Chương 189 Bùa chú (mười)

Tần thị thở dài một tiếng, đứng lên nói: “Thôi muộn rồi, việc này cũng coi như chấm dứt, con mau nghỉ ngơi đi.”

Lâm Cẩm Lâu cũng đứng lên nói: “Nhi tử bất hiếu, còn làm mẫu thân nhọc lòng.”

Tần thị lắc lắc đầu, nói: “Thôi, giữa mẹ con ta còn khách khí như vậy làm gì, nếu trong phòng con có người quản chuyện thì sẽ không nhảy ra một đống yêu tinh quỷ quái thế này.” Nói xong nhìn thoáng qua Hương Lan xa xa đứng một bên, lại nói với Lâm Cẩm Lâu: “Bắt đầu từ ngày mai, mỗi sáng sớm bảo nàng tới phòng ta.”

Hai hàng mày rậm của Lâm Cẩm Lâu nhăn lại, nói: “Làm gì? Chuyện này không phải đã tra ra manh mối sao, không liên quan tới nàng. Nàng vừa ngốc vừa đần, không yêu phản ứng người, nói một câu có thể khiến người tức điên đến gan phổi đều đau, qua đó làm ngài chướng mắt, bực bội lại xảy ra chuyện gì thì sao.”

Tần thị trừng mắt nhìn Lâm Cẩm Lâu, nói: “Ta lại không phải sói, còn có thể ăn nàng chắc? Nàng là người trong lòng con sao, che chở như vậy?”

Lâm Cẩm Lâu ho khan một tiếng nói: “Không có không có, con chỉ thấy buồn bực thôi.”

Tần thị tức giận nói: “Để nàng học phép tắc chỗ ta mấy ngày, không quá đi?”

Lâm Cẩm Lâu cười nói: “Tất nhiên, đây là phúc của nàng.” Vẫy tay gọi Hương Lan nói: “Còn không mau lại đây cảm ơn ân điển của phu nhân. Bà chịu tự mình dạy nàng, chính là tăng thể diện cho nàng.”

Hương Lan không nghĩ muốn “tăng thể diện” chút nào, mỗi một khắc ở chung với Tần thị, nàng đều cảm thấy tâm mệt, không được tự tại, cho nên chỉ đứng bên cạnh bình phong vén áo thi lễ.

Lâm Cẩm Lâu liếc sang Tần thị, thấy nàng không để bụng, xua tay nói: “Thôi thôi, náo loạn nửa ngày ta cũng mệt mỏi rồi.” Nói xong vịn tay Ngô mụ mụ và Hàn mụ mụ cất bước đi, Lâm Cẩm Lâu tự mình đưa ra ngoài.

Trong phòng yên tĩnh. Liên Tâm, Đinh Lan và Xuân Lăng thu dọn nhà ở. Một lúc đi hai nha đầu thể diện của Tri Xuân Quán, khiến mọi người đều lo sợ, yên lặng không dám nói gì. Đám nha hoàn bé, bà hầu bên ngoài cũng lặng yên không tiếng động.

Cả người Hương Lan bủn rủn mệt mỏi. Ngồi trên trường kỷ, ngẩn ngơ không nói lời nào.

Xuân Lăng đi tới, cẩn thận nói: “Cô nương mệt mỏi rồi, vào nhà nghỉ ngơi một lát đi. Trong phòng bếp còn chút thức ăn, cô có ăn bữa khuya không?”

Hương Lan lắc đầu. Đêm nay binh hoang mã loạn, hiện giờ trong phòng còn nằm một người chưa rõ sống chết, suy nghĩ nàng hỗn loạn, cũng không có tâm trạng, nghĩ nghĩ nói: “Nếu có điểm tâm, lấy một chút cho Tiểu Quyên.” Nói xong gối lên gối tựa màu vàng, nhắm mắt.

Xuân Lăng lấy chiếc thảm, tay chân nhẹ nhàng đắp cho nàng, cùng đám người Liên Tâm gấp lại chỗ xiêm y bị lục tung. Sau đó mọi người lặng lẽ lui ra ngoài.

Lại nói Lâm Cẩm Lâu tự mình soi đèn l*иg đưa Tần thị về, lại đi dạo khắp nơi, thấy bà bầu trực đêm đi tuần tra theo chức trách của mình, hộ viện bên ngoài canh gác nghiêm ngặt, bèn trở về.

Vào viện, thấy trước cửa chính phòng vẫn có hai sập gụ, Noãn Nguyệt nằm trên đó không nhúc nhích, có vẻ đã ngất đi, máu thấm ra y phục.

Bà hầu hành hình xoa tay nói: “Đại gia ngài xem...nếu đánh tiếp sẽ ra mạng người...”

Lâm Cẩm Lâu quét mắt, thấy Như Sương và Họa Mi đang quỳ dưới bụi chuối tây cách đó không xa. Như Sương chỉ mặc chiếc yếm xanh nhạt, lộ ra cánh tay và đôi chân trắng như tuyết, đông lạnh đến tím cả môi, cả người run rẩy, vì vừa bị đánh nên không quỳ được, cắm lệch dưới đất. Nàng tuy là nha đầu sai sử, nhưng trước nay không chịu khổ. Ở Lâm gia còn tốt hơn tiểu thư nhà bình thường, thân thể khó tránh khỏi gầy yếu. Lúc này đúng là thống khổ gian nan, sắp sửa ngất xỉu. Mặt Họa Mi sưng vù, nhìn không rõ ngũ quan, cho thấy đã chịu 50 cái tát. Ban đêm gió thu lạnh tận xương tủy, Họa Mi vẫn chỉ mặc chiếc áo kép, đông lạnh đến run bần bật, quỳ dưới đất, trông thật đáng thương.

Lâm Cẩm Lâu cố ý để Họa Mi nhìn các bà hầu đánh roi, hơi nhướng mày, dạo bước đến đằng trước, bà hầu kia vội chiếu đèn l*иg để Lâm Cẩm Lâu nhìn rõ, thấy mặt Noãn Nguyệt như lá vàng, đã chết ngất. Vì Lâm Cẩm Lâu mệnh “hung hăng đánh”, lúc này Noãn Nguyệt đã hơi thở mong manh, chỉ còn nửa cái mạng.

Bà hầu kia nhìn sắc mặt Lâm Cẩm Lâu, nghĩ bụng: “Nha hoàn này không làm mộng đẹp, thế nhưng chọc phu nhân và Đại gia, nếu là việc nhỏ, đút chút bạc, sẽ đánh không nặng, nhưng lại gây ra đại sự, chậc chậc, Noãn Nguyệt cũng coi như sạch sẽ chỉnh tề, mặt mày thanh tú, ngày thường kiêu căng ngạo mạn, còn chẳng buồn liếc mắt nhìn người khác, hiện giờ phượng hoàng rơi xuống nước không bằng gà, dù có thể giữ được mạng, nhưng chân cẳng tám phần sẽ què.” Lại liếc mắt xem Như Sương, nghĩ thầm: “Vừa rồi Cát Tường tới tới lui lui, thấy nàng ta bị đánh ở chỗ này, đã ném sạch thể diện rồi, may mà là buổi tối, nếu là ban ngày ban mặt, kéo đến đánh trước cổng trong, không biết bao nhiêu tiểu tử sẽ trơ mắt nhìn, Như Sương còn không bằng đâm chết cho sạch sẽ.”

Chỉ nghe Lâm Cẩm Lâu nói: “Kéo Noãn Nguyệt và Như Sương xuống, sáng sớm mai kéo ra ngoài bán.”

Bà hầu kia liên thanh đáp lời, vội kéo người xuống.

Hoạ Mi vẫn luôn cúi đầu, trên người run đến lợi hại, chợt thấy trước mắt xuất hiện một đôi triều ủng vải xanh, dưới ánh nến lúc sáng lúc tối, có thể ẩn ẩn nhìn ra hoa văn tiên hạc trên đó, nhìn lên trên đó là hoa văn đám mây theo gió bay tán loạn trên đường viền xiêm y.

Hoạ Mi cúi đầu thấp hơn, trên người giống như run rẩy càng thêm dữ dội, hận không thể lập tức hôn mê. Chỉ nghe tiếng Lâm Cẩm Lâu thản nhiên nói trên đầu: “Hoạ Mi, biết vì sao hôm nay gia xử trí cô như vậy không?”

Hoạ Mi nén đau, hàm hồ nói: “Là Đại gia khoan dung...”

Lâm Cẩm Lâu cười nhạo một tiếng: “Đừng tưởng rằng cô có thể diện lớn như vậy. Anh trai cô từng chắn một đao vì gia, vì cái này, hôm nay gia tha cho cô một mạng, cũng giữ lại chút thể diện cho cô.”

Hoạ Mi cắn chặt răng, thân mình mềm oặt, héo dưới đất, run rẩy nói: “Nô lại không dám...”

Lâm Cẩm Lâu nhìn chằm chằm đèn l*иg đỏ lay động theo gió ở cửa chính phòng, chậm rãi nói: “Hoạ Mi, cô làm cái gì, hẳn là trong lòng như gương sáng, thật nghĩ gia coi tiền như rác chơi? Thủ đoạn kia của cô có thể tạm thời lừa gạt được phu nhân, chẳng lẽ lừa gạt được ta?” Nói xong ngừng lại một chút, cúi đầu, thấy Hoạ Mi rụt người run rẩy, nói, “Trước mắt có hai con đường để cô chọn, một là lập tức thu dọn chăn màn về nhà, về sau cô gả chồng cũng được, không gả chồng cũng thế, không còn can gì tới Lâm gia...”

Hoạ Mi cả người rung mạnh, đập đầu xuống đất “Thình thịch” loạn lên, thất thanh khóc rống nói: “Đại gia! Đại gia! Đại gia thϊếp sai rồi, thϊếp thật sự biết sai rồi, thϊếp không dám nữa...về sau thϊếp sẽ không ra khỏi cửa, thϊếp...”

Lâm Cẩm Lâu thản nhiên nói: “Hoặc chờ đầu xuân sang năm, từ đường Lâm gia cũng sửa chữa xong, cô đi nơi đó niệm kinh đi. Dù gì cô cũng hầu hạ ta một hồi, cũng là người thông minh, biết con đường nào tốt nhất.” Nói xong phủi tay đi xa.