Chương 146: Kính trà

Lâm Cẩm Lâu quay người ra ngoài, thấy Lâm Đông Lăng, Lâm Đông Tú, Lâm Đông Khởi từ ngoài cửa đi đến đại sảnh, Lâm Cẩm Đình đi cuối cùng, lười biếng nói: “Đại ca là người bận rộn, không thấy đang thay quần áo muốn ra ngoài sao, vậy mà các chị em còn muốn ăn cơm chực? Anh thấy đừng ăn cơm, mau mời mỹ nhân ra để tiểu gia nhìn xem bảo bối gì mà che kín mít như vậy.”

Lâm Đông Lăng tìm ghế ngồi, nói: “Đúng rồi, vừa rồi chị em còn nói, thiên tiên nào mà khiến Đại ca mê mắt, cố ý từ ngoài phủ mang vào, đã hai ngày mà đến cả bà cũng chưa được gặp người.” Nói xong nháy mắt với Lâm Đông Tú.

Lâm Cẩm Lâu cười nói: “Ta còn nói sao hôm nay lại đông đủ nắm tay tới Tri Xuân Quán gặp ta thế này, đang nghĩ các em tiến bộ, biết đại nghĩa anh hữu ái em cung kính (1), hiếu đễ (2) là thứ gì, hóa ra chạy tới chỗ ta để tống tiền.”

(1)Huynh hữu đệ cung

(2)Hoà thuận với các anh chị em trong nhà

Lâm Cẩm Đình tùy tiện ngồi xuống giường La Hán, dựa vào gối tựa đỏ nhạt hoa thêu hoa cúc và đuôi phượng, nói: “Tống tiền gì, đều vào phòng, còn chưa được chén nước vào mồm.”

Thư Nhiễm đã bưng trà đến bàn trên giường La Hán, cười nói: “Mời cậu Ba uống một ly.”

Lâm Cẩm Đình nói: “Vẫn là chị Thư Nhiễm biết đau người. Không phải trà mới năm nay, tiểu gia ta không uống.”

Lâm Cẩm Lâu đập sau gáy Lâm Cẩm Đình một cái, nói: “Con khỉ này, đã thưởng cậu trà còn kén cá chọn canh.”

Lâm Cẩm Đình xoa đầu kêu oan: “Do người em trai này lo lắng ông anh, hôm qua anh uống thành bộ dáng kia còn cưỡi ngựa trở về, em sợ trên người của anh không thoải mái, còn bảo Tố Cúc đun canh giải rượu đấy.” Nói xong chỉ tay vào nha hoàn nhỏ đi theo, đặt hộp đồ ăn lên bàn.

Lâm Cẩm Lâu nói: “Chờ canh giải rượu của cậu thì rau kim châm đều lạnh.”

Lâm Cẩm Đình dài giọng: “Đúng, anh có mỹ nhân rửa tay làm canh rồi.” Sáp lại gần Lâm Cẩm Lâu, nói nhỏ: “Tối qua vội vàng trở về vì nàng chứ gì? Em còn buồn bực đâu, nếu như bình thường, anh đã nghỉ ngơi ở kỹ quán, Nhuỵ Tiên cô nương liếc nhìn anh nửa ngày, mắt to đều sắp rớt nước mắt, anh còn không phản ứng, vội vàng đi về, xe ngựa cũng chẳng ngồi. Chà, cất giấu bảo bối gì ở nhà mà khiến anh lo lắng trở về đến thế? Chẳng lẽ còn xinh đẹp hơn Nhuỵ Tiên?”

Lâm Cẩm Lâu nheo mắt nhìn Lâm Cẩm Đình nói: “Sao? Nhìn trúng Nhuỵ Tiên à? Nếu cậu có gan, không sợ gia pháp của trưởng bối, người anh này ra bạc cho cậu ngủ đêm đầu?”

Lâm Cẩm Đình có chút dao động, suy nghĩ lại thì liên tục xua tay nói: “Thôi, hiện giờ em không có chức quan. Ông nhìn em không vừa mắt, nếu ra ngoài đi dạo, tìm ít việc vui cũng liền thôi. Nếu bao nàng, ông mà biết sẽ đánh gãy chân.”

Hai người thì thầm, Lâm Đông Khởi gõ quạt lên bàn sơn đen, cười nói: “Hai người nói gì mà bí mật thế, lơ chị em bọn em ở chỗ này là không xong việc đâu.”

Lâm Cẩm Lâu nói: “Em à, nếu anh nhớ không lầm, cuối tháng này em xuất giá phải không? Không ngoan ngoãn ở trong phòng thêu của hồi môn, mà chạy tới nơi này xem náo nhiệt, chẳng lẽ còn muốn anh cho em thêm của hồi môn?”

Gương mặt Lâm Đông Khởi đỏ bừng, mắng: “Miệng toàn lời nói không đứng đắn, em tới chỗ này gặp chị dâu mới.”

Lâm Đông Tú cầm một miếng mật hạnh trong hộp sơn đen khảm trai bát bảo, cho vào miệng nói: “Được rồi, đừng úp úp mở mở nữa, Đại ca mau mời mỹ nhân ra đi.”

Lâm Cẩm Lâu ngẩng đầu, ra hiệu cho Thư Nhiễm. Thư Nhiễm khẽ gật đầu, qua buồng phía đông gọi Hương Lan, thấy Hương Lan còn nằm bò ở cửa sổ, đi lên trước nói: “Hương Lan cô nương, mau đổi y phục gặp khách. Vài vị công tử tiểu thư đều chờ gặp cô đấy.”

Vừa rồi Hương Lan trong thứ gian nghe rõ cuộc nói chuyện bên ngoài. Trong lòng thấy phiền phức vô cùng, cau mày.

Thư Nhiễm vội khuyên nhủ: “Đi ra ngoài gặp một chút thôi.”

Xuân Lăng cũng khuyên nhủ: “Trường hợp này phải giữ thể diện cho Đại gia chứ, nên đi.”

Hương Lan hết cách, đành phải thay đổi y phục ra ngoài gặp khách. Đám người Lâm Cẩm Lâu đang nói giỡn bên ngoài, chợt thấy có một mỹ nhân ra từ buồng trong, mặc áo nhũ đỏ bạc vải thun, váy trắng thuần tịnh hàng lụa họa kéo, trên đầu chải búi tóc đơn giản, chỉ cài ba cây phượng trâm lả lướt tơ vàng, không thấy trang sức khác, nàng cúi đầu, hành động nhã nhặn, giống như tiên nữ trong tranh bước ra, yểu điệu hành lễ, nói: “Gặp qua chư vị.”

Lâm Cẩm Đình ngây ra, không tự giác nghiêng người về phía trước, duỗi cổ nói: “Đây là...đây là...” Đánh giá từ trên xuống dưới vài lần, chợt lấy lại tinh thần, liếc sang Lâm Cẩm Lâu, nghĩ thầm: “Còn chưa nhìn thấy gương mặt, chỉ nói dáng người và khí chất thì hơn Nhuỵ Tiên mấy ngọn núi, có tiên khí nhất trong số các cô nàng em từng gặp, chả trách khiến Đại ca nhìn quen phấn mặt cũng mê đến thần hồn điên đảo, không bao nàng như ngoại thất mà nhất định phải đưa người vào phủ. Vừa rồi em Ba, em Tư khuyến khích em tới, em còn không muốn, may mắn lại tới một chuyến, nếu không sẽ không được gặp người trong lòng Đại ca.” Thấy Hương Lan cúi đầu lại muốn lui xuống, vội cười nói: “Đây là chị dâu mới sao? Nha, mau, người đều ra tới, nên kính ly trà cho chúng ta chứ?”

Lâm Đông Tú trong lời nói có gai: “Đúng rồi, nên kính trà cho chúng ta chứ, vội vã đi, hay là coi thường chúng ta?”

Hương Lan ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Cẩm Lâu, Lâm Cẩm Lâu nhếch miệng cười, nói với Hương Lan: “Nếu như thế, nàng bưng trà kính một chuyến.”

Xuân Lăng vội lấy ra một bộ trà cụ bằng đá xanh vẽ hình lá chuối, có hơn hai mươi chén nhỏ, tráng qua nước ấm một lần, pha trà cùng Thư Nhiễm, đặt trên khay, giao cho Hương Lan. Hương Lan nghĩ thầm: “Cứ cho rằng diễn một tuồng kịch trên sân khấu đi.” Nhắm mắt, bưng trà cho Lâm Đông Khởi lớn tuổi nhất.

Lâm Đông Khởi cười nhận lấy, nghiêng đầu nhìn mặt Hương Lan, dùng khăn che miệng cười vài tiếng, kéo Thư Nhiễm thì thầm vài câu, Thư Nhiễm cũng mỉm cười nói gì đó, hai người đều che miệng.

Hương Lan kính Lâm Cẩm Đình, Lâm Cẩm Đình bưng trà, ngó trái ngó phải Hương Lan, vuốt cằm nói: “Chị dâu mới tên là gì? Em gặp chị chưa? Sao cảm thấy...có chút quen mặt?”

Hương Lan đỏ mặt, cắn môi tránh ra, Lâm Cẩm Lâu đạp cẳng chân Lâm Cẩm Đình, nói: “Bỏ cái điệu lấm la lấm lét của cậu đi, gặp người xinh là nói từng gặp, cũng không nhìn xem đây là người của ai.”

Lâm Cẩm Đình cũng đỏ mặt, ôm chân trợn trắng mắt nói: “Không phải, thật không phải...em nhìn có chút...quen mắt thật.”

Đúng lúc Hương Lan kính Lâm Đông Lăng, Lâm Đông Lăng liếc mắt nhìn Hương Lan một cái, bưng chén trà cười như không cười nói: “Anh Ba nhìn quen mắt là đương nhiên. Nàng là ai mà anh còn không biết à? Hồi trước nàng là nô tài của Lâm gia chúng ta, sau lại leo lên cành cao, đi Tống gia, lúc ấy uy phong khí phái lắm, dọa em và em Tư không dám nói chuyện, có nô tài át chủ như vậy, khiến chúng ta nhọc lòng vì dì và em Đàn Thoa một hồi đấy.”

“Sao chị Ba có thể dùng từ ‘dọa’ chứ, lúc ấy anh Dịch Phi cẩn thận dịu dàng với nàng, mới chân chính là tiết mục tình chàng ý thϊếp xuất sắc. Anh Dịch Phi cam tâm tình nguyện bị nàng lừa gạt đấy chứ, hai ta ‘dọa’ cái gì, chúng ta lo nghĩ nhiều như vậy, thật không đáng giá.” Lâm Đông Tú cắn hạt dưa, cười nói tiếp, “Nghe nói nàng vừa đến, Phương Ti lúc trước hầu hạ Dịch Phi ca ca bèn thắt cổ chết, ta nói nha, Anh Ca, Họa Mi và Loan Nhi trong phòng Đại ca ca mới là người nhọc lòng ấy chứ.”

Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi xuống đất.

Thì ra Lâm Đông Lăng, Lâm Đông Tú nghe đám nha hoàn bà hầu nói chuyện phiếm, phòng Lâm Cẩm Lâu có người mới tên Hương Lan, trước đây là nha hoàn trong phủ, từng bị Triệu Nguyệt Thiền đuổi ra ngoài. Chị em các nàng nghe vậy, nào còn không rõ. Vì từng chịu lỗ nặng trong tay Hương Lan, vẫn hận trong lòng nên hai người gộp lại, gọi Lâm Đông Khởi và Lâm Cẩm Đình, nói là đến nhìn người mới phòng Lâm Cẩm Lâu, kỳ thật là tới tìm Hương Lan đen đủi, báo thù lúc trước.

Lâm Đông Khởi túm Lâm Đông Tú, nhét một miếng mơ khô vào miệng nàng, nói: “Tối qua em gặp ác mộng nên miệng đầy lời mê sảng, mau ăn đồ ngọt lấp miệng em lại.”

Lâm Cẩm Lâu vẫn mỉm cười, không chút để ý bưng chén trà lên, thổi thổi, uống một ngụm, chỉ là gân xanh trên trán đã hiện lên.

Sắc mặt Hương Lan trắng bệch, không có biểu tình gì, bưng trà đến trước mặt Lâm Đông Tú, Lâm Đông Tú liếc mắt nhìn Lâm Cẩm Lâu, thấy hắn không có gì khác thường, thêm can đảm, nhướng mày, nhận trà, cười lạnh nói: “Lâm gia mà cô cũng có thể luồn cúi trở về, thật đúng là kẻ có thủ đoạn.”

Lâm Cẩm Đình trợn mắt há hốc mồm, làm đổ nửa chén trà trong tay, chỉ vào Hương Lan, nhìn Lâm Cẩm Lâu nói: “Nàng, nàng là Dịch Phi...sao nàng lại ở chỗ anh?”

Lâm Cẩm Đình rất quen thuộc cái tên “Hương Lan” này, ban đầu Tống Kha nhờ hắn xin Lâm Cẩm Lâu người này, bị Lâm Cẩm Lâu một câu chắn trở về, sau lại nghe nói Hương Lan bị Triệu Nguyệt Thiền đuổi ra ngoài, không biết sao lại đi Tống gia. Hắn và Tống Kha là anh em tâm đầu ý hợp, thường xuyên qua lại nhà họ Tống, từng gặp Hương Lan vài lần, Hương Lan luôn tránh đi. Vì biết thân phận nàng khác với người khác nên Lâm Cẩm Đình cũng không cẩn thận đánh giá, cho nên chưa từng nhìn rõ ràng. Lần cuối cùng hắn nghe tới cái tên Hương Lan này là khi Tống Kha gặp nạn, buộc phải lấy Trịnh Tĩnh Nhàn làm vợ. Tống Kha uống nhiều rượu, lặp đi lặp lại Hương Lan thông minh dịu dàng, đoan trang tự ái, nhất quyết không làm thϊếp, trong lòng hắn luyến tiếc cỡ nào, nói xong thì ôm Lâm Cẩm Đình khóc rống...chỉ là việc này còn chưa được mấy tháng, sao cô nàng Hương Lan này đã trở thành thϊếp mới của Đại ca Lâm Cẩm Lâu?

Lâm Đông Tú “Xì” một tiếng bật cười, nói: “Vừa rồi anh còn hô ‘chị dâu mới’ nửa ngày, lại không biết vì sao nàng ở chỗ này à? Anh Ba ngủ mê đúng không?”

Lâm Cẩm Đình há to miệng, nói lắp: “Này, này...không thể nào?”

Lâm Đông Lăng cười lạnh nói: “Sao lại không thể? Anh Dịch Phi cưới thiên kim của Hiện quốc công, so sánh hai bên, tất nhiên có thể biết người nào là hồ ly tinh quyến rũ người...”

Còn chưa dứt lời, Lâm Đông Khởi ho khan một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn Lăng, Tú, nói: “Em Ba, em Tư, nhìn người xong rồi, chúng ta về đi.” Tự nhủ: “Em Ba ngang bướng, bây giờ Hương Lan là người trong phòng Đại ca, bảo nàng là hồ ly tinh quyến rũ, không phải đánh mặt Đại ca sao, hôm nay em Tư nói chuyện cũng độc mồm, tám phần đã quên tính tình của Đại ca.”

Không ngờ hai người Lăng, Tú lại ngồi im không đi.