Chương 106: Ngoại thất

Lúc Lâm Cẩm Lâu ra ngoài, trời đã tối sầm, bông tuyết li ti từ bầu trời rơi xuống. Thư Nhiễm đi tới nhỏ giọng nói: “Đại gia về Tri Xuân Quán hay về thư phòng ạ?”

Lâm Cẩm Lâu nheo mắt, ngửa đầu nhìn bầu trời tối đen. Đi chỗ nào? Vừa mới bái tế Thanh Lam và hài tử kia, hắn không có tâm tình ở lại Tri Xuân Quán, nhưng thư phòng lại quá quạnh quẽ…

Hắn nói với Thư Nhiễm: “Mệnh gã sai vặt chuẩn bị ngựa, ta ra cửa một chuyến, phu nhân hỏi thì cứ nói ta có việc cần xử lý nên về quân doanh trước, ngày mai lại trở về.” Thư Nhiễm vội vàng đáp lời. Lâm Cẩm Lâu đi tới cửa, chợt nghĩ đến cái gì, lại quay đầu nói: “Nha đầu Hương Lan kia, tìm mấy người thoả đáng hỏi thăm xem bán tới đâu, nếu bán vào nhà thổ hoặc nơi bất kham thì lấy bạc chuộc, tìm đường ra cho nàng, cũng coi như tích chút đức cho Thanh Lam và đứa bé kia.”

Từ trước đến nay, Lâm Cẩm Lâu không tin nhân quả báo ứng, hiện giờ lại nói lời này, khiến Thư Nhiễm giật mình, che giấu vẻ kinh dị, cúi đầu nói: “Vâng, lát nữa nô tỳ sẽ tìm vài người môi giới hỏi thăm một chút.”

Lâm Cẩm Lâu khẽ gật đầu, đi ra ngoài, trong miệng vẫn nói: “Mang về một rương đặc sản Chiết Giang, ngươi phân cho các phòng, rồi tống cổ người đưa đi.”

Thư Nhiễm đi sau liên thanh đáp “Vâng”, trong lòng nghĩ thầm: “Đại gia cũng là người đáng thương, việc này vốn nên của mợ Cả, hiện giờ vợ chồng họ bất hòa, sự tình đổ lên đầu ta, về sau ta ra phủ gả chồng, bên người Đại gia chẳng còn người đắc dụng. Em họ Khả Nhân của ta đã được lão phu nhân tặng cho Đại gia, nếu em ấy là người thông minh, trong tương lai ta sẽ để em ấy thay ta.” Thì ra Lâm Cẩm Lâu tuy có tính tình bá đạo, lại là người dày rộng hào phóng với kẻ dưới, lại rất có nghĩa khí, cho nên đi theo hắn lâu, đều nguyện ý bán mạng vì hắn.

Lâm Cẩm Lâu mang theo Cát Tường cưỡi ngựa ra cửa. Đi qua bảy, tám ngõ nhỏ, dừng lại trước một cánh cổng đỏ. Cát Tường đi gõ cổng, không bao lâu, một ông lão ra ngoài, thấy chủ tớ bọn họ, cuống quít đón vào. Lâm Cẩm Lâu đi vào trong phòng, có một nữ tử tuyệt sắc, quyến rũ và gợi cảm nghênh đón, trên mặt là nụ cười dịu dàng lấy lòng, liên thanh nói: “Sao Đại gia vừa về phủ đã ra rồi? Đã ăn cơm chưa?”

Lâm Cẩm Lâu không nhìn nàng, vào nhà đã kéo gối đầu nằm trên giường. Nàng kia cũng không giận, chỉ sai người đun nước pha trà, bày trái cây. Tự mình vắt khăn lông nóng cho Lâm Cẩm Lâu lau mặt, tay chân nhẹ nhàng bò lên giường, xoa bóp đầu và vai cho Lâm Cẩm Lâu, xì cười nói: “Gia không thoải mái ở đâu đấy? Vào cửa đã sa sầm mặt, làm người sợ hãi.” Thấy Lâm Cẩm Lâu không đáp lời, đưa mắt ra hiệu cho nha hoàn hầu hạ, sau khi nha hoàn kia lui ra, nàng cởϊ áσ, lộ ra chiếc yếm đỏ thẫm thêu uyên ương, mềm giọng nói: “Ai dà, để em nhìn xem, sắc mặt lạnh như vậy, là ai chọc ngài bực đấy? Cùng em nói xem, em đâm hình nhân, chú chết đứa làm Đại gia phiền lòng, làm hắn không chết tử tế được…Nhưng em thấy, Đại gia không phiền não vì công sự, mà vì nhi nữ tình trường…”

Giọng nói này vừa nũng nịu lạ dính nhớp, kéo dài giọng, cực kỳ chọc người, Lâm Cẩm Lâu giật mình, bàn tay nhỏ mềm mại như không xương đã luồn vào vạt áo hắn, hơi thở như lan thoảng bên tai: “Gia của em, nhà ngài cung phụng đệ nhất mỹ nhân Kim Lăng đấy, sao vừa về nhà đã qua chỗ em thế? Ngài suy nghĩ em, có phải không nào?” Hàm răng không nhẹ không nặng cắn vành tai tròn và dày của hắn.

Lâm Cẩm Lâu nhắm mắt, túm bàn tay kia, nhếch miệng: “Đừng đùa, để ta sống yên ổn một hồi. Trong lòng gia đang rối như tơ vò đây.”

Nàng kia khẽ cười nói: “Người tốt của em, ngài ở chỗ này còn có cái gì rối như tơ vò…” Thình lình thấy Lâm Cẩm Lâu mở mắt, nhìn thẳng nàng, khiến nàng sợ nhảy dựng, không dám lại quyến rũ tán tỉnh nữa, chậm rãi ngồi thẳng lại.

Lâm Cẩm Lâu nhắm mắt lại, nói: “Đi bảo người đun nước ấm, ta phải tắm gội. Trà đổi thành Long Tỉnh.” Nàng kia cắn môi, không tình nguyện đi.

Cô nàng này tên là Tô Mị Như, nguyên là ngựa gầy Dương Châu, mẹ mìn thấy nàng mạo mỹ lanh lợi nên dốc lòng dạy dỗ, cầm kỳ thư họa không gì không biết, mười bốn tuổi bán giá cao làm thϊếp cho muối thương Chiết Giang là Ngô Đại Bàng. Ngô Đại Bàng đã hơn 50 tuổi, béo ục ịch thô tục, Tô Mị Như vô cùng chán ghét, nhưng nàng tâm kế chồng chất, lại chịu nằm gai nếm mật, hầu hạ dịu dàng, vì thế rất được sủng ái. Tô Mị Như vừa lừa lại gạt, vừa khóc vừa nháo, làm Ngô Đại Bàng bỏ nô tịch của nàng, đổi thành lương tịch. Đúng trong năm này, Ngô Đại Bàng trúng gió ốm đau trên giường, mắt thấy sắp không qua khỏi, Tô Mị Như cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi hầu hạ ngày đêm, làm đủ vai hiền thϊếp, ngầm lại trộm không ít vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ, giấu người bán đi đổi thành ngân lượng. Sau khi lão Ngô mất, người trong Ngô gia vì tranh đoạt gia sản mà ngươi chết ta sống, Tô Mị Như cởϊ áσ tang, mang theo hai rương vàng bạc đồ cổ, đi nhờ xe ngựa đến trong quân nhờ cậy Lâm Cẩm Lâu.

Tô Mị Như pha một ấm Long Tỉnh, thật cẩn thận bưng đến trước mặt, nhẹ gọi một tiếng: “Gia, pha trà xong rồi.” Thấy Lâm Cẩm Lâu ngồi dậy, vội đẩy trà tới, dưới ánh nến, nàng có chút si ngốc nhìn khuôn mặt anh tuấn của Lâm Cẩm Lâu. Nàng gặp Lâm Cẩm Lâu lần đầu khi 18 tuổi, Ngô Đại Bàng mở tiệc khoản đãi vài vị khách quý ở nhà, trong bữa tiệc bảo nàng ra đàn khúc trợ hứng. Nàng có chút không vui, nhưng cũng tò mò, dạng nhân vật nào mà khiến Ngô Đại Bàng không tiếc dâng ái thϊếp giấu tại nội trạch ra chiêu đãi?

Nàng ôm tỳ bà ra ngoài, doanh doanh thi lễ, ngẩng đầu thấy Lâm Cẩm Lâu. Hắn mặc áo choàng màu xanh sẫm, oai hùng nho nhã, tôn quý uy nghi, trên mặt cười hờ hững, cùng hắn so sánh, những công tử hai bên đều ảm đạm không ánh sáng, thành làm nền. Ngực Tô Mị Như đập bịch bịch, mặt chậm rãi đỏ lên.

Sau lại Tô Mị Như nghĩ trăm phương nghìn kế khiến Ngô Đại Bàng nói hớ, biết hắn là cháu trai trưởng Lâm Cẩm Lâu của vọng tộc Lâm gia Giang Nam, còn biết hắn thủ đoạn cao minh tàn nhẫn, dụng binh thong dong, phía dưới còn nuôi một đội Lâm gia quân, rất có uy danh; còn biết hắn phong lưu pha trộn đủ loại, trước nay đều phóng túng không kìm chế, lại cưới đệ nhất mỹ nhân Kim Lăng Triệu Nguyệt Thiền làm vợ. Nàng nhớ mãi không quên Lâm Cẩm Lâu, có lẽ ông trời thương nàng, lão Ngô đã chết, nàng được giải thoát, đúng lúc Lâm Cẩm Lâu đánh giặc ở Chiết Giang, nàng nhờ người quen cầu Lâm Cẩm Lâu, rồi sau đó cam tâm tình nguyện làm ngoại thất của hắn.

Lâm Cẩm Lâu cũng không cự tuyệt mỹ nhân, lúc đầu cũng nhu tình mật ý, không bỏ mỹ thϊếp trong lòng, từ trong nhà đuổi theo, thuê một tòa nhà bên ngoài, cả ngày cùng nàng một chỗ. Ra tay cũng rộng rãi, lại nói với Tô Mị Như: “Ta không cho được danh phận đứng đắn, về sau nàng muốn gả chồng thì cứ gả cho, hoặc muốn gả người kiểu gì, ta thay nàng tìm kiếm, sẽ cho nàng thêm một phần của hồi môn.”

Tô Mị Như rét run trong lòng, lại giận Lâm Cẩm Lâu, liếc mắt nói: “Tô Mị Như này trẻ tuổi dung nhan như ngọc, có vàng bạc có đồng ruộng, người muốn cưới em xếp hàng đến thành nam, không nhọc Đại gia lo lắng thay em. Lại nói nha, đời này em quyết tâm đi theo ngài, ngài còn có thể không cần em, hả?”

Lâm Cẩm Lâu nghe vậy chỉ cười cười, cúi đầu uống trà, về sau lại dần hờ hững nàng. Tô Mị Như nóng lòng như lửa đốt, lại sờ không rõ cũng đoán không ra tính tình, suy nghĩ của nam nhân này, lặng lẽ tống cổ gã sai vặt đưa một sợi tóc, ai ngờ từ nay về sau Lâm Cẩm Lâu tuy còn sai người chiếu cố nàng, nhưng tuyệt đối không tới tòa nhà kia nữa. Tô Mị Như thế mới biết mình làm chuyện ngu xuẩn, càng thêm cẩn thận, lo được lo mất. Rồi sau đó Lâm Cẩm Lâu về Kim Lăng, nói sẽ tặng tòa nhà ở Chiết Giang này cho nàng, về sau hai người không còn quan hệ. Tô Mị Như đòi chết đòi sống, ôm chân Lâm Cẩm Lâu khóc một hồi, đuổi từ Chiết Giang về đây.

Không ngờ vừa mới về Kim Lăng, đêm đầu tiên Lâm Cẩm Lâu đã nghỉ ở chỗ nàng, Tô Mị Như vừa mừng vừa sợ, dùng đủ thủ đoạn ôn tồn săn sóc.

Một chốc, có nước nóng, Tô Mị Như hầu hạ Lâm Cẩm Lâu tắm gội, cầm bàn chải kì lưng cho hắn, thấy thân hình hắn cường tráng rắn chắc, trong lòng nóng lên, nhìn trộm đánh giá, thấy Lâm Cẩm Lâu nhắm mắt ghé vào cạnh bồn tắm, nàng không dám lỗ mãng, cầm khăn vải tinh tế chà lau.

Lâm Cẩm Lâu thở ra một hơi thật dài, nói: “Chuẩn bị mấy món tươi ngon, tối nay ta ở chỗ này.”

Tô Mị Như tức khắc mặt mày hớn hở, mừng rỡ đứng vụt lên, nói: “En sẽ bảo bà Trương làm! Lại hầm một nồi cháo, em nhớ rõ lần trước gia ăn hai chén cháo mai hương, nói cái này khai vị.”

Lâm Cẩm Lâu nói: “Không cần phiền toái vậy, ngày mai còn có chuyện quan trọng, ta ăn xong rồi ngủ.”

Tô Mị Như lập tức hiểu ý của Lâm Cẩm Lâu, nàng hoàn toàn thất vọng, nụ cười trên mặt miễn cưỡng rất nhiều, nghe Lâm Cẩm Lâu nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nàng sáp vào nói: “Đại gia khô miệng không? Muốn uống trà không?” Lâm Cẩm Lâu mở mắt, thấy Tô Mị Như cười lấy lòng, đôi môi đầy đặn thoa son nhàn nhạt. Lâm Cẩm Lâu chợt nhớ tới nha hoàn tên Hương Lan cũng có đôi môi đẹp như vậy, không thoa son cũng phấn hồng. Hắn định lần này đánh giặc trở về sẽ cất nhắc nàng, ai ngờ nàng bị Triệu Nguyệt Thiền bán đi, trong số những nữ tử hắn gặp, vẻ ngoài và khí chất của Hương Lan cũng có thể xếp ba hạng đầu, thật đáng tiếc cho cô gái như hoa tươi non liễu ấy.

Tô Mị Như thấy Lâm Cẩm Lâu nhìn chằm chằm miệng nàng, thì có chút chột dạ, nhìn hắn quyến rũ, cười nói: “Đại gia nhìn gì đấy? Chẳng lẽ mặt em dính bẩn?”

Lúc diệt phỉ, cả ngày hắn ở vết đao liếʍ máu, Tô Mị Như là việc vui hắn dùng để phóng túng. Dù là cô vợ bé nam nhân đã chết, nhưng xinh đẹp lại hiểu phong tình, vui lòng nhận cho cũng không sao, nhưng ai biết Tô Mị Như này lại nảy sinh tâm tư khác, cả ngày hỏi thăm hắn xem Lâm gia có những ai, tính tình mọi người thế nào, lại hỏi phu nhân hắn có dày rộng không. Hắn nhíu mày. Việc vui bên ngoài chung quy là việc vui, hắn chưa bao giờ đưa về nhà, cũng chưa bao giờ nghĩ để Tô Mị Như có con nối dõi của hắn. Hắn đã nói rất rõ với Tô Mị Như nhưng nàng vẫn quyến luyến không đi. Cũng thế, thân mật tiểu Thúy Tiên trước kia của hắn cũng như vậy, khóc sướt mướt không chịu để ân khách chuộc thân, toàn tâm toàn ý chờ hắn chuộc thân nạp vào nhà, chịu đựng mấy năm, thấy sắp hết thanh xuân mới chấp nhận, hắn tiêu ba ngàn lượng bạc chuộc ra tặng bạn tốt. Tô Mị Như nơi này, qua một thời gian hắn sẽ không tới nữa, chờ hai ba năm, nàng khắc biết điều, tìm người gả cho.

Hắn lại đã quên câu tục ngữ “Đi ở bờ sông, nào có không ướt giày”, đúng là như vậy, sớm muộn gì sẽ phải trả nợ phong lưu. Về sau, Tô Mị Như này sẽ dẫn ra một hồi xử án trong Lâm gia.

Giờ phút này, Lâm Cẩm Lâu nhắm mắt, lẳng lặng nói: “Không có gì.”