Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lan Hương Duyên

Chương 206: Tai họa (một)

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Ai da bà cô ơi, lúc này em nói vậy, có phải muộn rồi không? Được rồi, đừng khóc nữa, bảy tám mạng Lâm gia không liên quan tới em, viện Đại ca em có người ra đậu thì liên quan gì đến em? Lại nói, Hàm Phương là nô tài sinh ở nhà em, tính mạng đều trong tay em, nàng ta có thể đầu rơi máu chảy vì chủ nhân, đó là phúc của nàng ta. Thêm nữa, em cũng thưởng hậu người nhà của nàng ta đấy sao...”

Lâm Đông Lăng không nói lời nào, vẫn khóc.

“Ngoan, em đừng trách ta tàn nhẫn, ta cũng vì em, vì hai ta về sau...ta đáp ứng em, sau khi xong chuyện này, từ nay về sau ta đều nghe em...chớ khóc, em thật nguyện ý bỏ ta, thành thân với lão già kia?” Hắn lại ôn tồn mềm giọng an ủi hồi lâu, nhỏ giọng nói, “Tối mai em cảnh giác chút...” Giọng dần nhỏ đi, kề sát tai Lâm Đông Lăng, người khác không thể nghe thấy.

Lâm Đông Tú vươn cổ nhìn lén, lại nghe bên ngoài nha hoàn Sơ Đồng gọi: “Cô Tư.” Nàng ta định qua đây tìm người, Lâm Đông Tú sợ bị Lâm Đông Lăng phát hiện, cuống quít xách váy từ trong đại điện chạy ra ngoài.

Sơ Đồng thấy Lâm Đông Tú kinh hoảng chạy ra từ điện Tam Thánh thì kinh ngạc, còn chưa kịp hỏi gì, Lâm Đông Tú vội kéo nàng qua khách đường, thẳng vào buồng trong, mới nằm liệt trên ghế thở dốc. Sơ Đồng lại gần quan sát, sắc mặt Lâm Đông Tú tái nhợt, tuy là mùa đông, trên trán cũng đổ mồ hôi, kinh ngạc nói: “Cô nương làm sao vậy?” Móc khăn lau cho nàng.

Đầu óc Lâm Đông Tú hỗn loạn, đẩy tay Sơ Đồng ra, trong lòng lạnh lẽo. Sơ Đồng thấy cả người Lâm Đông Tú hơi run, càng thêm nôn nóng. Nguyên Lâm Đông Tú coi trọng Hàn Chi, Sơ Đồng lao lực cố sức nịnh bợ mới chậm rãi thăng đi lên, lần này ra ngoài làm pháp sự, bọn nha hoàn trong phòng nào cũng ngóng trông đi cùng. Lâm Đông Tú lại lướt qua Hàn Chi trực tiếp chọn nàng đi theo. Sơ Đồng cảm thấy mình sắp sửa được trọng dụng. Nhưng nếu Lâm Đông Tú xảy ra chuyện không hay thì nàng cũng là người đầu tiên phải gánh trách nhiệm. Sơ Đồng liên thanh nói: “Cô nương không thoải mái sao, đại phu trong nhà cũng đi cùng, để nô tì đi mời!”

Lâm Đông Tú túm chặt cánh tay Sơ Đồng, dù nàng có vài phần thông minh, nhưng rốt cuộc là cô gái nhỏ trong khuê các, vừa rồi lại nghe lén chuyện động trời nên rất hoang mang lo sợ, nghĩ thầm: “Sơ Đồng lanh lợi, lại trung thành và tận tâm, hay là kể với nàng ta, hai người thương nghị cũng có thể lấy chủ ý.” Lặng lẽ kể lại chuyện trong điện Tam Thánh.

Sắc mặt Sơ Đồng trắng bệch như tuyết, nghĩ thầm: “Lâm Đông Lăng lẳиɠ ɭơ này quả thực ăn gan hùm mật gấu, thông đồng đàn ông hại tính mạng người trong nhà. Quả thực còn không bằng kỹ nữ!”

Lâm Đông Tú do dự nói: “Việc này làm sao bây giờ? Có phải nên nói gấp với phu nhân? Nhưng phu nhân là người trong mắt không chứa được hạt cát, Tri Xuân Quán có nhiều người chết nhất, đã biết tất nhiên không thể tha thứ. Việc này lại liên quan đến thanh danh của chị Ba...ta mà tố cáo nhất định sẽ kết thù với Nhị phòng, không duyên cớ đắc tội với người, huống hồ còn chưa định việc hôn nhân, tương lai Nhị phòng cũng muốn cho ta quà cưới...”

Sơ Đồng sớm đã trấn định lại, đảo mắt, áp sát rồi nói: “Trong lòng nô tỳ nghĩ thế này, nói ra chỉ sợ cô nương cho ăn tát, nhưng không nói ra...”

“Nói mau.”

“Nô tì cũng chỉ muốn tốt cho cô nương.”

“Ta hiểu, em nói nhanh đi, em xảo quyệt nhỉ, khi nào chơi hư giả này đó với ta. Hàn Chi tuy tốt nhưng không thông minh bằng em, em nói vì đâu ta mang em đi cùng chứ.”

“Nô tỳ nói…theo ý nô tỳ, cô nương cứ giấu chuyện này, coi như không biết! Người đều đã chết, trong phủ đã thưởng nhiều bạc, dù biết là cô Ba làm, trong nhà cũng sẽ che giấu. Nhị phòng mà biết cô nương nói chuyện này, khẳng định sẽ hận cô. Tội gì phải vậy!”

“Ta cũng nghĩ như vậy...nhưng gã kia nói cái gì tối mai, nếu chị Ba mà bỏ trốn thì thanh danh của ta cũng bị liên lụy, tương lai việc hôn nhân sẽ gian nan.”

“Gã kia nhất định muốn bỏ trốn với cô Ba! Nàng đi cũng đúng lúc, cô nương nghĩ mà xem, bây giờ Vĩnh Xương Hầu sắp mời bà mối, hai nhà định việc hôn nhân, nàng mà chạy, chẳng phải sẽ tiện nghi cô nương.”

Lâm Đông Tú ngẩn ra, chậm rãi ngồi dậy, suy tư nói: “Nào có đơn giản như vậy.”

“Chẳng qua cô nương kém cô Ba ở xuất thân, chứ những thứ khác không kém. Dù Vĩnh Xương Hầu quyền cao chức trọng, nhưng rốt cuộc là người goá vợ, tuổi lớn chút, còn có thể bắt bẻ cô nương chắc? Cô Ba bỏ chạy, tất nhiên nhà chúng ta phải bận tâm đến thể diện, sao có thể để lan truyền ra ngoài, nhưng lão thái gia muốn kết thân với ngài ấy, tiểu thư trong nhà chỉ còn mỗi cô nương. Vĩnh Xương Hầu lại có quan hệ tốt với Đại gia, lúc này có thể cưới em gái của Đại gia, hẳn ngài ấy cũng vui mừng.” Sơ Đồng nói xong, Lâm Đông Tú ngồi thẳng, vẻ mặt nghiêm trọng.

Sơ Đồng cười nói: “Có câu nói là ‘thà hủy đi mười tòa miếu chứ không hủy một mối hôn’, nếu cô Ba có tình với con hát kia, chúng ta cần gì phải gậy đánh uyên ương, chi bằng thành toàn bọn họ, trên đời cũng có một mối tình đẹp. Cô nương cũng được đền bù tâm nguyện, gả cho một chàng rể phong cảnh, đây chẳng phải chuyện tốt đẹp cả đôi đàng sao. Theo ý em, nếu viết thành kịch nam có thể lưu danh muôn đời.”

Lâm Đông Tú “Xì” bật cười, chỉ chỉ Sơ Đồng nói: “Mồm mép lém lỉnh thật, biết ăn nói đấy.” Lại tươi cười, nhíu mày nói: “Việc này để ta ngẫm lại.”

Sơ Đồng biết Lâm Đông Tú đã nghe lọt tai, không cần phải nhiều lời nữa. Nghĩ về sau Lâm Đông Tú gả đến Hầu gia, dã tâm của mình sẽ có nơi dùng võ, nàng ta khấp khởi mừng thầm, an an tĩnh tĩnh lui đến một bên.

Pháp sự xong, Tần thị và Vương thị đi hầu hạ Lâm lão phu nhân, Hương Lan và Hồng Tiên đứng ở gian ngoài, hai người liếc nhau, đều nở nụ cười. Hồng Tiên tiến lên nhỏ giọng nói: “Mệt mỏi sao? Đi nghỉ đi, tôi ở chỗ này là được, trong phòng còn Tuyết Trản và San Hô, cũng đủ hầu hạ.”

Hương Lan nói: “Nào có mệt mỏi, tôi đi khách đường xem sao, nếu thức ăn chay làm xong sẽ mang lại đây.” Quay người sắp sửa ra cửa, thấy Tử Đại đi tới, trong tay bưng hai hộp nhỏ, định vào phòng Lâm lão phu nhân, vừa vén rèm lên đã cười nói: “Trụ trì trong chùa thỉnh lão phu nhân và các phu nhân dùng điểm tâm, không biết mùi vị bánh bơ (1) này thế nào, nhưng nhìn tinh xảo đặc sắc, ngon miệng thật sự, để lão phu nhân nếm thử xem...” Nói rồi đi vào.

(1) Bánh bơLan Hương Duyên - Chương 206: Tai họa (một)Hương Lan và Hồng Tiên nhìn nhau.

Hồng Tiên dừng một chút nói: “Hàn mụ mụ vốn định đi nhưng lại bị bệnh cũ, nên bảo Tử Đại thay bà ấy.”

Hương Lan bừng tỉnh gật đầu, bỗng nhiên cong môi cười nói: “Có khi tôi nhìn nàng, thấy mệt mỏi thay nàng.” Tận tâm tận lực cúi đầu khom lưng, trái phải nịnh bợ, chịu mắng chịu nhục đều tươi cười, ôm chặt đùi Tần thị, Hương Lan tự hỏi, mình không cong eo được như thế.

Hồng Tiên cũng cười, nói: “Cô không phải nàng, có lẽ người ta không thấy mệt mà thấy vui vẻ vô cùng.”

“Cũng đúng.” Hương Lan gật đầu cười nói, “Trang Tử không phải cá nào biết niềm vui của cá.” Buộc áo choàng, vén rèm lên đi ra ngoài.
« Chương TrướcChương Tiếp »