Chương 208: Tai họa (ba)

Hương Lan đánh chuông một hồi, nhìn bốn phía, thấy nhà ở của các tăng nhân cách đó không xa sáng đèn, nàng loáng thoáng thấy có vài cây đuốc tới gần gác chuông, Hương Lan cuống quít nghiêng ngả lảo đảo chạy xuống thang lầu, chạy ngược hướng với Tàng Kinh Các, nàng cảm thấy không thở nổi, phổi như muốn nổ tung, chân cũng như rót chì, tiếng bước chân thì càng ngày càng gần.

Hương Lan không chạy được nữa, nhưng bốn phía trống trơn, không có chỗ trốn, nàng đỡ tường, nỗ lực vòng đến sau thiện phòng, ngẩng đầu thấy đằng sau có một căn phòng, phía trên treo ba chữ “Tích Hương bếp”, thì ra là phòng bếp của chùa, Hương Lan thất tha thất thểu đi tới, phát hiện không khóa cửa, đẩy cửa vào, vội vã tìm chỗ trốn, lại nghe “Bùm bùm” một trận động tĩnh, kinh hãi nhìn xuống dưới, là hai tiểu hòa thượng bảy, tám tuổi đang cầm bánh và điểm tâm, hoang mang rối loạn ngồi xổm xuống trốn tránh.

Thì ra nữ quyến Lâm gia đến chùa làm pháp sự, phòng bếp bèn chuẩn bị điểm tâm ngon cung phụng các quý nhân, chỗ còn lại đặt ở tủ 5 ngăn phòng bếp, có hai tiểu hòa thượng thèm thuồng, nghe thấy tiếng gõ chuông thì nhân lúc loạn chuồn ra ăn vụng, không ngờ bị Hương Lan gặp được. Một tiểu hòa thượng ngơ ngác đứng thẳng một bên, người kia nơm nớp lo sợ ngồi xổm giữa hai lu nước, vẻ mặt rất kinh hoàng.

Lúc này tiếng bước chân và tiếng gọi ầm ĩ càng ngày càng gần, Hương Lan không kịp chạy, cửa “Rầm” bị đá văng, Hương Lan quay người, giấu hai tiểu hòa thượng ở sau người.

Trong phòng nháy mắt ùa vào bốn người đàn ông to khỏe che mặt, một người thấy có tiểu hòa thượng thì chém một đao xuống, tiểu hòa thượng kia nháy mắt ngã vào vũng máu, máu như hoa đào vẩy đầy đất. Hương Lan hét lên một tiếng, suýt nữa hôn mê, trong lòng nhảy loạn, hai chân run lên, chống tay vào lu nước bên cạnh mới không ngã xuống đất.

Cầm đầu bốn người này đúng là Đỗ Tân, hắn cầm bó đuốc đằng đằng sát khí vọt vào, thấy một thiếu nữ xinh đẹp tóc tai lộn xộn co vào góc tường, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt như nước sáng ngời, cố trấn định nhưng khó nén kinh hoảng thất thố, cả người run rẩy, trông đến là nhu nhược đáng thương.

Đỗ Tân ngẩn ngơ, họng khô, đứng đờ tại chỗ, hồi lâu vẫn không nói nên lời.

Người đứng bên cạnh hắn nhỏ giọng hỏi: “Nữ nhân này là người Lâm gia sao?”

Đỗ Tân liếʍ môi. Hắn muốn bắt Hương Lan, nhưng thấy nàng run rẩy lại không đành lòng, luyến tiếc giai nhân sợ hãi, nghiêng mặt nhẹ giọng nói: “Các ngươi chờ ngoài phòng, ta có sắp xếp.” Ba người lui xuống.

Đỗ Tân nghĩ thầm: “Nghe Họa Mi nói, nữ nhân này rất cứng đầu. Nếu khiến nàng sinh ra hận sợ thì mất hết cả thú, chi bằng trước dỗ ngọt nàng, thứ nhất để nàng nợ ơn ta, thứ hai về sau nàng sẽ khăng khăng một mực với ta.” Đi đến gần nàng, Hương Lan muốn trốn nhưng nghĩ phía sau còn một tiểu hòa thượng đang trốn, cắn răng không cử động, cả người run rẩy như chiếc lá thu.

Đỗ Tân đến trước mặt nàng, kéo miếng vải đen xuống, lộ ra gương mặt anh tuấn, mỉm cười nói với nàng: “Cô nương chớ sợ, ta là thị vệ của Lâm tướng quân, vừa nghe thấy tiếng chuông nên tới cứu cô nương. Xin hỏi cô nương có biết thái thái và tiểu thư ở nơi nào không?”

Hương Lan vừa thấy gương mặt kia, trong lòng “Lộp bộp” một chút, nghĩ thầm: “Chẳng phải người này là thân mật của Lâm Đông Lăng ư? Sao lại ở chỗ này?” Đánh giá trên dưới, thấy hắn mặc quần áo đen, nghĩ thầm: “Người này vừa rồi còn che mặt, nếu là thị vệ của Lâm Cẩm Lâu, sao lại ăn mặc như thế. Hơn nữa hắn chưa từng gặp ta bao giờ, sao biết ta không phải tiểu thư Lâm gia, lại hỏi ta phu nhân và tiểu thư ở nơi nào...Người này nơi chốn lộ ra kỳ quặc, chỉ sợ không có ý tốt, có lẽ do chuyện giữa hắn và Lâm Đông Lăng bại lộ, Lâm Cẩm Lâu dùng thủ đoạn khắc nghiệt trị tội hắn, nên tối nay mới cùng kẻ xấu đến trả thù?” Hương Lan phỏng đoán lung tung, âm thầm cảnh giác, cũng không đáp lời, đôi mắt ầng ậc nước, cúi đầu lắc đầu.

Đỗ Tân vội cười nói: “Hay cô nương không tin ta, ta có lệnh bài của quân doanh đây.” Lấy một tấm thẻ bài trong ngực đưa cho Hương Lan xem, chỉ thấy là một tấm lệnh tiễn (1) , phía trên có khắc triện chữ “Lâm”. Hắn nhìn tiểu hòa thượng đã chết dưới đất, trong tay còn cầm bánh, hiểu ra nó đến đây ăn vụng, cố ý nói: “Vừa rồi thủ hạ của ta cho rằng người trong phòng có ý xấu với cô nương nên mới nặng tay, ai, vị tiểu sư phụ này cũng thật đáng thương, về sau sẽ tặng nhiều bạc để hậu táng.”

Hương Lan không dám liếc nhìn xác chết kia, chảy nước mắt nói nhỏ: “Không phải tôi không tin quân gia, mà tôi cũng không biết phu nhân và tiểu thư hiện giờ ở nơi nào, vừa rồi tối lửa tắt đèn, chạy loạn...” Nói xong lại khóc.

Nàng khóc càng khiến người trìu mến.

Đỗ Tân càng xem càng thích, nghĩ thầm: “Tuy nói Hầu gia không ham nữ sắc, nhưng nam tử không thể bỏ qua tuyệt sắc bực này, dâng nàng ta lên, chỉ sợ có đi mà không có về, chi bằng giấu đi, về sau kim ốc tàng kiều, mục đích của Hầu gia là mẹ của Lâm Cẩm Lâu, thiếu một tiểu thϊếp cũng không ảnh hưởng đại cục.” Dịu dàng nói: “Cô nương chớ khóc, chi bằng đi cùng tại hạ, bên ngoài có xe ngựa đưa cô nương về phủ.”

Trong lòng Hương Lan nôn nóng, chỉ có thể kéo dài, đôi mắt đẫm nước chớp chớp, nói: “Vừa rồi tôi chạy trốn vội quá nên bị trật chân, chỉ sợ không đi được, phiền quân gia để tôi nghỉ ngơi một lát.” Lại bổ sung một câu: “May mà Phật Tổ phù hộ để tôi gặp gỡ quân gia, chưa rơi vào tay kẻ xấu...” Vừa nói vừa khóc.

Đỗ Tân mất kiên nhẫn, muốn cưỡng ép Hương Lan đi, nhưng thấy nàng khóc thương tâm thì có chút mềm lòng, thấy mấy tráng hán kia ngó nghiêng ngoài cửa, nghĩ bụng: “Nếu nàng trật chân, đưa ra ngoài cũng không tiện, khiêng một người trước mắt bao người, chỉ sợ khó giải thích với Hầu gia, không bằng để nàng ở nơi này, chờ lát nữa thần không biết quỷ không hay đưa người đi, cùng ta lại đây đều là anh em vào sinh ra tử của ta, không lo để lộ tiếng gió. Việc khẩn cấp trước mắt là tìm mẹ của Lâm Cẩm Lâu.” Hắn nói: “Vậy cô nương cứ nghỉ tạm ở chỗ này, tại hạ đi một chốc sẽ trở lại.” Nói xong dạo một vòng phòng bếp, lại nhìn lu nước, Hương Lan dán sát vào tường, tiểu hòa thượng lại nhỏ con nên Đỗ Tân không phát hiện ra. Đỗ Tân thấy thấy không có người ẩn nấp thì đi ra ngoài, sai một người trông cửa, thấy cái khóa treo trên cửa, cầm lấy, răng rắc khóa cửa.

Hương Lan khẽ bước lại gần cửa, nhìn qua khe cửa, thấy có người canh giữ ngoài đó thì trái tim lạnh một nửa, giơ tay đẩy, quả nhiên cửa bị khóa chặt. Đang lo âu, có người khóc nức nở sau lưng, nói: “Nữ Bồ Tát...”

Hương Lan quay lại, thấy tiểu hòa thượng sợ hãi đứng ở nơi đó, cả người run run, nước mắt đầy mặt, thở dài nói: “Tiểu sư phụ, người vừa rồi là kẻ xấu, lát nữa hắn quay lại, tiểu sư phụ phải trốn kỹ không được lên tiếng.”

Sắc mặt tiểu hòa thượng trắng nhợt, vội vàng nói: “Vậy chúng ta mau chạy thoát!”

Hương Lan cười khổ nói: “Cửa đều khóa, còn có người canh gác, có thể trốn chỗ nào đây.”

Tiểu hòa thượng lắp bắp nói: “Tôi…tôi lục được chìa khóa của sư huynh quản phòng bếp nên mới vào để ăn vụng...” Lại nói: “Nữ Bồ Tát đi theo tôi.” Nói xong đến chỗ bếp lò phòng trong, cởi một chuỗi chìa khóa trên eo xuống, run tay cắm vài cái, mới mở được cửa sau.

Hương Lan vội nói: “Chúng ta đi mau.” Kéo tiểu hòa thượng chạy ra ngoài.

Tiểu hòa thượng rất rành địa thế chùa, hai người trốn trốn tránh tránh chạy tới cửa hông phía đông, đẩy then cài cửa xuống, hoang mang rối loạn ra chùa. Chạy một chốc, Hương Lan không chạy nổi nữa, hai người trốn sau một lùm cây nghỉ ngơi, nghe tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Hương Lan đỡ cây đứng lên, thấy cách đó không xa sáng lên một đoàn người mang đuốc, chắc tăng nhân gần đó nghe thấy tiếng chuông nên biết có chuyện, chạy tới. Có hơn mười thị vệ mặc quần áo Lâm gia quân cưỡi ngựa tới cửa chùa. Nhưng cửa chùa khóa chặt, dù bọn họ gọi cửa kiểu gì cũng không mở. Thì ra đám thị vệ này là đội ngũ giữa trưa hộ tống Lâm lão phu nhân về nhà, buổi chiều trở về thấy chùa đóng cửa, bèn ngủ tạm chỗ tăng nhân gần đó, đêm khuya nghe thấy tiếng chuông thì vội vàng đuổi lại đây.

Hương Lan vội nói với tiểu hòa thượng kia: “Tiểu sư phụ, tôi không đi được nữa, cầu sư phụ dẫn đám người cưỡi ngựa tới cửa hông, nói với bọn họ là kẻ xấu tới chùa, ước chừng mười lăm, mười sáu người, chỉ sợ bà Hai và cô Ba đã bị bắt, bà Cả và cô Tư trốn ở Tàng Kinh Các.”

Tiểu hòa thượng có chút do dự, có vẻ lòng còn sợ hãi.

Hương Lan cầu xin: “Bọn họ đều là thị vệ Lâm gia, nhất định sẽ không làm hại sư phụ. Tiểu sư phụ, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, cầu sư phụ thương xót.”

Tiểu hòa thượng đồng ý, chân thấp chân cao chạy đi báo tin.

Trong Tê Hà Tự tiếng gϊếŧ nổi lên bốn phía, trong Di Hồng Viện thì ấm áp.

Chỉ thấy lầu các hoa lệ phòng ốc thơm hương, cửa che lụa mỏng mờ mờ, năm công tử trẻ tuổi ngồi quanh bàn bát tiên, sơn hào hải vị chồng đến tầng tầng lớp lớp trên bàn, có vài kỹ nữ trang điểm xinh đẹp hầu hạ, có một mỹ nhân mặc áo ống rộng (2) trang hoa (3) màu đỏ thẫm, váy lụa xanh nõn, ôm tỳ bà xướng ê ê a a, khúc hát cũng lịch sự tao nhã.

Lâm Cẩm Lâu tựa lưng vào ghế. Mỹ nhân kia xướng xong một khúc, ngồi xuống cạnh hắn, mệnh tiểu nha hoàn bưng chậu bạc tới, rửa tay rồi bắt đầu bóc tôm, chấm gia vị rồi dùng đũa bạc gắp vào miệng Lâm Cẩm Lâu.

Lưu Tiểu Xuyên đỏ mắt, nói: “Mấy ngày nay ca ca tu thân dưỡng tính, chúng ta trái thỉnh phải thỉnh cũng khó ra tới một lần, may mà có vị giai nhân này, ca ca mới bằng lòng ra ngoài. Vì điều này, ta phải kính Vân Trụy cô nương một ly.” Nói giơ chén rượu lên kính.

Vân Trụy đỏ mặt, trộm liếc mắt nhìn Lâm Cẩm Lâu, thấy hắn vẫn mỉm cười, không có vẻ tức giận, mới giơ chén rượu đáp lễ, nói: “Là nô nên kính các vị gia, nào có đạo lý để Lưu gia kính nô.” Nói xong uống nửa ly.

Mọi người cười ồn ào.

Lâm Cẩm Lâu cầm đũa gõ đầu Lưu Tiểu Xuyên, ngẩng đầu đối diện Vĩnh Tín Hầu Lư Thiều Đường, cười như không cười nói: “Đệ cho rằng người nào cũng mời gia ra ngoài được chắc? Chỉ bằng các đệ thì không đủ phân lượng, nếu không nể mặt tiểu Hầu gia, sao ta có thể ra ngoài uống hoa tửu lần này?”

Lư Thiều Đường giơ ly xa xa chúc rồi uống nửa ly rượu còn lại, vừa định nói chuyện, Lưu Tiểu Xuyên chen vào nói: “Nha, không nể mặt Vân Trụy cô nương à? Lâu ca, ngài thành thật quá đấy, nói lời này, cũng không sợ mỹ nhân thương tâm rơi lệ.”

Lâm Cẩm Lâu không để ý tới hắn, chỉ nheo mắt cười cười nhìn Lư Thiều Đường. Mấy ngày trước, Lư Thiều Đường đưa thϊếp mời thỉnh hắn ra ngoài, hắn không thèm để ý, sau đó thằng nhãi này cầu đám Lưu Tiểu Xuyên, bạn bè từ nhỏ của hắn, hắn phải bận tâm tới mặt mũi của bạn bè, cũng không biết thằng nhãi này muốn làm gì, nên lúc này mới muốn xã giao. Hắn và Lư Thiều Đường tuổi tác tương đương, khi còn nhỏ cũng từng là anh em tốt, nhưng về sau tên kia đổi tính, nơi chốn chống đối hắn. Lư Thiều Đường độc ác, năm mười hai tuổi lén cho gai sắt dưới yên ngựa, hắn cưỡi ngựa bị ngựa hất xuống đất, suýt nữa bị đạp chết; hắn cũng không nhường một tấc, điều tra rõ ai làm, lấy roi quật thằng oắt họ Lư một trận, quất đến mức hắn không biết cha mình là ai, đái trong quần, về nhà bệnh nặng nằm liệt giường một tháng. Từ đây hai người trở mặt.

Sau này Lâm Cẩm Lâu lập mấy trận quân công, thanh danh lên cao trong thế hệ tướng quân thanh niên, cha Lư Thiều Đường chết, hắn cũng tập tước, ở trong quân cũng chưởng quyền một phương nhờ cha hắn tạo quan hệ lúc trước, chỉ là Lâm Cẩm Lâu luôn đè ép Lư Thiều Đường một đầu. Hiện giờ Lâm gia dựa Đại hoàng tử, Lư Thiều Đường tỏ rõ ý đồ đi theo Nhị hoàng tử, hai người ngày thường tranh đấu gay gắt, trong đó hung hiểm không thể nói rõ với người ngoài, hiện giờ càng thêm như nước với lửa.

Lư Thiều Đường mày rậm mắt phượng, người cao thon gầy, thấp hơn Lâm Cẩm Lâu một tấc, khí độ tương đương Lâm Cẩm Lâu, không giận tự uy. Hắn cười với Lâm Cẩm Lâu: “Ta không biết mặt mũi mình lớn như vậy, sao lời nói của Lâm huynh như có ẩn ý, cố ý bẩn thỉu ta. Mấy năm trước ta cũng từng gửi thiệp cho Lâm huynh, Lâm huynh không phản ứng, ta còn tưởng rằng Lâm huynh xem thường ta.”

Sở Đại Bằng thông minh, cầm bầu rượu rót rượu cho Lư Thiều Đường, cười nói: “Đều là giao tình từ nhỏ, cái gì mà coi trọng coi thường. Huynh còn không biết huynh ấy à? Cả ngày bận rộn, ngay cả chúng ta cũng không nhìn thấy huynh ấy đâu.”

Lư Thiều Đường cười lạnh trong lòng, trên mặt vẫn như tắm mình trong gió xuân, nhìn Sở Đại Bằng nói: “Mấy tiểu tử các đệ cũng thế, mấy năm nay cùng ta càng thêm xa lạ.”

Tạ Vực giơ ly lên, cười nói: “Lời này nói không đúng, nhưng nếu ca ca nói vậy, đó là chúng ta không đúng, ta tự phạt một ly.” Phía dưới đá chân Lưu Tiểu Xuyên.

Lưu Tiểu Xuyên cũng vội cầm chén rượu kính Lư Thiều Đường, hắn uống nhiều, đầu có chút choáng váng, nói lớn: “Kỳ thật theo ý tiểu gia ta, mấy người chúng ta đều có giao tình từ nhỏ đến lớn, có gì mà không nói rõ được chứ? Không bằng uống một chén rượu xóa hết ân thù.” Lại nói với Lư Thiều Đường: “Lúc trước ta thấy cậu uống lộn thuốc, đang tốt lành cậu đắc tội Lâm bá vương làm gì, mấy năm nay huynh ấy ngáng chân đủ cậu uống một hồ...Ai da!”

Tạ Vực đạp mạnh vào chân Lưu Tiểu Xuyên, Lưu Tiểu Xuyên tỉnh rượu ba phần, lập tức ngậm miệng.

Lâm Cẩm Lâu và Lư Thiều Đường giống như không nghe thấy, Lâm Cẩm Lâu mỉm cười, hỏi: “Nói đi, hôm nay mời ta lại đây rốt cuộc vì cái gì.”

Lư Thiều Đường cười khẽ nói: “Không có gì, bao nhiêu năm không ngồi chung một bàn tiệc, anh em ta cùng ôn chuyện.”

(1)Lệnh tiễnLan Hương Duyên - Chương 208: Tai họa (ba)(2)Áo ống rộngLan Hương Duyên - Chương 208: Tai họa (ba)(3)Trang hoa: kỹ thuật thêu phức tạp của Nam Kinh, dùng nhiều loại chỉ để dệt ra hoa văn nhiều màu sắc.Lan Hương Duyên - Chương 208: Tai họa (ba)