Chương 183 Bùa chú (bốn)

Hương Lan nhìn sắc mặt Tần thị, tự tay dâng lên một ly trà. Vừa rồi nàng cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, đoán là xảy ra chuyện khó lường, nếu không Tần thị vạn sẽ không mới vừa tế tổ đã làm to chuyện, nửa đêm lại đây ồn ào. Lát sau, quả nhiên có hai bà hầu tiến vào, mệnh các nàng không được phép nhúc nhích, chỉ có thể ngồi chờ trong phòng. Xuân Lăng trong lòng nói thầm, Tiểu Quyên nghĩ đi hỏi thăm, lại thấy sắc mặt hai bà hầu mặt sắt không thiên tư gì, đành từ bỏ, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Hương Lan thấy sắc mặt Tần thị không tốt, trong lòng âm thầm cảnh giác, dâng trà xong bèn đứng một bên, không rên một tiếng.

Tần thị liếc mắt nhìn Hương Lan, lạnh lùng nói: “Cô kiêu ngạo quá! Ta không chịu nổi cô dâng trà, miễn cho có người nói ta từng này tuổi còn khinh cuồng.”

Hương Lan biết Tần thị không thích nàng, thêm nữa từ khi nàng vào phủ đến nay vẫn chưa chào hỏi Tần thị, vì vậy nghe Tần thị nói vậy cũng không giận, chỉ cúi thấp đầu không nói gì.

Tần thị hỏi: “Lâu ca nhi mấy ngày nay được chứ?”

Hương Lan cân nhắc từng câu từng chữ nói: “Tôi cũng không nhìn thấy Đại gia, hẳn là tốt.”

Tần thị dựng ngược lông mày nói: “Hay là cô không phải hầu hạ gần người? Cái gì là ‘hẳn là tốt ’, lừa gạt ta à!”

Hương Lan nói: “Trời chưa sáng Đại gia đã rời giường luyện võ, ban đêm luôn là qua canh ba mới từ thư phòng trở về, rửa mặt chải đầu là ngủ. Tôi nói không được ba năm câu với ngài ấy, nhìn thì thấy tinh thần sức khoẻ dồi dào.” Những câu này đều là tình hình thực tế, chỉ là mỗi khi trở về, Lâm Cẩm Lâu đều sẽ cùng nàng xả đông kéo tây nói vài câu, nói cái gì mà “Tiên phong cưỡi”, “Uyên ương trận”, “Trường mâu mười tám thức”, Hương Lan thứ nhất không rõ, thứ hai không có hứng thú, chỉ coi như nghe để đó; sau này Lâm Cẩm Lâu cũng nói doanh thu cửa hàng trong tay hắn và tiêu phí trong quân đội, Hương Lan chỉ kinh ngạc với lợi nhuận kếch xù của Lâm Cẩm Lâu và quân đội tiêu dùng kinh người, lại cũng không dám hỏi nhiều; về sau Lâm Cẩm Lâu cũng nói chút nhã như danh gia thư pháp, danh họa sơn thủy, khiến Hương Lan cũng nói hai câu. Nhưng đề tài kiểu gì cũng rẽ ngoặt biến thành con hát nhà ai sẽ xướng khúc mới độc đáo, thanh lâu hoa khôi nào xướng cái gì nùng diễm cười nhỏ, còn ép Hương Lan học xướng hai câu. Hứng thú nói chuyện của Hương Lan khó khăn lắm mới có tan biến thành khói, về sau Lâm Cẩm Lâu lại nói chuyện với nàng, nàng đều đáp lại qua loa cho có lệ.

Hai mắt Tần thị như điện, nhìn Hương Lan, cười như không cười nói: “Cô là con khỉ lanh lợi khôn ngoan, đánh giá ta không biết đâu!” Nói xong cố ý vô tình liếc mắt sang Noãn Nguyệt, nói: “Cô không phải người không được sủng, nha hoàn chỉ trực đêm bên ngoài phòng. Ai không biết hiện giờ Lâu ca nhi vừa mắt cô, nó và cô không nói được ba năm câu nói, lừa quỷ à!”

Noãn Nguyệt cắn chặt môi, tay cuộn chặt trong áo.

Trong lòng Hương Lan ngạc nhiên, nghĩ thầm: “Phòng này chắc chắn có nhãn tuyến của Tần thị, Tần thị còn biết cả chuyện Lâm Cẩm Lâu thu dùng Noãn Nguyệt.” Trong lòng lại cảnh giác, nói: “Không dám lừa phu nhân, sự tình quả thực như thế, nếu phu nhân không tin, cứ hỏi Liên Tâm, Thư Nhiễm. Lúc nhàn, tôi cũng chỉ làm chút kim chỉ, ngẫu nhiên vẽ hai bức tranh tống cổ thời gian, đi dạo ở hậu viện, ngay cả trong vườn còn ít khi đi. Tính tẻ nhạt như vậy cũng không được Đại gia thập phần thích, ngài ấy có chuyện gì cũng không nhiều lời với tôi.”

Lâm Cẩm Lâu xưa nay thích ngoan ngoãn nói ngọt, Tần thị thật ra tin chút, vẫn cười lạnh nói: “Ta thấy cô nhanh mồm dẻo miệng vô cùng, không giống người tẻ nhạt.”

Hương Lan biết lúc này nói nhiều sai nhiều, Tần thị chán ghét nàng nên nàng làm gì đều sai, nếu cãi lại hai câu, sẽ làm Tần thị thêm bực, không nói chuyện nữa, chỉ cúi đầu, đứng một bên.

Đây là lần đầu tiên vợ Trường Phát vào nhà Lâm Cẩm Lâu, chỉ cảm thấy cả phòng loá mắt, tay chân đều không biết đặt chỗ nào, muốn lấy hai món đồ đi nhưng lại sợ hãi quyền uy của Lâm Cẩm Lâu, nuốt nước bọt, trong lòng thầm hận cả nhà này đều không phải nàng, nên lục đồ vật càng thêm lộn xộn. Ngô mụ mụ đang cẩn thận lục hòm xiểng, liếc mắt qua, thấy vợ Trường Phát đang kéo túm xiêm y tơ lụa trong bao quần áo, bà ta giật nảy mình lên, vội vàng ngừng lại, nhỏ giọng nói: “Cô làm gì đấy! Đây là y phục của Đại gia, cô dám lục loạn thế à!”

Vợ Trường Phát chua nói: “Cái gì mà Đại gia, sao Đại gia có thể mặc như vậy? Rõ ràng là nhãi ranh kia, chậc chậc, bà xem nguyên liệu này này, bên ngoài ít nhất hai lượng bạc một thước, thế mà Đại gia cũng bỏ được!”

Ngô mụ mụ liên tục nhíu mày.

Vợ Trường Phát chưa thấy việc đời, chỉ giỏi làm canh ngon, lại sẽ đánh bài, nói ngọt nịnh hót, mới được lão phu nhân coi trọng, mệnh Tần thị an bài công việc thể diện cho nàng. Vợ Trường Phát cũng quý trọng, xưa nay làm việc cẩn trọng, tuy tay chân có chút không sạch sẽ, nhưng cũng chỉ đôi khi lấy vài món, người khác mở một mắt nhắm một mắt. Cho nên hôm nay Tần thị gọi nàng ta tới, nàng ta thấy Tần thị nơi chốn hạ thấp Hương Lan, lại muốn hết giận cho Họa Mi, càng ngang ngược.

Ngô mụ mụ vội vàng nói: “Được rồi, cô đừng chạm vào nữa, không thấy mấy nàng dâu quản sự cũng không dám động sao, để ta và Hàn mụ mụ tìm kiếm là được.”

Vợ Trường Phát liếc mắt nhìn Tần thị, bĩu môi nói: “Phu nhân cũng chưa quản, mụ mụ cũng ít quan tâm đi.” Vào tai này ra tai kia.

Ngô mụ mụ đỏ mặt, âm thầm tức giận.

Đúng lúc này, chỉ nghe “Ai nha” một tiếng, mọi người đều nhìn qua, thấy Hàn mụ mụ lấy ra một bao vải trắng từ đầu giường phòng ngủ, cầm đưa đến trước mặt Tần thị. Tần thị mở ra nhìn, thấy phía trên vẽ bùa chú, có chữ “Lâm Cẩm Lâu chết hết”.

Tần thị tức giận đến cả người run rẩy, đi lên đánh Hương Lan một cái, ném bùa kia vào mặt nàng, chỉ vào mắng: “Tiện nhân! Ngươi thật độc ác, dám rủa con ta chết!”

Hương Lan ngốc, cúi đầu thấy bùa kia thì trong lòng hiểu ra, ngay sau đó đoán được tám chín phần, nghĩ thầm: “Đây là có người hãm hại, lộ chuyện bùa này ra ngoài để phu nhân biết, nên đêm hôm khuya khoắt mới điều động nhiều người tới điều tra. Loan Nhi, Noãn Nguyệt không có đầu óc này, Anh Ca yếu đuối, việc này tám chín phần là bút tích của Họa Mi.” Nàng suy nghĩ thật nhanh, nghĩ nếu mình nhận làm việc này, Tần thị trong cơn thịnh nộ đuổi mình ra phủ thì không thể tốt hơn, nhưng lại nghĩ nếu Lâm Cẩm Lâu nổi giận thì khϊếp đảm, lần trước chẳng qua có cây quạt, Lâm Cẩm Lâu đã suýt bóp chết mình, nếu lần này nàng nhận mình làm chuyện bùa chú này, Diêm Vương sống Lâm Cẩm Lâu kia có lẽ sẽ diệt cả nhà nàng.

Tần thị chỉ vào Hương Lan mắng người ngoài: “Gần đây ta việc vặt quấn thân, khó tránh được coi chừng không chu toàn, chẳng lẽ đám các ngươi cũng câm điếc? Có yêu tinh bên người Lâu ca nhi, âm mưu hại tính mạng nó, mà các ngươi cũng kệ ư!”

Còn chưa dứt lời, Họa Mi đi vào, nhìn lá bùa kia thì kêu sợ hãi, ngã nhào trên đất, khóc ròng nói: “Cô em thật hồ đồ! Dù em cáu giận Đại gia, nhưng cũng nên nhớ ngày xưa Đại gia đối tốt với em, không nên làm chuyện không có lương tâm như vậy chứ!”