Chương 141: Mở tiệc (một)

Họa Mi và Loan Nhi đang đứng trên hành lang chờ Hương Lan đáp lời. Họa Mi thân thiện nói chuyện với Đinh Lan ở cửa, Loan Nhi lại hơi có chút mất kiên nhẫn, phất khăn tay, cười lạnh nói với Họa Mi: “Nha đầu vừa tới, lại để hai ta mắt trông mong đứng chờ ở cửa, em thì cũng thôi, chị là di nương, nhẫn được nàng hếch mũi vênh mặt thế à?”

Họa Mi ăn mặc diễm lệ, khoác áo bằng đoạn tím thêu mẫu đơn, váy gấm đỏ, dưới chân lộ một góc giày thêu xanh nhạt, trên đầu mang trâm vàng, thúy điền, vòng nhị châu, trên mặt tô son điểm phấn, phe phẩy một cây quạt, che miệng cười ha hả, nói: “Nàng là người Đại gia nhìn trúng từ lâu, không phải người mới tới, em nói chuyện phải biết nặng nhẹ. Không nhìn thấy người ta vừa tới đã vào ở chính phòng sao? Chị nha, vốn dĩ là ‘quạt hương bồ đến mùa thu không cần’ không ai yêu, lúc này càng phải né xa ba thước, em khổ gì chọc tới nàng?”

Buổi nói chuyện này càng đốt lửa trong lòng Loan Nhi, nàng ghen ghét Hương Lan, hận Lâm Cẩm Lâu phong lưu, cất nhắc mình chưa được bao lâu đã nạp người mới, tối hôm qua nghẹn một bụng ấm ức không chỗ phát tác, mắng loạn: “Em không nhìn ra chị là người yếu đuối đến thế, hiện giờ chẳng có uy phong với con ranh kia. Nàng ta vừa tới, đáng ra phải đi bái kiến chị, chúng ta đưa tới cửa, nàng còn làm duyên làm dáng, em nhổ vào! Coi bản thân là mợ chủ chính phòng chắc!”

Họa Mi chỉ quạt mát, nhếch miệng cười, không nói gì. Đinh Lan cũng không dám nói gì.

Loan Nhi thấy thêm uy phong, cất bước vào trong phòng, nói: “Ta không tin lời vớ vẩn này, ta phải gặp ả đàn bà kia một lần, nàng mới biết được nặng nhẹ!”

Chưa hết câu, Xuân Lăng đã đi ra, cười lạnh nói: “Nha, mới sáng tinh mơ, ai hỏa khí lớn như vậy, muốn xông vào trong phòng, chắc là không biết phép tắc chủ nhân lập ra mấy năm trước, nếu không được chủ nhân đồng ý, tiểu thϊếp nô tỳ không được vào chính phòng nửa bước, cũng không biết hôm qua ai vì việc này mà bị Đại gia trách, vẫn chưa nhớ sao?”

Loan Nhi đỏ mặt, chỉ vào Xuân Lăng nói: “Đứa nô tài không có phép tắc này, mày nói chuyện với ai đấy!”

Xuân Lăng chống nạnh, cười lạnh nói: “Nói chuyện với ai à? Tôi nói chuyện với nô tài, hay cô không phải? Mới là cô nương thôi, còn chưa phải dì đâu. Chẳng qua khá hơn chúng tôi chút, đã coi mình là chủ nhân rồi, cũng không coi phép tắc ra gì, mở mồm là ‘nô tài’ này nọ, đừng để tôi phải e lệ hộ cô!”

Xuân Lăng là hạng người miệng lưỡi sắc bén, Loan Nhi nắm chặt hai tay, định há mồm lý luận, lại thấy lời nói của Xuân Lăng đều chiếm lý, nàng lại không giỏi biện bạch, nhất thời trợn mắt há hốc mồm, sắc mặt xanh tím.

Đinh Lan vội vàng túm Loan Nhi, nói: “Thôi nào, nào phải chuyện to tát gì, đến phòng tôi uống trà đi.”

Loan Nhi ra sức ném cánh tay Đinh Lan ra, Đinh Lan lại túm vài lần, cũng bị Loan Nhi ném ra. Chỉ vào Xuân Lăng cười lạnh nói: “Đứa nô tài này giỏi nhỉ, việc này ta không để yên đâu!”

Xuân Lăng cười lạnh nói: “Dù cô nói việc này cho chị Thư Nhiễm thì tôi cũng không sợ, nếu không thì đi tìm Đại gia phân xử!”

Họa Mi chỉ bàng quan, phe phẩy cây quạt, đôi mắt xem người này, lại nhìn người kia, nhếch miệng cười, không nói câu nào.

Xuân Lăng quay sang nói với Họa Mi: “Cô nương chúng tôi cảm ơn ý tốt của dì, chẳng qua hôm nay nàng có chút không thoải mái, vừa mới uống thuốc đi ngủ rồi, chờ sức khỏe cô nương tốt hơn chút lại bàn.”

Họa Mi tươi cười, nói: “Ai nha, là ta hồ đồ, không suy nghĩ chu toàn, như vậy cũng tốt, ngày nào mấy chị em lại tụ họp vậy.” Nói xong yêu kiều thướt tha đi rồi.

Xuân Lăng liếc mắt nhìn Loan Nhi, hừ một tiếng quay người vào phòng.

Tiểu Quyên lên đón, nói: “Đắc tội Loan Nhi thì không tốt đâu?”

Xuân Lăng nói: “Sợ cái gì? Hương Lan vừa về, nếu cứ im im không lên tiếng như vậy, các nàng còn tưởng rằng dễ ức hϊếp, nhóm người này thế nào, em cũng hiểu rồi đấy.” Nói xong lại thăm dò nhìn thoáng qua thứ gian, thấy Hương Lan vẫn nhìn chậu hoa lan kia thì thở dài.

Loan Nhi bị Xuân Lăng chế nhạo, trong lòng bực bội, lập tức đi tìm Thư Nhiễm cáo trạng. Thư Nhiễm chọc trán Loan Nhi nói: “Em nha, yên phận giùm chị đi! Tối qua ôm một bụng khó chịu, Đại gia còn không quay lại đây đâu, hiện giờ thêm người mới, nếu em lại sinh sự thì không tốt.”

Loan Nhi cáo trạng không thành lại ăn một trận mắng, làu bàu không vui đi về.

Họa Mi lại là kẻ có tâm kế, trở về suy nghĩ một lát, lặng lẽ tống cổ đứa hầu nhỏ đứng dưới hành lang đi truyền tin cho Lâm Cẩm Lâu, nói mình muốn chi bạc để mở tiệc chiêu đãi Hương Lan, “thể hiện tình cảm chị em”, mời Lâm Cẩm Lâu buổi tối về sớm để cùng uống rượu. Lâm Cẩm Lâu tất nhiên vừa lòng, còn chưa đến lúc lên đèn đã về phủ.

Vào sân, thấy Họa Mi chào đón, mặt u sầu nói: “Còn phải xin lỗi Đại gia, em Hương Lan không thoải mái, không mở tiệc vào tối nay được, đều do thϊếp suy xét không chu toàn.” Nói xong nhìn sắc mặt Lâm Cẩm Lâu, “Thϊếp một lòng suy nghĩ có cô em mới đến đây cùng chúng ta hầu hạ Đại gia, cùng ăn cùng ngủ, sau này không phải người thân cũng hơn hẳn người thân, nên định lấy bạc để bày bàn tiệc, đến lúc đó gọi Anh Ca và Loan Nhi tới, ở trong phòng vui vẻ chút, nên mới tống cổ người đi báo tin cho Đại gia. Ai ngờ lúc đi mời Hương Lan, nàng vẫn luôn ở trong phòng không lộ diện, thϊếp và Loan Nhi còn chưa vào cửa đâu, chắc trên người khó chịu thật. Em Loan Nhi là người thẳng tính, tranh cãi với Xuân Lăng vài câu...Ai, đều do thϊếp...”

Lâm Cẩm Lâu nhướng mày, hỏi: “Chuẩn bị bàn tiệc chưa?”

Họa Mi sửng sốt, nói: “Đã bảo phòng bếp xào vài món Đại gia thích ăn...”

Lâm Cẩm Lâu gật đầu, nói: “Tốt lắm, tống cổ người đi hỏi Hương Lan thích ăn gì, thêm mấy món nữa, lấy bạc từ phòng thu chi của ta.” Nói xong liếc Hỉ Thước bên người Họa Mi, Hỉ Thước vội đi hỏi.

Lâm Cẩm Lâu quay người vào đông sương, Họa Mi vội vàng theo sau hầu hạ, dâng trà lại lấy trái cây, lại gọi nước ấm rửa mặt cho Lâm Cẩm Lâu, nói liên miên: “Em Loan Nhi trẻ tuổi, tính tình lớn chút, hôm nay có chút chuyện ở hành lang đã bực, cất bước định xông vào phòng, Xuân Lăng ra ngoài, nói nàng ‘mới là cô nương thôi, còn chưa phải dì đâu. Chẳng qua khá hơn chúng tôi chút, đã coi mình là chủ nhân rồi, cũng không coi phép tắc ra gì, mở mồm là ‘nô tài’ này nọ’, thϊếp thấy Loan Nhi còn có cung cách hơn mợ Cả lúc trước, còn nói thϊếp là người yếu đuối, không nên dung túng Hương Lan ngang ngược kiêu ngạo như vậy. Ai, thϊếp thấy nàng tranh chấp với Xuân Lăng, cũng không dám khuyên bảo...”

Thì ra trong lòng Họa Mi thì Loan Nhi mới là tình địch đệ nhất, dù Hương Lan là người Lâm Cẩm Lâu vẫn luôn nhớ thương, nhưng ở trong phủ không nơi nương tựa, lại là người mềm yếu, Lâm Cẩm Lâu vốn là người hết mới mẻ sẽ ném sau đầu, Hương Lan có thế nào cũng không đáng sợ. Nhưng Loan Nhi bất đồng, nàng là lão phu nhân cho, thân phận hơn người khác một bậc, đến nàng còn phải thoái nhượng ba phần, thêm nữa chị họ Thư Nhiễm của Loan Nhi là người đắc dụng nhất bên người Lâm Cẩm Lâu, là đại quản gia của Tri Xuân Quán. Tính tình Loan Nhi kia không tốt, nhưng xinh đẹp, lại biết đàn biết hát, mỗi khi Lâm Cẩm Lâu uống rượu đều gọi đến đàn hát trợ hứng, khiến nàng vô cùng đỏ mắt. Đặc biệt Loan Nhi lại là kẻ nơi chốn muốn chiếm hết thượng phong. Vừa tới đã đòi sửa lại tên, lấn át mọi người, nếu không loại bỏ người như vậy, mặc nàng làm dì bé, mình nào có nơi dừng chân?

Lâm Cẩm Lâu vẫy tay nói: “Cô lại đây, ta có lời muốn nói với cô.”

Họa Mi “Xì” cười một tiếng, chạy nhanh như chớp đến dưới cửa sổ, dịu dàng nói: “Nha, sao mặt đen thui thế kia, dọa người ta không dám qua.”

Sắc mặt Lâm Cẩm Lâu trầm tĩnh, nhếch mày, nói: “Cô lại đây.”

Họa Mi là người tinh ý, thấy Lâm Cẩm Lâu không có ý trêu đùa với nàng, ngừng cười, đi thẳng đến trước mặt Lâm Cẩm Lâu.

Lâm Cẩm Lâu nói: “Hoạ Mi, cô là người thông minh nhất trong phòng, nhưng đừng tinh ngoan quá mức, coi gia trở thành ngu ngốc, kết quả là bẽ mặt.”

Họa Mi trong lòng “Lộp bộp” một chút, ngẩng đầu lên, thấy Lâm Cẩm Lâu cười như không cười, đôi mắt như tia chớp, cả người rùng mình, gượng cười nói: “Đại gia nói gì vậy, thϊếp không hiểu.”

Lâm Cẩm Lâu thản nhiên nhìn nàng, sau đó cầm chén uống trà, không nói một câu.

Họa Mi bồn chồn, càng thêm ân cần hầu hạ. Không bao lâu, nha hoàn bưng bốn đĩa màu xanh lên, đều là đồ ăn tinh tế, có ít mứt hoa quả bánh ngọt. Anh Ca, Loan Nhi đều ăn diện lộng lẫy tới.

Lâm Cẩm Lâu ngồi trên giường đất, Họa Mi ngồi bên phải, Loan Nhi đoạt ngồi bên trái, Anh Ca ngồi ghế thứ hai bên phải.

Lâm Cẩm Lâu hỏi: “Sao Hương Lan chưa tới?”

Hỉ Thước vào nhà nói: “Hương Lan cô nương nói nàng không dễ chịu, không tới được.”

Loan Nhi cười lạnh nói: “Điệu bộ lớn nhỉ, không hợp ý nhau nên không tới hả.”

Sắc mặt Lâm Cẩm Lâu âm trầm, đứng vụt lên, đi thẳng tới chính phòng. Thấy Hương Lan nhắm mắt nằm trên giường thứ gian, trên người đắp một chiếc chăn gấm.

Lâm Cẩm Lâu xốc chăn, chỉ vào nói: “Lên mặt đúng không? Nhất định phải gia tự mình đi mời cô à?”

Hương Lan vẫn không nhúc nhích. Xuân Lăng vội tiến lên nói: “Đại gia, cô nương đúng là không khỏe...” Nói nhỏ như muỗi kêu, “Vừa rồi còn bôi thuốc...”

Lâm Cẩm Lâu ngẩn ra, lập tức nghĩ đến nguyên do, sờ mũi, ngồi xuống mép giường, sau một lúc lâu mới nói: “Trên người không tốt cũng phải ăn cơm, đông sương bày tiệc, xào mấy món nàng thích ăn.”

Hương Lan vẫn không nhúc nhích, nghĩ thầm, sao thổ phỉ ác bá này đáng giận thế, mình đã bị hắn chà đạp, trốn đi đồ cái thanh nhàn đều không được sao. Hắn cùng nhóm vợ bé tìm hoan mua vui, liên quan gì tới nàng, nàng tình nguyện đói cả đêm, cũng không muốn ăn cơm cùng hắn.

Lâm Cẩm Lâu cười nhạo một tiếng. Xuân Lăng và Tiểu Quyên nhìn nhau, Xuân Lăng vừa định nói chuyện, Lâm Cẩm Lâu nói: “Các ngươi lui ra.” Hai người bất đắc dĩ đành phải đi rồi.

Lâm Cẩm Lâu cúi người xuống, dán sát tai Hương Lan nói: “Nàng ngoan cố cũng vô dụng, ngẫm lại cha mẹ nàng, đừng cho rằng cởi tịch thì gia không đắn đo được, tính tình gia thế nào, nàng cũng biết rồi đấy.”

Hương Lan vẫn nhắm mắt, nước mắt lại theo hàng mi chảy xuống.

Bỗng nhiên cảm thấy có người nhấc bổng nàng lên, nàng chấn động, mở to mắt ra nhìn, Lâm Cẩm Lâu đã bế nàng lên, cười nói với nàng: “Gia ôm nàng qua đó, đây chính là cho nàng vinh dự lớn, lau nước mắt của nàng đi, đừng khóc gây mất hứng.”