Chương 133: Báo ứng (một)

Hương Lan hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng ta, nghĩ thầm: “Tào Lệ Hoàn thật đáng giận, ta nhất định muốn nàng nợ máu phải trả bằng máu.” Quay đầu nhìn thấy Hàn Diệu Tổ tươi cười cẩn thận tiễn khách, liền nói: “Hàn tri huyện, Tào Lệ Hoàn có quan hệ họ hàng với Lâm gia, sống trong phủ một thời gian, ông biết vì sao Lâm gia đuổi nàng ra không?” Hương Lan dừng một chút, gằn từng chữ: “Bởi vì Tào Lệ Hoàn xấu xa, hại em gái ruột của Lâm tướng quân, bỏ đồ không không sạch sẽ vào rượu của nàng, bị tôi phát hiện nói cho phu nhân, Lâm gia tức giận, lúc này mới đuổi nàng đi, bởi vậy nàng oán hận tôi, Hàn tri huyện lúc này báo thù thay nàng, nàng nhất định vui vẻ muốn chết.” Nói xong quay người đi.

Hàn Diệu Tổ thần sắc đại biến, thầm hận: “Tiện nhân Tào Lệ Hoàn này hại ta rồi!” Trên mặt lại thay đổi, chạy chậm hai bước đuổi theo Hương Lan, lấy lòng cười: “Đa tạ cô nương, ta cũng không biết độc phụ kia hiểm ác như thế, lợi dụng ta. Hàn mỗ vô tri, đã xin lỗi cả nhà cô nương, lại thiếu cô nương nhân tình lớn, tất nhiên sẽ báo đáp hậu hĩnh. Hạ quan sẽ xử trí tặc phụ Tào thị kia, đòi công đạo cho cô nương!”

Hương Lan không thèm để ý tới, nghiêm mặt đi thẳng, Hàn Diệu Tổ đưa đến cổng lớn, nhìn xe ngựa kia nghênh ngang đi xa, khuôn mặt tươi cười biến mất, đầy mặt hòa khí xán lạn biến thành lạnh lẽo, đi trở về, lại nhìn thấy trong phòng không người, tức muốn hộc máu hất vạt áo, chạy vội ra bên ngoài tìm, thấy Tào Lệ Hoàn đang ở cửa sau định lên kiệu trốn đi. Hàn Diệu Tổ giận dữ tăng lên, tiến lên vài bước, nắm vạt áo Tào Lệ Hoàn, giơ tay cho hai cái tát, mắng: “Tiện nhân! Hại ta khổ rồi!”

Tào Lệ Hoàn hoảng sợ gào thét, lấy tay che mặt, Hàn Diệu Tổ vừa đánh vừa mắng: “Tiện nhân, ta thường ngày đối xử với cô không tệ, vì sao hại ta như vậy!”

Tào Lệ Hoàn tránh trái tránh phải, năn nỉ nói: “Trời ạ, ở chỗ nào chứ, lão gia oan khuất em! Em cũng không hiểu rõ nha, ai ngờ da^ʍ phụ Trần Hương Lan kia thông đồng Lâm Cẩm Lâu, nàng chính là đứa nha hoàn làm việc nặng...lão gia, em thật là một lòng suy nghĩ vì lão gia, lão gia niệm lúc trước...”

Hàn Diệu Tổ chửi ầm lên: “Đυ.ng tới thϊếp của Lâm Cẩm Lâu, cô lại còn dám chọc tới phu nhân và tiểu thư Lâm gia, chả trách Lâm Cẩm Lâu nói ta ăn gan hùm mật gấu, đều do tặc phụ cô xúi giục ta, làm ra chuyện như vậy, sao ta có thể bỏ qua cho cô? Nếu bởi vậy ném chức quan, không gϊếŧ cô thì khó tiêu hận trong lòng ta!” Đánh đến Tào Lệ Hoàn đổ máu mũi ròng ròng, mắt bầm tím.

Tào Lệ Hoàn là người đàn bà đanh đá, chưa từng chịu thiệt thòi như vậy. Dù sợ hãi uy quyền của Hàn Diệu Tổ nhưng cũng đánh trả, cào hai cái lên mặt Hàn Diệu Tổ.

Đang náo loạn đến không thể dàn xếp, Hàn Quang Nghiệp được tin, chạy từ nhà sau tới đằng trước, thấy Hàn Diệu Tổ đang đánh Tào Lệ Hoàn, nơi xa thấp thoáng có quan sai tôi tớ ngó nghiêng nghe ngóng, quát mắng: “Nhìn cái gì mà nhìn! Đều cút cho ta!” Mệnh gã sai vặt bên người đi đuổi người, đến gần Hàn Diệu Tổ, ôm cánh tay nói: “Cha, đừng đánh nữa, ban ngày ban mặt, bị người nhìn thấy truyền thành cái dạng gì? Thanh danh cha dễ nghe chắc?”

Hàn Diệu Tổ nghe lời này thì dừng tay, thở hổn hển, ôm tay Hàn Quang Nghiệp nói: “Con của ta, lúc này hại khổ ta!” Nói xong nước mắt rơi như mưa.

Hàn Quang Nghiệp khuyên vài câu, đá Tào Lệ Hoàn, nói: “Tiện nhân! Về sau sẽ thu thập ngươi!” Tào Lệ Hoàn nằm liệt trên mặt đất khóc sướt mướt, Hàn Quang Nghiệp đỡ Hàn Diệu Tổ trở về phòng thương lượng.

Phu nhân Khương thị của Hàn Diệu Tổ ở nhà trong cũng được tin tức, đổi xiêm y đuổi tới đằng trước, thấy trên mặt Hàn Diệu Tổ có vài vết cào, bèn hỏi cớ gì bị cào. Lại thấy Hàn Diệu Tổ ấp úng qua loa lấy lệ, trong lòng sinh nghi, trách đánh gã sai vặt bên người Hàn Diệu Tổ mới biết hắn và vợ cấp dưới có đầu đuôi. Khương thị giận tím mặt, nàng vốn là người nghiêm nghị, cao lớn, đanh đá gấp mười lần Tào Lệ Hoàn, kéo râu Hàn Diệu Tổ nói: “Lão già không liêm sỉ này, chả trách thời gian này mọc thêm vài bệnh, ngày ngày gào eo đau chảy nước mắt, tai điếc mắt hoa, hóa ra là bị con yêu tinh kia trị! Tôi ngày ngày làm lụng vất vả ở nhà, sinh con đẻ cái cho ông, lo liệu việc trong nhà, phụng dưỡng cha mẹ, ông lại ôm con tiện nhân kia phong lưu khoái hoạt, tôi đúng là mệnh khổ mà!” Tóc tai bù xù khóc một hồi, lại nằm lăn lộn trên đất.

Hàn Diệu Tổ bực: “Bà đủ chưa, ngừng ngay lại, đừng ở chỗ này ngột ngạt!”

Khương thị nước mắt và nước mũi giàn giụa nói: “Hay nhỉ! Dám nói chuyện với tôi như thế, hay là ông coi trọng con yêu tinh kia, muốn hưu tôi cưới nó hả?”

Hàn Quang Nghiệp vội vàng lại đây khuyên bảo, khuyên can mãi mới khuyên được Khương thị.

Khương thị trở về phòng càng nghĩ càng giận, lập tức đổi xiêm y thoải mái, tháo hết trâm vòng xuống, mang theo người tới nhà Tào Lệ Hoàn. Vọt vào phòng, thấy Tào Lệ Hoàn đang nhìn kính thoa thuốc. Khương thị túm tóc Tào Lệ Hoàn lôi xuống đất, nghiến răng mắng: “Da^ʍ phụ chó chết này! Này thì lẳиɠ ɭơ!”

Tào Lệ Hoàn thình lình “Rầm” một tiếng ngã xuống đất, gào mắng cùng Khương thị, hai người đánh nhau. Đám hạ nhân của Khương thị canh giữ ở cửa không cho phép người vào, người nhà họ Nhậm gấp đến độ hết cách, vội vàng báo tin cho Nhậm Vũ. Tào Lệ Hoàn dù có chút sức lực, nhưng không địch nổi sức khỏe của Khương thị, Khương thị quay người cưỡi lên người Tào Lệ Hoàn, đánh chửi một phen, xé hết quần áo nàng ta, đá mấy đá tàn nhẫn vào bụng, Tào Lệ Hoàn đau đến kêu to, cuộn người lại, sau khi nhìn kỹ, phía dưới đã thấy đỏ.

Khương thị tuy hận không thể bóp chết Tào Lệ Hoàn, lại cũng sợ ra mạng người, lập tức hành quân lặng lẽ, dẫn người về. Đám người Hủy Nhi, Tư Xảo ba chân bốn cẳng đỡ Tào Lệ Hoàn lên giường, mời đại phu tới chẩn trị, thế mới biết Tào Lệ Hoàn có thai hai tháng, bị Khương thị đá đánh đến sảy thai.

Nhậm Vũ mới về đến nhà đã được tin tức, cả người ngơ ngẩn, mắt đỏ hoe. Hủy Nhi thấy, đảo mắt, lặng lẽ cọ qua, nói: “Cậu hà tất khổ sở, ai chẳng biết chuyện dơ của nàng và Hàn tri huyện, đứa nhỏ này còn không rõ là của ai đâu!”

Nhậm Vũ vẫn thở ngắn than dài, định vào nhà nhìn Tào Lệ Hoàn, Hủy Nhi kéo hắn, cười nói: “Nàng vừa uống thuốc, giờ đang ngủ, cậu vào đó sẽ đánh thức nàng, cậu cứ tới phòng tôi, tôi tống cổ người đi Tô Hương Trai mua chút điểm tâm, ăn hai miếng lót bụng trước, hôm qua người may đã đưa bộ đồ mới tới cho cậu, thử xem có vừa người không, nếu không vừa thì tôi sẽ bảo bọn họ sửa.” Túm Nhậm Vũ đi thẳng đến thứ gian nàng ở.

Tư Xảo bưng thuốc từ phòng bếp ra, thấy vậy thì cười lạnh, lại cúi đầu, đi vào phòng ngủ. Sắc mặt Tào Lệ Hoàn trắng bệch, hai má hõm lại, trên mặt toàn vết thương. Tư Xảo nâng đầu Tào Lệ Hoàn rót thuốc. Tào Lệ Hoàn ho khan vài tiếng, cạn kiệt sức lực hỏi: “Cậu về chưa?”

Tư Xảo nói: “Chưa đâu, mợ ngủ đi.” Dùng khăn lau miệng cho Tào Lệ Hoàn, bưng chén không đi.

Tào Lệ Hoàn vốn là người rất khỏe, sức khỏe cũng tốt, nhưng từ sau khi sảy thai thì vẫn luôn bệnh nằm trên giường không dậy nổi. Không mấy ngày Nhậm Vũ mất việc về nhà, Khương thị lại tự mình tới cửa đòi xiêm y trang sức Hàn Diệu Tổ từng tặng Tào Lệ Hoàn, lục lọi loạn một lúc, nâng tráp trang sức và hai rương y phục sáng màu của nàng đi. Tào Lệ Hoàn giãy giụa trên giường không dậy nổi, càng thêm bực hình thương thân, trong ngoài đều áp nàng không chịu nổi, thành chứng khô máu, thay đổi mấy đại phu đều không ổn.

Dần dần, nàng ta không sai bảo được Hủy Nhi và Tư Xảo nữa. Mỗi ngày Hủy Nhi lặn mất tăm, Tư Xảo cũng không thường vào phòng, bón cơm bón thuốc cũng qua loa cho xong. Nàng muốn uống canh muốn nước đều không có người hầu hạ, Tào Lệ Hoàn giận cực, nhưng nàng ta bệnh nặng uể oải, nằm trên giường không dậy nổi, không có sức mắng người. Cùng Nhậm Vũ nói nha hoàn không nghe sai bảo, Nhậm Vũ đi hỏi, Tư Xảo nói bậy: “Cậu ơi, mỗi ngày nô tỳ đều vất vả vô cùng, ngày ngày nấu cơm giặt giũ, thu dọn nhà cửa, còn phải hầu hạ mợ, tắm rửa khăn trải giường đệm chăn, bưng bô đổ cứt đái, bón cơm bón canh, chỉ có một mình nô. Chị Hủy Nhi thì thanh nhàn, chỉ lo ngày ngày soi gương thoa phấn. Nô nào dám nhờ nàng! Nếu chị Hủy Nhi chịu giặt đồ nấu cơm, nô đảm bảo hầu hạ mợ chu toàn.”

Nhậm Vũ đi sai Hủy Nhi, Hủy Nhi không vui, trong miệng lẩm bẩm lầm bầm chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, làm hai ngày thì không làm nữa, Nhậm Vũ cũng không hỏi đến. Tào Lệ Hoàn càng thêm không khỏe, cả ngày mê man, sắc mặt khô vàng, chỉ còn bộ xương, ban đầu Nhậm Vũ còn tới phòng thăm nàng một phen, dần dần cũng không tới, Tào Lệ Hoàn có hỏi, Tư Xảo đều đáp: “Cậu mất việc ở nha môn, nên đi tìm việc mới, từ trên xuống dưới trong nhà đều trông cậy vào cậu ấy để có cơm ăn đâu.”

Tào Lệ Hoàn suy yếu nói: “Ta còn một thôn trang và hai chỗ bất động sản kia mà, luôn có chút bạc qua ngày, bảo cậu ấy về nhà đi, bên ta nhiều mấy ngày, còn tìm việc đồ bỏ làm gì.”

Tư Xảo bĩu môi nói: “Mợ à, sao mợ lại không biết tốt xấu như thế, hè năm nay hai trận mưa đá, thôn trang có thể thu hoạch bao nhiêu còn chưa biết! Hai căn phòng đã cho thuê, nhưng mợ suốt ngày uống thuốc, ngày nào cũng tham đương quy phục linh tổ yến, tính đến tính đi chính là tiêu tiền như nước. Càng đừng nhắc tới cháo cơm ngày thường, tất cả đều là thức ăn thượng đẳng, một ngày mợ phải tiêu một lượng bạc đấy! Cậu không đi tìm việc, chả lẽ chờ miệng ăn núi lở chắc? Huống hồ hiện giờ mợ lại có cái danh ‘da^ʍ phụ’, không biết bao nhiêu người chỉ trỏ, liên lụy thanh danh cậu, người ta đều không vui mướn cậu làm việc, tình hình trong nhà thế này, không biết khi nào mợ sẽ không có bạc mà uống thuốc!”

Những lời này khiến Tào Lệ Hoàn tức giận đến mắt đầy sao xẹt, cắn răng tức giận nói: “Nếu không có bạc, việc thứ nhất sẽ bán con tiện nhân mày!”

Tư Xảo cười lạnh nói: “Nha, bán tôi ư, về sau ai hầu hạ mợ!” Nói xong đặt chén cháo lên bàn, đi thẳng, mặc kệ Tào Lệ Hoàn đói bụng cả ngày, buổi tối mới rót chén cháo lạnh kia cho nàng, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Mợ à, chẳng qua lúc trước tôi bị ma quỷ ám ảnh nên mới bị Lâm gia đuổi ra, hầu hạ mợ như vậy đã trọn đủ lương tâm. Mợ còn chưa biết đi? Nô tài Hủy Nhi trung thành và tận tâm kia, từ khi mợ bệnh thì bò giường cậu, cậu ngày đêm ngủ phòng nàng, hôm qua vừa mới được tin, đại phu khám nàng có thai một tháng, cậu mừng vô cùng, biếu đại phu kia một đồng bạc, hiện giờ Hủy Nhi đang an thai, cả ngày tôi hầu hạ nàng còn chưa xong kìa!”