lư Thiều Đường cũng là người khó được, bèn xốc tinh thần tiến đến xã giao tạo quan hệ tốt.

Lư Thiều Đường liếc mắt nhìn Vân Trụy, rồi cười lạnh, hắn sao có thể coi trọng nữ nhân Lâm Cẩm Lâu chơi qua? Lập tức hung hăng rót một chén rượu, đẩy Vân Trụy sang một bên, đứng dậy ra cửa.

Lại nói Lâm Cẩm Lâu phóng ngựa nhanh như chớp ra khỏi thành, hơn trăm thị vệ cưỡi ngựa theo phía sau, cát bụi tung bay mù mịt. Tới canh năm rốt cuộc tới Tê Hà Tự, xa xa thấy cổng chùa mở rộng, đèn đuốc sáng trưng. Lòng Lâm Cẩm Lâu nóng như lửa đốt, vội giục ngựa vào chùa, thấy trong viện hỗn loạn, mấy chục quan binh tay cầm cây đuốc, thét to qua lại kiểm tra khắp nơi, có một hàng tăng nhân đứng chỗ chân tường, người lớn tuổi im lặng, chắp tay nhắm mắt, trong miệng lẩm bẩm, mấy tiểu hòa thượng thì kinh hoảng, co cụm lại với nhau, một thị vệ tinh mắt nghênh đón hắn: “Bẩm tướng quân, hiện giờ dàn xếp phu nhân và tiểu thư ở Đại Hùng Bảo Điện.”

Lâm Cẩm Lâu đen mặt vung đạp xuống ngựa, cất bước vào trong, đến Đại Hùng Bảo Điện, chỉ thấy bên ngoài vây quanh một vòng hộ vệ, đội trưởng Ôn Như Thực đang canh giữ ngoài cửa, thấy Lâm Cẩm Lâu tới, vội nghênh đón nói: “Lâm tướng quân.” Nhìn gương mặt Lâm Cẩm Lâu đen sì, căng da đầu bẩm: “Trưa nay, ti chức và một số người hộ tống Lâm lão phu nhân về nhà, buổi tối trở về thấy đã đóng cửa chùa nên nghỉ tạm chỗ tăng nhân trong chùa ở ngoài miếu, canh ba buổi đêm nghe tiếng gõ chuông trong chùa, ti chức vội vàng chạy tới mới biết bọn cướp đột nhập vào chùa, Đại phu nhân và Tứ tiểu thư từ trong phòng chạy ra, trốn trong Tàng Kinh Các tránh được một kiếp, Nhị phu nhân và Tam tiểu thư thì không biết tung tích, Từ Bách Hộ đã phái người đuổi theo, nhưng bọn cướp đều là người tài cao gan lớn, hoạt động cực có kết cấu, trốn thoát nhân đêm khuya, đám bắt được cũng không có người sống...” Đang nói thì nức nở: “Mười hai huynh đệ trong chùa đã bị gϊếŧ...thi thể đặt ở bên kia.” Chỉ sang bên cạnh.

Lâm Cẩm Lâu dừng chân, đi qua nhìn xác chết nằm thành hàng dưới đất, đều là một đao mất mạng, không có dấu vết đánh nhau, cho thấy trong lúc ngủ mơ thì thấy Diêm Vương. Đây đều là thân binh hắn một tay thao luyện ra, đồng sinh cộng tử không tầm thường. Hôm trước còn sống sờ sờ, giờ phút này đã biến thành xác chết lạnh như băng, Lâm Cẩm Lâu cảm thấy đau đớn như gan ruột bị chặt đứt.

Hắn mím chặt môi, cất bước vào đại điện. Trong ánh nến sáng rọi, Tần thị, Lâm Đông Tú và Hồng Tiên trắng bệch mặt, cả người mệt mỏi ngồi trên đệm hương bồ, tóc chỉ búi đơn giản, trên người khoác áo choàng.

Lâm Đông Tú thấy Lâm Cẩm Lâu thì đứng lên chạy tới, khóc lóc kêu một tiếng: “Đại ca...” Nghẹn ngào rồi òa khóc, Hồng Tiên ở một bên lau nước mắt.

Lâm Cẩm Lâu đi vài bước tới trước mặt Tần thị, quỳ một gối xuống đất nói: “Con trai bất hiếu, đã tới chậm, để mẫu thân chấn kinh.”

Tần thị đỏ mắt, gật đầu nói: “Tới là tốt rồi.”

Lâm Cẩm Lâu vội nói: “Mẫu thân có bị thương không?” Nhìn xung quanh, cau mày nói: “Hương Lan đâu?”

Tần thị kinh hãi: “Chưa tìm thấy Hương Lan sao?”

Trong lòng Lâm Cẩm Lâu chìm xuống. Hương Lan và Tần thị cùng một chỗ, hắn còn tưởng rằng nàng và mẫu thân em gái cùng nhau chạy thoát.

Tần thị kể lại chuyện xảy ra với Lâm Cẩm Lâu, lại nói: “Nếu không có Hương Lan, chỉ sợ hai mẹ con chúng ta không gặp được con...Nàng… nàng...nàng sẽ không gặp bất trắc gì chứ...” Nói xong nước mắt lăn xuống.

Lâm Cẩm Lâu nắm chặt quyền, miễn cưỡng an ủi Tần thị hai câu, xoay người ra ngoài gọi người thu xếp xe ngựa đưa đám người Tần thị về phủ, lại phái người đi điều 500 tinh binh, lục soát bốn phía trong chùa ngoài chùa. Không bao lâu Ôn Như Thực dẫn một tiểu hòa thượng đến, nói từng gặp một cô gái xinh đẹp mặc tăng bào, vẻ ngoài giống Hương Lan. Lâm Cẩm Lâu nghe tiểu hòa thượng kia nói năng lộn xộn một hồi, tâm thần hơi định, nhưng đến lùm cây ngoài chùa nơi Hương Lan trốn thì phát hiện không có người, mặt hắn “Xoạch” lại sa sầm lại.

Trước khi đi, Tần thị vén màn xe, nói với Lâm Cẩm Lâu: “Có lẽ là trời tối, Hương Lan là con gái lá gan nhỏ nên đã đi tìm chỗ trốn rồi, đợi trời sáng, gọi nàng khắp núi, nàng nghe thấy động tĩnh sẽ ra tới cũng chưa biết chừng.”

Lâm Đông Tú nhìn Lâm Cẩm Lâu muốn nói lại thôi, cuối cùng ngậm miệng. Tần thị buông mành, mấy chục thị vệ hộ tống xe ngựa đi xa.

Chờ xe ngựa đi xa, sắc mặt Lâm Cẩm Lâu âm trầm, chà xát mặt thật mạnh, hắn đã lật xung quanh núi, đừng nói Hương Lan không thấy bóng dáng, cũng không thấy Nhị phu nhân và Lâm Đông Lăng, thấy trời sắp sáng, trong lòng Lâm Cẩm Lâu như đè một tảng đá. Ở trong tầm mắt hắn mà dám làm ra chuyện như vậy, nữ quyến trong nhà bị đạo tặc cướp, kết quả được cô gái yếu đuối như Hương Lan bảo vệ mẹ và em gái hắn, giống như bàn tay tát thẳng vào mặt hắn. Hắn lại bực lại giận, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, một đấm đập nát tường.

Đúng lúc này, một thị vệ cưỡi ngựa vọt vào, phi người xuống ngựa quỳ một gối, bẩm: “Khởi bẩm tướng quân, trong phủ truyền đến tin tức, Nhị phu nhân và Tam tiểu thư đã bình an về phủ, Đỗ hộ vệ Đỗ Tân anh dũng khống chế địch, bọn cướp mất mạng, cứu được Nhị phu nhân và Tam tiểu thư rồi hộ tống về phủ.”

Lâm Cẩm Lâu tiến lên một bước hỏi: “Chỉ có Nhị phu nhân và Tam tiểu thư sao?”

Thị vệ kia nói: “Còn có nha hoàn của Nhị phu nhân, nghe nói tên là San Hô, chỉ có ba người này.”

Lâm Cẩm Lâu nhắm mắt, đè táo bạo trong lòng xuống. Hắn thói quen nắm giữ mọi chuyện trong tay, ngày thường bình tĩnh nhạy bén, dù cường địch tiếp cận cũng hiếm khi mất khống chế, nhưng chuyện này khiến lòng hắn đột nhiên không nắm chắc. Hắn hít sâu một hơi, vốc nước giếng lạnh lẽo rửa mặt, để bản thân thanh tỉnh chút, nhắm mắt cẩn thận cân nhắc một phen. Hương Lan chẳng qua là cô gái liễu yếu đào tơ, ngày thường chuyển chậu hoa nặng chút cũng đã cố hết sức, nhát gan như chuột, hắn hù dọa hai câu đã nước mắt lưng tròng, trên núi tối lửa tắt đèn, nàng có thể ở đâu? Đến nay vẫn mất tích, hay bị đạo tặc bắt đi? Nàng xinh đẹp như vậy...Lâm Cẩm Lâu không dám nghĩ tiếp, hét lớn một tiếng: “Ôn Như Thực!”

Ôn Như Thực vội vàng chạy tới trước mặt hắn rồi cúi đầu, Lâm Cẩm Lâu trầm khuôn mặt nói: “Đi tìm Quách Nhân Tài, bảo các anh em của hắn đi tìm người cho gia, để ý mua bán của mẹ mìn và nhà thổ, phàm có nữ hài mỹ mạo mua vào bán ra thì gom hết lại.” Ôn Như Thực vội vàng đồng ý.

Quách Nhân Tài là lưu manh nổi danh Kim Lăng, vẫn luôn tìm cơ hội nịnh bợ Lâm Cẩm Lâu. Lâm Cẩm Lâu mắt cao hơn đỉnh, tất nhiên coi thường hắn, nhưng hắn rất có thế lực nơi phố phường, đám du côn lưu manh, thanh lâu sòng bạc đều phải cho hắn vài phần mặt mũi, việc này phải nhờ hắn giúp sức.

Lâm Cẩm Lâu nói: “Mấy ngày nay phải lục soát đường bộ và bến đò, nếu gặp cô gái xinh đẹp không rõ lai lịch, cũng gom vào một chỗ, chờ xử lý.” Ôn Như Thực lại vâng lệnh.

Lâm Cẩm Lâu nói: “Phải phong tỏa chặt chẽ việc này, ai dám truyền tin đồn nữ quyến Lâm gia gặp bọn cướp, bản tướng quân dùng quân pháp xử lý.”

Ôn Như Thực liên thanh đồng ý, khom lưng lui xuống.

Ngay sau đó, Lâm Cẩm Lâu tự mình dẫn người lục soát kỹ núi Tê Hà lần nữa, tìm tòi từng nhà trong thôn trang gần đó, như cũ không thu hoạch được gì. Suốt một ngày, Lâm Cẩm Lâu không tìm được Hương Lan, mặt trời lặn về tây, màn đêm buông xuống, Lâm Cẩm Lâu càng thêm nôn nóng bất an, hận đến một đao chém đứt cây trúc to bằng miệng chén trước mắt.

Lúc này Quách Nhân Tài tự mình cưỡi ngựa tới, quỳ gối trước mặt Lâm Cẩm Lâu, mỉm cười nói: “Lâm tướng quân, may mắn không làm nhục sứ mệnh, anh em của tiểu nhân quả nhiên tìm được hai vị tiểu thư, bị người bán vào hai nhà thổ, hai vị đều sợ hãi tự xưng là nha hoàn Lâm gia, tướng quân xem việc này...”

Lâm Cẩm Lâu cảm thấy trên đầu “Ong” một tiếng, vội hỏi: “Người ở nơi nào?”

Quách Nhân Tài nói: “Tiểu nhân đã đưa người ra ngoài, tìm một nhã gian ăn ngon uống tốt chiêu đãi, sau đó lại đây báo tin vui cho tướng quân!”

Lâm Cẩm Lâu lập tức cưỡi ngựa mang theo binh lính đi cùng Quách Nhân Tài. Hắn mới điểm lại oan gia đối đầu của mình, cắn răng cười lạnh, việc này hiển nhiên nhằm vào Lâm Cẩm Lâu hắn, mấy năm nay hắn gây thù chuốc oán không ít, dám có lá gan này cũng không ngoài vài ba người. Tốt nhất trong hai nha hoàn kia có một người là Hương Lan, nếu nàng có bất trắc gì, lại không có ai ra mặt nhận tội làm việc này, vậy đừng trách hắn phát cuồng, bắt lấy ai thì cắn chết ai, cũng để đám kia súc sinh trông thấy hắn chân chính phát uy.