Chương 188 Bùa chú (chín)

Loan Nhi vốn là người tính tình táo bạo, còn muốn cầu xin vài câu, nhưng nghe Lâm Cẩm Lâu nói tuyệt tình, nỗi tuyệt vọng từ trong lòng trào ra, bất chấp tất cả nói: “Đại gia nói em mất mặt xấu hổ, nhưng Đại gia có vài phần thiệt tình với em? Chẳng qua Đại gia mới mẻ em mấy ngày, bị Trần Hương Lan mê hồn phách, coi em như con chó con mèo, cỏ rác, khi vui thì trêu đùa, không vui thì ném, tượng đất còn có ba phần tính tình, huống chi em là người sống. Dù em ngàn vạn không phải nhưng đối Đại gia trước sau một lòng say mê, em có thể vỗ ngực nói, nữ hài trên dưới phủ, người nào có thể chân tình thực lòng với Đại gia như em. Em ngốc nghếch nhớ nhung, ngóng trông, nhưng Đại gia nào có để ý sự thiệt tình của em? Em có gì kém hơn Trần Hương Lan? Em không phục! Rốt cuộc dựa vào cái gì!”

Lâm Cẩm Lâu cúi đầu nhìn gương mặt khóc hoa của Loan Nhi, bỗng nhiên cười hai tiếng ngắn ngủn, nhẹ giọng nói: “Cô không phục? Vậy gia nói cho cô, chỉ bằng ta là gia, cô là nô tỳ. Có rất nhiều nô tỳ xinh đẹp biết xướng khúc biết đàn tỳ bà, không có cô, về sau còn có người khác, cũng một lòng say mê gia, còn càng xinh đẹp giỏi đàn hát hơn cô, hơn nữa hiểu bổn phận làm nô tài, cô hiểu chưa?”

Trên đầu Loan Nhi như vang tiếng sấm, trợn mắt há hốc mồm, sững sờ ở nơi đó, nước mắt từ trên mặt lăn xuống, rơi đầy đất.

Lâm Cẩm Lâu chậm rãi nói: “Niệm ân ái một hồi, cứ lấy hết đồ gia thưởng cô đi, nếu cô thích, cứ nói cô tự xin về nhà lấy chồng, đây là xem ở Thư Nhiễm vất vả hầu hạ ta mấy năm nay, cô tự giải quyết cho tốt.” Nói xong, sai người kéo Loan Nhi đi.

Loan Nhi nước mắt đầy mặt, chợt tránh khỏi tay người khác, đứng lên, liều mạng chạy tới một bên, hai nàng dâu vội túm chặt cánh tay nàng, lại nghe “Đông” một tiếng, Loan Nhi vẫn đâm vào tường. Hương Lan chấn động, kêu lên sợ hãi, Ngô mụ mụ từ trong phòng chạy ra nhìn thấy, dọa bay nửa hồn phách, mềm chân kêu lên: “Không xong! Loan Nhi cô nương tự sát!”

Tiếng kêu này khiến mọi người kinh sợ. Gian phía tây, Tần thị hoảng hốt, đứng phắt lên, có hai, ba lão mụ mụ có kinh nghiệm chạy tới, Hương Lan cũng vội vàng qua đi, mấy lão mụ mụ vây quanh ven tường, chỉ trông thấy một bàn tay tinh tế trắng muốt dưới đất, trên cổ tay đeo một chiếc vòng tay tơ vàng mã não, khiến móng tay sơn đỏ càng thêm rực rỡ. Vết máu vẩy trên tường như cánh hoa đào rơi rụng, nhìn thấy ghê người.

Hàn mụ mụ kêu lên: “Còn thở, còn sống, mau đi gọi đại phu! Mau đi gọi đại phu!” Một nhóm kêu, một nhóm kéo khăn vải trải trên ghế, che lên đầu Loan Nhi. Mọi người ba chân bốn cẳng nâng Loan Nhi lên giường La Hán bên trái nhà chính, hoặc đi lấy thuốc trị thương, hoặc đi thỉnh đại phu, rối ren vô cùng.

Lâm Cẩm Lâu sai người đi lấy thuốc trị thương, quay đầu thấy Hương Lan sắc mặt trắng bệch đứng đó, nhíu mày, chỉ vào quát: “Ai bảo nàng ra đây! Mau đi vào cho ta!”

Hương Lan “A” giật mình.

Ngô mụ mụ túm nàng, nhẹ giọng nói: “Nơi này không phải chỗ con ngẩn người, đi vào hầu hạ phu nhân đi.”

Hương Lan đành phải trở về. Nàng không thích Loan Nhi, nhưng cũng chưa bao giờ hận nàng ta, chỉ coi nàng là nhân vật không đau không ngứa, chỉ là hôm nay thấy kết cục của nàng, không rõ cảm xúc trong lòng ra sao. Thở dài, thương hại, đồng tình, tự thương hại đều xuất hiện trong lòng, quay đầu nhìn lại, thấy chỗ Loan Nhi ngã xuống, có một vũng máu dần chảy ra.

Gian phía tây, Tần thị hãi hùng khϊếp vía, nàng vốn cho rằng đây là việc do bọn nha hoàn không an phận giở trò, ai ngờ lại náo loạn đến nước này, hiện giờ suýt nữa ra mạng người, nàng sợ ngày tế tổ có người chết thì đen đủi, vội vàng mệnh phòng bếp đi nấu canh sâm bổ dưỡng giữ mệnh, lại mệnh mở rương tìm vải mịn băng bó cho Loan Nhi.

Sau một lúc lâu, nhà chính yên tĩnh lại, Hàn mụ mụ đi vào báo: “Máu đã ngừng, đã đưa người về phòng nàng, chỉ là còn hôn mê, đút nước canh không nuốt, đại phu đã tới xem, viết phương thuốc, nói may mà lúc đâm vào tường có người khác kéo, lần này tuy đổ máu nhưng có thể giữ được mạng, nhưng chưa biết có để lại di chứng gì không.”

Tần thị chắp tay trước ngực niệm Phật, lại nói: “Đại gia nói thế nào?”

Hàn mụ mụ nói: “Đại gia nói sáng sớm sẽ dùng cáng khiêng Loan Nhi ra ngoài, gọi cha mẹ nàng lĩnh người đi.”

Tần thị thở dài nói: “Thôi, cứ như vậy đi. Nàng ta có ý xấu, cũng không thể trách các chủ nhân không rộng lượng...nàng rốt cuộc là đứa ngốc.”

Hàn mụ mụ thấy sắc mặt Tần thị khó coi, cũng vội nói: “Phu nhân nói đúng, xảy ra việc này chủ nhân không hung hăng xử lý nàng, nàng nên thắp nhang cảm tạ, còn muốn thế nào chứ.”

Tần thị lại thở dài, yên lặng ngồi một lúc, đứng lên qua nhà chính. Hương Lan đứng ở cửa, thấy Tần thị ra ngoài, cũng theo sau.

Chỉ thấy trong phòng đã thu dọn, rửa sạch sẽ vết máu dưới đất, trên tường vẫn còn vết máu bắn tung toé, Lâm Cẩm Lâu vẫn ngồi đó, chỉ còn Hoạ Mi quỳ trước mặt hắn.

Lâm Cẩm Lâu gõ hai ngón tay lên tay vịn, chỉ nhìn Hoạ Mi, im lặng không nói.

Dường như Họa Mi cảm thấy ánh mắt của Lâm Cẩm Lâu, tuy kiệt lực bình tĩnh, vẫn ngăn không được run nhè nhẹ, tim đập nhanh đến độ sắp nhảy ra. Chợt nghe Lâm Cẩm Lâu nói: “Như Sương nói phù kia là Noãn Nguyệt thả, gia tin.”

Họa Mi ngẩng phắt đầu, đối diện với đôi mắt lấp lánh và gương mặt không giận tự uy của Lâm Cẩm Lâu, trong lòng e ngại, vội vàng cúi đầu.

Tần thị cũng kinh ngạc, nhìn qua Lâm Cẩm Lâu, định nói gì đó, lại bị Hàn mụ mụ nhẹ nhàng kéo một cái, bèn dừng miệng. Hương Lan hơi nhíu mày, tuy nói Họa Mi tìm Như Sương chết thay giải vây cho nàng ta, nhưng người thông minh tất có thể nhìn ra xấu xa ở trong, vậy mà Lâm Cẩm Lâu không nói hai lời kéo Như Sương xuống đánh trước, lại hung hăng khiển trách Noãn Nguyệt, nói mình tin Hoạ Mi, cho thấy là không muốn truy cứu tiếp.

Lâm Cẩm Lâu lạnh lùng nói: “Nhưng cô nhảy nhót lung tung, oan uổng người trong sạch, chỉ sợ thiên hạ không loạn, lại từng xúi giục Thanh Lam, ngày xưa ít quản giáo cô. Giờ cô khỏi làm di nương nữa, tái phạm lần nữa, trực tiếp đuổi đi. Trước kia gia ngóng trông Thanh Lam có thể sinh con trai trưởng nên mới để nàng ở đông sương, cô ở đó danh không chính ngôn không thuận, từ ngày mai trở đi, cô qua phòng cũ của Loan Nhi, từ nay về sau cấm túc cô, mỗi ngày đi từ đường quỳ một canh giờ. Lát nữa đi tìm lão mụ mụ lãnh phạt, vả miệng 50 cái.”

Sắc mặt Họa Mi trắng bệch, trong lòng giống như rơi xuống đá nặng, lại nhu thuận khấu đầu nói: “Là lỗi của thϊếp, Đại gia phạt rất đúng, cầu Đại gia bớt giận, bảo trọng sức khỏe.”

Lâm Cẩm Lâu quát: “Đừng ở trong phòng chướng mắt, cút ra ngoài, quỳ trong viện!”

Hai chân Họa Mi đã quỳ đến sưng đỏ tê mỏi, giống như bị kim đâm, đau đến cơ hồ không đứng dậy nổi. Nhưng trong phòng im ắng, không người đi đỡ, Tần thị không nhìn được, mệnh hai bà hầu kéo nàng ra cửa.