Chương 108: Đánh vỡ (một)

Hương Lan vội quay lưng lại, kéo mũ trùm xuống thấp hơn, che khuất nửa khuôn mặt, thoáng nhìn những người đi qua, lặng lẽ dịch ra bên ngoài, nghĩ thầm: “Mình không nên nhìn tiết mục vợ chồng nhà người ta bắt gian, hiện giờ phải nhanh cách xa tôn ôn thần này mới là lẽ phải.” Ai ngờ có mấy binh lính đứng trước cửa viện, ngăn cản đường đi của Hương Lan nói: “Mời nương tử về chỗ, các đại nhân đang đuổi bắt phản tặc, người liên can chỉ được phép vào, không cho phép ra ngoài!”

Hương Lan choáng váng, trong lòng tuy nôn nóng, lại không thể làm gì, nghĩ thầm: “Lâm Cẩm Lâu tới vì Triệu Nguyệt Thiền, ta tìm một chỗ núp, hắn bắt gian xong sẽ về, sau đó ta lặng lẽ đi.” Trốn sau liêu phòng, lặng lẽ thăm dò ra ngoài.

Đi cùng Lâm Cẩm Lâu đúng là hai cha con Triệu Học Đức và Triệu Cương. Triệu Cương từ nhỏ đọc sách không giỏi, vẫn luôn không có công danh và chức quan, Triệu Học Đức mua được giám khảo thi viện (1), cho hắn đỗ tú tài, sau lại tiêu bạc mua một chức quan bát phẩm, chẳng qua là chức hão, nghe cho oai mà thôi. Triệu Cương cả ngày chơi bời lêu lổng, ăn chơi trác táng, nhưng đầu óc lại cực nhanh nhạy, quỷ kế chồng chất, chính là quân sư của cha hắn. Hiện giờ thấy Lâm Cẩm Lâu vây liêu phòng, vội thò lại gần nhỏ giọng nói: “Không biết có mấy phản tặc trốn ở nơi này, em rể có cao kiến gì không?”

[1] Thi viện: Cuộc thi do quan học chính của mỗi tỉnh chủ trì, người thi đậu sẽ được gọi là tú tài/tướng công. Thí sinh phải thi 5 vòng, đồng sinh và thi viện chỉ là hình thức dự tuyển, 3 cuộc thi còn lại mới là khảo thí khoa cử chính thức.

Triệu Học Đức chỉ cầm bút, chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy, cũng quay ngoắt sang nhìn Lâm Cẩm Lâu.

Lâm Cẩm Lâu nhìn cha con bọn họ xoa tay hầm hè, trong lòng cười lạnh, nhếch miệng, cười nhạt nói: “Có cao kiến gì không à? Bắt đầu từ gian này, vào con mẹ nó lục soát lần lượt.” Còn chưa dứt lời, đã đoạt lên trước hai bước, nhấc chân đá văng cửa phòng, trong phòng truyền đến một tiếng thét chói tai. Hương Lan vội che mắt, nghĩ thầm: “Ai nha, lúc này Lâu Đại gia sẽ tận mắt thấy mình bị cắm sừng, đáng thương đáng thương.”

Cha con Triệu thị không ngờ Lâm Cẩm Lâu đột nhiên làm vậy, thấy hắn vọt vào, tức khắc ngẩn ra, nghe thấy bên trong có tiếng phụ nữ thét chói tai, liếc nhìn nhau, ngó nghiêng nhìn vào phòng.

Triệu Nguyệt Thiền và Hách Khanh đang tới chỗ quan trọng, hai người đều như si như cuồng xoắn xuýt vào nhau, nào nghe được ồn ào bên ngoài, ai ngờ có một tiếng vang lớn, cửa bị đá văng ra, Hách Khanh bị dọa tiết thân mình, Triệu Nguyệt Thiền hét lên, vội vã lùi về phía sau.

Lâm Cẩm Lâu mặc áo khoác xanh đen, mang theo gió lạnh xông thẳng vào, mặt hằm hằm sát khí. Trong lòng Triệu Nguyệt Thiền phát lạnh, kinh hãi hồn phi phách tán, liều mạng co vào góc tường. Lâm Cẩm Lâu thấy rõ ràng, mắt sắp sửa trừng ra máu, quát: “Tiện nhân bỉ ổi!” Một cái tát bay qua, hung hăng nắm tóc Triệu Nguyệt Thiền. Hiện giờ hắn tra chỗ sổ sách kia, đã biết Triệu Nguyệt Thiền dan díu với đàn ông giở trò ở bên ngoài, việc hôm nay là hắn thuận nước đẩy thuyền bày cái hố, thừa cơ thoát khỏi Triệu gia. Nhưng vừa rồi tận mắt thấy mũ xanh mượt chụp lên đầu, Lâm Cẩm Lâu chỉ thấy uất ức đè nén, sắp sửa không khống chế được tức giận, muốn một đao thọc chết hết.

Cha con Triệu Học Đức nhìn thấy một đôi nam nữ đang pha trộn, chưa thấy mặt mũi thế nào. Triệu Cương nhìn tay mịn đùi ngọc, đôi gò bồng loạn nhảy của nàng kia, miệng khô lưỡi khô, sắc tâm động đậy, nghĩ thầm: “Chùa miếu này chắc cũng không phải chỗ thanh tịnh gì. Hòa thượng lại mang phụ nữ tới làm việc này…Chậc chậc, cô nàng này da thịt non mịn nhỉ, đúng là vật báu, chờ lát nữa tìm cái cớ, thể nào cũng phải nếm thử mùi vị…”

Triệu Học Đức cũng không ngờ lại đánh vỡ việc thâu hoan này. Nếu là thời điểm bình thường, hắn sẽ khoanh tay nhìn náo nhiệt, cũng có câu chuyện chê cười kể tận hứng trên bàn tiệc, nhưng đây là thời khắc lục soát phản tặc muốn mệnh, quan hệ đến tiền đồ của cả nhà, hắn mất kiên nhẫn nói: “Con rể, hòa thượng này không tuân thủ thanh quy giới luật, giao cho người khác đốc thúc đi, hôm nay chúng ta có đại sự...”

Lúc này Lâm Cẩm Lâu nắm tóc nàng kia xoay người qua, gương mặt nàng kia thình lình xuất hiện trước mặt mọi người, Triệu Học Đức nhìn gương mặt hoảng sợ kia, nửa câu sau nuốt xuống bụng, mặt chuyển sang màu xanh tím, kinh ngạc sắp rớt cằm xuống đất, ngay sau đó, máu cả người lạnh lẽo.

Triệu Cương cũng thấy, nghĩ thầm: “Hỏng rồi!”

Lúc này Hách Khanh đã lấy lại tinh thần, thấy có người vọt vào bắt gian thì biết không tốt, lại thấy hai môn thần đứng ở cửa không cường tráng bằng hắn, thừa dịp mọi người phân thần, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ôm đống quần áo phóng ra cửa. Cha con Triệu thị ngây người, tránh ra theo bản năng, Hách Khanh xông ra ngoài.

Vây quanh liêu phòng đều là binh lính tinh nhuệ trong Lâm gia quân, thấy một người đàn ông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lao ra khỏi phòng, “Choang” một tiếng, đồng loạt rút nhạn linh đao bên hông, mũi đao chĩa về Hách Khanh. Hách Khanh choáng váng, không ngờ ngoài cửa có một đoàn quan binh cầm đao cầm kiếm uy phong lẫm liệt trông giữ, trong lòng liên tục kêu khổ. Dù có bắt gian cũng không đến nỗi bày trận như vậy nha! Đây là chuyện gì thế!

Ngoài phòng khí lạnh bức người, Hách Khanh không biết do đông lạnh vẫn là dọa, cả người run rẩy dữ dội, chân mềm nhũn quỳ gối trên đất, khóc lớn: “Quan lão gia tha mạng! Quan lão gia tha mạng!”

Người bên ngoài cũng ngẩn ra, hôm nay tướng quân chọn binh tới chùa Cam Lộ bắt người, nói là tuyệt mật không được tiết lộ, mà nay phá cửa vào, đầu tiên là có nữ nhân thét chói tai, sau lại lao ra một người nam khỏa thân, hay là hôm nay tướng quân để bọn họ tới bắt gian? Nhưng trên mặt họ không biểu hiện gì, vẫn chỉ đại đao lạnh buốt vào người nọ.

Hương Lan tránh ở phòng sau quan sát, thấy Hách Khanh nhảy ra thì xấu hổ che mặt, lúc này nghe thấy tiếng gào khóc, lặng lẽ bỏ tay xuống. Chỉ nghe trong phòng truyền ra tiếng Lâm Cẩm Lâu quát lớn: “Cả đám chết à? Còn không bắt người lại!”

Lập tức có người tiến lên vặn hai tay trói gô Hách Khanh lại, Hách Khanh run rẩy, nước mắt và nước mũi ròng ròng, nghẹn ngào nói: “Đại nhân tha mạng, tiểu nhân tội đáng chết vạn lần, tiểu nhân tội đáng chết vạn lần!”

Trong phòng lôi đình quát lớn: “Còn không bịt kín cái miệng bẩn thỉu kia lại! Mang người vào đây cho ta!” Hách Khanh bị lấp kín miệng, bị người ném vào trong phòng, Triệu Cương thông minh, lúc này đã hiểu ra, một phen kéo Triệu Học Đức, đóng cửa “Sầm” kín mít.

Triệu Nguyệt Thiền run rẩy cuộn tròn trên giường, nàng ta biết sự bạo ngược của Lâm Cẩm Lâu, hiện giờ bị bắt gian chỉ sợ cái mạng này công đạo ở chỗ này, sợ tới mức òa khóc, chợt nghe thấy tiếng cửa mở, thấy Triệu Học Đức và Triệu Cương tới, ban đầu nàng kinh ngạc, ngay sau đó vui mừng khôn xiết, khóc ròng nói: “Cha, anh mau tới cứu con!” Khóc xong mới nhớ tới mình còn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, bèn ôm chăn phủ lên trên, cúi đầu, trong lòng vừa sợ vừa thẹn, lại kinh lại giận.

Triệu Học Đức muốn gϊếŧ chết Triệu Nguyệt Thiền giải hận, vốn là muốn bắt phản tặc, hiện giờ lại bắt quả tang con gái nɠɵạı ŧìиɧ trước mặt con rể, dù hắn không phải chính nhân quân tử gì, nhưng giờ phút này, tình hình quá mức xấu hổ, mặt mũi mấy đời đều mất hết. Hắn tức giận đến chóng mặt nhức đầu, suýt nữa ngất xỉu, không dám nhìn sắc mặt Lâm Cẩm Lâu, tiến lên hung hăng cho Triệu Nguyệt Thiền một cái tát, cắn răng mắng: “Nghiệt súc! Sao mày không chết đi cho sạch sẽ!”

Triệu Nguyệt Thiền vùi mặt vào trong chăn gào khóc.

Triệu Cương nhìn Triệu Học Đức, lại nhìn Lâm Cẩm Lâu, nghĩ thầm: “Lâm Cẩm Lâu dựa quân công lập nghiệp, hai tay dính máu, cả người sát khí, không thể trêu chọc.” Hiện giờ lại thấy sắc mặt hắn xanh mét lạnh buốt, trong mắt nghiêm nghị đầy sát ý. Trong lòng hắn run lẩy bẩy, nói với Triệu Học Đức: “Nên dạy bảo em Thiền, nhưng việc trước mắt là phải trấn an em rể…” Lặng lẽ đưa mắt ra hiệu.

Triệu Học Đức vội vàng qua đó vái chào rồi nói: “Lão phu hổ thẹn, không dạy dỗ con gái cho tốt.” Thấy Lâm Cẩm Lâu không nói lời nào, nói tiếp: “Con rể bị nghẹn khuất, việc này ta chắc chắn sẽ có cách nói cho con, chỉ là hiện giờ nên lấy đại cục làm trọng…”

Lâm Cẩm Lâu mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng: “Ý của ông là đi truy bắt phản tặc trước hả?”

Triệu Học Đức vội đáp đúng là. “Việc này liên quan đến triều đình, liên quan đến an nguy của xã tắc, cũng là thần tử như hai ta vì Hoàng Thượng tận trung hiệu lực, nếu có thể bắt được phản tặc, công lao của con rể giống như bình loạn giặc Oa và lưu phỉ!”

Lâm Cẩm Lâu khẽ cười nói: “A, thì ra là thế.” Sắc mặt chợt trầm xuống, cười lạnh nói: “Hiện giờ đã đến nước này, ông còn gọi ta là ‘con rể’? Ông còn mặt mũi gọi, ta lại không mặt mũi thưa.” Dùng tay chỉ Hách Khanh nói: “Ông nhiều con rể lắm. Trên đất kia chẳng phải nằm bò một đứa sao?”

Triệu Học Đức xấu hổ ê chề, lại cũng tức giận, thầm hận: “Thằng nhãi này đúng là không biết điều, nếu không phải ta lộ ra tin tức, ngươi há có thể được cơ hội lập công như vậy?” Bối rối đứng ở nơi đó, không biết nên đáp trả lời này thế nào.

Lâm Cẩm Lâu lạnh lùng nói: “Công lao to bằng trời cũng không bằng nón xanh đè trên đầu, hôm nay không nói rõ chuyện này thì không xong đâu.” Đi đến trước mặt Hách Khanh. Hách Khanh nằm trên đất, thân mình cuộn tròn. Lâm Cẩm Lâu lấy cục vải trong miệng hắn, giẫm giẫm mặt hắn, lạnh nhạt nói: “Nói xem, quen biết tiện nhân này thế nào, ở bên nhau bao lâu rồi?”

Không đợi Hách Khanh nói chuyện, Triệu Cương đi lên trước, cười theo nói: “Em rể đừng bực, việc này chỉ sợ có kỳ quặc, em gái ta có thể bị người bắt cóc cưỡиɠ ɠiαи, dù nó có gan tày trời, cũng không dám làm chuyện bực này đâu.” Quay đầu, làm mặt quỷ đưa mắt ra hiệu với Triệu Nguyệt Thiền, nói, “Có phải thế không?”

Triệu Nguyệt Thiền lập tức hiểu ý, chỉ vào Hách Khanh nói: “Do hắn, hắn ép ta!”

Hách Khanh oan uổng tận trời: “Oan uổng! Tiểu nhân oan uổng! Là nương tử có ý với tiểu nhân, năm lần bảy lượt tới chùa gặp gỡ, còn tặng tiền tài ngân lượng…”

Triệu Cương tàn nhẫn mắng: “Phi! Tiểu nhân vô sỉ này, ban ngày ban mặt cũng dám vu cáo bừa! Ngươi cưỡиɠ ɧϊếp phụ nữ nhà lành sẽ bị tội gì!” Hắn tuy là quan văn, nhưng bên hông cũng có bảo kiếm làm đồ trang trí, rút bội kiếm định đâm.

Lâm Cẩm Lâu nhanh tay lẹ mắt, nắm bả vai Triệu Cương, lành lạnh nói: “Còn chưa thẩm sao đã dùng hình? Hay muốn gϊếŧ người diệt khẩu?”

Triệu Cương muốn gϊếŧ Hách Khanh, về sau xử lý việc này thế nào sẽ dạy Triệu Nguyệt Thiền sau, nhưng sao hắn địch nổi võ nghệ của Lâm Cẩm Lâu, chỉ cảm thấy tay bị móng vuốt sắt thép nắm chặt sắp bị nghiền nát, đau đớn kêu lên, cầu xin: “Sao dám, sao dám, chỉ do anh quá căm phẫn thôi, cầu em rể giơ cao đánh khẽ.”

Lâm Cẩm Lâu hừ lạnh một tiếng, xô Triệu Cương sang một bên. Triệu Cương đau đến ứa mồ hôi lạnh, nghĩ thầm: “Biệt hiệu ‘Lâm Diêm Vương’ không phải vô cớ mà có, nếu để hắn thẩm vấn hòa thượng kia, lại lôi ra việc xấu hổ gì, Lâm gia bực rồi thọc đến chỗ ông nội, trong nhà chịu không nổi!” Không dám biện bạch với Lâm Cẩm Lâu, chỉ có thể liên tục đưa mắt ra hiệu cho Triệu Học Đức.

Triệu Nguyệt Thiền khóc ròng nói: “Phu quân bớt giận, ta thật sự bị oan uổng!”