Chương 137: Lại vào

Năm ngày sau, Lâm Cẩm Lâu phái một chiếc xe ngựa tới Trần gia đón Hương Lan vào phủ. Dù Hương Lan không muốn, cũng đành phải thu dọn hành lý đi theo, trước khi đi, Tiết thị rưng rưng, túm tay áo Hương Lan nói: “Hay là mẹ cầu xin Lâm đại gia, ngài ấy muốn bao nhiêu bạc, chúng ta táng gia bại sản cũng đưa, chỉ cầu ngài ấy thả con về...”

Cát Tường tới đón Hương Lan, nghe lời này thì hoảng sợ, cuống quít khuyên nhủ: “Thím Tiết ơi, lời này trăm triệu không thể nhắc lại. Lâm gia còn thiếu bạc sao? Đại gia nhìn trúng người kìa.”

Nước mắt Tiết thị nhỏ giọt xuống, Hương Lan gượng cười khuyên nhủ: “Lại không phải sinh ly tử biệt, sao lại khóc sướt mướt như thế. Dù sao cũng vượt qua được thôi, chờ thêm hai ngày nữa, con lại về nhà thăm cha mẹ.”

Cát Tường đưa mắt ra hiệu cho bà Lưu Lâm gia phái tới, bà ta bèn đỡ cánh tay Tiết thị, cười nói: “Tỷ nhi vào phủ để hưởng phúc, bao người mong còn không được, phu nhân khóc vậy sẽ khiến nàng không yên tâm.” Bà Lưu này làm việc ở Tri Xuân Quán, có hai phần thể diện, ban đầu rất không vui khi thấy Lâm Cẩm Lâu bảo bà ta đến Trần gia, hầu hạ mấy kẻ xuất thân nô tài. Nhưng hôm nay thấy Cát Tường tự mình tới đón Hương Lan thì líu lưỡi, nghĩ thầm: “Cháu ngoại trai này của ta rất có thể diện trước mặt Đại gia, mỗi người đều phải gọi một tiếng ‘Đại quản sự’, thế mà Đại gia lại phái thằng bé tới đón Hương Lan, có thể thấy rất coi trọng nha đầu này, ai biết về sau nàng ta có đại tạo hóa hay không!” Thái độ càng thêm ân cần thân thiện.

Cát Tường cũng ở bên cạnh khuyên hai câu, Hương Lan khóc bái biệt, cùng đám người Cát Tường tới Lâm gia.

Tới cửa ngách phủ Lâm, Thư Nhiễm và hai bà hầu đã đứng chờ ở đó, thấy Hương Lan thì tươi cười vấn an, tiến lên lấy tay nải trong tay nàng, thân mật đỡ nàng lên kiệu nhỏ, đi cùng đến Tri Xuân Quán.

Hương Lan xuống kiệu, Thư Nhiễm đưa nàng tới thẳng nhà chính. Trong viện im ắng, không nhìn thấy nha đầu bà hầu tưới hoa vẩy nước quét nhà đâu cả, Hương Lan cúi đầu vào phòng, lại không biết trong sương phòng hai bên, đám người Hoạ Mi và Anh Ca đang mở to mắt nhìn xuyên qua cửa sổ khắc hoa, bình tĩnh nhìn nàng.

Sau khi vào phòng, Thư Nhiễm giao tay nải cho nha hoàn giữ cửa, dẫn Hương Lan ngồi xuống, cười nói: “Đại gia phân phó, từ nay về sau cô nương ở buồng phía đông, đồ vật đã chuẩn bị xong từ sáng sớm. Không biết cô nương ngày thường thích ăn gì, uống gì, dùng cái gì. Có kiêng kị đồ gì không? Hiện giờ trong phủ không có mợ chủ, cái gì đều an bài không chu toàn. Bây giờ tuy tôi đã gả chồng nhưng cũng vào làm việc ở Tri Xuân Quán, bây giờ cô đến, tôi cũng có thể được chút thanh nhàn.”

Hương Lan đang buồn bực không vui, nghe Thư Nhiễm nói vậy, mới miễn cưỡng xốc tinh thần, ngẩng đầu lên, quả thấy Thư Nhiễm chải kiểu tóc phụ nữ có chồng, Thư Nhiễm lại nói: “Đại gia bảo đưa hai nha đầu bà hầu cho cô sai bảo, đều là người quen cũ. Nếu không thích, cô cứ thay đổi nhé.” Dứt lời sai người dẫn hai nha đầu vào, lại là Tiểu Quyên và Xuân Lăng.

Tiểu Quyên vui mừng, thấy Hương Lan thì mắt đỏ hoe. Xuân Lăng bình tĩnh, hai người hành lễ với Hương Lan. Hương Lan vội đứng lên, tiến lên nắm tay hai nàng, chợt cảm thấy khẩn trương, nói không nên lời.

Thư Nhiễm cười nói: “Tôi đi xem đồ của cô sắp xếp được chưa. Đã quét dọn thứ gian rồi, cô nương qua đó nghỉ ngơi một chút đi, thiếu thứ gì cứ nói.” Nói xong thì lui xuống.

Lập tức, Tiểu Quyên kéo tay áo Hương Lan, cười nói: “Trời hỡi, đất ơi, hôm qua em còn nhắc chị mãi, không ngờ chị lại về rồi! Như thế rất tốt!”

Xuân Lăng nhìn khuôn mặt u sầu của Hương Lan, kéo Tiểu Quyên, nói với Hương Lan: “Cô...sao lại về rồi?”

Hương Lan than một tiếng: “Một lời khó nói hết.” Lại hành đại lễ với Xuân Lăng, nói: “Còn chưa cảm tạ ân cứu mạng của chị.”

Xuân Lăng nghiêng người, đỡ Hương Lan, cười nói: “Lễ này của cô, bây giờ tôi chịu không nổi.”

Hương Lan cười mỉa mai một tiếng, lắc đầu, quay đầu nhìn cây xanh ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói: “Gì mà chịu không nổi, ban đầu là nô tài, bây giờ chẳng qua là món đồ chơi thôi.”

Xuân Lăng nghe rõ ràng, vội kéo Hương Lan, nhìn trái nhìn phải, sau đó nhỏ giọng nói: “Đừng nói thế, bị người có tâm nghe thấy không biết sẽ lan truyền thành thế nào đâu! Hiện giờ Mẫu Dạ Xoa kia tuy đi rồi, nhưng Tri Xuân Quán cũng không phải nơi thái bình.” Nói xong dẫn Hương Lan đi buồng phía đông, nói: “Đại gia đi trong quân rồi, lại có chút việc xã giao bên ngoài, buổi tối mới về.”

Hương Lan vốn đang thấp thỏm, nghe nói Lâm Cẩm Lâu không có nhà, mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Buồng phía đông này ngay cạnh phòng ngủ, dùng Đa Bảo Các ngăn cách, một chiếc giường kê sát cửa sổ, trải đệm vóc đỏ tươi, chỗ tựa lưng bằng lụa xanh chỉ năm màu thêu uyên ương vầy nước, gối tựa màu vàng, mành lụa màu hồng cánh sen mềm mại rủ xuống. Một bên đặt bàn gỗ sơn mài kiêủ hải đường, trên đó có bình hoa pháp lang nạm vàng, cắm dạ lai hương. Cạnh bàn có một chiếc tủ gỗ, bên kia phòng có bàn dài hình vuông và hai chiếc ghế, trên bàn có chén trà và những vật khác.

Hương Lan ngẩn người ngồi trên giường.

Xuân Lăng thấy bốn bề vắng lặng, ngồi xuống cạnh Hương Lan, nghĩ một lát, nói: “Tôi cũng không biết vì sao cô lại đến trong phủ, nhưng Đại gia bảo tôi hầu hạ cô, có thể thấy ngài ấy muốn cất nhắc cô, nếu tới đây rồi thì đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, nếu không chính là tự khiến bản thân ngột ngạt. Tri Xuân Quán thanh tịnh hơn lúc trước, Họa Mi nâng di nương, ở tại Đông sương. Anh Ca mỗi ngày đều chỉ ở trong phòng không ra, nói với bên ngoài là bị ốm. Còn Loan Nhi là lão phu nhân cho Đại gia, lúc Đại gia vào kinh, nàng nằng nặc đi theo hầu hạ, nàng là em họ của Thư Nhiễm, vì mối quan hệ này mà Đại gia cất nhắc nàng thành hầu ngủ.”

Tiểu Quyên nói xen vào: “Nàng là người lợi hại, biết đàn tỳ bà, Đại gia ăn cơm ở nhà hay để nàng hầu hạ, thường thường đàn một khúc, còn thể diện hơn Họa Mi đấy. Nàng vốn dĩ tên là Khả Nhân, sau đó thừa dịp Đại gia vui vẻ, nàng tự sửa tên là Loan Nhi, nói đó là tên gọi hồi mình chưa vào phủ. Trời ạ, Loan Phượng đấy, chẳng phải là còn tôn quý hơn Họa Mi Anh Ca, thế mà Đại gia cũng đồng ý. Họa Mi và Anh Ca đều khó chịu.”

Xuân Lăng nói: “Chỉ là vài ngày trước, không biết làm sao, nàng quăng ngọc bội trên thắt lưng của Đại gia xuống đất, ngọc bị nứt, khiến Đại gia không vui, mắng nàng hai câu, ai ngờ nàng còn dám cãi lại. Đại gia không để ý tới nàng, từ đây phai nhạt nàng chút, gần đây không gọi nàng hầu hạ. Ngược lại Họa Mi làm hai bộ y phục cho Đại gia, bày ra bộ dáng hiền huệ, nên Đại gia ngủ ở đông sương một đêm.”

Hương Lan thấy những trò tranh sủng này không thú vị, nhưng biết Xuân Lăng và Tiểu Quyên có ý tốt, đành xốc tinh thần nói: “Kệ các nàng thế nào, không trêu chọc đến tôi thì nước sông không phạm nước giếng. Bởi vì Đại gia cứu cha tôi, nên tôi mới vào hầu hạ một hồi, coi như trả ân tình cho ngài ấy, không muốn nghĩ nhiều những việc khác.”

Xuân Lăng và Tiểu Quyên nhìn nhau. Tiểu Quyên định nói, Xuân Lăng giật tay áo nàng, nói sang chuyện khác: “Ngoài hai chúng ta, còn có hai nha hoàn chuyên thêu thùa may vá, có chín nha hoàn nhỏ vẩy nước quét nhà dọn phòng, bốn ma ma già.” Lại nói với Tiểu Quyên: “Trưa rồi, không biết phòng bếp làm món gì.”

Tiểu Quyên nhảy dựng lên, cười hì hì nói: “Em dẫn đứa nha hoàn bé đi lấy đồ ăn.” Chạy nhanh như chớp ra khỏi phòng.

Xuân Lăng sắp xếp chỗ hành lý Hương Lan mang đến, lại gọi đám nha hoàn để Hương Lan gặp, thấy nàng không để ý đến việc gì, đành phải làm chủ thay nàng. Trong lòng Hương Lan đang than khóc cho vận mệnh của mình, dù Lâm gia lấp lánh rực rỡ, nhưng nàng thấy nó giống nhà giam phú quý, càng không cần phải nói Lâm Cẩm Lâu da^ʍ uy ương ngạnh, thê thϊếp thành đàn, lục đυ.c với nhau. Nàng ngồi yên hồi lâu, mới hít một hơi thật sâu, nghĩ thầm: “Có uể oải cũng chẳng làm được gì, sự tình đã đến nước này, đành phải nhẫn nại, tìm cơ hội rời khỏi nơi này.”

Hương Lan xốc lại tinh thần, ngẩng đầu, thấy Xuân Lăng cất quần áo trong bao nàng vào hòm xiểng, cất hai ba món trang sức vào ngăn kéo tủ gỗ, chỉ huy đám nha hoàn nhỏ múc nước tưới hoa, an bài mọi việc đâu vào đấy, rất ra dáng đại nha hoàn, lão luyện hơn lúc trước.

Thì ra Thanh Lam chết, Xuân Lăng rảnh rỗi ở Tri Xuân Quán, nàng ta vốn định về phòng Tần thị làm việc nhưng không tìm được biện pháp, đành phải làm ít việc vặt ở chính phòng, nào còn thể diện như lúc trước. Hôm qua Thư Nhiễm chợt gọi nàng và Tiểu Quyên đến, nói từ ngày mai hai người bắt đầu hầu hạ Hương Lan, Xuân Lăng giật mình, trong lòng tuy có chút không được tự nhiên, lại cũng thấy đây là cơ hội tốt. Bình tĩnh xem xét, Hương Lan hiền hoà, không tranh với đời, là người dễ ở chung, tuy lúc trước mình và nàng có chút mâu thuẫn, nhưng thời khắc quan trọng cũng cứu nàng một lần, nhờ ân tình này nên cũng coi như người một nhà. Xuân Lăng hạ quyết tâm sẽ hầu hạ Hương Lan như dì Thanh Lam, về sau ra nổi bật sẽ không phụ tài cán của mình, cho nên thập phần dụng tâm.

Không bao lâu, Tiểu Quyên bưng đồ ăn về, Xuân Lăng bày thức ăn trên bục, thấy Hương Lan chỉ dùng ít món thanh đạm thì yên lặng ghi nhớ. Tiểu Quyên là người tâm tư đơn giản, chỉ cảm thấy Hương Lan thân thiết với nàng, về sau sẽ không phải chịu uất ức nữa, trong lòng thống khoái, ăn cơm nhiều hơn một chén. Chốc lát ăn cơm xong, Tiểu Quyên ríu rít, trước nói một hồi Triệu Nguyệt Thiền đáng giận thế nào, lại nói mấy di nương kia của Lâm Cẩm Lâu thế nào, lại nói Lâm Đông Khởi hai ngày nữa sẽ xuất giá.

Hương Lan nghe được câu chăng câu chớ.

Xuân Lăng tay chân nhẹ nhàng cầm quần áo ở nhà vào, cười nói: “Buổi tối Đại gia mới về, mặc bộ này không thoải mái, đổi bộ khác đi.”

Hương Lan quay đầu nhìn, Xuân Lăng cầm một bộ váy lụa hoa cúc vàng, hoa văn lá trúc, Hương Lan nhìn nói: “Đây không phải y phục của tôi.”

Xuân Lăng cười nói: “Là đồ chuẩn bị từ trước, cất trong hòm xiểng, Đại gia sai người nâng hai rương y phục bốn mùa mới tinh tới.”

Hương Lan thấy y phục kia quá gợi cảm, nếu mặc lên người chắc chắn lộ ra yếm bên trong, cười lạnh một tiếng, nói: “Xiêm y thế này sao mặc được? Hắn định coi tôi thành kỹ nữ mua vui chắc?” Tự lấy y phục của mình rồi thay.

Xuân Lăng xấu hổ, nghĩ thầm: “Nguyên liệu này là hàng tốt nhất, mấy tiểu thư trong phủ đều muốn có một thớt để làm xiêm y, vừa xinh đẹp vừa gợi cảm, tuy làm y phục ở nhà thì lộ chút, nhưng chỉ ở trong phòng, đâu có đi gặp khách, lo gì chứ.” Cũng không tiện nói nhiều, chỉ giúp Hương Lan thay quần áo.