Chương 136: Báo ứng (bốn)

Mọi người kinh hãi, ba chân bốn cẳng nâng Hạ Vân lên giường, Kim thị bổ nhào lên người Hạ Vân khóc đến chết đi sống lại, nói: “Con của ta, nếu con có mệnh hệ gì, chẳng phải là muốn mạng ta!”

Hạ Vân thở hổn hển nói: “Tôi gian khổ học tập mười mấy năm, cực cực khổ khổ mới được công danh đều bị các người lăn lộn mất, các người đây là...đây là muốn mạng tôi!”

Kim thị và chị dâu Hai mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau hồi lâu, chị dâu Hai liếʍ môi, cẩn thận hỏi: “Chú Vân, công danh của chú thật sự bị...bị...”

Hạ Vân bạo nộ, giãy giụa muốn ngồi dậy, phun chị dâu Hai tẩu một ngụm, mắng: “Đều do đám đàn bà lòng dạ hiểm độc vô tri các người làm hại!”

Kim thị ngồi bệt dưới đất, khóc trời đập đất nói: “Ối giời! Ông giời bị đui mù, trơ mắt muốn vận khí đổi thay, thế nhưng bị con da^ʍ phụ gian manh Trần gia kia tính kế, trời đánh lửa thiêu con kỹ nữ hạ lưu ấy đi, hiện giờ bà đây đánh bạc mạng già này, muốn cùng nàng cá chết lưới rách!” Lăn long lóc bò dậy, xô mấy người đứng ở cửa chạy ra ngoài.

Người trong phòng ngẩn ngơ, Hạ Vân lấy lại tinh thần, giận dữ hét: “Còn không mau ngăn nàng lại!”

Chị dâu Hai như sực tỉnh mộng, đuổi theo.

Cô Ba Hạ chỉ cảm thấy thú vị, cắn ngón tay đứng dựa khung cửa, bật cười ha ha, tiếng cười kia khiến Hạ Vân đau đầu, hắn dùng hết sức ném một bát trà qua, “Choang” một tiếng nện ở khung cửa vỡ nát, cô Ba hoảng sợ, chạy vội đi.

Kim thị nhanh như chớp chạy đến trước cổng Trần gia, đấm cổng “Thùng thùng”, loạn nháo loạn gào, không bao lâu, bà hầu Lâm Cẩm Lâu đưa tới trông cửa ngăn Kim thị ở cổng, Kim thị la lối khóc lóc náo loạn, miệng đầy lời bậy. Chị dâu Hai tới túm Kim thị, nhưng không khuyên được. Hương Lan ở trong phòng nghe thấy, lặng lẽ tống cổ gã sai vặt đến nha môn báo quan, lại mệnh bà hầu đóng cửa không cần để ý tới.

Không bao lâu, quả nhiên có hai bộ khoái từ nha môn đến, không nói hai lời đã áp giải Kim thị và chị dâu Hai đi, đến huyện nha thì đánh hai mươi gậy, đánh gãy chân hai người này, mới để Hạ gia lại đây lĩnh người. Kim thị dọa phá gan, nàng vốn lớn tuổi, lại bị thương gân cốt, sau khi nâng về nhà thì chết ngay trong đêm.

Tình cảnh Hạ gia bi thảm, phụ thân Hạ Vân là người không quyết đoán, hai anh trai đều là nông dân không có kiến thức, Kim thị mất, Hạ Vân ốm đau trên giường, Hạ gia như rắn mất đầu. Chị dâu Hai là người khỏe mạnh nên vượt qua được, gọi chồng lại gần, nhỏ giọng nói: “Hiện giờ chú Vân bị cách công danh, không biết năm nào tháng nào mới có thể phát đạt lên, chỉ sợ phải chịu mấy năm đói nghèo, chú ta đắc tội Lâm gia, có lẽ đời này xong rồi. Chúng ta phải cẩn thận, đừng đi theo chịu tội.”

Anh Hai và chị dâu Hai cùng một giuộc, vội hỏi: “Em định thế nào?”

Chị dâu Hai nói: “Không phải Trần gia cho sáu mươi lượng bạc đấy sao? Hiện giờ mẹ đã chết, anh đi lấy bạc làm tang sự, mua chiếc quan tài mỏng, lo liệu nến, đồ vàng mã tầm mười lăm lượng bạc là xong việc, anh lặng lẽ giấu hai mươi lượng đi, giữ bạc kia lại để chúng ta dùng.”

Anh Hai cảm thấy kế này cực hay, lại chần chừ nói: “Mới vừa rồi Tiểu Tam Nhi còn ồn ào muốn trả bạc cho Trần gia...cha cũng đồng ý rồi, còn nói phải năn nỉ một phen, có lẽ Trần gia mềm lòng, thì có thể khôi phục công danh của Tiểu Tam Nhi.”

Chị dâu Hai “Phi” một tiếng nói: “Đánh rắm! Đã nhận bạc nào còn trả về bao giờ! Chẳng lẽ em bị đánh uổng phí sao? Anh cứ làm theo những gì em nói, chẳng phải trong nhà còn con tiện nhân Ngân Điệp kia sao? Nếu không có bạc, bảo chú Vân bán Ngân Điệp trả nợ!”

Hai vợ chồng bàn bạc bí mật. Anh Hai đi lấy bạc làm đám tang cho Kim thị, nhân trong nhà không có của cải, Hạ Vân đành phải lấy ra bốn mươi lượng bạc. Anh Hai y kế, dùng mười lăm lượng xử lý đám tang, trộm giấu hai mươi lượng, thừa năm lượng bạc trả Hạ Vân. Hạ Vân ốm đau trên giường, không biết chuyện gì, đành phải nghe vợ chồng anh Hai bài bố, lại lo lắng nếu không trả bạc cho Trần gia thì tai hoạ lớn hơn sẽ ập tới, trái lo phải nghĩ không có biện pháp, anh Hai khuyến khích hắn bán Ngân Điệp.

Ban đầu Hạ Vân nhân Lâm gia ban thưởng nô tỳ nên cũng thương tiếc Ngân Điệp, lại thích sự xinh đẹp của nàng, hiện giờ xảy ra việc này, chút ân tình kia đã tan hết, lập tức gật đầu đồng ý.

Anh Hai đi tìm mẹ mìn, hỏi mấy nhà, nhân Ngân Điệp là gái đã mất trinh, gia đình giàu có hoàn toàn coi thường, nhà trung đẳng lại ra không mua với giá cao, chỉ có một kỹ viện chịu chi một trăm lượng bạc, cò kè mặc cả lại thêm mười lượng, anh Hai Hạ vốn là hạng người tàn nhẫn tham tài, biết Hạ Vân phúc hậu mềm lòng, bèn lừa bảo bán Ngân Điệp cho một gia đình giàu có.

Ngân Điệp cũng có tính toán riêng, thấy Hạ Vân không có công danh, cả gia đình họ Hạ chỉ dựa vào vài mẫu đất cằn sống qua ngày, lại sắp nghèo rớt, hơn nữa từ trên xuống dưới đều là những kẻ giương nanh múa vuốt không dễ đối phó, lại có rất nhiều tật xấu dơ bẩn không thể kể hết, từ khi Hạ Vân ném quan, người trong nhà không đánh thì mắng nàng, mắng chửi độc ác, không có ngày lành. Ngân Điệp từ nhỏ chưa từng chịu khổ và gặp cảnh khốn cùng như vậy, lại lớn lên ở Lâm gia phú quý, nên rất khinh bỉ Hạ gia hèn hạ, lúc này nghe nói Hạ Vân muốn bán nàng, trong lòng tuy thấp thỏm, lại còn có chút mừng thầm, nếu đối phương chịu mua nàng với giá cao làm tì làm thϊếp, nàng lại có thể sống những ngày cơm ngon áo đẹp. Tuy nàng tiếc Hạ Vân tuổi trẻ tuấn tú, đa tình, nhưng lại nghĩ mỗi ngày ăn gạo thiu cơm nát, chỗ tốt này cũng biến thành mây nơi chân trời.

Cho nên khi anh Hai Hạ dỗ nàng: “Có một đại địa chủ ở nông thôn muốn mua cô làm thϊếp, mau thu dọn đồ hưởng thụ sinh hoạt phú quý đi, ở chỗ này nghèo khổ với chúng tôi làm chi!”

Ngân Điệp lập tức thu dọn đồ, vào nhà khấu đầu với Hạ Vân, nước mắt lưng tròng quỳ dưới đất, nói: “Em không muốn rời quan nhân, nề hà trong nhà chịu biến cố lớn, cần bạc, anh Hai bán em, còn có thể đổi mấy lượng bạc về sống tạm.”

Vết thương trên đầu Hạ Vân chưa lành lại thêm bệnh mới, đang nằm trên giường, nghe Ngân Điệp nói xong thì trong lòng mềm nhũn, nghĩ thầm rốt cuộc ân ái một hồi, bán người đi như vậy cũng thật vô tình. Nhưng quay đầu lại, thấy Ngân Điệp mặc một bộ đồ mới áp đáy hòm, lụa màu đào hồng thêu mẫu đơn con bướm, váy lụa viền chỉ vàng, khiến eo liễu yểu điệu, chải đầu tỉ mỉ, cắm hai ba hoa trâm châu ngọc, khuôn mặt tô son điểm phấn, diễm lệ phi thường, nào có bộ dáng lưu luyến chia tay, rõ ràng là gấp không chờ nổi muốn rời đi.

Hạ Vân tức giận đến đầu lại hôn mê choáng váng, nghĩ đến đủ chuyện bây giờ đều do nữ nhân này dựng lên, cười lạnh nói: “Chỉ mong cô nương lại leo được cành cao, làm vợ bé của một kẻ có tiền, cũng không biết hắn có ghét bỏ giày ta từng đi không!”

Câu này khiến Ngân Điệp nghẹn đến mặt đỏ rần, thầm hận trong lòng, tưởng biện bạch vài câu, lại sợ chọc Hạ Vân bực, bán nàng vào chỗ không ra gì, đành phải nén hổ thẹn lui xuống.

Anh Hai Hạ dẫn Ngân Điệp ra ngoài thì lật mặt, cười dữ tợn nói: “Con tiện phụ này, nô tài bị bán đi còn dám ăn mặc thể diện hơn chủ nhân à?” Đoạt tay nải của Ngân Điệp, rút trâm vòng trên đầu nàng.

Ngân Điệp kinh hãi, thét chói tai đoạt lại, anh Hai Hạ đá vào bụng Ngân Điệp, mắng: “Đồ phá của! Đánh mày đều tiện nghi mày!”

Ngân Điệp nén đau, đứng dậy đoạt lấy, anh Hai Hạ nắm tóc Ngân Điệp, giơ tay định đánh, chợt nghe có người nói: “Chậc chậc, không được đâu, đánh hỏng mặt thì tiếp khách thế nào!” Chỉ thấy quy nô Cao Nhị Bảo của Ỷ Thúy Các thong thả ung dung đi tới.

Anh Hai Hạ buông tay, tươi cười hành lễ vấn an Cao Nhị Bảo. Cao Nhị Bảo đánh giá trên dưới Ngân Điệp, trong lòng vừa lòng, lập tức trả bạc, mang Ngân Điệp đi. Anh Hai Hạ được bạc, lại giấu ba mươi lượng, còn lại giao cho Hạ Vân. Hạ Vân lấy sáu mươi lượng trả Trần gia, tạm thời không đề cập tới.

Ngân Điệp biết mình bị bán vào câu lan thì đại kinh thất sắc, khóc nháo chửi rủa không thôi, tú bà bực, dùng dây mây quất đánh, lại cho nhịn hai bữa, Ngân Điệp đành yên phận. Tú bà thấy Ngân Điệp xinh đẹp, bèn dạy nàng biết chữ đàn khúc, không ngờ Ngân Điệp dốt đặc cán mai, dạy chút thời gian cũng không học được, chỉ có cái miệng biết ăn nói dỗ người, nhưng không có năng lực xem mặt đoán ý.

Tú bà dạy dỗ kiểu gì cũng không tốt, biết Ngân Điệp không học được phong nhã, dứt khoát để nàng treo thẻ bài tiếp khách. Đề phòng Ngân Điệp không nghe lời, bèn hạ thuốc mê trong rượu, bán cho một thương nhân có tiền. Ngân Điệp trong lòng minh bạch, tay chân không thể động đậy, xong việc thì khóc lóc không thôi.

Tú bà nói: “Con gái ngoan, nhân lúc còn trẻ thì kiếm thêm mấy lượng bạc, lúc già còn có cái trông cậy vào, mở chân ra là có một đống ngân lượng, còn hơn là trông cậy vào hư tình giả ý của nam nhân.”

Thương nhân kia lại đưa tới một thỏi bạc năm lượng nói là tiền son phấn của Ngân Điệp, lại nói ngày nào sẽ đưa mấy bộ xiêm y dệt kim đến. Tú bà mừng đến không khép miệng được, lập tức cất nhắc Ngân Điệp, làm nàng dọn đến phòng tốt nhất, lại phái hai nha đầu nhỏ cho nàng sai bảo. Ngày hôm sau, thương nhân đưa tới ba mươi lượng bạc, muốn bao Ngân Điệp. Dù Ngân Điệp chán ghét thương nhân tuổi già người hôi, lại tham bạc của hắn, thấy thương nhân kia đưa tới hai thớt vải đẹp để nàng may áo, còn mệnh gã sai vặt đưa hộp bánh ngọt và rượu nổi danh đến. Câu lan mỗi người đỏ mắt, Ngân Điệp cảm thấy nổi bật này ở Lâm gia còn chưa từng có, không lên tiếng, từ đây làm nghề bán da thịt.

Khách này bao tháng này, tháng sau khách kia tới ngủ, xuân đi thu tới, lúc trước còn có người nguyện ý chuộc thân cho Ngân Điệp, nhưng Ngân Điệp ghét bỏ người này nghèo, lại ngại người kia cho nàng thân phận không thể diện, bất tri bất giác tuổi già sắc suy, kinh giác khi mới phát giác người chịu chuộc thân cho nàng toàn là người nàng trăm triệu coi thường, càng thêm không cam lòng. Lại qua hai đông, thì mắc bệnh đường sinh dục, cả người chảy mủ không ngừng.

Tú bà ghét bỏ Ngân Điệp dơ bẩn, đuổi nàng ra khỏi phòng, chỉ cho phép nàng ở dưới nhà thổ, chỉ có những người buôn bán nhỏ mới bỏ chút tiền tới ngủ, dần dần, những người đó cũng không muốn tới. Chợt có một ngày, Ngân Điệp đau bụng, cũng không có người mời đại phu tới, đợi có người nhìn thấy, phát hiện người đã chết, dòi bò trên người, hai mắt trợn trừng không biết hận ai, bèn tìm một chiếc chiếu, mai táng qua loa xong việc.