Chương 207: Tai họa (hai)

Đến khách đường, có một chú tiểu nhỏ tầm sáu, bảy tuổi nghênh đón, chắp tay nói: “Nữ Bồ Tát, cơm chay còn chưa xong, thỉnh lát nữa lại đến.” Hương Lan chắp tay đáp lễ, rời khỏi, dạo một vòng trong viện, ngắm nhìn khắp nơi, thấy vài cành hồng mai trong viện đã nở, đã bắt đầu mùa đông nhưng tùng bách vẫn um tùm tươi tốt. Hương Lan cảm thấy hoa mai nở đẹp, định ngắt một cành cắm bình dâng Phật, bèn qua chỗ cây mai, giơ tay ngắt hoa, chợt thấy hình như có người đang rình coi nàng, trong lòng lạnh lẽo, quay phắt người, nhìn bốn phía không một bóng người, chỉ có mấy con chim sẻ đập cánh bay lên trời.

Đỗ Tân trốn ở cửa, nhìn trộm từ khe cửa ra ngoài. Hắn thấy mỹ nhân dáng vẻ thướt tha, mặc áo choàng đỏ xinh xắn đứng dưới cây mai, lúc này quay đầu, lộ ra khuôn mặt trắng như ngọc, nhan sắc rực rỡ và lộng lẫy, càng thêm kinh diễm. Đỗ Tân ngứa tay, nghĩ thầm: “Nhiều ngày không gặp, còn xinh đẹp hơn lúc trước, chả trách khách phong lưu như Lâm Cẩm Lâu đều bị cô nàng này quấn mềm chân, ngày mai sẽ bắt cả nàng ta, xin Hầu gia thưởng nàng cho ta, nếu không được, ta cũng phải nếm thử mới được.”

Nơi này Tần thị và Vương thị hầu hạ Lâm lão phu nhân một chốc rồi từng người về phòng dùng cơm chay. Buổi chiều, Lâm lão phu nhân, Vương thị và Lâm Đông Lăng đến lầu cao phía sau nghe diễn, du ngoạn các nơi, Tần thị thì đi lễ Phật. Đến buổi tối, Lâm lão phu nhân ban ngày mệt nhọc, lại thổi gió núi, người không khỏe, đại phu viết một phương thuốc, uống xong mới ngủ yên ổn. Tần thị sợ xảy ra chuyện gì, hôm sau thấy sức khoẻ Lâm lão phu nhân đỡ chút, sai một nửa số người hộ tống Lâm lão phu nhân về nhà.

Tối hôm sau, mọi người đều nghỉ ngơi, Hương Lan và Hồng Tiên ngủ ở gian ngoài phòng Tần thị và Lâm Đông Tú. Hồng Tiên hầu hạ chủ nhân rồi thổi tắt đèn đi ngủ, Hương Lan lại không ngủ được, khoác áo ngồi dậy, ôm tay nải hoa thược dược vào ngực xuất thần. Đây là đồ mấy tháng trước nàng từng đường kim mũi chỉ tỉ mỉ may, nói với người khác là may để mừng thọ sư thái Định Dật, kỳ thật là may cho mình. Bây giờ Định Dật sư thái làm đại trụ trì ở chùa Dương Châu, nàng định lặng lẽ trốn khỏi Lâm gia, tới am Tĩnh Nguyệt tìm các sư tỷ, kết bạn cùng nhau đến Dương Châu nhờ cậy sư phụ, chờ thêm mấy năm, mọi việc rơi vào quên lãng sẽ đón cha mẹ, ai ngờ bị Lâm Cẩm Lâu chọc trúng tâm sự, lại lấy tính mạng cha mẹ áp chế, chặt đứt ý định của nàng. Hương Lan thở dài, nếu nhất thời nửa khắc không đi được, chi bằng tặng xiêm y này cho tăng nhân trong chùa, cũng coi như tích đức làm việc thiện.

Chợt nghe có tiếng bước chân khẽ khàng, thấy Lâm Đông Tú từ trong phòng đi ra, Hương Lan vội đứng lên định đốt đèn, Lâm Đông Tú xua tay, nói nhỏ: “Không cần, ta không ngủ được, nghe thấy bên ngoài có tiếng động nên tìm người lại đây trò chuyện.” Nói xong ngồi cạnh Hương Lan.

Thì ra Lâm Đông Tú cũng trằn trọc khó ngủ. Từ nhỏ nàng đã hâm mộ Lâm Đông Khởi và Lâm Đông Lăng là con ruột của các phu nhân, nàng ta lại có tính tranh cường háo thắng, khó nổi bật trong đám chị em. Lâm Đông Khởi biết nể mặt người còn đỡ, Lâm Đông Lăng luôn cố ý vô tình áp nàng một đầu, nói chuyện lại đâm người. Ngày thường khiến nàng sinh không ít cơn giận không đâu, âm thầm sinh oán hận, hiện giờ Lâm Đông Lăng sắp sửa làm ra việc mất hết thể diện, có thể xả cơn giận trong lòng nàng ta, càng có khả năng nhặt được hôn sự tốt nhất, chuyện tốt ngư ông đắc lợi thế này, sao nàng có thể không vui? Chỉ là...nàng rốt cuộc cảm thấy lương tâm bất an, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không nghĩ ra.

Hương Lan nhỏ giọng nói: “Tôi thấy buổi tối cô ăn ít, lúc này sợ là đói ngủ không yên, phu nhân còn nửa tráp điểm tâm, cô nương ăn hai miếng với trà nhé.” Nói xong đứng dậy, đến trước bàn đi bưng trà, lại lấy tráp điểm tâm.

Lâm Đông Tú đứng lên, thở ra một hơi thật sâu, chậm rãi đi dạo đến trước cửa, nghĩ thầm: “Con hát kia nói đêm nay động thủ, không biết khi nào bắt cóc chị Ba.”

Hương Lan bưng trà đi tới, cười nói: “Cô nhìn gì đấy.” Nhìn từ khe cửa ra bên ngoài, lúc này đã là nửa đêm, vầng trăng khuyết lơ lửng trên trời, trong viện lấp lánh như dát vàng. Bỗng nhiên, trên mái nhà sương phòng đối diện đột nhiên xuất hiện bảy, tám người, họ đặt chân xuống viện một cách nhẹ nhàng, mỗi người đều cầm một thanh đại đao. Đi vào trong viện, người dẫn đầu ra hiệu, đám người hướng đông sương phòng. Phòng đó của Vương thị và Lâm Đông Lăng.

Trong lòng Hương Lan nhảy dựng, cuống quít bịt miệng, quay người nói với Lâm Đông Tú: “Không ổn rồi, kẻ xấu tới, cô nương đừng lộ ra, mau đi mặc quần áo.” Nói xong đẩy Hồng Tiên, bước nhanh vào buồng trong gọi Tần thị.

Lâm Đông Tú còn tưởng rằng thân mật của Lâm Đông Lăng dẫn nàng đi trốn, nghĩ thầm Hương Lan chuyện bé xé ra to, nhưng nhìn qua khe cửa, thấy trong viện đứng mười mấy nam nhân cao lớn, tức khắc hồn phi phách tán, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến phòng ngủ, thấy Tần thị đã dậy, khóc nức nở nói: “Phu nhân, có kẻ xấu, trong tay cầm đao, làm sao bây giờ? Không phải Đại…Đại ca để lại thị vệ và hộ viện sao...”

Tần thị cũng hoảng loạn, vội vã lấy áo choàng, chỉ nghe chỗ cửa truyền đến tiếng động rất nhỏ, giống như có người đang cạy then cửa, Hồng Tiên mềm chân, ôm Lâm Đông Tú run bần bật.

Hương Lan nghĩ thầm: “Hộ viện không có động tĩnh, không biết xảy ra chuyện gì.” Tay chân nàng lạnh lẽo, trái tim nhảy thình thịch sắp sửa vọt lên họng, nhưng thấy nữ nhân trong phòng đều hoảng loạn, cố trấn định, nhỏ giọng nói, “Nhân lúc kẻ xấu không biết chúng ta đã phát hiện, chúng ta chuồn ra ngoài từ cửa sau thiện phòng, hậu viện có một cánh cửa, thông với phòng của các tăng nhân, lát nữa bọn họ sẽ khóa cửa, chúng ta vừa lúc đi cầu viện. Sáng nay lão phu nhân về nhà mang đi hai mươi thị vệ, bây giờ tiền viện còn hơn hai mươi người, gọi bọn họ tới cứu người.” Nói xong lộn về, thuận tay túm tăng bào khoác lên người, che cửa phòng ngủ thông thiện phòng, đi đến sau phòng trà, quả thấy một cánh cửa, nhẹ nhàng đẩy then cài, thấy bên ngoài im ắng, vội đỡ Tần thị ra, mấy người thất tha thất thểu đi được vài bước, nghe thấy tiếng thét chói tai thê lương, giống tiếng Tử Đại, khóc to reo lên: “Đừng gϊếŧ tôi! Đừng gϊếŧ tôi! Tôi chỉ là một nha hoàn, phu nhân tiểu thư và tiểu thϊếp của Đại gia đều ở phòng bên cạnh, oan có đầu nợ có chủ, vạn đừng tìm tôi!”

Tiếng kêu khiến đàn chó tru lên, trong viện nháy mắt hỗn loạn, sau đó không nghe thấy tiếng Tử Đại nữa. Sơ Đồng ở chung phòng với Tử Đại, chắc cũng lành ít dữ nhiều, Lâm Đông Tú cảm thấy cả người lạnh như băng.

Trong lòng Hương Lan trầm xuống, động tĩnh lớn như vậy, kiểu gì cũng kinh động hộ viện và thị vệ, nhưng bên ngoài lại im ắng, cho thấy đối phương sớm có chuẩn bị, bèn cắn răng, nắm chặt tay Tần thị, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng phía trước, trước mặt thấy cửa nhỏ hậu viện đã khóa, tiếng động đằng sau càng lúc càng lớn, có cả tiếng đá cửa và tiếng bước chân, má Lâm Đông Tú đầy nước mắt, sắp sửa khóc thành tiếng, lung lay sắp đổ, đứng thẳng không xong. Đang lúc kinh hoảng, Hương Lan chợt thấy góc tường có đống củi cao, tức khắc vui mừng, vội đỡ Tần thị leo lên chồng củi kia.

May đây là nội viện chùa miếu nên bức tường cũng không cao, bốn người ba chân bốn cẳng bò lên đầu tường, nhắm mắt nhảy xuống, ngã xuống đất bùn trồng hoa cỏ. Hương Lan nhìn bốn phía, nói: “Chúng ta đến chùa nên các sư đều sang nơi khác, ngay trụ trì đều ở chỗ khác, còn lại đều là các chú tiểu không đến mười tuổi, không trông cậy vào được, tôi từng đến Tê Hà Tự với ân sư, nhớ mang máng liêu phòng tăng nhân gần Tàng Kinh Các, chỗ đó ẩn nấp tốt, chi bằng qua đó trốn.”

Từ vừa rồi Hương Lan đã thành tâm phúc của bốn người này, mọi người đều nghe theo, đỡ nhau tới Tàng Kinh Các, Hương Lan đâm thủng cửa sổ giấy, cho tay vào đẩy chốt cửa sổ, đỡ đám người Tần thị chui vào, cuối cùng đến phiên nàng, Hồng Tiên duỗi tay kéo nàng, Hương Lan lại nói: “Tàng Kinh Các có lầu hai, mọi người đi lên trốn tránh, nhất thời nửa khắc bọn họ chưa lục soát được đến nơi này.” Nói xong muốn khép cửa sổ lại.

Tần thị vội hỏi: “Con của ta, con muốn đi đâu?”

Hương Lan nói: “Bọn họ sớm hay muộn lục soát nơi này, không thể ngồi chờ chết, tôi đi gác chuông gõ chuông, tăng nhân Tê Hà Tự ở gần đây, nghe tiếng chuông sẽ biết trong chùa có chuyện, bọn họ tới, phu nhân sẽ được cứu.”

Tần thị ngẩn ra, vội tiến lên kéo tay Hương Lan: “Nhưng kẻ xấu nghe thấy tiếng chuông, tất sẽ bắt cô! Cô cũng vào trốn đi, mới vừa rồi náo loạn lớn như vậy, lúc này đám thị vệ tiền viện hộ viện đã nghe thấy.”

Hương Lan lắc đầu: “Các hộ vệ tiền viện chỉ sợ không còn dùng được...” Tần thị biến sắc, lại thấy Hương Lan cười với nàng, nói nhỏ: “Nếu tôi xảy ra chuyện gì…cầu phu nhân đối xử tốt với cha mẹ tôi, giúp tôi tìm người dưỡng lão lo việc hậu sự cho bọn họ...” Nói xong khép lại cửa sổ rồi đi.

Tần thị ngơ ngẩn, Hồng Tiên bật khóc thành tiếng, nghẹn ngào nói câu: “Hương Lan cô nương đại nhân đại nghĩa...” Che miệng, cả người run run, khóc thành người mưa, lại thấy Tần thị trượt từ vách tường ngồi dưới đất. Hồng Tiên cuống quít kéo, khóc ròng nhỏ giọng nói: “Phu nhân ngàn vạn phải bảo trọng thân mình, dù gì chúng ta lên lầu trước đi, đừng phụ tấm lòng của Hương Lan cô nương.” Đỡ Tần thị đứng dậy, mò mẫm chỗ cầu thang đi lên.

Tần thị giống như ngây ngốc, thật lâu sau than một tiếng: “Lúc trước ta nhìn lầm nàng...” Một câu chưa hết, nước mắt rơi như mưa.

Lâm Đông Tú đi theo phía sau, khóc đến đầy mặt là nước mắt, nhét nắm tay vào trong miệng để không phát ra tiếng. Nàng không ngờ sự tình sẽ nghiêm trọng như vậy, rõ ràng chị Ba muốn bỏ trốn với con hát, sao kẻ xấu lại tới? Sớm biết như thế, nàng nên nói cho Tần thị mới đúng, nhưng sự tình đã đến mức này, nàng không thể nói gì hết, chỉ có thể cắn môi, nước mắt rào rạt chảy xuống.

Trăng lưỡi liềm treo cao, gió lạnh tiêu điều. Hương Lan rảo chân chạy như bay đến gác chuông, thở hổn hển đỡ thang lầu leo lêи đỉиɦ, ôm gậy đánh chuông lớn, chỉ nghe một loạt tiếng “Keng” vang lên, khiến người đinh tai nhức óc, Đỗ Tân biến sắc, kêu một tiếng: “Không xong!” Lập tức dẫn người qua chỗ gác chuông.