Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lan Hương Duyên

Chương 144: Thuốc mỡ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đang nửa tỉnh nửa mơ, Hương Lan nghe thấy tiếng mở cửa, gian ngoài truyền đến tiếng nói chuyện. Nàng thật sự quá mệt mỏi, trở mình ngủ tiếp. Một lát vang lên tiếng bước chân, có người nói khẽ: “Đại gia, hay nô tỳ bảo Hương Lan cô nương dậy hầu hạ...”

Lâm Cẩm Lâu nói: “Không cần.” Đi đến trước giường, vén màn lên, thấy Hương Lan đang yên ổn ngủ bên trong, đắp chăn mỏng, tóc đen xõa trên gối uyên ương. Lâm Cẩm Lâu lên giường, xốc chăn của Hương Lan chui vào, từ sau ôm Hương Lan, ngửi thấy mùi thơm làm người thoải mái. Buổi tối xảy ra chút sai lầm, thuộc hạ của hắn đánh bị thương con vợ lẽ của Tri phủ đại nhân, cũng không đánh nặng, việc này có thể lớn có thể nhỏ, Tri phủ kia cũng thức thời, lập tức gọi người quen biết hắn, đặc biệt đưa thiệp tới, thỉnh hắn uống rượu ở yến tân lâu, luôn mồm xưng mình là học sinh của cha hắn. Vì quan hệ này, hắn đành phải đi một chuyến. Lúc rượu say mặt đỏ, Tri phủ kia xưng huynh gọi đệ với hắn, lại đưa tới mấy danh kỹ trang điểm xinh đẹp đàn hát tiếp rượu, hắn không tránh được xã giao một phen, canh hai đã qua, hắn uống đến đầu óc nặng nề, bèn cáo từ.

Lâm Cẩm Lâu hít sâu một hơi, ôm nhuyễn ngọc đầy cõi lòng, nhắm mắt nặng nề ngủ.

Đôi mắt Hương Lan mở to, lúc Lâm Cẩm Lâu lên giường nàng đã tỉnh, nhưng không dám cử động. Trên người Lâm Cẩm Lâu mang theo mùi rượu và son phấn, vừa ngửi đã biết hắn đến chỗ nào. Hương Lan nói với bản thân, nhẫn đi, Lâm gia to như vậy đều kệ Lâm Cẩm Lâu lăn lộn, ngay cả cha mẹ ruột còn không bảo được hắn, mình thì có thể làm gì? Bản tính hắn bá đạo, trở mặt vô tình, ngày hôm qua mình bởi vì bướng bỉnh đã bị ăn một cái tát, trên người cũng đau đớn vô cùng, hôm nay hắn lại khiến Loan Nhi mất thể diện trước mặt mọi người, rất đúng với câu hắn nói “Khi nào gia cất nhắc cô, cô mới là chủ nhân. Gia không cất nhắc cô, cô còn chẳng bằng đứa nô tài”. Hương Lan tự hỏi mình cũng không phải người không thức thời, sống cùng một vị Diêm Vương sống như vậy, mình cần gì phải tìm không thoải mái. Huống chi, Lâm Cẩm Lâu là công tử đào hoa, xưa nay nào có chung tình với nữ tử, chờ thêm một, hai năm, thấy mình hết mới mẻ, hoặc lại gặp được nữ nhân khiến hắn rung động cũng không chừng. Nàng đi một bước nhìn một bước vậy. Trước đây tháng ngày lại gian nan, không phải nàng cũng vượt qua được đấy sao?

Hương Lan tự trấn an mình, lẳng lặng thừ người một hồi. Không biết qua bao lâu, mới nhắm mắt đi ngủ, nhưng cũng không ngủ yên ổn, tờ mờ sáng hôm sau, Hương Lan đã tỉnh lại, nàng vẫn nằm trong ngực Lâm Cẩm Lâu, một đêm chưa từng xoay người. Lâm Cẩm Lâu vẫn thở đều đều, còn ngủ say, Hương Lan tay chân nhẹ nhàng nhấc tay hắn lên, sau đó chậm rãi đứng dậy, không ngờ có người nắm áσ ɭóŧ nàng, kéo một cái. Hương Lan kinh hãi, rồi lại ngã vào ngực Lâm Cẩm Lâu. Người nọ cười khẽ một tiếng, hôn tai và cổ nàng.

Lâm Cẩm Lâu thở dốc, xoay người đè Hương Lan dưới người, hôn môi nàng, tay sờ soạng trên người nàng. Hương Lan kinh hãi, giãy giụa ra tới, hàm hồ nói: “Không cần...” Tay nhỏ nắm chặt tay Lâm Cẩm Lâu. “Không muốn...”

Lâm Cẩm Lâu thở phì phò, ngẩng đầu nhìn đôi mắt như mã não đen của Hương Lan. Nước mắt Hương Lan chảy xuống, nức nở nói: “Người tôi còn chưa tốt, hôm nay còn phải bôi thuốc...tôi...” Khóc trông đến là đáng thương, cả người sợ hãi run bần bật.

Lâm Cẩm Lâu phun ra một hơi dài, ngọn lửa trong người cũng hóa thành băng, hắn định xoa mái tóc của cô gái này, lại an ủi nàng hai câu, không ngờ vừa giơ tay, Hương Lan đã vội vàng rụt cổ, còn tưởng hắn muốn đánh nàng.

Lâm Cẩm Lâu buồn bực, xoay người xuống giường, vén màn lên, hô: “Người đâu? Đều chết chỗ nào vậy!” Đêm đó Tiểu Quyên trực đêm, nghe thấy Lâm Cẩm Lâu gọi người, vội vội vàng vàng chạy tới, hầu hạ Lâm Cẩm Lâu mặc quần áo đi giày. Nàng vốn sợ hãi Lâm Cẩm Lâu, càng vội càng làm sai, chọc Lâm Cẩm Lâu phát hỏa, may mà mấy nha hoàn Liên Tâm, Xuân Lăng, Noãn Nguyệt, Như Sương tới, hầu hạ Lâm Cẩm Lâu rửa mặt chải đầu.

Hương Lan nghe bên ngoài rối loạn, yên lặng trùm chăn, cuộn người lại.

Lâm Cẩm Lâu đi triều ủng (1), buộc roi ngựa nạm vàng ròng hoa vào đai lưng, rót nửa chén canh, quay đầu nhìn chiếc giường khắc hoa, màn lụa hoa rủ xuống, không biết người bên trong thế nào. Lâm Cẩm Lâu âm thầm cắn răng nói: “Đồ không biết tốt xấu, vong ân bội nghĩa, gia ngàn tốt vạn tốt với nàng, không hiểu hầu hạ người cũng không biết nói hai câu dễ nghe, ngoài khóc thì chỉ biết khóc, giống như gia thiếu nàng tám quan tiền, người nàng không tốt, gia còn có thể ăn nàng chắc.”

(1)Triều ủng: giày dùng khi lên triều.

Khuôn mặt của Lâm Cẩm Lâm quá hung dữ, nha hoàn nhỏ bưng đồ ăn sáng nơm nớp lo sợ. Mọi người đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, yên tĩnh không tiếng động. Lâm Cẩm Lâu ăn qua loa một lát rồi định ra cửa, trước khi đi chợt nhớ tới một việc, dừng chân nói: “Xuân Lăng đâu?”

Xuân Lăng vội vã chạy tới, khoanh tay đứng: “Bẩm Đại gia.”

Lâm Cẩm Lâu nói: “Đi phòng ngủ lấy lọ thuốc mỡ dán nhãn vàng trên tủ đầu giường cho Hương Lan dùng, nếu không tốt thì đi mời đại phu.”

Xuân Lăng vội vàng gật đầu như gà con mổ thóc: “Vâng, nhất định.”

Lâm Cẩm Lâu sải bước đi rồi.

Hương Lan nằm trên giường, thật lâu sau, nghe bên ngoài bỗng nhiên yên tĩnh. Nàng lại trừng mắt nhìn đồ trang trí trên nóc hồi lâu, Xuân Lăng đứng bên ngoài nói nhỏ: “Sắp giờ Tỵ rồi, cô nương dậy đi.”

Hương Lan rời giường, mặc quần áo ở nhà, rửa mặt đánh răng, thoa hương cao, nhìn trong gương thấy chỗ sưng đỏ hôm qua đã biến mất, trong gương lại là gương mặt trắng bóc, nõn nà. Xuân Lăng tay chân lanh lẹ chải đầu cho nàng, Tiểu Quyên bày mấy món ngon miệng lên bàn, lẩm bẩm nói: “Đại gia quá dọa người, sáng nay mặt đen sì như Bao Công, tiếng la còn vang hơn sét đánh, mẹ ơi, sợ tới mức trái tim em sắp vọt ra ngoài.”

Xuân Lăng nói: “Em cũng sửa cái bộ dạng hoảng loạn ấy đi, sáng nay chọc Đại gia không thoải mái.”

Tiểu Quyên nói thầm: “Nào phải em chọc Đại gia không thoải mái, rõ ràng là Hương Lan.” Đôi mắt liếc Hương Lan, Xuân Lăng biết suy nghĩ của nàng, trừng mắt nhìn nàng, Tiểu Quyên le lưỡi chạy đi.

Xuân Lăng bưng chén canh đến trước mặt Hương Lan, nói: “Tốt xấu ăn chút, hôm qua không ăn gì.”

Hương Lan chậm rãi uống canh, lại ăn một cái bánh có nhân, gắp chút thức ăn chay.

Xuân Lăng thấy Hương Lan ăn thì nhẹ nhàng thở ra, quay người vào phòng ngủ, thấy Liên Tâm và Đinh Lan đang thêu thùa may vá ở cửa phòng ngủ. Liên Tâm giống Loan Nhi, đều là người lão phu nhân thưởng cho Lâm Cẩm Lâu, là nha hoàn hạng nhất của Tri Xuân Quán, chỉ là Liên Tâm này tuân thủ bổn phận của nha hoàn, cũng không lắc lư trước mặt Lâm Cẩm Lâu, thêm vào đó, tuy nàng sạch sẽ chỉnh tề nhưng cách ăn mặc lại không xuất chúng, thường xuyên qua lại Tri Xuân Quán cũng không nổi bật. Sau này Triệu Nguyệt Thiền đi rồi, chính phòng Tri Xuân Quán thiếu nha hoàn, Liên Tâm được đề bạt lên cùng chưởng quản với Thư Nhiễm, mọi chuyện nhường Thư Nhiễm, chỉ bận chuyện của mình, cái khác cũng không nhiều lời một câu, có người tới hỏi thì đều lắc đầu ba không biết.

Đinh Lan thấy Xuân Lăng tới, vội đứng lên, cười nói: “Sao lại tới đây?”

Xuân Lăng nói: “Trước khi Đại gia đi, bảo em tới phòng ngủ lấy thuốc mỡ dán nhãn vàng trên tủ đầu giường cho Hương Lan dùng.”

Đinh Lan không biết là thứ gì, nhìn Liên Tâm, Liên Tâm ngẩn ra, đứng dậy cười nói: “Chị biết đồ đó để ở đâu.” Vào nhà cùng Xuân Lăng, lấy một bình sứ trắng từ chiếc tủ gỗ mun khắc hoa tinh xảo chỗ đầu giường, đưa cho Xuân Lăng, cười nói: “Hương Lan cô nương thật có phúc, Đại gia lập chiến công, tấu lên triều đình là vết thương cũ tái phát, trong cung bèn thưởng mấy bình thuốc mỡ, nghe nói do phiên bang tiến cống tới.”

Xuân Lăng than một tiếng, nhẹ nhàng nói: “Ai, cũng không biết nàng có phúc hay không phúc nữa. Kỳ thật Hương Lan này...là người tốt, hiền hoà lại không nhiều chuyện, mọi việc đều hiểu rõ, chính là tính tình quá bướng...Đại gia cũng cường ấn trâu uống nước, buộc nàng vào trong phủ, hai người ngang bướng ở cùng một chỗ, sao có thể tốt đẹp được?”

Liên Tâm quan hệ tốt với Xuân Lăng, cũng đi theo than một tiếng, nói: “Em khuyên nhiều chút, bướng với Đại gia làm gì chứ. Tính tình kia của Đại gia, người bình thường ai chịu nổi? Trốn còn trốn không kịp, trước kia lão phu nhân đưa chị đến Tri Xuân Quán, lòng chị đã lẩm bẩm, đúng lúc Loan Nhi là đứa thích nổi bật, theo chị quan sát, hôm nay Đại gia nhắm hướng đông, mai lại sang hướng tây không biết đường nào mà lần, em nên khuyên Hương Lan vì sau này tính toán, cuộc đời của nữ nhân đều như vậy, về sau còn có thể thế nào?”

Xuân Lăng thở dài liên tục, lại nói chuyện với Liên Tâm một hồi, mới cầm thuốc mỡ đi rồi.

Đi ra phòng ngủ, đúng lúc Thư Nhiễm đi tới, nhìn thoáng qua tay Xuân Lăng thì ngẩn ra, lúc này Thốn Tâm đứng bên ngoài cửa sổ khắc hoa ra hiệu với Thư Nhiễm, Thư Nhiễm đành phải ra tới, đứng trên hành lang hỏi: “Làm sao vậy?”

Thốn Tâm nhỏ giọng nói: “Chị đã biết chuyện trên bàn cơm hôm qua chưa? Cô Loan Nhi vì chuyện này khóc cả đêm, hết muốn thắt cổ, lại muốn cắt tóc làm ni cô, em khuyên tới khuyên lui mãi mới khuyên được, sáng sớm nay lại nghe nói, buổi tối Đại gia về đông thứ gian...chị cũng biết đấy, nếu buổi tối Đại gia ra ngoài uống rượu, luôn là sáng sớm mới về, cô nương ghen tuông nên lại giận dỗi. Em không khuyên được, đành phải đến đây mời chị qua đó.”

Thư Nhiễm cảm thấy đau đầu, đi cùng Thốn Tâm đến phòng Loan Nhi, thấy nàng đầu tóc bù xù ngồi trên giường, vừa khóc vừa cắt một cái túi tiền. Thư Nhiễm qua đó, thấy túi tiền kia thêu rất tinh xảo, ngồi xuống mép giường nói: “Đồ vật đang yên lành, em cắt nó làm gì.”

Loan Nhi nhào vào ngực Thư Nhiễm, khóc ròng: “Chị ơi...em mất hết thể diện rồi!”

Thư Nhiễm nghiêm mặt, nói: “Sao lại mất hết thể diện? Thể diện đều do bản thân cho! Nếu em còn náo loạn như vậy, chị sẽ mặc kệ em!”

Loan Nhi bị dọa, khóc càng dữ: “Trước kia thấy tôi nổi bật, đều xúm đến trước mặt tôi, hiện giờ tôi mất mặt, chị cũng mặc kệ tôi! Tốt thôi, vậy cứ để tôi chết cho xong!” Nước mắt đầy mặt, nằm thẳng trên giường.
« Chương TrướcChương Tiếp »