Chương 186 Bùa chú (bảy)

Tần thị dịu dàng nói với Lâm Cẩm Lâu: “Nàng là người của bà nội con, làm canh ngon, lại sẽ nói cười, giúp bà đánh bài, góp vui...”

Tần thị muốn khuyên Lâm Cẩm Lâu nể mặt Lâm lão phu nhân mà bỏ qua. Ai ngờ vợ Trường Phát bị hai nàng dâu nâng, vừa rầm rì đứng lên vừa nói: “Phu nhân không cần nói chuyện thay tôi, nghĩ đến là Đại gia bực tôi...ai, cũng không có ý nghĩa gì, uổng phí tôi một lòng suy nghĩ vì Đại gia...”

Hàn mụ mụ vội quát lớn: “Mụ già này! Còn không câm mồm vào!”

Lâm Cẩm Lâu thản nhiên nói: “Gia đúng là bực ngươi, tối nay bảo nàng thu thập cuốn chăn màn sai sự xéo đi. Ngày mai ta tự mình đi bẩm lão phu nhân.”

Vợ Trường Phát choáng váng, Hàn mụ mụ sợ nàng ta lại nói lung tung chọc Lâm Cẩm Lâu sinh ghét, vội mệnh hai nàng dâu lôi vợ Trường Phát đi. Tần thị xưa nay cưng chiều con trai trưởng, trấn an Lâm Cẩm Lâu hai câu, mới yên tĩnh lại.

Vừa rồi vợ Trường Phát náo loạn, mọi người đều nhìn nàng ta và Lâm Cẩm Lâu, không chú ý Họa Mi ngẩng đầu nhìn sang Như Sương đang quỳ gối chỗ Đa Bảo Các, ánh mắt hai người chạm vào nhau, Họa Mi khẽ gật đầu, Như Sương cũng hơi gật đầu, nhanh chóng cúi mặt xuống.

Lâm Cẩm Lâu ngồi xuống ghế bên trái, vừa định mở miệng, thấy Như Sương quỳ lết lên trước, “Cộp cộp ” khấu đầu hai cái, nói: “Bẩm phu nhân, Đại gia, nô...nô tì có chuyện muốn nói.”

Lâm Cẩm Lâu nói: “Ngươi nói đi.”

Gương mặt Như Sương đỏ bừng, liếc mắt nhìn Noãn Nguyệt một cái, cắn môi nói: “Bẩm phu nhân, Đại gia, Noãn Nguyệt đã bỏ phù này vào.”

Cả người Noãn Nguyệt run lên, trợn mắt cứng lưỡi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, chỉ vào Như Sương nói: “Cô nói bậy! Tôi vẫn luôn ở trong phủ, lần trước Thôi đạo cô tới, tôi còn ở chỗ cô Ba, mấy ngày nay không nhà, tôi lấy phù chú ở chỗ nào?”

Như Sương không để ý tới Noãn Nguyệt, hít một hơi thật sâu, nói: “Đại gia thu dùng Noãn Nguyệt, nàng ta vẫn luôn muốn bò lên trên, để được Đại gia coi trọng. Nhưng Đại gia không thèm nhìn nàng, lại sủng ái Hương Lan, Noãn Nguyệt không thoải mái, khóc một hồi, thường đóng cửa rồi mắng bậy Hương Lan cô nương, từng nói với nô ‘về sau nhất định phải trị da^ʍ phụ kia’! Nô tì khuyên nàng vài lần nhưng nàng không nghe. Sau lại có một lần, nô tì thấy nàng thì thầm gì đó với Loan Nhi cô nương, sau đó Loan Nhi cô nương rút cây trâm vàng trên đầu xuống, lại cởi một chiếc vòng tay và một cái nhẫn, đẩy hết cho Noãn Nguyệt, cuối cùng lấy một đồ vật từ tay áo ra, Noãn Nguyệt cầm trong tay lăn qua lộn lại nhìn trong chốc lát, mới yên lặng cất vào tay áo...Ngày đó nô tì nấp ở phía sau phòng, nên mới nhìn thấy rõ ràng.”

Nói đến đây, Noãn Nguyệt như nổi cơn điên, nói: “Nô tì không có, nô tì không có! Loan Nhi chưa từng đưa đồ cho nô tì!” Nói xong hai mắt đỏ đậm nhìn Như Sương, đứng lên tiến lên nói: “Tiện nhân, vì sao hãm hại ta!” Bị bà hầu hai bên giữ chặt, ấn quỳ xuống đất.

Lâm Cẩm Lâu hỏi: “Sau đó thì sao?”

Sắc mặt Như Sương tái nhợt, nói: “Sau đó Noãn Nguyệt hay lén lút, nô tì ở cùng chỗ với nàng nên để ý thấy nàng trộm cầm chữ của Hương Lan cô nương về, lấy giấy và bút mực trộm viết. Nô tì hỏi nàng, nàng nói nàng chép kinh thư, nô tì cũng không để bụng...Sau đó, trong phòng đổi vỏ gối đầu, Noãn Nguyệt cầm đi khâu...”

Noãn Nguyệt thét chói tai thê lương, nói: “Không phải nô tì! Không phải nô tì! Là Hoạ Mi. Nàng cho nô tì phù, nàng dạy nô tì nói những lời kia! Như Sương, Như Sương, tôi chưa từng làm chuyện xin lỗi cô, đối xử với cô như chị em ruột, cô! Vì! Sao! Đối! Xử! Với! Tôi! Như vậy!” Giọng nói vang lên trong đêm, khiến người sợ hãi.

Tần thị nhíu mày, đưa mắt ra hiệu, Ngô mụ mụ cầm giẻ lau bịt miệng Noãn Nguyệt, Noãn Nguyệt ô ô giãy giụa, nước mắt ào ạt lăn xuống, hung tợn nhìn chằm chằm Như Sương.

Như Sương gục đầu, như trốn tránh ánh mắt Noãn Nguyệt, nói: “Noãn Nguyệt đã từng nói, Hương Lan cô nương và dì Mi không hợp nhau, nếu xảy ra chuyện, chắc chắn Hương Lan cô nương sẽ hoài nghi dì Mi, cảm thấy dì Mi mới là chủ mưu, nàng ta sẽ có người chịu tội thay...”

Lâm Cẩm Lâu bỗng nhiên xì một tiếng, lười biếng bật cười, nói: “Đứa nô tì này hay nhỉ, sao vừa rồi không nói những lời này?”

Như Sương biến sắc, cả người run lên, nói: “Nô tỳ vừa mới phát hiện ra, nhưng không dám loạn ngắt lời, mãi đến khi Hương Lan cô nương nghi ngờ dì Mi, mới kinh ngạc phát hiện không ổn...nô tỳ đáng chết, xin các chủ tử trách phạt.” Nói xong lại khấu đầu thình thịch.

Lâm Cẩm Lâu cũng mặc kệ nàng khấu đầu.

Như Sương dùng sức, chỉ vài cái mà trán đã bị thương, máu nhỏ xuống.

Tần thị rốt cuộc là phụ nữ, tuy thủ đoạn sắc bén nhưng mấy năm nay cuộc sống bình thản, đã mềm lòng nhiều, cũng thấy không đành lòng.

Họa Mi thút tha thút thít khóc, dùng tay áo lau nước mắt, nói: “Phu nhân, Đại gia, hai người nghe rồi đấy...tôi thật sự không biết việc này, vừa rồi là tôi trách lầm em Hương Lan, nhưng cũng là tình thế cấp bách nhất thời, quan tâm sẽ bị loạn thôi...Ngàn sai vạn sai đều là tôi sai...đều do tôi không tốt, tôi đáng chết, suýt nữa liên luỵ em Lan, làm bọn đạo chích có cơ hội lợi dụng...Hu hu hu...” Nàng nhu nhược quỳ dưới đất, ánh mắt tình ý chân thành, nước mắt đong đầy, bờ vai mảnh khảnh run rẩy, khóc như hoa lê dính hạt mưa. Nàng đầu tiên là nhỏ giọng nức nở, sau đó khóc càng lúc càng lớn, rồi khóc như đứt từng khúc ruột, giống như mình rất hối hận vì oan uổng Hương Lan, hận không thể lập tức cắt cổ.

Tần thị hồ nghi nhìn Noãn Nguyệt, lại nhìn Như Sương khấu đầu không ngừng, Hoạ Mi khóc đến cuộn người, vừa muốn mở miệng, lại thấy Lâm Cẩm Lâu đứng lên, đi tới cửa nói: “Tiểu tử nào làm việc dưới hành lang?”

Hô một tiếng, lập tức có một bà hầu đáp ứng, không bao lâu, Quế Viên vừa buộc đai lưng vừa chạy tới, quỳ dưới đất liên thanh nói: “Đại gia, là tiểu nhân.”

Lâm Cẩm Lâu nói: “Đi kêu Cát Tường lại đây.”

Quế Viên dạ một tiếng rồi đi.

Cát Tường mới ngủ, Quế Viên hấp tấp chạy vào phòng, xốc chăn bông của Cát Tường, nói: “Tường đại quản sự, ca ca ơi, còn ngủ à, mau dậy ngay!”

Cát Tường còn buồn ngủ, không vui ngồi dậy, giơ tay đánh vào gáy Quế Viên, hừ hừ nói: “Hơn nửa đêm còn lại đây gào loạn cái gì đấy? Xác chết vùng dậy à!”

Quế Viên nói: “Hậu viện xảy ra chuyện kìa, đèn đuốc sáng trưng, Đại gia bảo ca nhanh chạy qua đấy.”

Cát Tường nghe vậy, buồn ngủ không cánh mà bay, lập tức sờ xiêm y, trong miệng oán giận nói: “Con khỉ này, còn không mau đi châm nến, tối lửa tắt đèn, sao mặc quần áo được.” Không dám chậm trễ, mặc quần áo, vội vàng vào Tri Xuân Quán, vào viện quả nhiên thấy đèn đuốc sáng trưng, biết xảy ra chuyện, trong lòng bắt đầu sợ hãi, khom lưng, cúi đầu, cẩn thận đi vào sân chính phòng, cũng không dám ngó nghiêng, cung kính quỳ xuống.