Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lan Hương Duyên

Chương 120: Thở dài

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lại nói Hương Lan, ngày ngày lo lắng cho Tống Kha, lại không thể giúp đỡ nên vô cùng nhớ mong, cũng không tiện lúc nào cũng đến Tống gia thăm hỏi. May mà Nguyệt Hề đã xuất giá, thường thường báo tin cho nàng. Hương Lan biết chuyện Tống Kha đã giải quyết xong, liên tục chắp tay niệm Phật, nghĩ thầm: “Quẻ tính của am Tĩnh Nguyệt thật linh nghiệm, chẳng phải Tống Kha khổ tận cam lai rồi sao?” Lại thấy Nguyệt Hề bộ dáng ấp úng, muốn nói lại thôi, bèn hỏi: “Sao vậy, hay là còn chuyện gì nữa? Ô gia lại náo loạn nữa à?”

Nguyệt Hề gượng cười nói: “Ô gia nào dám nháo nữa, Ô Lượng chịu hai mươi gậy đánh gãy chân, muốn khóc cũng không kịp đâu.” Cẩn thận nhìn sắc mặt Hương Lan nói: “Kỳ thật...tiểu thư nhà Hiện quốc công cũng dễ ở chung, tính tình thẳng thắn đáng yêu, cũng không có ý xấu hại người...” Nói đến đây, cảm thấy mình nói lỡ, vội vàng đứng lên nói: “Chị ra tới lâu như vậy, cũng nên trở về rồi, lần sau lại đến tìm em nói chuyện.” Liền đứng dậy cáo từ.

Hương Lan nghe Nguyệt Hề không đầu không đuôi khen Trịnh Tĩnh Nhàn, trong lòng kỳ quái, nhưng nghĩ đến Trịnh Bách Xuyên trên dưới ra lực bình ổn việc của Tống Kha, trong lòng trầm xuống, hiểu ra vài phần, không ngồi được nữa, đi dạo một vòng trong phòng, lấy trong tủ ra một bộ xiêm y thay đổi, cầm mũ đội lên đầu, đi nhờ xe ngựa của hàng xóm, vội vã ra cửa.

Không bao lâu thì tới Tống gia, gặp người sai vặt là lão Vương, ông ta đoán Hương Lan tới tìm Tống Đàn Thoa, nên cũng không báo tin vào trong, chỉ mở cửa để Hương Lan vào, nói: “Hôm nay khách quý vừa tới, cô nương cứ vào trước, đợi trong sương phòng một chốc đã.”

Hương Lan nhìn sang giữa đình viện, quả nhiên thấy hai cỗ kiệu lụa xanh, trên đỉnh kiệu rũ tua. Hương Lan nghĩ thầm: “Nếu nhà trong có khách, ta không cần vào, trực tiếp đi tìm Tống Kha.” Liền vòng qua bức tường vẽ đi thẳng tới thư phòng đằng trước. Không đi hai bước, lại thấy một cô gái ra từ cửa thứ hai, bước nhanh vào sân thư phòng, nhìn bóng lưng là người yểu điệu, vai rộng, mặc bối tử hồng đào viền vàng, váy hồng nhạt, búi tóc cao, châu quang bảo thúy, cách ăn mặc cho thấy là một tiểu thư thể diện.

Hương Lan ngẩn ra, bước chân chậm lại. Nàng kia vào sân, đứng một lúc trước cửa thư phòng rồi đẩy cửa vào. Hương Lan nấp sau nguyệt môn nhìn rõ, cô gái này đúng là Trịnh Tĩnh Nhàn. Trong lòng nàng chìm xuống, tay chân nhẹ nhàng đến bên cửa sổ lặng lẽ nghe ngóng.

Lúc này Tống Kha đang ở trong phòng, ngây người nhìn chiếc trâm bạc của Hương, chợt nghe thấy tiếng đẩy cửa, ngẩng đầu lên nhìn, Trịnh Tĩnh Nhàn cười đi vào, hắn lắp bắp kinh hãi, vội vàng đứng dậy, cau mày nói: “Trịnh tiểu thư như thế nào tới?”

Trịnh Tĩnh Nhàn nhìn quanh bốn phía, thoải mái hào phóng ngồi xuống ghế, lại cười nói: “Kỳ quái, vì sao em không thể tới?”

Tống Kha nhíu mày nói: “Việc này không hợp lễ nghĩa!”

Trịnh Tĩnh Nhàn thấy Tống Kha thì đỏ mặt tim đập nhanh, cố tỏ vẻ không có việc gì, nói: “Những lễ nghĩa đó khiến người ngại thật sự! Đều là những chuyện nực cười do đại tục nhân nghĩ ra, chúng ta sắp sửa đính thân, hà tất trói buộc vào những cổ hủ khuôn sáo đó.”

Tống Kha càng nhăn mày, nói: “Dù vậy, cũng không nên trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, đến tột cùng truyền ra, sẽ ảnh hưởng tới thanh danh hai ta, nếu Trịnh tiểu thư không đi, ta sẽ ra ngoài tránh một chút.” Nói xong định cất bước đi.

Trịnh Tĩnh Nhàn vội vàng ngăn lại nói: “Ai ai ai. Đừng đi đừng đi, em có chuyện rất quan trọng muốn nói với chàng!”

Tống Kha dừng chân, trầm khuôn mặt nhìn nàng. Trịnh Tĩnh Nhàn không vui, nàng từ nhỏ được nuông chiều lớn lên, từ nhỏ muốn ngôi sao sẽ không cho ánh trăng, người nào dám thể hiện thái độ với nàng, Tống Kha này thật là, nhà mình giúp chàng việc lớn như vậy, chàng vốn nên dịu dàng với mình, ai ngờ nàng hưng phấn tới, ngược lại là mặt nóng dán mông lạnh. Nàng định phát hỏa, lại thấy khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Tống Kha, lửa giận chậm rãi tiêu mất, mềm giọng nói: “Chàng nhìn lại mình xem, khó khăn được lúc rảnh, em mới tới gặp chàng, ly trà đều không có, đây là đạo đãi khách sao?”

Tống Kha sớm đã mất kiên nhẫn, cố nén tính tình nói: “Trịnh tiểu thư tìm ta có chuyện gì?”

Trịnh Tĩnh Nhàn nói: “Em tới nói cho chàng, khi nào tới nhà em cầu hôn, nhớ tìm quan Bố chính (1)Ngô đại nhân làm mai, ông ấy là bạn tốt của cha em, nhất định sẽ đồng ý, đến lúc đó cha em nở mày nở mặt, cũng có thể đối đãi chàng càng tốt chút.”

(1)Bố chính, là vị trưởng quan ty Bố chính, trật Chánh tam phẩm, đây là một ty thuộc bộ Hộ.

Tống Kha cúi đầu nói: “Ta đã biết.”

Trong phòng yên tĩnh. Trịnh Tĩnh Nhàn đang si ngốc nhìn Tống Kha, lại nghe hắn nói: “Chuyện này cần gì Trịnh tiểu thư tự mình chạy tới nói với tại hạ? Báo cho mẫu thân và em gái tại hạ là được, hiện giờ sự tình ta đã biết, mời Trịnh tiểu thư về đi.”

Trịnh Tĩnh Nhàn không ngờ Tống Kha khó hiểu phong tình đến thế, không tình nguyện đứng lên. Thời gian vừa qua, nàng nhớ Tống Kha vô cùng, khi thì đêm khuya mộng mơ, nghĩ mình có thể gả cho người trong lòng, cảm thấy như mình đang nằm mơ. Hôm nay vội vã tìm cớ chuồn ra gặp chàng, trong lòng nghĩ, hai người gặp nhau dù không ngọt ngào sâu đậm như trong sách, nhưng cũng sẽ có chút ngượng ngùng ngọt ngào, lại không ngờ Tống Kha lãnh đạm xa cách với nàng như thế.

Nàng đi đến cửa phòng, chợt nhớ ngày đó tại thư phòng này, có một nha hoàn tên Hương Lan bị chị em Lâm gia ức hϊếp, Tống Kha mọi cách quan tâm săn sóc, tình ý trong mắt như hoa hạnh tháng ba, tranh nhau đua nở, giấu đều giấu không được. Trịnh Tĩnh Nhàn căng thẳng trong lòng, cảnh này là cây kim trong lòng nàng, nàng từng lặng lẽ nói với mẫu thân, Vi thị khuyên nhủ: “Chẳng qua là đứa nha hoàn, nếu con chướng mắt, về sau tống cổ ra ngoài là được. Con có vẻ ngoài, gia thế tốt, có thể giúp nó trên con đường làm quan, đứa nha hoàn kia chẳng qua có chút nhan sắc, có thể mua vui cho cánh đàn ông thôi, nó hẳn là phân rõ cái nào nặng cái nào nhẹ. Chờ các con thành thân, lại có con, một hai năm nữa, Tống Kha sẽ quên nàng ta.” Vi thị chậm rãi khuyên bảo, Trịnh Tĩnh Nhàn cũng thấy có lý, nên đặt việc này sang một bên. Hiện giờ thấy Tống Kha đối xử lãnh đạm với nàng, việc này lại quay cuồng trong lòng, bỗng dừng chân, xoay người nói: “Về sau không cho phép chàng nạp nha hoàn Hương Lan kia làm thϊếp!”

Tống Kha vội ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Trịnh Tĩnh Nhàn rồi quay người, nhắc tới tên Hương Lan, lòng hắn như bị kim đâm vạn lần, trong một chốc bao áy náy, đau xót, bất đắc dĩ đều trào ra. Dù hắn biết việc này không liên quan tới Trịnh Tĩnh Nhàn, nhưng nàng nhắc tới Hương Lan, lại ra lệnh hắn “không cho phép”, sự chán ghét trong lòng hắn trào ra, lạnh nhạt nói: “Mời Trịnh tiểu thư về đi.”

Lời vừa ra khỏi miệng, Trịnh Tĩnh Nhàn đã hối hận, tưởng nói vài câu giảng hòa, lại thấy Tống Kha quay lưng về phía mình, đành phải cắn môi, lưu luyến không rời đi xa.

Hương Lan thấy Trịnh Tĩnh Nhàn ra sân, mới từ phòng sau vòng ra. Vừa rồi nàng chỉ nghe được Trịnh Tĩnh Nhàn nói một câu “Hai ta sắp sửa đính thân”, giống như tiếng sấm bên tai, suýt nữa đứng không vững, vươn tay đỡ vách tường lạnh băng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Dù lúc trước nàng đã mơ hồ biết, nhưng giờ phút này lời này chui vào lỗ tai, vẫn khiến cả người nàng lạnh băng run rẩy. Từ lúc đó, hai người trong phòng nói gì, nàng hoàn toàn không lọt vào tai, chỉ mờ mịt nhìn hoa cỏ tươi tốt trong viện, còn một hàng hoa lan dưới mái hiên, nhẹ lay động theo gió.

Nàng như cái xác không hồn, chậm rãi ra ngoài, vào cửa sân, mặt xám như tro tàn. Phía sau vang lên tiếng mở cửa, Tống Kha từ trong đi ra, thấy bóng dáng như u hồn trong vườn kia thì ngây người, vội đi từ bậc thang xuống, giữ chặt cánh tay nàng, gọi một tiếng: “Hương Lan...” Họng nghẹn lại, nói không ra lời.

Hương Lan mờ mịt quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt như một đứa trẻ lạc đường. Tống Kha nhìn đôi mắt vô hồn và gương mặt trắng bệch của nàng, hiểu nàng đã biết, lòng hắn đau đớn, rơm rớm nước mắt, nhỏ giọng nói: “Hương Lan, Hương Lan, em nói một câu...là ta không đúng, ta phụ lòng em...em mắng ta đánh ta đi!”

Hương Lan lắc đầu, tránh khỏi tay Tống Kha định đi, Tống Kha lại giữ chặt cánh tay nàng, hắn tưởng nói hắn cũng không có cách nào, hắn tưởng nói mình dày vò và lưỡng nan biết bao, muốn nói đêm hắn quyết định, hắn uống đến say mèm, ôm Lâm Cẩm Đình khóc lớn, vẫn luôn gọi tên nàng, dù chuyện của hắn đã kết thúc, nhưng trong lòng hắn lại trước sau không vui...Chỉ là hắn nói không nên lời, bất lực và đau đớn như vậy, khiến hắn hận không thể tát mình, hoặc là lấy một cây đao, để Hương Lan hung hăng đâm cho thống khoái.

“Tôi biết, tôi hiểu...” Hương Lan mở miệng, mặt đờ đẫn, giọng nói phảng phất như khói bụi, “Chuyện của chàng đều nhờ Hiện quốc công ra lực, Trịnh tiểu thư lại có tình với chàng, nhà vợ đắc lực như vậy, con đường làm quan về sau của chàng sẽ càng tốt...”

Tống Kha đỏ mắt, nói: “Hương Lan...”

“Tôi vốn xuất thân nô bộc, cả nhà thoát tịch đều dựa vào chàng dốc hết sức giúp đỡ, làm vợ của chàng vốn là si tâm vọng tưởng và trèo cao, tôi còn chưa báo đáp được ân tình của chàng, cho nên chàng không cần cảm thấy xin lỗi tôi. Hiện giờ chàng đã có lương duyên, người vợ tốt như vậy, tôi chỉ biết...chỉ biết vui mừng cho chàng.”

Tống Kha muốn năn nỉ Hương Lan không cần nói thêm gì nữa, nàng càng hiểu lý lẽ rộng lượng, càng khiến hắn tê tâm liệt phế, hắn cầu xin: “Hai ta...hai ta thật sự về sau không thể lâu dài ở một chỗ sao? Chỉ là không có danh phận thê tử, ta lấy tính mạng ra thề, cả đời sẽ đối tốt với em, nếu em không tin, ta đưa một nửa ruộng đất Tống gia cho em...”

Hương Lan bỗng nhiên cười khẽ, cắt ngang lời Tống Kha, nàng ngẩng đầu, nhìn đám mây nhàn nhạt trên bầu trời, giọng nói mơ hồ: “Tôi sống đến bây giờ, dù thấp kém đến bụi bặm, vỡ đầu chảy máu, suýt mất mạng, cũng không thay đổi được tật xấu trên người, nói dễ nghe là ngông nghênh, nói khó nghe là thanh cao. Muốn tôi làm thϊếp, tuyệt không có khả năng! Huống chi, chàng cho tôi sản nghiệp của Tống gia, mẫu thân và em gái chàng sẽ nghĩ thế nào, chàng lại làm Trịnh tiểu thư tự xử thế nào đâu?”

Nàng chợt nghiêng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Tống Kha: “Tôi hỏi chàng, nếu tôi làm thϊếp, không muốn bưng trà rót nước hầu hạ chính thất, nên thế nào? Nếu tôi sinh con, chỉ cho phép bọn trẻ gọi tôi là ‘mẫu thân’, không được nhận chính thất làm mẹ, nên thế nào? Nếu như tương lai vợ chàng chán ghét tôi, muốn đuổi tôi hoặc bán đi, lại nên thế nào? Được, mọi chuyện chàng nghe tôi, dựa vào tôi, nhưng với thế lực Trịnh gia, họ bắt chàng xử trí tôi, chàng định làm gì? Dù Trịnh gia không lên tiếng, tương lai Ngự Sử buộc tội chàng sủng thϊếp diệt thê, chàng lại có thể thế nào?”

Những câu hỏi liên tiếp này khiến Tống Kha giật mình.

Hương Lan vươn tay, gỡ từng ngón tay đang kéo nàng của Tống Kha, chậm rãi nói: “Tôi làm nô tài mười mấy năm nay đã đủ rồi, về sau sẽ không làm thϊếp, sống cuộc đời của nửa nô tỳ.” Nàng kéo tay Tống Kha ra, đôi mắt lóe sáng nhìn thẳng đôi mắt Tống Kha: “Mong chàng và Trịnh tiểu thư trăm năm hòa hợp.”

Tống Kha cảm thấy cả người lạnh lẽo, hàm răng đánh vào nhau lập cập, hắn nhắm mắt lại, khi mở ra, Hương Lan đã rẽ vào một con đường, biến mất không thấy bóng dáng. Chỉ có một đóa lan trắng, bị gió thổi bay giữa không trung, rơi xuống bùn đất, giống như một tiếng thở dài.

P/s: 10 chương tiếp theo mình up 2 chương/ngày lúc 20h.
« Chương TrướcChương Tiếp »