Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lan Hương Duyên

Chương 181 Bùa chú (hai)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tần thị nhận lấy, vừa thấy thì biến sắc, đứng “Vụt” lên, trong lúc vội vàng làm đổ một chén trà nhỏ trên bàn. Thì ra thứ đồ kia là một bùa chú giấy vàng vẽ mực đỏ, phía trên vẽ đến rồng bay phượng múa, có quỷ mặt xanh nanh vàng, viết mấy chữ “Lâm Cẩm Lâu” bằng máu và sinh nhật, phía dưới có chữ “Đoạn tử tuyệt tôn”.

Lâm Cẩm Lâu đến nay chưa có con, bốn chữ này chọc đúng trái tim Tần thị, nàng tức giận đến cả người loạn run, chân mềm nhũn, ngồi xuống, mặt xanh lét, sau một lúc lâu mới từ kẽ răng nói mấy chữ: “Đây là đứa súc sinh đáng chém ngàn vạn nhát đao nào!”

Ngô mụ mụ rơi nước mắt như mưa, khóc ròng nói: “Lão nô nhặt được ở cửa sau Tri Xuân Quán, lúc ấy thấy là cái bao vải trắng thì biết là đồ có vấn đề, không ngờ khi trở về mở ra thì thấy viết ác độc như thế!”

Tần thị vừa gấp vừa giận, lại hỏi: “Ngoài bà thì còn ai thấy được thứ này?”

Ngô mụ mụ vội nói: “Không có người khác, lão nô nhận được tên và bát tự của Đại gia, những chữ còn lại, lão nô vẽ ra rồi hỏi Tường Vi trong phòng phu nhân, chưa để nàng ta nhìn thấy thứ này.”

Tần thị thỉnh Ngô mụ mụ đứng lên, cố trấn định, hít một hơi thật sâu, hỏi: “Thứ này nhặt ở Tri Xuân Quán, Lâu ca nhi mỗi năm sinh nhật, người biết ngày sinh của nó cũng không hiếm, trên bùa chưa viết canh giờ, hẳn là không biết. Bà nói xem, ai hận Lâu ca nhi như vậy, lại viết bùa như thế!” Gương mặt Tần thị tím tái, lòng bàn tay lạnh lẽo, hận nói: “Lâu ca nhi đến nay còn chưa có con nối dõi, có hài nhi cũng đều chết non, tám phần là bị những đứa lòng dạ hiểm độc hạ chú làm hại.”

Ngô mụ mụ nói: “Phu nhân nói phải, có lẽ Triệu thị bị hưu, lòng mang oán hận, lúc gần đi cố ý để lại cũng chưa biết được.”

Tần thị nhắm mắt, Ngô mụ mụ buông thõng tay im lặng không dám nói gì, sau một lúc lâu, Tần thị mới mở mắt nói: “Không đúng, Triệu thị đi lâu rồi, đã tống cổ hết đám hạ nhân của hồi môn của nàng ta về, một đứa đều không để lại, vải trắng này rất sạch sẽ, cho thấy là mới gần đây, nhất định là có người tác quái ở Tri Xuân Quán.”

Ngô mụ mụ nói: “Có lẽ là các nha hoàn bà hầu Tri Xuân Quán bị chủ nhân đánh chửi nên ghi hận trong lòng, đen tâm nguyền rủa.”

Tần thị nói: “Liền sợ có nô tài gian nấp bên người, nhìn chuẩn thời cơ sẽ ngáng chân hại người, làm chủ nhân bị tổn hại. Dùng bùa ác độc như vậy, nhất định phải bắt nó mới được!”

Tuy nói Tần thị xưa nay thoả đáng khôn khéo, nhưng sự tình liên quan tới an nguy của con trưởng, khó tránh khỏi quan tâm sẽ bị loạn, đứng dậy muốn đi Tri Xuân Quán, Ngô mụ mụ giữ chặt, lại gọi tâm phúc Hàn mụ mụ của Tần thị vào, nói việc này. Hàn mụ mụ nói: “Phu nhân đừng nóng giận. Hôm nay mới vừa tế tổ, lão thái gia, lão phu nhân mệt mỏi nửa ngày đều phải ngủ, náo loạn đến gà bay chó sủa, chỉ sợ bọn họ nghỉ ngơi không tốt, nghe nói cũng sốt ruột. Chi bằng chúng ta lặng lẽ đi nói việc này với Đại gia, rồi thương lượng, bàn bạc kỹ hơn.”

Tần thị cười lạnh nói: “Có câu nói là ‘tú tài tạo phản ba năm không thành’ (1), việc này thương lượng nhiều sẽ tiết lộ tiếng gió, khiến đám tiểu quỷ chạy. Ngày xưa ta quá nhân nhượng nên mới dung túng ra sự tình như vậy, đám di nương thϊếp thấy, bọn nha hoàn trong phòng Lâu ca nhi, chỉ có mấy đứa còn ổn, còn lại đều là hồ ly tinh quyến rũ người, đúng lúc nên quan tâm một chút. Hiện giờ các bà gọi người đi, tối nay phải tra rõ ràng việc này!”

(1)Ý câu này là nếu không hành động ngay mà mềm yếu, nhát gan, không ngừng dao động thì sẽ không làm được đại sự.

Hàn mụ mụ nghe vậy vội vã đi gọi người. Một chốc, hai lão ma ma, bốn nàng dâu có tuổi quản sự tới, đều là người ngày thường nàng coi trọng, trong mấy nàng dâu có vợ Trường Phát, tầm 35 36 tuổi, người lùn thấp, gương mặt trái xoan trắng nõn, ngày thường Họa Mi thường nịnh bợ nàng ta, thường thường cho một ít ân huệ, lại dùng lời nâng nàng ta, vợ Trường Phát đi lại thân thiết với Họa Mi, nghe Họa Mi thường thường than thở mình không được Đại gia coi trọng, cũng hay khuyên nhủ vài câu.

Hiện giờ nghe nói Tần thị muốn đi Tri Xuân Quán kiểm tra, cảm thấy là thời cơ tốt, nói: “Phu nhân nên quản chuyện này sớm mới phải. Hiện giờ trong viện Đại gia loạn đến chẳng ra gì, đứa tên Hương Lan kia ngủ ở giường lớn trong chính phòng của chủ nhân, việc này chẳng ra thể thống gì, nếu lan truyền ra ngoài, thể diện của Lâm gia chúng ta còn nữa không!”

Tần thị nhíu mày, lại nói: “Lâu ca nhi đã nói việc này với ta rồi, để nàng ta gần người hầu hạ.”

Vợ Trường Phát vội nói: “Để nàng gần người hầu hạ cũng không có gì, nhưng Hương Lan kia là mặt hàng cực lợi hại, độc chiếm Đại gia, không cho phép ngài ấy đi chỗ nào hết, còn không bỏ dì Mi, Anh Ca cô nương, Loan Nhi cô nương tới sớm hơn nàng vào trong mắt, la lên hét xuống ở Tri Xuân Quán, còn uy phong hơn phu nhân chính phòng.”

Tần thị cau mày, nàng vốn không thích đứa nha hoàn Hương Lan kia, cảm thấy nàng ta quá xinh đẹp quá thông minh, không phải đứa an phận, không bằng Thanh Lam ngu ngơ, nhưng vòng đi vòng lại, nàng ta lại về Lâm gia, sau khi về Lâm gia, thế nhưng một lần cũng chưa tới gặp mình, cũng chẳng khấu đầu. Nàng vốn hơi bực Hương Lan, nhưng nghĩ mắt không thấy tâm thanh tịnh, huống chi với tính đào hoa kia của Lâm Cẩm Lâu, không chừng ngày nào đó sẽ ném sau đầu, nên không để ý tới nữa. Nhưng những lời hôm nay của vợ Trường Phát như lửa cháy đổ thêm dầu, sắc mặt Tần thị sa sầm.

Ngô mụ mụ thấy không tốt, tiến lên nửa bước quát lớn vợ Trường Phát, nói: “Câm cái miệng của cô lại! Hay là mỗi ngày cô ở Tri Xuân Quán hả? Chuyện bắt gió bắt bóng mà nói như đúng rồi, ai cho phép cô nói bậy ở chỗ này!”

Mắng Vợ Trường Phát giật mình, lùi về sau nửa bước.

Ngô mụ mụ nói khẽ với Tần thị: “Bẩm phu nhân, đây là chuyện không có thật, Hương Lan là người tốt...”

Tần thị mất kiên nhẫn xua tay nói: “Ta đều có chủ trương.” Nói xong đứng dậy, dẫn người đi Tri Xuân Quán.

Lúc này Lâm Cẩm Lâu đang ở thư phòng đằng trước, Tần thị dẫn người vào, mệnh mọi người qua các phòng trước, mình thì quay người tới phòng Họa Mi. Họa Mi mặc quần áo ở nhà, áo ngắn thêu nghênh xuân, trên mặt chỉ còn tàn trang, đang định rửa mặt chải đầu, thấy Tần thị vào thì cuống quít nhường chỗ ngồi, định tự tay đi pha trà.

Tần thị lãnh đạm nói: “Không cần.” Sau đó đưa mắt ra hiệu cho Hàn mụ mụ.

Hàn mụ mụ lập tức dẫn người bắt đầu lục soát phòng, mở hết hòm xiểng ra, lại lật trên dưới giường đệm, dùng cây kéo cắt gối đầu. Tần thị quét tới, thấy Họa Mi cúi đầu đứng ở cửa, cũng không lắm miệng hỏi nhiều, thái độ cẩn thận.

Không bao lâu, có một nàng dâu nói: “Bẩm phu nhân, thấy cái này ở gối đầu.” Trình tới trước mặt Tần thị.

Tần thị nhìn qua, là một bao vải đỏ, bên trong như có lá bùa, hỏi: “Đây là cái gì? Cô lấy từ chỗ nào?”

Họa Mi xoắn góc áo, thẹn thùng, ngượng ngùng một chút, mới nói: “Bẩm phu nhân, nơi này có một lá bùa, lần trước Thôi đạo cô vào phủ, con hỏi nàng cầu...”
« Chương TrướcChương Tiếp »