Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lan Hương Duyên

Chương 103: Về nhà

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lại nói sau khi Tống Kha đi rồi, mấy ngày sau, Lâm gia phái người tới đón dì Tống và Tống Đàn Thoa vào phủ. Hương Lan thở dài nhẹ nhõm. Dì Tống nặng nề, hờ hững với nàng, cùng một chỗ với nàng cũng không thoải mái, Tống Đàn Thoa thật ra cùng nàng có chút thân thiết, nhưng lại là người hay nghĩ nhiều, Hương Lan nói chuyện với nàng, từng câu đều phải cẩn thận, ở một chỗ nói giỡn cảm thấy mệt đến hoảng. Hiện giờ hai vị này vừa đi, Hương Lan khoan khoái, chỉ xử lý việc nhà, đọc sách luyện viết ở thư phòng, thỉnh thoảng mở giấy vẽ một bức, nói giỡn vài câu với Nguyệt Hề tống cổ thời gian.

Vợ chồng Trần Vạn Toàn cuối cùng cũng mua ngôi nhà ở thành nam, vì tiết kiệm chỗ bạc còn lại để ăn Tết nên chỉ sửa chữa thu dọn qua loa, chưa mua thêm đồ nội thất, Trần gia ít đồ, chọn ngày tốt, hai chiếc xe lừa đã dọn xong đồ qua đó.

Ngày đó Hương Lan về nhà, thấy một viện nhỏ vuông vức, ba gian, nhà không lớn, lại sạch sẽ ngăn nắp, giống một gia đình có thể diện. Tiết thị dọn đông sương thành khuê phòng của Hương Lan, trong có giường chăn gấm, mành mềm rải hoa, bàn gương trang điểm, bàn đọc sách trước cửa sổ, trên tường treo tranh chữ sơn thủy, chẳng khác gì phòng ngủ của tiểu thư.

Hương Lan sờ đông lại sờ tây, cảm thấy những căn phòng hào môn mà mình từng thấy đều không bằng gian phòng nho nhỏ ấm áp đáng yêu này. Nàng đẩy cửa sổ, thấy trong viện có một cây táo và một giàn nho, Tiết thị vẫn nhắc mãi: “Mẹ còn bảo nuôi mấy con gà trong viện nhưng cha con nói sẽ làm bẩn nhà, không cho nuôi.”

Hương Lan nói: “Nuôi một con chó cũng được, giúp trông nhà.”

Tiết thị nói: “Ngày mai sẽ mua một con.” Vui rạo rực nói: “Lúc đào bạc chỉ cảm thấy thịt đau, lúc vào ở, lại cảm thấy tiêu bạc cũng đáng giá. Đây là lần đầu tiên mẹ được ở nhà mình, tối qua cha con nằm mơ đều cười tỉnh. Mấy ngày nay vui sướиɠ lắm, đang cân nhắc thu chút đồ cổ về bán.”

Hương Lan móc ra năm lượng bạc tiền riêng đưa cho Tiết thị nói: “Năm lượng này mẹ cầm đi mua ít nồi chén gáo bồn, mẹ và cha cũng làm đệm chăn mới, ly uống trà nhà chúng ta cũng mẻ, dùng mười mấy năm, cũng nên đổi cái mới.”

Tiết thị từ chối: “Sắp ăn Tết rồi, con giữ bạc mua y phục mới…”

Hương Lan nói: “Con còn có đâu, mẹ cầm dùng đi. Sang nhà mới, phải mua sắm vài thứ chứ? Sắp Tết rồi, cha mẹ cũng nên may đồ mới, hiện giờ cha mẹ đã thoát tịch, không nên để người coi thường.”

Tiết thị cảm thấy có lý, mới nhận bạc. Hai mẹ con lại nói chút chuyện riêng tư.

Không bao lâu, Hạ Vân mang lễ vật tới chúc mừng Trần gia dọn nhà, chúc năm mới hạnh phúc, Trần Vạn Toàn tươi cười, ân cần mời vào nhà.

Hương Lan từ cửa sổ nhìn trộm ra, thấy Hạ Vân mặc một bộ quần áo lụa màu xanh mới tinh, bên hông thắt đai lưng cùng màu, không còn mặc áo vải thô, gương mặt xuân phong đắc ý, có vẻ tinh thần hơn hẳn ngày thường, cách ăn mặc giống người đọc sách có thân phận.

Tiết thị vội nói: “Tiểu Hạ tướng công cũng trúng cử, đứng thứ 129, hiện giờ là một vị cử nhân đấy!”

Hương Lan sửng sốt, vài ngày trước, cả ngày nàng chỉ vây quanh Tống Kha, biến đổi biện pháp làm ăn làm uống, lo liệu trong nhà. Hạ Vân là ai, nàng sớm đã ném ra đằng sau, quên mất hắn cũng thi hương, liền nói: “Đứng thứ 129, xếp phía sau rồi.”

Tiết thị nói: “Con nghĩ ai đều khảo một lần đã là hạng nhất giống Tống Đại gia chắc, tiểu Hạ tướng công đã là khó lường rồi, Điển sử đại nhân trong nha môn đều đặc biệt tới chúc mừng đấy, nói nhìn trúng tài hoa của tiểu Hạ tướng công, muốn triệu cậu ta đi trong huyện để đề bạt bồi dưỡng. Hiện giờ Hạ gia đã khác xưa, sắp thay đổi địa vị rồi.” Nói lại thở dài, “Tiểu Hạ tướng công cũng có chút chí khí. Điển sử đại nhân nhìn trúng cậu ta, nhưng cậu ta từ chối, muốn vào kinh đi thi. Đúng thật, tuổi còn trẻ đã trúng cử, ai biết về sau còn có thể có tiền đồ rộng lớn thế nào nữa.”

Hương Lan nghĩ thầm: “Hiện giờ thời cuộc chưa rõ ràng, Bát vương gia là người hoa mắt ù tai, chỉ biết xảo kỹ da^ʍ nhạc, trên triều đình thì thiến đảng cầm quyền, lại có sàm thần (1) lộng quyền, nếu không có cơ duyên lớn, con cháu nhà nghèo nào có ngày nổi bật. Mặc dù Hạ Vân thi đậu tiến sĩ, nếu không có tiền bạc nhân mạch, cũng khó mưu được chức quan, huống chi tiến sĩ há dễ dàng khảo trúng.” Nhẹ nhàng lắc đầu.

(1)Sàm thần: những thần tử nói bậy trước mặt Hoàng đế

Tiết thị đi chiêu đãi khách, Hương Lan thu dọn phòng, gấp y phục trong hòm xiểng thành từng chồng chỉnh tề, lại cầm giấy dầu đi dán tường.

Hạ Vân chuyến này tới là có ý khoe khoang. Ban đầu Trần Vạn Toàn thấy Hạ gia bần hàn, luôn lãnh đạm với Hạ Vân, hiện giờ Hạ Vân thành cử nhân, Trần Vạn Toàn tất nhiên là nhiệt tình vạn phần, trên mặt vẫn luôn mỉm cười. Hạ Vân thoải mái, trong lòng tuy coi thường Trần Vạn Toàn, nhưng trên mặt lại mỉm cười, hàn huyên cùng Trần Vạn Toàn. Hắn muốn nhìn Hương Lan một chút, ai ngờ Hương Lan chưa từng ra, trong lòng thất vọng, muốn hỏi lại hỏi không ra miệng, chỉ ngồi một lát rồi đi.

Tiết thị nói: “Bây giờ Tiểu Hạ tướng công có tiền đồ, cậu ta có ý, cũng xứng với Hương Lan.”

Trần Vạn Toàn trừng mắt nhìn Tiết thị, nói “Nói bậy gì đó! Cậu ta có tiền đồ hơn Tống Đại gia chắc? Tống Đại gia nhìn trúng Hương Lan nhà chúng ta, bà ít nói vớ vẩn đi.”

Tiết thị thở dài nói: “Tống Đại gia có tiền đồ là không giả, nhưng có khả năng cưới Hương Lan chúng ta làm vợ sao? Chi bằng cùng tiểu Hạ tướng công bớt lo.”

Trần Vạn Toàn cười nhạo: “Tiểu Hạ tướng công làm cử nhân thì thế nào? Trong nhà nghèo như gì, Hương Lan gả qua đó sẽ chịu tội. Về sau Tống Đại gia sẽ là quan gia, của cải giàu có. Huống chi Tống gia cứu Hương Lan, còn thả tịch cho chúng ta, hiện giờ tôi còn làm việc ở Tống phủ, cả nhà chúng ta đều mang ơn đội nghĩa người ta!”

Tiết thị không nói nữa.

Nhất thời không có việc gì. Hương Lan ở nhà hai ngày rồi trở về phủ Tống, hai tháng sau, nhận được một chồng thư dày của Tống Kha, nói chàng đã đến kinh thành, hết thảy mạnh khỏe đừng nhớ mong, viết chút chuyện thú vị ven đường, lại dặn dò nàng giữ gìn sức khỏe vân vân, Hương Lan nhìn thư mấy lần rồi cất cẩn thận.

Đã sang mùa đông khắc nghiệt, thời tiết rét lạnh. Hương Lan nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy sắc trời âm u, giống như sắp tuyết rơi, gió lạnh từ cửa sổ lọt vào, nàng vội vàng “Bang” đóng lại, khóa chặt cửa sổ.

************

Cửa chính màu đỏ phủ Lâm mở ra. Lâm Cẩm Lâu trở về nhà!

Lâm Cẩm Lâu mặc một chiếc áo lông từ cửa đi đến, đám gã sai vặt đã chạy như bay báo tin, trong miệng hô to: “Đại gia đã về! Đại gia đã về!”

Ba ngày trước, Lâm gia nhận được Thánh chỉ, Lâm Cẩm Lâu diệt phỉ có công, được lên chức Chỉ huy thiêm sự chính tứ phẩm, phong Minh Uy tướng quân, ngoài ra còn có ngựa trắng một con, hoàng kim trăm lượng. Tin này khiến trên dưới Lâm gia chấn động, lão thái gia Lâm Chiêu Tường mệnh bày bàn thờ, thỉnh thánh chỉ mở từ đường tế tổ, quan viên lớn nhỏ xa gần nghe tin lập tức hành động, sôi nổi tới cửa chúc mừng, khách đến đầy nhà họ Lâm, trưởng bối trong tộc cũng sôi nổi tống cổ người tới chúc mừng.

Mọi người tưởng rằng Lâm Cẩm Lâu phải mất nửa năm đến một năm mới có thể về nhà, không ngờ hôm nay bỗng nhiên trở về, tất cả kinh ngạc, công việc toàn phủ lu bù lên.

Lâm Cẩm Lâu không chút hoang mang, giao roi ngựa cho Cát Tường, đi vào trong. Cát Tường thông minh, hỏi: “Đại gia có cần về Tri Xuân Quán trước, để rửa mặt chải đầu, đổi y phục, rồi mới đi gặp trưởng bối không?”

Lâm Cẩm Lâu thản nhiên nói: “Không cần.” Lập tức đi khấu đầu vấn an Lâm lão thái gia và Lâm lão phu nhân. Lâm Chiêu Tường từ trước đến nay vẫn vừa lòng cháu trai trưởng, thằng nhỏ này tuy kiệt ngạo khó thuần, hoang đường bên ngoài chút, nhưng trong lòng lại hiểu rõ mọi thứ, mới nửa năm đã lên tướng quân tứ phẩm, mấy năm nữa, Lâm gia vận dụng chút nhân mạch, có thể đi Binh Bộ nhậm chức quan lớn nhị, tam phẩm.

Lâm lão phu nhân từ ái nhìn cháu trai, đau lòng cháu phong trần mệt mỏi, âm thầm cân nhắc ái thϊếp của cháu trai đã chết, bên cạnh không có người hết lòng yêu thương, bên cạnh mình lại có hai nha hoàn không tồi, không những xinh đẹp còn hiểu chuyện biết điều, bà sẽ làm chủ đưa đến phòng cháu trai, xem Triệu thị có dám nói “Không” không. Kéo tay Lâm Cẩm Lâu hỏi han, nói một lát lại lau nước mắt.

Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Lâm Trường Chính và Tần thị tới. Lâm lão phu nhân mắt đỏ hoe, cười nói: “Đúng là cha mẹ nhớ thương, nhìn xem, chờ không kịp con trai tới cửa thỉnh an, chính mình tự đến.”

Lâm Cẩm Lâu lập tức quỳ lạy cha mẹ. Lâm Trường Chính thấy con càng thêm cao lớn trầm tĩnh thì vui mừng. Tần thị lại thấy Lâm Cẩm Lâu giữa mày phong sương, trong lòng chua xót, nước mắt trào ra, nàng khóc khiến Lâm lão phu nhân cũng chảy nước mắt một hồi, mọi người khuyên hồi lâu mới nín.

Ôn chuyện một hồi, Lâm Chiêu Tường gọi hai cha con Lâm Trường Chính, Lâm Cẩm Lâu vào buồng trong, Lâm Cẩm Lâu đỡ ông ngồi xuống ghế, lại dâng thuốc lào. Lâm Chiêu Tường hút hai ngụm, hỏi: “Trượng đánh xong rồi? Nhanh như vậy đã về, có ẩn tình gì không?”

Lâm Cẩm Lâu cười lạnh nói: “Có ẩn tình gì? Quân đội buông thả, một đám hèn kém vô dụng, lên chiến trường không đái trong quần mới là lạ, trong quân tất cả đều là người già yếu tàn tật, gần như không có người dùng được, quân lương cũng trống không. Cháu đành phải dùng người và ngựa trong nhà đánh mấy trận. Đạo tặc tuy hung mãnh nhưng chưa thành mối đe doạ lớn, nhưng có mấy tên Hán gian bán quốc cầu vinh cấu kết giặc Oa, tấn công theo hai đường thủy bộ. Cháu sai người gϊếŧ 50 tên trước mặt đám người, lột da treo ở cột buồm và trên cửa thành thị chúng, mới tính kinh sợ. Những kẻ yêu tinh quỷ quái thấy nạn trộm cướp sắp bình ổn, sôi nổi nhảy ra, cổ động Thánh Thượng phái người một nhà lại đây đoạt công, lại sợ cháu trở mặt, lúc này mới thăng quan phát tài bịt miệng cháu thôi.”

Lâm Trường Chính nói: “Nhưng anh cứ thế về nhà cũng không ổn, phải vào kinh diện Thánh mới phải.”

Lâm Cẩm Lâu nói: “Hoàng Thượng nào có thời gian gặp con? Người trong triều cũng không vui con trở về, con qua chỗ đó, sao bọn họ có thể đoạt công lao về mình được? Con đã tấu Thánh Thượng, nói trong thời gian đánh phỉ, vết thương cũ tái phát, về nhà tĩnh dưỡng trước, sau đó sẽ vào kinh gặp mặt Thánh Thượng.”

Lâm Chiêu Tường gõ tay lên tay vịn ghế bập bênh, nói: “Lâu nhi thật ra có chừng mực, trước mắt thế cục trong kinh đang loạn, trong nội bộ thiến đảng cũng bắt đầu sinh bất hòa, chi bằng lại quan sát chút thời gian.” Lại nói với Lâm Trường Chính: “Anh cũng vậy, hiếu kỳ sắp hết, sẽ xin ngoại phóng cho anh, trước rời khỏi kinh thành thị phi, tránh hai năm lại nói…Khụ khụ…Bao nhiêu nhà vọng tộc đều huỷ diệt, chỉ có nhà chúng ta chìm chìm nổi nổi không ngã là nhờ chạy theo lợi ích và tránh bất lợi thôi.”

Cha con Lâm Trường Chính gật đầu nghe dạy.

Lâm Chiêu Tường thở dài, nói với Lâm Cẩm Lâu: “Tuy chú Hai cháu cũng ở trong quân, nhưng người trong nhà đều rõ ràng nó là người tầm thường, nhưng lại có dã tâm, nếu nó cầu cháu, cháu vạn không thể giúp nó làm việc.”

Lâm Cẩm Lâu gật đầu đồng ý.
« Chương TrướcChương Tiếp »