Chương 19: Ngọc lan

Đang nói chuyện thì Lâm Cẩm Đình vào phòng, thấy cả phòng toàn đám chị em thì ngẩn ngơ, vội vàng lui ra ngoài. Lâm Đông Lăng cười nói: “Anh đã tới còn chạy làm gì? Nơi này có trà nóng, sao không uống một ly rồi hẵng đi.”

Lâm Cẩm Đình rời khỏi ngoài cửa mới cười nói: “Anh tiện đường lại đây trả sách cho em Hai, anh Dịch Phi còn chờ anh ở sân ngoài viện, không thể ở lâu được.”

Đôi mắt Lâm Đông Khởi, Lâm Đông Lăng và Lâm Đông Tú nháy mắt tỏa sáng, Lâm Đông Lăng liên thanh hỏi: “Anh Tống tới à? Còn không mau mời vào đây.”

Lâm Đông Khởi liên tục gật đầu: “Đều là thân thích nhà mình, sợ gì chứ, tới chỗ em sao có thể không cho chén trà ngon uống.” Sai nha hoàn nhanh mời vào, lại tự mình bưng ấm trà ra ngoài. Các tiểu thư nghe tin thì lập tức hành động, sôi nổi đi ra ngoài.

Lâm Đông Tú bị chen lấn thành người đi cuối cùng, cười lạnh lẩm bẩm nói: “Vừa rồi ra vẻ đích nữ, chẳng thấy có bao nhiêu ân cần, giờ này nghe nói Tống lang tới, chạy còn nhanh hơn thỏ. Phi phi! Không biết xấu hổ.”

Hương Lan kề tại cửa, nghe thấy hết những lời này, cúi thấp đầu, làm bộ không nghe thấy. Ngẩng đầu nhìn, thấy hai người Khởi, Lăng hơi đỏ mặt vây quanh một thiếu niên nho nhã tuấn dật.

Lâm Đông Khởi tự tay rót một chén trà dâng lên trước: “Khó khăn lắm anh mới đến chỗ em một chuyến, sao có thể không vào chơi mà đã vội vàng đi thế.”

Tống Kha nhận trà, chỉ mỉm cười. Lâm Đông Tú dịu dàng nói: “Anh Tống tuổi lớn, ngược lại xa lạ với bọn em, khi còn nhỏ mấy người chúng mình còn chơi đánh đu, giải cửu liên hoàn ở trong sân đấy, anh Tống chỉ biết đến chỗ chị Hai, cũng không đi chỗ em ngồi chơi.”

Lâm Đông Lăng nghe xong lời này tức khắc nhíu mày, vượt một bước lên trước đẩy Lâm Đông Tú về phía sau, kéo ống tay áo Tống Kha: “Anh Tống, anh và anh trai em quan hệ tốt như vậy, lại là anh họ của em, khi còn nhỏ tuy em không ở kinh thành, không lớn lên cùng anh, nhưng anh cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia.”

Lời còn chưa dứt, Lâm Đông Tú đã hất đôi tay kéo tay áo Tống Kha của nàng xuống, Lâm Đông Tú cười như không cười hờn dỗi: “Chị Ba à, anh Tống là anh họ chị, không phải anh ruột, không nên lôi lôi kéo kéo thế chứ.”

Trong lòng Hương Lan than dài: “Vừa rồi Lâm Đông Tú và Lâm Đông Lăng còn cùng nhau liên hợp chèn ép Tào Lệ Hoàn, vị ‘anh Tống’ này vừa xuất hiện, đã đối chọi gay gắt ngay. Ha ha, đều nói hồng nhan họa thủy, xanh nhan này cũng họa thủy quá.”

Lâm Đông Tú thấy Tống Kha tới, âm thầm hối hận hôm nay mình mặc không đủ tươi sáng, tuy nói có khí phái, nhưng không minh diễm độc đáo như Lâm Đông Lăng; Lâm Đông Lăng nhìn Lâm Đông Tú, lại hối hận bản thân hôm nay chỉ nghĩ ăn mặc thuận tiện, không bôi son thoa phấn, để mặt mộc như vậy, đôi mày rậm cũng không dùng dao cạo bớt rồi sửa một chút, đứng cạnh Lâm Đông Tú lại có vẻ khí khái nam tử. Lâm Đông Khởi lại thấy vừa lòng vì hôm nay mình mặc mộc mạc, Tống gia vẫn luôn lấy cần kiệm quản gia làm gia huấn, hơn nữa hoàn cảnh hiện giờ cũng không thể so hồi trước. Nàng mặc đồ này rất thích hợp.

Tống Kha cười nói: “Hôm nay ta đi cùng Tu Hoằng lại đây. Anh chị em đều lớn, không hay thấy mặt cũng là bình thường, các em quan tâm ta như vậy, thật làm ta được sủng ái mà lo sợ.”

Tiếng nói vừa dứt, nhất thời âm thanh oanh oanh yến yến đồng loạt vang lên. Tống Kha uống ngụm trà, nói: “Hôm nay thôn trang đưa tới mấy sọt đào sớm, không được ngọt như đào chín nhưng nước sốt cũng no đủ, đã đưa hai sọt vào phủ để các em cũng nếm đào tươi.”

Lâm Đông Tú xua tay nói: “Không được không được, chị Hai không ăn được đào, dính một chút đều bị nổi mẩn.”

Lâm Đông Khởi giận liếc mắt một cái nói: “Em nói nhiều thế.”

Lâm Đông Lăng lại cười hì hì nói: “ Chị Hai không có lộc ăn, em lại thích ăn quả đào nhất, nhớ nhiều đưa mấy mâm cho phòng em.”

Mọi người lại hàn huyên một hồi, Tống Kha nói: “Còn có việc không quấy rầy nữa, xá muội ở chỗ này, còn phiền các em chiếu cố nhiều hơn.”

Lâm Đông Khởi lập tức nói: “Tống ca ca nói như vậy thật xa lạ…”

Lâm Đông Lăng vội vàng thổ lộ: “Đúng vậy, thật là, em coi Đàn Thoa như chị em ruột của mình, em còn đang nói, chỗ em có một tráp cung hoa tốt nhất, đều đưa qua cho em ấy đeo.”

Lâm Đông Tú tiến lên ôm lấy bả vai Tống Đàn Thoa, cực kỳ thân mật nói: “Đúng vậy, em còn nói hay là chị Đàn Thoa ở thêm mấy ngày trong phủ, cùng ở một chỗ với em, chị em cũng có nhiều cơ hội trò chuyện.”

Hương Lan bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra Tống Đàn Thoa là em gái của vị ‘anh Tống’ kia, chả trách vừa rồi vài vị tiểu thư Lâm gia đều lo lắng lấy lòng. Không biết lai lịch của vị ‘ anh Tống’ này thế nào, trông văn thải tinh hoa, phong độ bất phàm, nhìn như rồng phượng trong loài người, chỉ là ăn mặc lại không có vẻ phú quý.” Đôi mắt dừng bên hông Tống Kha, “Trước nói dệt kim mang trên eo hắn đi, mã não rơi, không tìm đồ cùng màu với mã não để bổ sung, đáng ra nên tìm hồng bảo thạch, hồng ngọc đá quý báu linh tinh khảm lên trên, dây lưng của hắn lại dùng đá hồng giáng không đáng bao nhiêu tiền. Tuy quần áo sạch sẽ, nhưng cũng nhìn ra có sáu, bảy phần cũ. Nghĩ hẳn là trong nhà đã từng phú quý, hiện giờ có chút không bằng trước.”

Nàng đang nghĩ ngợi, thình lình mắt Tống Kha cũng quét lại đây, ánh mắt hai người chạm vào nhau, Tống Kha sửng sốt, sau đó nheo nheo mắt, Hương Lan cả kinh, lập tức cúi thấp đầu.

Lâm Cẩm Đình cười nói: “Nhìn xem, anh Dịch Phi giờ lại thành hương bánh trái, ta không có ai đau, các em đều không để ý tới ta.”

Lâm Đông Lăng trừng hắn: “Anh mỗi ngày lắc lư trước mặt chúng ta, không thấy cũng không được, anh Tống khó khăn lắm mới tới một chuyến, anh quý giá được như anh ấy ấy chắc?”

Mọi người đều cười, Tống Kha nhân cơ hội hàn huyên hai câu, túm Lâm Cẩm Đình đi, đám người ra ngoài đưa tiễn. Hương Lan nhìn nửa ngày náo nhiệt, vừa quay đầu, Tào Lệ Hoàn đang đứng bên cạnh nàng, gương mặt ửng hồng, hai mắt sáng lên, hô hấp cũng có chút dồn dập, đôi mắt nhìn chằm chằm hướng đi của Tống Kha và Lâm Cẩm Đình. Lúc này Hủy Nhi trở về, Hương Lan nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Hoàn cô nương, nếu không có việc gì, nô tì xin phép đi về trước.”

Lúc này Tào Lệ Hoàn mới hoàn hồn, nói với Hương Lan: “Ngươi ra phía sau tìm Đạp Toa, cô Hai cho ta một chậu hoa, ngươi mang về đi.”

Hương Lan nghe xong, quay lại rồi đi ra sau, Lâm Đông Khởi tặng Tào Lệ Hoàn một chậu ngọc lan trắng, hương thơm thấm vào ruột gan, cánh hoa óng ánh sáng long lanh, trắng muốt như tuyết.

Hương Lan ngửi mùi hương, vui vẻ ôm chậu hoa ra ngoài, nhớ tới kiếp trước vì tên của mình có chữ “Lan”, lại thích hương thơm cao khiết của hoa lan, trong phòng ngoài phòng đều bày đầy các loại hoa lan, nào mặc lan, huệ lan, xuân lan, kiếm lan, hàn lan, mai cánh, hà cánh, cánh thủy tiên, cánh hồ điệp, nhiều vô số trên cửa, trên xà nhà, trên cửa sổ, trên trường án ở đại sảnh, đúng là vạn hoa xung quanh. Mỗi đến mùa xuân, ngọc lan nở rộ, nàng sẽ hái một đóa, cài lên tóc mai, mái tóc mang theo hương thơm ngào ngạt, nàng còn cùng đám nha đầu nhặt hoa lan đã tàn chế thành hương bánh bột ngô, hương huân xiêm y, đó chính là thời thiếu nữ vô ưu vô lự kiếp trước của nàng.

Hương Lan ra Huệ Phong Trai, rẽ vào đường nhỏ lát đá, lại đi một đoạn đường, lắc mình trốn đến sau núi giả, nhìn bốn bề vắng lặng, đặt chậu hoa trên bàn đá, hái trộm một đóa ngọc lan, cài bên tóc mai, tiến đến hồ nước cúi người nhìn.

Hồ nước kia xanh biếc yên lặng, nhìn thấy ảnh ngược là một gương mặt đào hoa, cô gái trong nước đương độ tuổi hoa, bên mái có một đóa ngọc lan, thật không hiểu là người yêu kiều hơn hoa, hay hoa khiến người càng thêm xinh đẹp thanh lệ. Hương Lan biết vẻ ngoài này khiến người khác chú ý, từ hồi đến phủ Lâm cũng không trang điểm, tóc đều chải lung tung, dùng dây buộc xanh hoặc trắng là xong việc, quần áo phần lớn cũng là đồ cũ, chỉ có hai màu thạch thanh và màu chàm, từ khi cụ lớn qua đời, trong phủ thống nhất mặc quần áo trắng, thì mới mặc đồ trắng. Nhưng nàng cũng thích chưng diện, lúc này thừa dịp không có ai, lấy ra chiếc lược gỗ đào trong ngực, thả mái tóc đen xuống, miệng nhặt vài câu《 Tây sương 》 hát lộn xộn: “Lớp sóng bạc ngất trời tung vỡ, mây chiều thu khép mở không thường…gió lay cành liễu la đà, tơ hồng vướng vít cánh hoa tơi bời, rèm châu lấp lánh mặt người…bệnh tương tư sẽ đau ngầm tận xương, hại thay cặp mắt như gương, liếc ai trong lúc bàng hoàng quay đi. Dẫu người sắt đá tri tri, dễ cầm lòng chẳng say mê được nào…” (1) Sau khi chải tóc xong, cắm đóa ngọc lan ngay ngắn trên búi tóc, cúi người soi phải chiếu trái, làm mặt quỷ, không nhịn được bật cười.

(1) Tây sương ký: vở kịch nổi tiếng nhất của Vương Thực Phủ, sáng tác khoảng những năm 1297-1307, bản dịch tiếng Việt của Nhược Tống.

Bỗng nhiên, dưới hồ nước xuất hiện ảnh ngược của một nam tử, im hơi lặng tiếng đứng sau lưng nàng. Hương Lan hoảng sợ, đột nhiên quay đầu lại, thấy Lâm Cẩm Lâu đang đứng sau lưng, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Hương Lan có chút hoảng hốt, vội vàng đứng lên, sửa sang lại váy áo, cúi đầu lui hai bước sang bên cạnh, nhỏ giọng gọi một câu: “Đại gia…”

Lâm Cẩm Lâu nhếch miệng, cười uể oải, đi lên phía trước một bước hỏi: “Vừa rồi cô hát khúc gì vậy? Thật dễ nghe.”

Hương Lan cúi đầu, ngập ngừng: “Nô…nô tì…chỉ nghe người khác xướng, học một chút.” Thân hình Lâm Cẩm Lâu cao lớn, thêm đó vốn có uy thế áp người, Hương Lan cảm thấy khó thở, bèn lùi một bước nhỏ ra sau.

Hôm nay Lâm Cẩm Lâu đang tiếp khách ở hoa viên đằng trước nhà thuỷ tạ, vài vị công tử quyền quý xưa nay là anh em tốt với hắn trong kinh thành đều đến, hiện giờ xuống Giang Nam du sơn ngoạn thủy, hắn tất nhiên phải làm chủ nhà, vài vị kia đều nghe nói mỹ danh của Sướиɠ viên phủ Lâm, náo loạn muốn vào vườn ngắm cảnh. Lâm Cẩm Lâu bày yến tiệc mời mọi người vào vườn, vì đang trong thời gian để tang của cụ bà, không thể quá mức, nên không chuẩn bị đàn sáo, chỉ tổ chức ăn uống một phen.

Khó khăn tiễn xong đám người, Lâm Cẩm Lâu cũng uống say năm, sáu phần, chuyển tới sau vườn đi dạo, tam vòng năm vòng tới chỗ này, thấy cảnh sắc tuyệt đẹp, bước đi thong thả, loáng thoáng nghe sau núi giả có người ngâm tiểu khúc, nhìn trộm qua, thấy có một nha hoàn đang ngồi chải đầu dưới đất, vì khá xa nên không thấy rõ tướng mạo, chỉ thấy mặc một chiếc áo ngắn màu thạch thanh, phía dưới mặc quần màu trắng, chiếc giày thêu vàng lấp ló một chút dưới tà váy, dáng người yểu điệu mềm mại, mái tóc đen rủ xuống vòng eo, tiếng ca của cô gái kia ngọt ngào mềm mại, làm hắn ngứa ngáy, quả muốn vén mái tóc kia lên nhìn kỹ gương mặt nàng.

Sau lại cô gái kia búi tóc xong, hiện ra gương mặt tuyết ngọc, lại thấy nàng tự giải trí, lấy hồ làm kính, trâm hoa chải chuốt, Lâm Cẩm Lâu cảm thấy có hàng trăm bàn tay nhỏ trêu chọc lòng hắn, không kiềm chế được nữa, hắn bèn tay chân nhẹ nhàng đi qua.