Chương 132: Cứu giúp

Hương Lan mở to đôi mắt sáng ngời, nhìn Lâm Cẩm Lâu không chớp mắt, nói: “Tôi năn nỉ Đại gia.”

Lâm Cẩm Lâu cười nhạo một tiếng: “Cầu ta? Đây là bộ dáng cầu người của cô?”

Hương Lan lẳng lặng nói: “Tôi năn nỉ Đại gia...bên người Đại gia có biết bao cô gái mập ốm cao thấp, nhìn trúng tôi chẳng qua vì thấy thú vị, tôi hầu hạ Đại gia để báo đáp ân tình, về sau Đại gia có mới mẻ khác, xin hãy thả tôi đi...”

“Nếu gia không đáp ứng thì sao?”

“Nếu Đại gia không đáp ứng, tôi cũng không có biện pháp, chỉ tự trách số mệnh mình không tốt thôi. Nếu cha tôi mất, tôi và mẹ tồn tại cũng khổ sở, nhiều nhất chẳng qua một chén thạch tín, người một nhà chết cùng một chỗ, đến âm ty cũng có chỗ dựa vào.”

Lâm Cẩm Lâu nhìn chằm chằm Hương Lan hồi lâu, trái tim Hương Lan đập thịch thịch, hiện giờ nàng đã sơn cùng thủy tận, đành phải bất cứ giá nào đánh cuộc một lần. Lâm Cẩm Lâu đào hoa có tiếng, hôm nay nhắm hướng đông, ngày mai chạy về phía tây, ân ái cùng nữ tử đều không lâu dài, bây giờ để mắt tới nàng, chẳng qua bởi vì không đoạt tới tay. Vì cứu cha, nàng cắn răng đi theo Lâm Cẩm Lâu một hai năm, chịu đựng rồi cũng qua, về sau hắn cưới vợ nạp thϊếp, ném nàng ra sau đầu, nàng cũng được giải thoát, nếu có danh phận buộc chặt, sẽ buộc chết ở phủ Lâm.

Lâm Cẩm Lâu thản nhiên, đôi mắt giống như giếng nước sâu, nắm cằm Hương Lan, đột nhiên cười rộ lên nói: “Tiểu Hương Lan, cô giỏi nhỉ, dám giở trò trước mặt gia, cho rằng ta không biết cô nghĩ gì? Có phải đang cân nhắc chờ một, hai năm thoát khỏi gia?”

Sắc mặt Hương Lan trắng bệch.

Lâm Cẩm Lâu cười hắc hắc, duỗi người: “Gia là người nào chứ, chút tâm tư này mà không nhìn ra, chỉ sợ đã chết không có chỗ chôn từ lâu, bao kẻ giở âm mưu quỷ kế, bao người muốn nhìn gia chê cười, người có thể tính kế ta đúng là không được mấy cái. Mặc dù tính kế thành công, ta cũng phải khiến hắn về sau trả giá trăm lần ngàn lần. Gia từ trước đến nay thương hương tiếc ngọc, nếu cô ngoan ngoãn, hầu hạ tốt, sẽ cho cô chỗ tốt, hiểu chưa?” Nói xong vén rèm lên nói: “Cát Tường, đi đi!”

Cát Tường vội vàng lên tiếng, cùng Song Hỉ lên càng xe, cầm roi đánh xe.

Hương Lan kinh ngạc, vội nói: “Đại gia, ngài tin hay không tin cũng thế, những gì tôi vừa nói đều là thật sự...tôi muốn xuống xe!” Định đi vén rèm.

Lâm Cẩm Lâu bắt tay nàng, kéo về sau. Hương Lan ngã vào ngực hắn. Hương Lan hoang mang rối loạn muốn ngồi dậy, vừa ngẩng đầu, thấy sắc mặt Lâm Cẩm Lâu đã trầm xuống, nói: “Gia vừa nói cô coi như gió thoảng bên tai đúng không? Ta nói, cô phải ngoan ngoãn.”

Hương Lan biết Lâm Cẩm Lâu không vui. Hắn đã xé vẻ phong độ nhẹ nhàng, ưu nhã thong dong xuống, tuy mặt vô biểu tình nhưng cả người toả ra tàn nhẫn, bá đạo không ai bì nổi. Giờ phút này, Hương Lan mới biết vì sao Lâm Cẩm Lâu có thể rong ruổi sa trường, chỉ điểm thiên quân vạn mã, hắn rất khác với người cha kiếp trước kiếp này của nàng, khác cả Tống Kha, thậm chí bất đồng với cả những quan sai như sói tựa hổ kia. Ánh mắt hắn hung ác khiến người không rét mà run, hắn là kẻ tàn nhẫn độc ác. Dù nàng đã trải qua sóng to gió lớn, cũng bị kinh hãi, mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.

Cha nàng còn chưa được cứu, nàng không thể chọc hắn bực, không thể lại lấy mệnh bức bách, muốn bàn bạc kỹ hơn, từ từ mưu tính.

Vì thế Hương Lan cúi đầu, ngồi thẳng người.

Lâm Cẩm Lâu chỉ lạnh lùng nói một câu: “Muốn làm thϊếp, cũng phải xem cô có tư cách này không.” Nói xong, không hề quản nàng, lại biến thành công tử tôn quý nho nhã thế gia vừa nãy, nhắm mắt nghỉ ngơi. Mấy ngày hôm trước, hắn đã phái người nhìn chằm chằm Trần gia, nghe nói cha mẹ nàng tính toán làm mai cho nàng, hắn định hai ngày này sẽ qua, hiện giờ Hương Lan đã là lương dân, nếu nàng còn không chịu thần phục, hắn sẽ phải dùng chút thủ đoạn. Ai ngờ Trần Vạn Toàn bị nha môn bắt. Đây chính là cơ hội tốt trời cho, việc muốn tốn nhiều sức lực, hiện giờ có thể nhẹ nhàng làm được, chẳng qua Trần Hương Lan này là con nhím, mỗi lần nói chuyện với nàng, chưa bao giờ thống khoái, nhưng hắn càng muốn thu phục nàng. Từ nhỏ đến lớn, đồ vật Lâm Cẩm Lâu hắn nhìn trúng há có không đến tay, về sau hắn muốn cho con lừa Trần Hương Lan này biến thành con mèo nhỏ nghe lời.

Hương Lan thấp thỏm, tay xoắn cạp váy. Lâm Cẩm Lâu muốn đưa nàng tới chỗ nào, hay là định đưa thẳng nàng về Lâm gia? Nàng đang miên man suy nghĩ, xe lại dừng lại, Cát Tường cung kính nói: “Bẩm Đại gia, tới rồi.”

Màn xe xốc lên, Hương Lan thăm dò ra, lại phát hiện bọn họ vòng tới trước cửa huyện nha. Hương Lan ngẩn ngơ, Lâm Cẩm Lâu đã xuống xe, mất kiên nhẫn thúc giục: “Nhanh lên, thất thần làm gì! Không phải cha nàng sắp chết sao.” Hương Lan cuống quít đứng dậy, vịn cánh tay Cát Tường, Lâm Cẩm Lâu nắm tay nàng, Hương Lan dọa nhảy dựng, đành phải để Lâm Cẩm Lâu nắm, giẫm Song Hỉ xuống xe. Lâm Cẩm Lâu lại mệnh Cát Tường đi gọi cửa.

Lúc này, Hàn Diệu Tổ đang nói giỡn tìm niềm vui với Tào Lệ Hoàn trong phòng, chợt nghe tiếng bước chân dồn dập, một sai dịch réo lên: “Lão gia, lão gia, khách quý tới!”

Hàn Diệu Tổ vội đứng dậy ra ngoài, nói: “Hoảng cái gì, ai tới?”

Sai dịch nói: “Đại gia Lâm Cẩm Lâu Lâm gia tới!”

Hàn Diệu Tổ chấn động, giống như thấy một con rồng rơi từ trên trời xuống, sai người bưng trà ngon và trái cây bánh ngọt, chỉnh y phục mang mũ đi chào đón.

Hàn Diệu Tổ thật xa đã nhìn thấy Lâm Cẩm Lâu không nhanh không chậm đi tới, trên mặt hắn mỉm cười, rảo chân nhanh hai bước, chắp tay nói: “Hạ quan không tiếp đón từ xa, thỉnh Lâm tướng quân thứ tội.” Vừa nói vừa dẫn vào trong sảnh.

Lâm Cẩm Lâu dừng bước, thản nhiên nói: “Không cần vào ngồi, dẫn ta tới đại lao nhìn một cái.”

Hàn Diệu Tổ vừa kinh hãi lại nghi ngờ, nghĩ thầm: “Lâm Cẩm Lâu nổi danh không ra mặt, hiện giờ đang êm đẹp lại đến chỗ ta, vừa mở miệng đã muốn đi đại lao, trên mặt lại có vẻ không vui, hay là ta bắt sai người, chọc vị Thái Tuế(1) này không hài lòng?” Nghĩ tới nghĩ lui lại cảm thấy không có, tháng trước đúng là có con cháu Lâm thị vô lại sinh sự, hắn đã đưa thiệp qua Lâm gia, không đánh không phạt người, cũng cho lĩnh đi, sau đó còn cảm tạ hắn năm lượng bạc, hoà hợp êm thấm, hơn nữa chút việc nhỏ này cũng không đáng giá Lâm Cẩm Lâu tự mình tới đây. Hắn lặng lẽ nhìn ra phía sau Lâm Cẩm Lâu, thấy hai gã nô bộc ăn mặc thể diện, trông giống nhau như đúc, vậy đây chính là cặp song sinh có thể diện trước mặt Lâm Cẩm Lâu. Còn một thiếu nữ tuổi thanh xuân ăn mặc thanh nhã, dung mạo cực xinh đẹp, hắn chưa gặp bao giờ, cũng không dám xem nhiều, vội dời mắt, cười nói: “Tướng quân có gì sai phái, hạ quan tất nhiên máu chảy đầu rơi, muốn gặp phạm nhân nào, ta mang hắn ra tới là được.”

(1)Thái Tuế là vị tướng quân chuyên cai quản trần gian trong một năm.

Lâm Cẩm Lâu cười lạnh nói: “Còn mang ra tới? Người nọ chỉ sợ sắp bị ông đánh chết, Hàn Diệu Tổ, ông to gan nhỉ, dám động vào người của ta. Ta hỏi ông, hôm qua ông bắt Trần Vạn Toàn, phạm vào nào tội gì mà bị ông nhốt rồi định đánh chết. Hắn không phải người bình thường, nếu hắn có bất trắc gì, ông cũng nhân lúc còn sớm thu dọn đồ rồi cút đi cho ta!”

Hàn Diệu Tổ nghe xong lời này lại kinh lại sợ, liên thanh nói: “Lâm tướng quân thứ tội, Lâm tướng quân thứ tội! Hạ quan thật là không biết hắn là người của tướng quân. Hôm qua có tiểu thϊếp của Hạ Vân Hạ lại mục đến tố cáo, nói Trần Vạn Toàn ẩu đả mệnh quan triều đình, Hạ lại mục bị trọng thương nghỉ ngơi ở nhà, hạ quan mới gọi người bắt Trần Vạn Toàn...”

Hương Lan lạnh lùng nói: “Hạ Vân kia làm nhục tôi trước, cha tôi tức giận nên mới đẩy hắn một chút, hắn không đứng vững mới ngã bị thương đầu. Đâu ra ‘ẩu đả mệnh quan triều đình’? Bắt người vào ngục, chưa hỏi rõ nguyên do vì sao, đã đánh người, đã đánh rồi sao lại ra tay tàn nhẫn như thế, lại không cho phép đại phu vào chữa thương? Hàn huyện lệnh, ông nghe da^ʍ phụ Tào Lệ Hoàn kia xúi giục cố ý lấy tính mạng người, trong mắt còn có vương pháp không? Bao cỏ như thế, đừng đội chiếc mũ ô sa này nữa!”

Lâm Cẩm Lâu cười ha ha, nhìn Hàn Diệu Tổ nói: “Nghe thấy không? Bảo bối của ta nói, ông đừng đội chiếc mũ ô sa này nữa.” Lại liếc Hàn Diệu Tổ rồi nói: “Hạ Vân là mặt hàng gì? Lúc trước từng quyến rũ tỳ nữ ở nhà ta, cố kỵ thanh danh của hắn, gia mới thưởng nàng kia cho hắn, ai biết lại là đứa nhớ ăn không nhớ đánh, lại nhớ thương người của gia, năm lần bảy lượt tới Trần gia cầu hôn, Trần gia không đồng ý thì đầy miệng phun phân. Ông nói xem, có phải tên súc sinh này ăn gan hùm mật gấu rồi không?”

Hàn Diệu Tổ nghe thấy “bảo bối” thì đã rõ, mồ hôi lạnh lăn từ trán xuống, hai chân nhũn ra, một nửa hồn phách bay đi, “Thình thịch” quỳ xuống đất, dập đầu nói: “Tướng quân bớt giận, hạ quan thật không biết Trần Vạn Toàn quen biết tướng quân, nếu không dù có gan tày trời cũng không dám làm ra chuyện hồ đồ...”

Lâm Cẩm Lâu chỉ nói: “Trần Vạn Toàn đâu?”

Hàn Diệu Tổ lăn long lóc từ dưới đất bò dậy, vừa dẫn đường vừa nói: “Mời tướng quân đi bên này.” Đi vào đại lao, tự mình dùng chìa khóa mở cửa dẫn mọi người vào. Hương Lan thấy Trần Vạn Toàn vẫn hôn mê trên đất, lập tức nhào qua, “Oa” một tiếng khóc lớn. Hàn Diệu Tổ sớm đã tống cổ người đi mời đại phu, lại làm người lấy sập gụ nâng Trần Vạn Toàn ra, đưa hắn tới thư phòng chỗ mình nghỉ ngơi.

Một lát sau, đại phu tới, chẩn bệnh một lát mới nói: “Hai chân của người này đã bị đánh gãy, may mà còn có thể nối được, chỉ là phải chịu chút khổ sở, bên trong cũng hỗn loạn, tôi kê mấy liều thuốc uống điều trị là được, chỉ là da thịt đều bị dập nát, phải nghỉ ngơi hồi lâu mới có thể tốt.”

Một chốc, khám bệnh xong, đại phu nối xương cho Trần Vạn Toàn, Trần Vạn Toàn đau đến tỉnh lại, hô to vài tiếng lại hôn mê bất tỉnh. Hương Lan đỏ mắt, Lâm Cẩm Lâu lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng, Hương Lan quay đầu né tránh, lại cảm thấy không ổn, yên lặng rút khăn tay trong tay Lâm Cẩm Lâu rồi lau nước mắt, Lâm Cẩm Lâu lúc trước có chút không vui, thấy Hương Lan lại lấy khăn tay, sắc mặt tốt hơn chút.

Hàn Diệu Tổ nhìn thấy, gấp đến độ loay hoay, nghĩ thầm: “Được Lâm Cẩm Lâu sủng ái như vậy, cho thấy không phải tiểu thϊếp bình thường, thật đáng giận, ta lại không biết một nhân vật như vậy, hôm nay phạm phải sai lầm lớn, nếu Lâm Thái Tuế truy cứu, sợ không giữ nổi ô sa trên đầu! May mắn còn chưa chết người.” Hận người bị đánh đừng là Trần Vạn Toàn, cho dù là cha ruột hắn cũng được. Lập tức tự mình đào bạc bốc thuốc, lại tống cổ quản sự đi nhà kho lấy lộc nhung dược liệu tốt nhất, tha thiết giữ lại: “Trần quan nhân chưa lành bệnh, không được tùy ý hoạt động, chi bằng ở lại dưỡng thương, hạ quan cũng tận tâm ý.”

Hương Lan không muốn ở lại nha môn, Lâm Cẩm Lâu sai người khiêng ghế, đưa Trần Vạn Toàn lên xe ngựa. Lúc Hương Lan ra cửa, thấy Tào Lệ Hoàn nấp sau bụi chuối tây cạnh hành lang gấp khúc, thấy Hương Lan nhìn về bên này, vội vàng trốn về, vẫn lộ ra một góc váy màu đỏ.