Chương 116: Trở về

Dì Tống nói liên miên: “Ai, thật là không khéo, nếu biết cháu vừa ý nha đầu này, ta sẽ đưa tới cho cháu, hoặc là cháu tới sớm nhất thời nửa khắc thì cũng kịp.” Dừng một chút, kỳ quái nói, “Sao cháu lại biết nha đầu này?”

Lâm Cẩm Lâu giấu sự không vui đi, cười nói: “Thật không dám giấu giếm, nha đầu này trước đây là người hầu hạ bên người cháu, muốn cất nhắc nàng. Ai ngờ ra ngoài đánh một trận, trở về lại phát hiện người đã bán đi, tra hỏi mới biết người được Dịch Phi mua đi, nên giờ cháu mới mặt dày tới cầu dì.”

Những lời này khiến dì Tống kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, mồ hôi lạnh đổ xuống, nghĩ thầm: “Thì ra hồ ly tinh Hương Lan là người của Lâm Cẩm Lâu. Quyến rũ đàn ông Lâm gia không đủ, lại tới quyến rũ con ta, nếu con ta thu dùng nàng, chẳng phải là trở mặt với Lâm Cẩm Lâu! A di đà phật, may nàng ta đã đi rồi, nếu không thật là nhà cửa không yên!” Trên mặt mỉm cười, liên thanh nói: “Ta cũng không biết, nếu không nhất định bắt thằng khốn nạn Kha nhi kia trả người cho cháu rồi nhận lỗi. Dì sẽ lưu ý giúp cháu, nếu về sau thấy nha đầu nào tốt, nhất định mua một đứa đưa lại đây.”

Lâm Cẩm Lâu cười nói: “Dì nói gì vậy, chẳng lẽ trong nhà còn thiếu nha đầu?” Lại nói chuyện tào lao hai câu với dì Tống, sau đó rời khỏi phòng.

Lâm Cẩm Lâu chỉ cảm thấy trong lòng bị đè nén, lúc trở về không tươi cười, tiểu Thúy Kiều cũng không dám gần người hầu hạ, mọi người nói giỡn một hồi rồi giải tán. Mấy ngày tiếp theo, Lâm Cẩm Lâu bận rộn đón đi rước về, xã giao không ngừng, nên không nhớ tới Hương Lan nữa, qua tết Nguyên Tiêu, trong kinh lại truyền Thánh chỉ, mệnh Lâm Cẩm Lâu vào kinh diện Thánh. Lâm Cẩm Lâu đành phải thu thập qua loa một phen, mười bảy tháng giêng dẫn theo thân binh tâm phúc lên phía bắc.

Hương Lan ngây người ở nhà lo lắng đề phòng mấy ngày, thấy Lâm gia không có động tĩnh mới thoáng yên tâm. Sau đó nghe nói Lâm Cẩm Lâu đi kinh thành mới thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy tuy mình đã chuộc thân, nhưng vẫn nằm trong tầm mắt Lâm Cẩm Lâu thì cũng không phải kế lâu dài, ai biết vị bá vương kia khi nào lại nhớ ra mình, tới lăn lộn phen nữa? Trong lòng cân nhắc việc dọn đến tỉnh ngoài. Nói bóng nói gió việc này với cha mẹ. Trần Vạn Toàn trừng mắt nói: “Ý nghĩ kỳ lạ, chuyển nhà nào có dễ dàng như vậy, ra ngoài trời xa đất lạ, chúng ta trông cậy vào cái gì để ăn uống đây? Lại nói đang ở Kim Lăng rất tốt, vì sao phải chuyển nhà?”

Hương Lan do dự một lát, nói: “Đại gia Lâm gia nói muốn nạp con làm thϊếp, con chết sống không chịu đáp ứng, chỉ sợ hắn dùng uy thế bức ép.”

Vợ chồng Trần thị ngẩn ra, vội vàng hỏi han, sau khi hỏi rõ, Trần Vạn Toàn vui mừng, cười chỉ thấy răng không thấy mắt, vỗ đùi nói: “Ái dà! Chả trách Đại gia xuống nhà chúng ta, còn mang nhiều đồ vật thế này! Trời ơi, phúc tổ Trần gia chúng ta! Khi con ở Lâm gia đã có đồn đãi nói Đại gia nhìn trúng con, cha còn không tin, ai ngờ lại là sự thật! Con của cha! Con làm thϊếp của Lâm Đại gia, uy phong hơn ở Tống gia nhiều!”

Hương Lan đứng “Vụt” lên, cả giận nói: “Cha nói cái gì vậy? Con chết sống không làm thϊếp cho người ta. Hiện giờ con đã cởi tịch, sẽ gả chồng đường đường chính chính làm vợ người!”

Trần Vạn Toàn cau mày chỉ vào Hương Lan, giậm chân nói: “Hồ đồ, hồ đồ! Con nít con nôi biết cái gì! Con làm thϊếp của Lâm Đại gia, còn phong cảnh gấp trăm lần làm cô vợ gia đình bình dân. Tuy là vợ bé, nhưng đối đãi kém xa! Vợ bé của Hoàng Thượng phải gọi một tiếng ‘nương nương’. Vợ bé quan lớn phải tôn xưng ‘dì’, chỉ có kẻ có mấy đồng tiền cưới vợ bé mới là tiện thϊếp không đáng giá tiền. Mất công con còn biết mấy chữ, sao lại không rõ lý này thế?”

Hương Lan cười lạnh nói: “Cha cho rằng sống trong phủ họ Lâm là dễ dàng? Quanh năm suốt tháng chết bao nhiêu mạng người. Cha còn muốn đẩy con vào chỗ đó ư?”

Trần Vạn Toàn nghe vậy thì trầm ngâm, cắn chặt răng nói: “Chẳng qua trước đây vợ cả của ngài ấy lợi hại, tính hay ghen ghét, nghe nói hiện giờ nàng ta bị bệnh, chỉ sợ cũng không uy phong nổi nữa...”

Hương Lan đặt “Cộp” chén trà xuống bàn, lạnh lùng nói: “Sao cha cạn nghĩ như vậy, hết lời để nói với cha, chỉ nói một câu với cha, nếu cha dám đồng ý, hoặc là Lâm gia muốn cưỡng bức con làm thϊếp, chi bằng con đâm chết.” Nói xong quay người đi.

Trần Vạn Toàn tức giận đến cả người run rẩy, quát to: “Nghe đi! Nghe này! Nói những lời khốn nạn gì thế, tao còn có thể hại mày chắc? Có chuyện nào mày nghe tao mà sai không?”

Hương Lan quay người lại lạnh lùng nói: “Nếu con nghe cha, lúc này đã gả cho cậu con trai ngốc của nô tài Lâm gia rồi, con cháu đời đời làm nô làm tì, liệu cha có ngày nở mày nở mặt như hôm nay không?”

Trần Vạn Toàn nghẹn lời.

Hương Lan không ngoảnh lại mà đẩy cửa đi thẳng, phía sau Trần Vạn Toàn vẫn mắng “Không biết tốt xấu”, “Hồ đồ mất dạy”. Hương Lan về sương phòng lẳng lặng ngồi ngây trên giường.

Tiết thị đẩy cửa vào, thở dài nói với Hương Lan: “Cha con cũng chỉ muốn tốt cho con, nếu con không muốn làm thϊếp thì thôi...”

Hương Lan gọi “Mẹ”, mắt đỏ lên, cảm thấy trong lòng một nửa hóa tro tàn.

Tiết thị ngồi xuống cạnh Hương Lan, thở dài nói: “Mẹ ra từ Lâm gia, biết những sự tình xấu xa nơi nhà cao cửa rộng kia, hơn nữa Lâm Đại gia không phải người tốt tính, mẹ chỉ có một cô con gái, sao bỏ được con chịu thiệt thòi?” Dừng một chút nói: “Có phải con... còn nghĩ Tống Đại gia?”

Hương Lan ngẩn ra, cúi mặt, sau một lúc lâu nói: “Con có nghĩ về chàng, nhưng chàng muốn con làm thϊếp, con cũng sẽ không chịu.”

Tiết thị lại thở dài, không biết sao, chợt nhớ tới câu “Tâm cao hơn trời, mệnh mỏng hơn giấy” trong kịch, nhìn đôi mắt long lanh, hai má trắng hồng như quả mọng mùa thu của Hương Lan, xoa mái tóc đen nhánh của nàng, nhỏ giọng nói: “Con của mẹ, con xuất sắc, lại vẽ tranh giỏi, mẹ đã thấy nhiều tiểu thư, cũng chưa có ai so được với con, chỉ tiếc con đầu thai sai nhà...Mẹ sợ lòng dạ con cao như vậy, kết quả thành không.”

Hương Lan khóc, nàng cũng biết có câu “Thông minh quá sẽ bị tổn thương, yêu sâu đậm lại chẳng lâu dài”, đôi khi nàng nghĩ hay là mình nhận mệnh, cả đời này đã là nha hoàn, mạnh thì có thể thế nào? Nếu tình duyên hai đời đều buộc trên người Tống Kha, dù làm thϊếp thì thế nào? Mở một con mắt nhắm một con mắt sinh hoạt mà thôi, nhưng trong lòng còn ngạo khí và không cam lòng, nghĩ nếu mình rơi vào hoàn cảnh như vậy thì không bằng đã chết. Có khi nàng lại nghĩ, hay là mình tìm một nhà môn đăng hộ đối thành thân, kết nhóm sinh hoạt, nhưng thời gian cùng năm tháng dài như vậy, nếu tắt lửa lòng sớm vậy thì sống chẳng khác nào gần đất xa trời, cuộc sống ấy sẽ khiến nàng tuyệt vọng. Hiện giờ chỉ có thể bất chấp tất cả, liều một phen, dù không như ý, cũng là đã đánh cuộc thì phải chịu thua.

Nghĩ đến đây, Hương Lan dùng khăn lau mắt, nhiều ngày sợ hãi ngược lại mất đi, nàng trấn định lại, nói: “Mẹ hà tất nói cái này. Lúc trước nhiều gian khổ như vậy, cũng vượt qua đấy thôi, về sau dù là Hỏa Diệm Sơn cũng xông qua được.” Lại lấy bạc vốn riêng ra, nhỏ giọng nói: “Nơi này của con tổng cộng có bảy mươi lượng bạc, có tiền bán tranh, có tiền tiêu hàng tháng ở Tống gia, cũng có tiền làm đồ trang sức, tích góp lại, nếu Lâm Cẩm Lâu trở về, vẫn để ý con, nhà chúng ta phải ra ngoài thành Kim Lăng, tìm một chỗ trốn mấy ngày, phải im hơi lặng tiếng dọn đi.” Nghĩ thầm: “Hiện giờ lưu luyến tại Kim Lăng là vì chờ tin của Tống Kha thôi, nếu biết chính xác hết duyên phận với chàng, cả nhà sẽ dọn khỏi thành Kim Lăng ngay, qua Dương Châu hoặc An Huy, luôn có nơi có thể dung thân.”

Tiết thị cũng không cho rằng sự tình nghiêm trọng, lại thấy vẻ mặt Hương Lan nghiêm túc, đành phải đồng ý.

Từ đây mỗi ngày Hương Lan càng thêm chăm chỉ vẽ tranh, tỉ mỉ vẽ một sách 12 bức mai đồ, bán không ít bạc, toàn tâm toàn ý tích cóp chuẩn bị cho mọi tình huống.

Nhoáng lên, đã hết tháng giêng, mùng chín tháng hai là kỳ thi mùa xuân, tháng tư thi đình, lúc sau truyền đến tin tức, Tống Kha điểm nhị giáp (1) truyền lư (2), ban “Tiến sĩ xuất thân”, vào Hàn Lâm Viện (3) làm Biên tu (4) thất phẩm. Hương Lan nghe vậy cũng chắp tay niệm Phật không ngừng.

(1) Nhị giáp: đỗ bậc hai sau 3 người bậc 1. Bậc 1 là 3 thí sinh đỗ cao nhất gồm Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa.

(2) Truyền lư: có 2 nghĩa

- vua sẽ gọi to tên những người đầu thi đình trong Ân vinh yến

-người đứng đầu nhị giáp, tam giáp sẽ là truyền lư

(3)Hàn Lâm Viện gồm các học sĩ uyên thâm Nho học, văn hay chữ tốt, chuyên trách việc soạn thảo văn kiện triều đình như chiếu, chỉ, sắc, dụ, chế.

(4) Biên tu: sử quan.

Chạng vạng một ngày, Hương Lan đang thu dọn đình viện, đặt mấy bồn hoa đã mua tới dưới mái hiên, thấy hoa nhài nở, hương thơm ngào ngạt, định ngắt mấy bông bỏ vào túi thơm.

Lúc này nghe được có người gõ cửa, Hương Lan hỏi vài tiếng đều không có người trả lời, đi lên trước, nhìn khe cửa ra ngoài, thấy có một người mặc xiêm y lụa xanh, bên hông thắt đai lưng bát bảo, trên đầu búi tóc bằng một cây trâm ngọc, khiến gương mặt bạch ngọc thêm phong thần tuấn lãng, không phải Tống Kha lại là ai?

Hương Lan vui sướиɠ, vội vàng mở cửa, còn chưa nói chuyện, Tống Kha đã tiến vào, đυ.ng vào sau cửa một cái, ôm chầm Hương Lan, mặt vùi trên vai nàng nói: “Đừng nhúc nhích, để ta ôm chốc lát...”

Hương Lan xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, đẩy đẩy, nói: “Tìm đường chết đâu! Bị người thấy thì không tốt!”

Tống Kha rầu rĩ cười hai tiếng, nói: “Lúc này, cha em ở cửa hàng, mẹ em tìm láng giềng chuyện phiếm, ta thấy rõ ràng, lúc này mới gõ cửa.”

Hương Lan đỏ mặt cười nói: “Chàng đúng là không e lệ, còn mặt mũi nói à.” Thoát khỏi Tống Kha.

Tống Kha biết Hương Lan da mặt mỏng, lại là người thủ lễ, hắn buông tay, nhìn nàng không chớp mắt, hai người nhìn nhau không nói gì, lại đồng thời mỉm cười.

Tống Kha không nhịn được, lặng lẽ kéo tay Hương Lan nói: “Mấy ngày nay nghĩ ta không?”

Hương Lan mím môi cười không đáp, chỉ nói: “Khi nào trở về?”

Tống Kha nói: “Sáng nay trở về, về đến nhà phát hiện em không ở, hỏi mới biết mẹ ta thả em ra ngoài. Nhân quá mệt mỏi ở nhà ngủ một giấc, vừa tỉnh liền lại đây tìm em...Ta còn mang cho em ít đồ chơi kinh thành, lần này tới vội quá, lần tới sẽ mang qua cho em.”

Hương Lan cười nói: “Không cần phiền toái.” Lại bái một bái, “Gặp Biên tu đại nhân.”

Tống Kha vẫy tay, mặt mày cười đến cong cong: “Quan nhỏ thất phẩm thôi, ở trong kinh không biết có bao nhiêu. Lúc trước ta còn tưởng rằng tất nhiên muốn thăng ra ngoài tỉnh nên đã chuẩn bị bạc muốn mưu một chức quan, ai ngờ giữ lại Hàn Lâm Viện.”

Hương Lan nói: “Hàn Lâm Viện là chỗ tốt nhất, bao nhiêu đại thần Nội Các đều ra từ nơi đó, tuy kham khổ chút, lại có danh xưng ‘trữ tướng’, thăng ra ngoài tỉnh thì kém hơn.”

Tống Kha ngẩn ra, kinh nghi nói: “Sao em lại biết này đó?”

Hương Lan cũng ngẩn ra, trong lòng do dự có nên nói cho Tống Kha việc kiếp trước không, cắn môi, im lặng một lúc lâu, lời nói đến bên miệng lại thành: “Việc của chúng ta, chàng quyết định chưa?”