Chương 112 Tới cửa

Hương Lan hoảng sợ, vội từ trên xe ngựa xuống, từ túi tiền móc ra tiền đồng thanh toán tiền xe, tống cổ xa phu đi. Cửa viện chỉ khép hờ, Hương Lan đẩy cửa ra, vòng qua bức tường vẽ, thấy có hai gã sai vặt ăn mặc thể diện đứng trước cửa nhà chính, đó là một đôi song sinh, mặt mày đoan chính, trông rất lanh lợi. Trong lòng Hương Lan trầm xuống, hai người này đúng là Cát Tường và Song Hỉ.

Hai người vừa thấy Hương Lan, mặt tươi cười, vội vã lại đây nghênh nói: “Cô nương trở về thật đúng lúc, gia chúng tôi vừa đến, đang ở bên trong nói chuyện với cha mẹ cô nương.”

Một cái khác nói: “Cô nương có phúc lớn, Đại gia sau khi nghe ngóng cô nương ở nơi nào, lập tức tới đây, còn mang rất nhiều đồ tốt, ăn uống mặc mang, dùng khi nhà ăn Tết.”

Hương Lan kinh hãi hai mắt mở to.

Song Hỉ cười nói: “Trong lòng Đại gia vẫn luôn nhớ cô nương, chuyện đầu tiên gia hỏi là cô nương đi đâu vậy, biết bị mợ bán, đã tức giận một hồi, tống cổ chúng tôi tìm xung quanh, may mắn trời xanh không phụ người có lòng, rốt cuộc tìm được nơi đi của cô nương. Đại gia còn biết cô nương bị uất ức, bị mợ đánh, giờ mới tự mình lại đây...”

Song Hỉ vẫn lải nhải, mặt Hương Lan càng ngày càng trắng bệch, Cát Tường thấy rõ, kéo Song Hỉ, cười nói với Hương Lan: “Cô nương mau vào đi, đứng đứng thổi gió, bị bệnh chính là lỗi của chúng tôi.”

Khuôn mặt Hương Lan đờ đẫn, không giả cười nổi, trong lòng lại sợ lại kinh, trong cổ họng đắng nghét, nàng cố gắng đè ép nó xuống. Lâm Cẩm Lâu vẫn tìm tới đây. Nàng đã bị nương tử chính phòng của hắn hại thảm như vậy, đánh đến không ra mặt người, thiếu chút nữa vào hang hổ ổ sói huỷ hoại cả đời, khó khăn ré mây nhìn thấy mặt trời, được mấy ngày sống yên ổn, hắn lại tìm tới làm gì?

Nhìn thái độ ân cần và ý tứ của Cát Tường Song Hỉ, nàng đã sớm hiểu ra, trái tim cũng chìm xuống. Dù hiện giờ nàng thành nha hoàn Tống gia nhưng Lâm Cẩm Lâu là tên thổ phỉ, Tống Kha lại xa tít kinh thành, nếu Lâm Cẩm Lâu dùng thủ đoạn, mình nên ứng đối thế nào đây?

Song Hỉ còn muốn nói nữa, Cát Tường lại kéo hắn, âm thầm đưa mắt ra hiệu, hai người ngậm miệng. Hương Lan tựa như u hồn, chậm rãi dịch tới cửa, hít một hơi thật sâu, duỗi tay đẩy cửa phòng ra. Ập vào mặt là hơi ấm, nhưng Hương Lan chỉ cảm thấy còn cắt người hơn gió lạnh thấu xương.

Song Hỉ thấy Hương Lan vào phòng, cau mày cho hai tay vào ống tay áo, nói: “Em nói này, cô nàng kia vui vẻ đến mức hồ đồ à?”

Cát Tường trợn mắt nhìn Song Hỉ: “Nhìn kiểu gì vậy, không nhìn ra đó là bị dọa à, Hương Lan sợ gia nhà chúng ta. Anh nhìn tình hình này, dường như nàng không vui khi Đại gia tới cửa.”

Song Hỉ nói: “Nàng sợ mợ Cả ư? Hiện giờ Đại gia đã xử lý mợ ta, mợ ta còn bệnh không dậy nổi, nàng về, không còn gì đáng sợ nữa.”

Cát Tường nhỏ giọng nói: “Nào đơn giản như vậy? Nàng được Tống Đại gia mua. Nhìn cách nàng ăn mặc...chậc chậc, nơi nào là bộ dáng của người hầu bình thường, có lẽ hai người này đã sớm...”

Song Hỉ lè lưỡi: “Chả trách ngày đó em nói với Đại gia là Hương Lan được Tống gia mua đi, Đại gia đen mặt nửa ngày. Nếu Đại gia bỏ qua tay, hoặc tiểu tử Tống gia kia có ánh mắt giao người thì thôi, nếu không thì có náo nhiệt.”

Hai anh em nhìn nhau, lắc đầu, cho hai tay vào ống tay áo, im lặng đứng ở cửa.

Hương Lan đẩy cửa vào nhà, thấy Lâm Cẩm Lâu đang ngồi trên ghế ở đại sảnh, vẫn mặc áo choàng xanh đen, đã bỏ mũ trên đầu xuống, thấy nàng vào thì nheo mắt, gương mặt anh tuấn kia mỉm cười, khiến mặt mày sinh động lên.

Hương Lan không dám nhìn, vội vàng cúi thấp đầu xuống.

Trần Vạn Toàn nghiêng mình ngồi ghế bên phải. Không dám ngồi cả, chỉ dám đặt nửa mông trên ghế, lưng thẳng, thân mình nghiêng về trước, trên mặt vì không biết nên lấy lòng thế nào, cho nên tươi cười đều có chút vặn vẹo. Tiết thị thật cẩn thận dâng lên một mâm trái cây bánh ngọt, vẻ mặt cũng kinh sợ.

Hương Lan nghĩ thầm: “Thái độ này của cha mẹ đã như vậy, nếu ta không mạnh mẽ thì thế nào bây giờ? Ta không tin hắn dám cường đoạt dân nữ, nếu ép ta, ta sẽ liều mạng.” Thở sâu, trấn định vài phần, dịu dàng nhún gối nói: “Thỉnh Đại gia Lâm gia thiên thu kim an.”

Lâm Cẩm Lâu càng cười tươi: “Nhìn này, vừa từ Lâm gia ra ngoài đã xa lạ, trước kia vẫn luôn nói ‘thỉnh Đại gia an’, hiện giờ lại thêm ‘Lâm gia’, không biết hiện giờ gọi ai là Đại gia đây?”

Trần Vạn Toàn cúi đầu khom lưng cười làm lành: “Vừa rồi đã nói với Đại gia, Hương Lan được Tống gia mua, hiện giờ làm việc hầu hạ bên đó.”

Lâm Cẩm Lâu như thể mới nghe lần đầu, gật gật đầu, lẩm bẩm nói: “A, thì ra là Tống gia...” Ngón tay gõ gõ mặt bàn, thuận miệng hỏi: “Có trà không?”

Tiết thị vội vàng nói: “Có, có, chờ nước đun sôi, tôi sẽ pha một ấm, chính là trong nhà không có trà ngon, Đại gia chắp vá dùng tạm.” Tay chân lanh lẹ pha một ly trà tới, lại lặng lẽ đẩy Hương Lan, nói: “Còn không mau bưng qua.”

Hương Lan bưng khay, cúi đầu đi qua, đặt chén trà lên bàn. Lâm Cẩm Lâu duỗi tay bưng trà, không biết cố ý vẫn là vô tình, ngón tay xẹt qua mu bàn tay của Hương Lan, Hương Lan như bị ong vò vẽ đốt một cái, vội rụt tay về.

Lâm Cẩm Lâu chau mày, ngay sau đó mày lại giãn ra, tùy ý hỏi: “Lão Trần, hiện giờ ngươi làm gì?”

Trần Vạn Toàn khụy gối, mông đã cách ghế, cung kính nói: “Hiện giờ làm chưởng quầy trông hàng ở một hiệu cầm đồ, đủ sống tạm thôi. Năm nay thu được mấy đồ vật đáng giá nên có chút tiền, lúc này mới mua nhà.”

Lâm Cẩm Lâu gật đầu, lại hỏi công việc hằng ngày của Trần Vạn Toàn. Ngẫu nhiên cũng hỏi Hương Lan một câu, tiền tiêu hàng tháng bao nhiêu, làm việc gì vân vân. Trần Vạn Toàn tuy là người không giữ miệng, nhưng thấy Lâm Cẩm Lâu đã sợ tới mức muốn mạng, nào dám thổi phồng lung tung, nên đáp lời cũng hợp tình hợp lý. Hương Lan vẫn luôn lo lắng cúi đầu đứng bên người Trần Vạn Toàn.

Chỉ nghe Lâm Cẩm Lâu nói: “Gia đi đánh giặc diệt phỉ, trở về biết cô bị mợ Cả đánh một trận rồi bán đi, phái người khắp nơi hỏi thăm cũng không có tin tức, sau lại nghe nói cô được Tống gia mua đi. Cha mẹ cũng cởi tịch, còn mua sản nghiệp. Hôm nay gia đi làm việc, ngang qua nơi này, nên vào xem qua.”

Trần gia kinh sợ.

Lâm Cẩm Lâu đứng lên nói: “Được rồi, đêm 30 gia không ngồi lâu nữa, đi đây.” Đứng lên đi ra ngoài.

Ba người Trần gia vội vàng ra tiễn. Lâm Cẩm Lâu dặn Cát Tường vài câu rồi lên ngựa, Song Hỉ vội vàng dắt dây cương. Hương Lan đứng ở cửa viện thấy Lâm Cẩm Lâu cưỡi ngựa đi rồi, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa muốn đóng cửa lại, không ngờ Cát Tường lại chạy về, nhỏ giọng nói: “Đại gia nói, cô nương đi theo tiểu nhân đến sau phòng, có chuyện muốn hỏi cô.”

Trái tim Hương Lan nháy mắt lại nhắc lên. Thấy Cát Tường bất động ở cửa, đành phải đóng cửa nhà, đi theo Cát Tường qua sân sau. Ngoặt vào một chỗ, quả thấy Lâm Cẩm Lâu đứng dựa vào tường, Song Hỉ dắt ngựa cách đó không xa, quay lưng về phía bọn họ. Cát Tường nhỏ giọng nói: “Cô nương, Đại gia ở đằng kia, mau đi đi.” Nói xong cũng quay người lại.

Hương Lan hết cách, cúi đầu lết qua. Đi vài bước lại không đi nữa, bình tĩnh đứng ở nơi đó. Bên tai chợt truyền đến sàn sạt tiếng bước chân, Hương Lan âm thầm rùng mình. Trước mắt đã xuất hiện một đôi ủng, giọng Lâm Cẩm Lâu vang trên đỉnh đầu nàng: “Đừng cúi đầu, ngẩng đầu lên để gia nhìn kỹ xem nào, vừa rồi ở trong phòng chỉ lo nói chuyện, thế nhưng chưa nhìn kỹ nàng.” Nói rồi vươn tay, bóp cằm Hương Lan, nâng mặt nàng lên.

Đôi mi của Hương Lan run rẩy, ngẩng đầu nhìn thẳng, thấy Lâm Cẩm Lâu cười như không cười nhìn nàng, một thời gian không thấy, hắn không có gì biến hóa, chỉ có đôi mắt càng thêm sắc bén bình tĩnh, mười phần khí phách. Hương Lan vội rũ mắt, tránh tránh, quay mặt đi, hất tay Lâm Cẩm Lâu đến một bên, khô khốc nói: “Lâm đại gia, tôi còn phải về nhà, như thế sợ là không ổn.”

Lâm Cẩm Lâu buông lỏng tay, Hương Lan lập tức cắm đầu xuống, chỉ nghe hắn cười nhạo nói: “Không ổn? Như thế nào không ổn? Hương Lan của gia, chẳng lẽ nàng đã quên những lời gia nói lúc gần đi. Chờ trở về sẽ cất nhắc nàng. Nếu nàng đã quên cũng không quan trọng, ngày mai gia sẽ đi Tống gia muốn người, chẳng lẽ tiểu tử Tống Dịch Phi kia còn dám không thả người?”

Khuôn mặt nhỏ của Hương Lan trắng bệch, ngẩng đầu nói: “Tôi thật sự không xứng được Đại gia coi trọng, huống chi đã rời đi Lâm gia, ân tình của Đại gia với tôi, tôi vĩnh viễn khắc ghi, chỉ là...chỉ là tôi không muốn làm thϊếp.”

Lâm Cẩm Lâu vẫn cười: “Ồ? Không muốn làm thϊếp? Không muốn làm thϊếp của gia, nguyện ý làm thϊếp của tiểu tử Tống gia kia ư?”

“Không, không phải.”

Mặt Lâm Cẩm Lâu trầm xuống, cười lạnh một tiếng nói: “Cô được lắm, mới từ Lâm gia đi đã năng lực nhỉ, tiểu tử Tống gia kia cho cô ân huệ gì? Chẳng lẽ hứa hẹn cưới cô làm vợ?”

Hương Lan vội lắc đầu nói: “Không có, cậu ấy...”

“Không có?” Lâm Cẩm Lâu cười nhạo một tiếng, “Cô coi gia là thằng ngốc à? Quần áo cô mặc, đồ cài trên đầu, bất động sản trong nhà đặt mua, nào có đơn giản thế? Tiểu tử Tống Kha kia đối đãi cô đúng là không tồi, ban đầu vội vã xin cô đi. Với tình cảnh hiện giờ của Tống gia, hắn như vậy cũng giỏi, chả trách cô khăng khăng một mực như thế.”

Hương Lan dứt khoát bặm miệng không nói lời nào.

Lâm Cẩm Lâu ngả ngớn bẹo mặt Hương Lan, nói: “Đừng nói, hơn nửa năm không gặp, cô lại xinh hơn, khó trách tiểu tử Tống Kha kia mê mẩn, gia nhìn cô cũng không bỏ qua tay được, đi thu dọn đồ đạc của cô ở Tống gia, ta sẽ phái người tiếp cô về.”

Hương Lan đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Lâm Cẩm Lâu nói: “Thứ lỗi khó tòng mệnh.”

Lâm Cẩm Lâu không vui, nhếch mày: “Sao, còn không đồng ý, hay là đi theo Tống Kha còn thể diện hơn theo ta?” Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên bừng tỉnh ngộ ra, nói, “Cô không cần sợ Triệu thị, từ nay về sau nàng cút rồi.”

Hương Lan lắc đầu, quỳ xuống đất nói: “Đại gia, tôi cầu xin ngài, tôi chẳng qua là cỏ rác, chỉ nghĩ bình tĩnh sinh hoạt kiếm ăn mà thôi. Bên người Đại gia đều có tuyệt sắc giai lệ, cần gì phải để ý đến người ti tiện như tôi.”

Lâm Cẩm Lâu cúi người, nhìn mặt Hương Lan, cười lạnh nói: “Ta vui.”

Hương Lan bình tĩnh nói: “Tôi đành chết cho xong việc.” Giây lát, rút chiếc trâm trên đầu xuống, định đâm vào cổ.

P/s: Tối nay mình đăng 3 chương.