Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lan Hương Duyên

Chương 131: Bẩm báo

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hương Lan nheo mắt, thẳng lưng. Tào Lệ Hoàn đã đi tới, vừa quạt vừa kiêu căng nói: “Nha, thì ra là cô, cô tới chỗ này làm gì? Chẳng lẽ trong nhà có người nào bị bắt vào đây?”

Hương Lan chỉ coi như không nghe thấy, xoa tóc, lại kiểm tra tay nải đeo trên vai.

Tào Lệ Hoàn cao giọng nói: “Ta hỏi cô đấy, nghe thấy không?”

Lúc này Hương Lan mới ngẩng đầu, nhàn nhạt nói: “Tào nương tử, tôi không còn là nha hoàn nữa, phiền cô tôn trọng khách khí chút. Cô luôn tự xưng mình xuất thân nhà danh môn, cũng đừng quên giáo dưỡng của tiểu thư, cô hô to gọi nhỏ như người đàn bà đanh đá, ở nơi chợ búa không bao lâu, thế nhưng đến thể diện cũng quên rồi sao?”

Tào Lệ Hoàn chưa từng bị người khıêυ khí©h như thế, hận đến mặt đỏ bừng, lại thấy hai mắt Hương Lan đỏ hoe, chứng tỏ vừa khóc, trong lòng lại thoải mái, cười lạnh nói: “Ta cùng cô kết thâm cừu đại hận, hà tất làm bộ làm tịch hành lễ. Trần Hương Lan, cha cô bị bắt vào nhà tù chứ gì?” Bước lên phía trước hai bước, đôi mắt trợn tròn, sắc mặt dữ tợn nói: “Lúc trước mày hãm hại tao, có từng nghĩ mình cũng có ngày hôm nay? Cũng có ngày lọt vào tay tao? Trần Hương Lan, mày huỷ hoại tiền đồ phú quý của tao, tao nhất quyết không để mày sống tốt.”

Hương Lan thất kinh trong lòng, trên mặt lại thản nhiên, mũi gần chạm mũi Tào Lệ Hoàn, nhướng mày nói: “Xem ra Tào nương tử thật có bản lĩnh, mấy năm không thấy, thế nhưng có thể thay Huyện lệnh đại nhân phán án.”

Tào Lệ Hoàn cười lạnh: “Lấy ra thêm ít bạc, có lẽ còn có thể giữ được một cái mạng chó cho cha mày.” Nói xong đi thẳng.

Hương Lan không biết nên tin hay không, không nghĩ nhiều nữa, lấy ra ba lượng bạc giao cho cai ngục, cầu hắn mời đại phu trị liệu cho Trần Vạn Toàn, cai ngục không chịu nhận, Hương Lan lại thêm hai lượng, cai ngục chép miệng nói: “Cô đúng là không làm mộng tốt, chọc phải Tào nương tử. Tục ngữ nói ‘lấy người tiền tài cùng người tiêu tai’, ta không quản được chuyện trong nhà lao này, tất nhiên không thể nhận bạc.”

Hương Lan gặng hỏi: “Vì sao quan gia không thể quản?”

Ngục tốt xỉa răng: “Ai chẳng biết Tào nương tử là nửa Tri huyện trong nha môn, nàng đã nói vậy, chúng ta có thể quản sao...” Nói chưa xong đã ngậm miệng, lắc đầu đi rồi.

Hương Lan đứng ngẩn ngơ lúc lâu, cảm thấy nghẹn lòng, chậm rãi đi ra ngoài như một linh hồn. Mới ra cửa hông, nghe có người gọi tên nàng: “Hương Lan. Hương Lan!”

Hương Lan quay đầu, thấy một cô gái mặc áo xanh núp chỗ ngoặt tường vây vẫy tay với nàng, thấy nàng nhìn qua bên này thì lại gọi nhỏ vài tiếng: “Hương Lan!” Hương Lan nhìn qua, phát hiện người gọi nàng lại là Tư Xảo!

Bây giờ Tư Xảo đã trang điểm kiểu phụ nữ có chồng, trên đầu bao một chiếc khăn, sắc mặt vàng vọt, trên má gầy không còn thịt. Người tiều tụy không ít, không đến hai mươi tuổi đã có vẻ tang thương. Nàng thấy Hương Lan bèn túm ngay đến sau tường, ngó nghiêng nhìn trái nhìn phải, thấy quanh mình không người, mới quay qua, run giọng nói: “Tôi đến cùng Tào Lệ Hoàn. Vừa rồi xa xa nhìn thấy chị, nên trộm đi theo...Hương Lan, Tào Lệ Hoàn là thân mật của Tri huyện lão gia. Hàn Tri huyện đối nàng trăm y ngàn thuận. Tối qua tôi nghe thấy nàng bàn bạc với Hủy Nhi, nói muốn ép hết tiền tài của nhà chị, còn nói trong vòng một, hai ngày này sẽ đánh chết cha chị, làm chị cửa nát nhà tan, mất cả người lẫn của!”

Hương Lan chấn động, mặt trắng bệch.

Tư Xảo kinh hoảng, sợ hãi có người nhìn thấy, lại dáo dác nhìn quanh, nói: “Hương Lan, cha chị...tám phần không cứu được, thà giữ lại bạc...” Nói xong vội vã đi, rồi lại dừng chân, xoay đầu chần chờ nói: “Hiện giờ tôi bất chấp mạo hiểm tới...cứ coi như trả nợ chị lần trước, chị đừng hận tôi nữa...”

Hương Lan giật môi, không nói nên lời, chỉ khẽ gật đầu.

Tư Xảo giống như nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đi.

Hương Lan cảm thấy hai chân nhũn ra, bên tai không ngừng vang lên “thân mật của Tri huyện”, “Trong vòng một, hai ngày sẽ đánh chết cha chị”, “Cửa nát nhà tan”, đỡ tay trên tường, những lời này nổ vang trong tai.

Đứng phơi dưới ánh nắng gay gắt, đầu Hương Lan choáng váng, trượt theo tường xuống đất, tay che mặt. Hiện giờ nên làm thế nào? Một dân nữ nhỏ nhoi như nàng, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, càng không thể trơ mắt nhìn cha chịu chết, nhưng hôm nay có thể thế nào? Nàng hận không thể chết thay Trần Vạn Toàn, càng hận không thể chém Tào Lệ Hoàn ngàn vạn vết đao. Nước mắt theo khe hở ngón tay chảy xuống.

Lúc này, nghe có người nói: “Hương Lan cô nương, Hương Lan cô nương?”

Hương Lan ngẩng đầu, thấy Song Hỉ đứng trước mặt nàng, cười lấy lòng, hơi cúi người nhìn nàng.

Song Hỉ thấy Hương Lan ngẩng đầu, đôi mắt đong đầy nước mắt, như hoa lê dính hạt mưa, nhìn thấy mà thương, không khỏi thầm khen một tiếng, nghĩ bụng nhan sắc như vậy, chả trách Đại gia bị mê hoặc. Lại cười lấy lòng nói: “Hương Lan cô nương, Đại gia nhà tôi thỉnh cô nương qua nói chuyện.” Nói xong chỉ về phía sau. Hương Lan nhìn theo hắn chỉ, thấy cuối ngõ nhỏ có một chiếc xe ngựa hai con ngựa kéo.

Hương Lan gắng sức đứng lên, Song Hỉ vội vàng định đỡ, sực nghĩ đến cái gì, rụt tay về, chỉ nói: “Cô nương chậm một chút.” Lại thấy Hương Lan đi hướng ngược lại, vội vàng ngăn cản, cười nói: “Cô nương đi đâu đấy? Gia chúng tôi còn chờ trong xe. Cô nương không biết đấy thôi, Đại gia nghe nói nhà cô nương xảy ra chuyện, lập tức lên đường lại đây. Nếu ngài ấy nói một câu, nhất định có tác dụng hơn Phật chỉ dạy, lão Hàn Diệu Tổ kia có thể sống sờ sờ dọa phá gan...Cô nương đi chứ?”

Hương Lan nghe Song Hỉ nói vậy thì do dự, lại nghe thấy tiếng vó ngựa, Cát Tường đã đánh xe ngựa lại đây, mành xốc lên, gương mặt anh khí mà lạnh lùng xuất hiện. Hương Lan cảm thấy ngực cứng lại, trên mặt tuy trấn định, tay lại siết chặt. Lâm Cẩm Lâu nhướng mày, đánh giá Hương Lan trên dưới hai lần, vẫy tay, thả mành xuống.

Song Hỉ lập tức quỳ bò trên đất, Cát Tường cúi người, giơ tay cười nói: “Thỉnh cô nương lên xe.”

Hương Lan đành phải nắm cánh tay Cát Tường, giẫm lên Song Hỉ lên xe. Lâm Cẩm Lâu đang tựa vào gối gấm, nhếch miệng cười. Trước mặt hắn có một chiếc bàn nhỏ, bày mấy thứ nước trà điểm tâm.

Hương Lan ngồi xa hắn, nhẹ giọng gọi một tiếng: “Lâm đại gia.”

Lâm Cẩm Lâu cười gật đầu, đẩy một chén trà nhỏ trên bàn tới trước mặt Hương Lan, nói: “Nửa năm trước còn đầy sinh lực, dám lấy cây trâm đâm cổ khiêu chiến với gia, sao hôm nay lại như sương đánh cà tím thế này?”

Hương Lan liếc Lâm Cẩm Lâu. Nam nhân này nhìn thì tôn quý nghiêm nghị, phong độ ưu nhã, kỳ thật làm việc không từ thủ đoạn, không hề có phong độ của bậc quân tử, hiện giờ nhà nàng khó khăn, đúng thời điểm khốn đốn bất lực nhất, hắn nhất định sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hương Lan nắm chặt tay trong áo, móng tay bấm vào lòng bàn tay.

Lâm Cẩm Lâu thấy Hương Lan cúi đầu không nói gì, chỉ uống trà, tâm bình khí tĩnh, thái độ thản nhiên.

Thật lâu sau, Hương Lan cúi đầu nói nhỏ: “Cha tôi bị oan uổng, bị bắt vào nhà tù...”

Lâm Cẩm Lâu đang chờ câu này, vẫn thản nhiên cầm chén trà lại uống một ngụm.

Hương Lan trộm nhìn Lâm Cẩm Lâu, liếʍ đôi môi khô ráo, nhỏ giọng nói: “Tào Lệ Hoàn là thân mật của Huyện thái gia, nàng hận chết tôi, muốn tôi cửa nát nhà tan, cha tôi bị đánh, hấp hối nằm trong tù, cũng không cho chữa...” Nghẹn ngào, vội dùng tay áo lau nước mắt.

Lâm Cẩm Lâu nâng cằm Hương Lan, giọng nói trầm thấp: “Tưởng thả cha nàng ra, hả?”

Hương Lan mất tự nhiên né tránh, Lâm Cẩm Lâu buông tay, dựa vào gối, cười khẽ: “Sao lại có người như nàng nhỉ, tiểu Hương Lan, nàng xòe tay tính xem, gia rốt cuộc đã cứu nàng mấy lần, hiện giờ lại vội vàng lại đây, nàng đúng là không có lương tâm, không những không biết điều, còn không biết tốt xấu.”

Hương Lan sửng sốt một chút, Lâm Cẩm Lâu xác thật đã cứu nàng, nàng hẳn là mang ơn đội nghĩa, nhưng nam nhân này quá nguy hiểm, ý đồ quá trần trụi, nàng chỉ muốn chạy trốn rất xa.

Lâm Cẩm Lâu nghiêng người, dựa sát Hương Lan, hơi thở phả bên tai nàng, nói: “Nghe cho kỹ, ban đầu gia chăn dê ăn cỏ, không rảnh so đo với nàng, lần này nhưng khác, ta làm cha nàng ra khỏi nhà lao, nàng thấy ai không vừa mắt, gia diệt người ấy cho nàng hết giận, nếu nàng lại giở trò thì gia sẽ bực, hung hăng phạt nàng, biết chưa?”

Trên mặt hắn cười, nhưng thần sắc ngữ khí lại uy nghiêm không dung phản kháng. Hương Lan tưởng nói không cần ngươi cứu cha ta, nhưng hiện giờ nàng cùng đường, Trần Vạn Toàn nằm trong nhà lao lại hiện lên trước mắt nàng, nhưng Lâm Cẩm Lâu lại muốn nàng trả giá lớn, trước mắt nàng mơ hồ, cắn môi.

Lâm Cẩm Lâu lau nước mắt trên mặt nàng, cười nói: “Chà, sao lại khóc thế? Vui quá mà khóc?”

Hương Lan lau mặt, trấn định lại, ngẩng đầu nhìn Lâm Cẩm Lâu nói: “Tôi không làm thϊếp.”

Lâm Cẩm Lâu sửng sốt, ngay sau đó cười lạnh, hắn còn chưa mở miệng, Hương Lan lại nói: “Nếu Đại gia cứu cha tôi, tôi tất nhiên...lấy thân báo đáp, làm nha hoàn cũng được, làm ngoại thất cũng được, chỉ cầu Đại gia dăm ba năm nữa ghét tôi thì thả tôi...tôi cũng không gả chồng, đưa tiễn cha mẹ đoạn đường cuối, sẽ tới am Tĩnh Nguyệt cắt tóc tu hành, nửa đời sau bạn thanh đăng cổ phật.”

Lâm Cẩm Lâu nheo mắt nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp tú lệ trước mắt, cô gái này xác thật xinh đẹp vô cùng, như hoa rọi mặt hồ, trăng rọi trên sông Ngân Hà, hiện giờ gặp tai hoạ như vậy, vẫn cứ ngồi thẳng tắp, không có chút tinh thần suy sút nào. Hắn từng có nhiều nữ nhân, có lẳиɠ ɭơ diêm dúa, xinh đẹp quyến rũ; có diễm như đào lý, lạnh như băng sương, đều không sánh bằng phong thái cao nhã của nàng, nàng tựa như một đóa lan lẳng lặng nở rộ, khiến hắn năm lần bảy lượt khó dứt bỏ, thỉnh thoảng quên nàng, nhưng lại chợt nhớ tới. Nữ nhân nào lọt vào mắt xanh của hắn cũng vui sướиɠ như tổ tiên tích đức, nhà cửa vinh quang, chỉ riêng nàng là con sói mắt trắng cho ăn nhưng không thân. Lâm Cẩm Lâu bỗng nhiên tức giận, cúi người về phía trước, sát Hương Lan, nhàn nhạt nói: “Ra điều kiện với gia? Cô cũng xứng sao?”
« Chương TrướcChương Tiếp »