Chương 122: Làm khách (hai)

Kim thị nói xong trong lòng thoải mái chút, bưng trà lên uống một ngụm, lại liếc nhìn Tiết thị, thấy nàng ta mặc áo nỉ rộng màu tím, phía dưới mặc váy gấm trắng, đầu đội thúy điền(1) nạm bảo, trên tai đeo hoa tai vàng sáng loáng, nghiễm nhiên là bộ dáng vợ địa chủ. Mà mình thì mặc áo hai lớp xanh cũ, váy xanh ngọc, trên đầu mang trâm bạc, đeo vòng đồng, vòng bạc đeo trên tay vẫn là của hồi môn năm đó, còn lại không còn trang sức khác, so sánh với Tiết thị thì càng lộ ra vẻ keo kiệt.

(1)Thúy điền: dùng thúy ngọc chế thành trang sức

Thì ra Hạ Vân tuy trúng cử, cũng được hương thân tặng quà, đi nha môn làm tiểu lại, nếu là nhà bình thường thì cũng có thể giàu có vài phần. Chẳng quá Kim thị đẻ quá nhiều, tuy hai con trai đã thành thân, một cô con gái đã gả chồng nhưng trong nhà vẫn còn hai cô chờ gả, còn hai cậu con trai sinh đôi năm nay vừa mới mười hai tuổi, con út mới bảy tuổi, lại mang bệnh từ trong bụng mẹ, tìm thầy trị bệnh hỏi thuốc tiêu không ít bạc, đến nay chưa từng chuyển biến tốt đẹp, chỉ treo một hơi nằm trên giường. Trong nhà chỉ có vài mẫu đất cằn mà thôi, cho nên vẫn chưa có bao nhiêu thể diện.

Kim thị nghĩ thầm, trước kia Tiết thị cũng không có mấy đồ trang sức nha, cả ngày mặc tới mặc đi hai ba bộ y phục, sao đột nhiên lại mặc vàng đeo bạc. Trong lòng lại không thoải mái, ho khan hai tiếng, trên mặt giả cười, nói: “Em Tiết trang điểm thật thể diện, chậc chậc chậc, cái đầu vàng bạc này khiến ta hoa cả mắt.”

Tiết thị nén không vui trong lòng lại, nói: “Cũng nhờ cha nó đổi vận, làm chưởng quầy ngồi tiệm cầm đồ lớn, cuộc sống mới dần tốt lên. Hiện giờ chủ nhân đi kinh thành, bán cửa hàng đi, khó được chủ nhân mới cũng coi trọng cha nó, giữ người lại. Khi rảnh rỗi lại thu chút đồ cổ tới bán, cuộc sống không khó khăn, ăn Tết năm nay, cha nó mua vài thứ trang sức cho Lan tỷ nhi, em cũng đi theo thơm lây, bèn đánh hai, ba thứ.”

Kim thị bày ra dáng vẻ trưởng giả, nghiêng người, nhìn Tiết thị, thấm thía nói: “Ta nói em Tiết này, ta lớn hơn cô vài tuổi, lên mặt già nói hai câu, hiện giờ cuộc sống tốt, cũng không thể tốn tiền để mua đồ trang sức, về sau nhiều lúc cần dùng tiền lắm...Muốn ta nói, hiện giờ nhân lúc chú Trần trẻ tuổi, mau mua một đứa nha đầu có thể đẻ trở về, bất hiếu có ba không con nặng nhất, Trần gia không thể chặt đứt hương khói nha!”

Kim thị vừa nói, Tiết thị sa sầm mặt. Nàng từ khi rời khỏi Lâm gia, liền chịu khổ chịu tội với Trần Vạn Toàn, còn phải chịu đựng chồng thích uống rượu thích chơi bời, đủ tật xấu của chồng, hiện giờ vừa được hai ngày lành, lại có người không liên quan chạy tới bảo Trần Vạn Toàn nạp thϊếp!

Tiết thị tức điên, vừa định mở miệng, lại nghe Kim thị nói: “Không có con trai, cô bảo chú Trần trăm năm nữa gặp mặt tổ tông thế nào, dù có nhiều gia sản, không có con trai thì làm gì? Tương lai còn chẳng có người hầu hạ trước giường. Cô biết con Hai nhà Cung gia láng giềng cũ chứ? Eo to mông tròn, có tướng mắn đẻ, năm nay mười tám, nhắc chuyện này với nhà bọn họ, nhất định đồng ý ngay. Ngày mai ta đi hỏi cho cô nhé?”

Tiết thị cười lạnh nói: “Chị nói giỡn đúng không, gì mà ‘chẳng có người hầu hạ trước giường’, em còn có Lan tỷ nhi mà.”

Kim thị che miệng cười, xung quanh mắt đều là nếp nhăn, còn già hơn khi không cười, nói: “Lan tỷ nhi sớm hay muộn cũng phải gả chồng, nào có thể ở nhà cả đời. Chẳng lẽ các người muốn tìm con rể ở rể? Ai da nha, nhưng nghe bà chị này khuyên một câu, chấp nhận ở rể có thể có mặt hàng tốt gì? Dù không thể tìm được người như Tiểu Tam Nhi nhà ta khảo công danh làm đại quan, ít nhất cũng phải tìm người trong nhà có sản nghiệp chứ?”

Tiết thị tức giận đến tay chân lạnh lẽo, đúng lúc này, có người nói ngoài cửa: “Bác Hạ nói đúng suy nghĩ trong lòng cháu.” Mọi người quay đầu lại, thấy Hương Lan cất bước vào, trên mặt mỉm cười, tiến vào thi lễ với người trong phòng trước, lại nói với Kim thị: “Vẫn nên có chút sản nghiệp mới tốt, chứ chỉ có hư danh, kỳ thật trong nhà dìu già dắt trẻ nghèo đến vang leng keng, dù nhà cháu là gia đình bình dân, nhưng cũng không dám làm thân với nhà như vậy đâu. Tương lai bà con nghèo một đống lớn, nhưng sinh hoạt thế nào đây?”

Kim thị tức giận, gương mặt như hoa cúc càng thêm căng chặt, cười lạnh nói: “Ta có ý tốt mới khuyên một câu, chọc cháu nói nhiều như vậy, đừng cho rằng ta không hiểu nhé, cháu đây là lời trong lời ngoài chèn ép nhà chúng ta chứ gì. Ta một lòng khuyên mẹ cháu, nạp thϊếp cũng là chuyện vui, cha mẹ cháu cũng dần lớn tuổi, cháu sớm hay muộn cũng xuất giá, bên người sao có thể không có người chăm sóc chứ...Ta không còn mặt mũi ngồi chỗ này nữa.” Nói xong đứng dậy đi.

Tiết thị tuy hả giận trong lòng nhưng trên mặt vẫn mở miệng giữ lại, nói với Hương Lan: “Con nít con nôi không biết nặng nhẹ, người lớn nói chuyện há là chỗ con có thể xen mồm, còn không nhận lỗi với bác Hạ.” Quay mặt nháy mắt với Hương Lan.

Kim thị ngẩng đầu hừ lạnh một tiếng, nói với Tiết thị: “Cô dạy dỗ con gái cho tốt vào, độc mồm như vậy, tương lai chỉ sợ khó gả!”

Hương Lan nói chuyện vừa vang vừa giòn, giống như pháo liên thanh: “Cháu trẻ tuổi không hiểu chuyện, còn cần bác Hạ dạy cháu đấy. Cháu cho rằng gia đình giàu có mới xứng nạp thϊếp. Giống như nhà bác Hạ vậy, ra một vị cử nhân, hiện giờ bác trai Hạ ra ngoài ai không tôn xưng một câu ‘lão thái gia’ chứ? Uy phong thể diện như vậy mới xứng nạp thϊếp. Hơn nữa tuổi tác của bác và bác trai Hạ lớn hơn mẹ cháu, bên người càng cần người chăm sóc; thứ hai, cha của ngài cử nhân, nạp một phòng thϊếp thất cũng là chuyện vui, nói ra cũng nở mày nở mặt phải không nào?”

Kim thị vạn lần không ngờ con gái Trần gia là đứa miệng lưỡi không rơi vào thế yếu, lại có thể gậy ông đập lưng ông, đột nhiên cho một kích, trên mặt bà ta bực thành màu gan lợn. Cô Ba thấy mẫu thân yếu thế, căm giận đứng lên nói: “Mẹ tôi muốn tốt cho nhà các người đấy, mẹ tôi nào phải gà không đẻ ra trứng, cha tôi nạp thϊếp làm chi!”

Hương Lan không thèm liếc cô Ba Hạ, chỉ nói với Kim thị: “Hôm nay bác Hạ nói chuyện có mấy chỗ không ổn, thứ nhất mẹ cháu còn trẻ, mấy năm trước trong nhà không tốt, sức khoẻ cũng yếu, hiện giờ điều dưỡng thân mình tốt, lại đi trong miếu quyên công đức cầu con cái, không lo sinh không ra con trai. Nếu bác Hạ thật lòng lo lắng cha mẹ cháu không con, coi trọng tình cảm láng giềng mấy năm nay, cũng nên khuyên mẹ cháu tĩnh dưỡng bồi bổ sức khoẻ mới đúng. Thứ hai cha cháu chưa từng có suy nghĩ nạp vợ bé kia, ngay cả nhận một cậu bé làm con nuôi đều không vui, bác không tin thì cứ hỏi đi. Thứ ba lấy vợ bé cũng được, không lấy cũng thế, đều là chuyện nhà cháu, liên quan gì tới bác, bác cả ngày cùng một một chỗ với đám đàn bà phố phường, chưa từng biết thể thống là gì, trách không được hiện giờ làm mẹ của cử nhân cũng không biết phép tắc. Tuy cháu bất tài, cũng làm việc ở nhà cao cửa rộng hai năm, biết chút liêm sỉ, hôm nay nói một câu với bác Hạ, về sau đừng làm chuyện khuyên người lấy vợ bé, chẳng khác gì bà mối dẫn mối đâu. Bác Hạ mất thể diện là việc nhỏ, cẩn thận làm mất mặt Hạ tướng công, người khác còn tưởng rằng Hạ tướng công cũng là người lắm mồm đấy!”

Kim thị không ngờ Hương Lan dám nói những lời làm nàng ta bẽ mặt, tức giận đến cả người run rẩy, chỉ vào Hương Lan: “Mày...mày...” Mãi mà không nói nên lời, giận dữ đứng dậy phải đi, chị dâu hai Hạ là người nhạy bén, chạy nhanh đỡ Kim thị, nói với Tiết thị: “Mẹ cháu cũng chỉ có ý tốt thôi, mới vừa rồi nói sai, cháu thay mẹ xin lỗi.”

Tiết thị cũng vội hoà giải, quát lớn Hương Lan: “Không lớn không nhỏ!” Lại cười nói với Kim thị: “Con bé nhà em không hiểu chuyện, bà chị đừng bực nó!”

Chị dâu Hai kéo cánh tay Kim thị nói: “Mẹ mau ngồi xuống, đây là buột miệng thốt ra thôi, có gì to tát đâu.” Liên tục đưa mắt ra hiệu cho Kim thị.

Kim thị biết con dâu Hai là đứa có tâm kế nhất, tuy muốn đi, nhưng nàng da mặt dày, lại ngồi xuống.

Chị dâu Hai là người biết nói chuyện pha trò, trước khen bài trí trong phòng đẹp, lại khen quần áo của Tiết thị, rồi sau đó kéo câu chuyện sang Hạ Vân, khen Hạ Vân tài trí hơn người thế nào, tuấn tú lịch sự vân vân. Kim thị vừa nghe cái này, thẳng lưng, bắt đầu nói Hạ Vân được coi trọng trong nha môn ra sao. Dăm ba câu lúc sau, quên chuyện lúc trước, bắt đầu nói giỡn.

Chị dâu Hai quay qua nói chuyện với Hương Lan như quen thuộc lắm, vuốt tóc vuốt tay Hương Lan, nhìn từ trên xuống dưới một lần, Hương Lan có chút mất tự nhiên, xê dịch sang bên cạnh, chị dâu Hai lại bước lên trước một bước, kéo tay Hương Lan, cười nói: “Ai chà, đúng là như thiên tiên, lần trước thấy em vẫn là mấy năm trước, khi đó còn chưa vào Lâm gia, giờ nhoáng lên đã thành cô nương, xuất sắc đến độ chị không nhận ra, chị cũng thích tính tình lanh lẹ này nữa, cũng không biết tương lai người nào có phúc, có thể cưới được giai nhân như vậy.”

Hỏi Hương Lan ngày thường làm gì, Hương Lan cười nói: “Còn có thể làm gì, ngày thường làm thêu thùa may vá thôi.”

Chị dâu Hai cười nói: “Em thêu thùa may vá gì chứ, chỉ vẽ tranh thôi đúng không? Hiện giờ một bức tranh có thể bán mấy lượng bạc?”

Hương Lan ngẩn ra, nhìn đôi mắt chị ta tỏa sáng bốn phía thì càng thêm không thoải mái, thản nhiên nói: “Chị cứ nói đùa, em có vẽ tranh gì đâu, đừng nghe người bên ngoài nói láo nói toét.”

Chị dâu Hai đôi cười: “Lừa chị à? Em cứ nói với chị, chị nhất định không nói cho người khác...”

Đang nói, cô Ba Hạ cũng sán lại, nàng ta nhỏ hơn Hương Lan một tuổi, từ nhỏ chưa được mặc mấy bộ đồ mới, từ khi Hương Lan bước vào, nàng đã thèm thuồng y phục rực rỡ và trang sức của Hương Lan, hâm mộ nói: “Đóa hoa trên đầu chị thật đẹp mắt.”

Hương Lan đang lo không biết ứng đối chị dâu Hai thế nào, nghe xong lời này, rút cành hoa lụa trên đầu xuống, đưa cho cô Ba nói: “Thích cái này thì đưa em.”

Chị dâu Hai liên thanh nói: “Ai nha, như vậy sao được.” Âm thầm hối hận vừa rồi mình không khen Hương Lan mặc đẹp, nếu không cũng nên đưa mình một cành mới đúng, lúc này lại không tiện mở miệng.

Cô Ba Hạ nhận hoa, thấy hoa tinh xảo độc đáo, còn có sợi đồng cong thành râu con bướm, rủ xuống những viên đá nhỏ đỏ thẫm, phấp phới run rẩy. Cô Ba Hạ sờ tới sờ lui, cũng không cảm ơn, chỉ lo cắm lên đầu mình, lại trông mong nhìn trên đầu Hương Lan nói: “Chị cài cây trâm này cũng đẹp quá...”