Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lan Hương Duyên

Chương 102: Vào kinh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hương Lan không ngờ Tống Kha sẽ nói những lời như vậy, trong lòng nàng nhấc lên sóng gió, cổ họng như bị nghẹn, miệng há to lại không phát ra âm thanh nào.

Tống Kha siết tay thành nắm đấm, thấy trái tim đập như nổi trống, hắn liếʍ đôi môi khô ráo, nói: “Nàng…có thể về nhà cùng ta trước được không? Chờ sau khi thi xong, ta chắc chắn trả lời nàng.” Nói xong, nín thở một chút.

Đôi mắt sáng ngời của Hương Lan nhìn hắn, phảng phất tràn đầy trong sáng thu thủy, cứ nhìn chăm chú lâu dài như vậy, Tống Kha chợt thấy mình đã hiểu lòng nàng, nhưng lại cảm thấy mình không hiểu rõ.

Hắn có chút hoảng hốt, kéo tay nhỏ của Hương Lan. Lúc này nước trên lò sôi ùng ục, trong phòng truyền đến tiếng trà cụ va chạm vào nhau, Tiết thị bưng khay ra, nói: “Tống đại gia, trong nhà đơn sơ, không có trà ngon gì, hôm kia có người quen đưa một bình trà mới, cậu nếm thử hương vị xem sao.”

Tống Kha đành phải rút tay về, ngượng ngùng ngồi lại xuống ghế, Hương Lan dâng trà đến trước mặt hắn, nhìn thấy sắc mặt hậm hực của hắn, nàng nhếch miệng, Tống Kha nhìn lén thấy nàng đột nhiên mỉm cười thì ngây người, trong miệng tùy ý đáp lời Tiết thị, đôi mắt lại nhìn Hương Lan, một khắc đều không rời đi, mãi đến khi Hương Lan nhấc váy lên lầu, mới dời ánh mắt.

May mà Tiết thị một lòng vội vàng tìm thức ăn tốt nhất trong nhà mời Tống Kha, chưa phát hiện ra sự khác thường của hai người, nói liên miên thăm hỏi tình huống trong nhà Tống Kha.

Tống Kha thất thần đáp, vẫn âm thầm cân nhắc rốt cuộc vừa rồi Hương Lan có ý gì, hắn bưng trà uống một ngụm, không lưu ý lại bỏng miệng. Đang chật vật, nghe thấy tiếng thang lầu “Kẽo kẹt”, Hương Lan đeo tay nải đi xuống, ôn hoà nói: “Không phải Đại gia muốn đưa tôi về phủ sao?”

Tống Kha vui mừng, vội đứng lên, nói: “Đúng vậy, đúng vậy.” Sợ Hương Lan đổi ý, nói với Tiết thị: “Trong nhà còn có việc, cháu không ở lâu được, ngày nào sẽ lại đến thăm. Nếu dì Tiết nhớ Hương Lan, cứ việc tống cổ người tới trong nhà truyền tin, để nàng trở về ở mấy ngày.”

Tiết thị ngàn ân vạn tạ, đưa hai người ra cửa.

Về đến Tống gia, Tống Kha tới thỉnh an dì Tống trước. Khi trở về, thấy Hương Lan đang thu dọn thư phòng, hắn ngồi cạnh án thư, làm bộ làm tịch cầm quyển sách, mắt lại liếc Hương Lan bận rộn trong phòng, lúc này lòng hắn mới “Đông” một tiếng rơi xuống đất, cảm thấy vừa kiên định vừa an ổn.

Hắn hắng giọng nói: “Trà.”

Hương Lan đến phòng trà phía sau, bưng một chén trà tới, đặt trước mặt Tống Kha. Tống Kha bưng lên uống một ngụm, hơi nhíu mày nói: “Sao lại là ấm?”

Hương Lan định rời đi, nói: “Vừa rồi trà nóng không bỏng đủ, còn muốn bị bỏng nữa chắc?”

Tống Kha bối rối, lại giữ chặt tay Hương Lan, sau một lúc lâu mới nói: “Về sau chớ có giận dỗi về nhà nữa, mọi việc thư thả để ta nghĩ rõ ràng đã.”

Hương Lan gật đầu, kỳ thật nàng về nhà cũng có chút hối hận, nàng cũng quýnh lên, sao cứ nhất định phải làm rõ vào lúc sắp thi hương này, nếu khiến Tống Kha mệt mỏi thi không đậu, nàng cũng không thể thoái thác tội của mình.

Tống Kha thấy nàng cúi đầu ngoan ngoãn, trong lòng vui sướиɠ, nói nhỏ: “Hôm qua thôn trang hiếu kính tới bốn chậu cúc, một chậu cúc trắng, một chậu ngọc hồ xuân, một chậu huyền mặc, một chậu phấn húc đào. Mỗi đóa hoa lớn bằng miệng chén, đẹp như tú cầu. Nàng đi chọn hai chậu, dư lại bảo đứa hầu nhỏ bưng một chậu qua phòng mẹ ta, một chậu cho em Thoa.”

Hương Lan nói: “Phi! Có thứ tốt không tăng cường mẫu thân với em gái cậu, lại để tôi chọn trước, nếu lan truyền ra ngoài, chẳng phải bị người khác khua môi múa mép.”

Tống Kha cười nói: “Trong phòng có mỗi hai ta, ai có thể truyền ra ngoài? Lại nói, “Không phải nàng vẽ giỏi sao, giữ hai chậu mình thích lại, vẽ ít tranh cũng tiêu khiển chút.” Thấy Hương Lan không nói lời nào, lại khụ khụ nói: “Nàng thấy ta tốt với nàng chưa…Trên đời này, nàng còn có thể tìm được người như ta sao?”

Hương Lan khẽ ngẩng đầu, đôi mắt ướt dầm dề nhìn hắn một cái, lại cúi đầu xuống.

Tống Kha nói: “Nếu ta tốt với nàng như vậy, nàng mau nói với ta, thư sinh nghèo kiết hủ lậu qua nhà các nàng hôm qua là ai?”

Hương Lan ngẩn ra: “Thư sinh nghèo kiết hủ lậu?”

“Chính là cái người cao, hơi gầy, tặng đồ cho nhà nàng, còn nói chuyện với mẫu thân nàng hồi lâu, cuối cùng đứng dưới nhà nàng nhìn lên trên, không giống người tốt chút nào.” Tống Kha cau mày, quên mất hắn cũng từng đứng dưới Trần gia nhìn lên trên.

Hương Lan nghĩ nghĩ, nhớ mang máng Tiết thị từng nói ngày hôm qua Hạ Vân tới, tặng một bình lá trà cho nhà nàng. Nàng liếc nhìn Tống Kha, cười như không cười nói: “Tôi còn chưa hỏi cậu, cậu lại hỏi tôi trước. Cậu ăn mặc ngăn nắp chỉnh tề thế này, chẳng giống đi thư viện đọc sách chút nào, chẳng lẽ là đi gặp mặt cha vợ?”

Tống Kha nghe ra sự ghen tuông trong giọng nói của Hương Lan, rất vui vẻ, nói: “Cha vợ gì, đau đầu vô cùng.” Nói mối quan hệ trong quá khứ giữa Tống gia và phủ Hiện quốc công.

Hương Lan suy nghĩ một lát, nói: “Tôi không hiểu con đường làm quan của nam nhân các cậu lắm, nhưng có một chyện lại sáng tỏ. Người xấu tất có báo ứng, chỉ là buồn cười người thế gian đều coi nó như gió thoảng bên tai. Nếu Hiện quốc công là người máu lạnh vô tình, không thể kết giao sâu với ông ta.”

Tống Kha gật đầu nói: “Đúng vậy, nếu không có Trịnh tiểu thư làm khó người khác, muốn ta tới cửa thăm viếng, ta với nhà bọn họ xưa nay là đứng xa mà nhìn.”

Hương Lan nghĩ thầm: “Năm đó, Trịnh Bách Xuyên giả vờ thân thiết với ông nội, âm thầm cấu kết Bát vương gia khởi sự tạo phản, loạn khấu tội danh để diệt trừ phe đối lập, hãm hại trung thần, hắn chẳng quan tâm tới Tống gia cũng hợp tình hợp lý. Trịnh Tĩnh Nhàn tuy có ý với Tống Kha, cũng chỉ sợ nước chảy vô tình, tâm tư uổng phí. Dù Tống Kha một lòng hăng hái tiến về phía trước, lại cũng khinh thường làm bạn với hạng người xấu xa.”

Đang lúc nghĩ ngợi, thấy Tống Kha nhéo tay nàng nói: “Ta đã nói cho nàng rồi, cùng ta nói xem, thư sinh nghèo kiết hủ lậu kia là ai?”

Hương Lan nói: “Cậu ta chẳng qua là hàng xóm trước đây của nhà ta, chép sách viết chữ rồi nhờ cha ta tìm người bán thôi.”

Tống Kha cau mày nói: “Người này đầu trâu mặt ngựa không giống người tốt, về sau ít qua lại!”

Hương Lan cố ý nói: “Nghe nói từ nhỏ cậu ta là kỳ tài đọc sách đấy, năm nay cũng chuẩn bị thi hương, Tống Đại gia vẫn nên đọc sách cho tốt đi, nếu không khảo qua hạng người đầu trâu mặt ngựa kia, thì thật mất mặt biết bao.”

Tống Kha căm giận nói: “Sao ta lại không khảo qua hắn? Nói tên hắn cho ta, chờ khảo xong lên bảng, ta phải xem hắn có xếp hạng đằng trước ta không!” Vừa nói vừa cầm sách lên đọc.

Hương Lan khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn bốn chậu cúc góc tường, trong lòng thầm than: “Thôi được, chờ chàng khảo xong lại nói.”

Giữa tháng 8, Tống Kha khảo thi hương, về nhà trời đất tối sầm ngủ hai ngày, ngày thứ ba rời giường, nhặt sách vở tiếp tục khổ đọc. Đến tháng chín đã phát quế bảng. Tống Kha đỗ Giải Nguyên (1), trên dưới Tống gia vui mừng, dì Tống nước mắt giàn giụa, lập tức chạy vội tới Phật đường khấu đầu trước phật đà Bồ Tát và bài vị của Tống Phương, lại che mặt khóc rống một hồi. Tống Đàn Thoa cũng vô cùng vui mừng, dì Tống kéo tay Tống Đàn Thoa, nói: “A di đà phật, chờ Đại ca nhi trúng Trạng Nguyên, con có thể được một việc hôn nhân tốt.” Tống Đàn Thoa đỏ mặt, cúi đầu không nói lời nào.

(1) Giải Nguyên: người đứng đầu kỳ thi Hương

Đã nhiều ngày nay, người đến Tống gia chúc mừng nối liền không dứt. Lớn đến Lâm gia, Hiện quốc công linh tinh và những nhà từng có quan hệ cũ với Tống gia, nhỏ đến hương thân, viên ngoại địa phương. Có người nghe nói Tống Kha chưa cưới vợ, muốn gả con gái hoặc đến làm mai. Tống Kha cũng không phiền, nhất nhất ra mặt ứng đối, tất nhiên không tránh được đủ loại xã giao. Nhân phủ Lâm đưa lễ chúc mừng quá mức quý trọng, hắn còn tự mình tới cửa cảm tạ. Ngoài Trịnh Bách Xuyên tống cổ quản gia đưa tới lễ văn phòng tứ bảo vv, Trịnh Tĩnh Nhàn lại trộm tống cổ gã sai vặt tặng bội kiếm rất sang quý. Tống Kha từ chối không nhận, sai người trực tiếp đưa đến chỗ Trịnh Bách Xuyên, từ đó về sau Trịnh Tĩnh Nhàn không có hành động gì khác.

Vội xong các loại việc vặt. Tống Kha thu dọn bọc hành lý, mang theo người hầu, chuẩn bị lên kinh.

Hương Lan bỏ đồ ăn uống và các loại đồ vật đầy tràn một chiếc rương, lại cẩn thận kiểm tra mấy lần, ngồi phát ngốc trên giường. Đang là đầu tháng mười, trời đã hơi lạnh. Trong phòng đốt hương ấm, trên cửa và cửa sổ treo mành nỉ dày.

Tống Kha từ bên ngoài vào phòng, thấy Hương Lan ngây người, ngồi xuống cạnh nàng, nói: “Sao lại rầu rĩ không vui thế? Nếu một ngày không thấy như cách ba thu, ta mang nàng đi kinh thành nhé? Ở kinh thành, Tống gia còn một căn nhà cũ. Tuy không lớn, lại vẫn có người trông nom, nàng còn chưa tới kinh thành, giải sầu cũng tốt.”

Hương Lan nhăn mũi nói: “Mùa đông kinh thành lạnh lắm, tôi không đi đâu. Lại nói nếu tôi đi, cô Thoa không có người có thể thương lượng, này nhưng sao được?”

Tống Kha nói: “Hai vị phu nhân Lâm gia đều nói, nếu ta vào kinh, các nàng sẽ đón mẫu thân và em Thoa đến Lâm gia, nhưng nhà người khác sao có thể tự tại bằng nhà mình được? Nếu hai người muốn đi, nàng cứ khóa cổng kỹ, gọi bọn nha đầu vào phòng nói giỡn giải buồn. Buổi tối cũng đừng vẽ tranh nữa, không lại hỏng đôi mắt, ta đặt một trăm lượng bạc trong tráp gỗ đỏ, nếu có việc gấp thì cứ dùng trước.”

Hương Lan đều đồng ý, nói: “Trong rương có quần áo lông dày, lò sưởi tay lò sưởi chân để cậu dùng trên đường. Còn có giấy và bút mực cũng là bộ cậu quen dùng, xiêm y tắm rửa mang theo sáu bộ, nếu không đủ thì đi kinh thành nhớ mua thêm. Còn hai hộp điểm tâm nữa, sợ trên đường thức ăn không sạch sẽ, nếu đói bụng thì lót bụng chút. Cậu quá hiếu thắng, nhưng mọi việc đều có định số, tận lực là đủ, bản thân mình là quan trọng nhất, đừng quá nhớ trong nhà, chúng tôi sẽ đóng cửa trông nhà cẩn thận.”

Tống Kha nói: “Đúng rồi, nếu có việc gấp, cứ đi Lâm gia tìm cậu Ba Lâm gia, cậu ấy có thể giúp đỡ chút ít.” Nói xong ôm Hương Lan vào lòng, nhỏ giọng nói bên tai nàng: “Chờ ta áo gấm về làng.”

Hương Lan gật đầu, cay cay mắt.

Tống Kha duỗi tay, lấy cây trâm bạc trên đầu nàng thường dùng, nói: “Thứ này cho ta, trước tiên làm đồ kỷ niệm.”

Hương Lan cười nói: “Cây trâm này là đồ tôi quen dùng, cậu còn cầm đi, thế túi tiền, bao văn phòng phẩm, đai lưng, giày đi trên chân, cái nào chẳng là đồ tôi làm, cứ muốn cây trâm kia làm gì.”

Tống Kha vẫy cây trâm cười nói: “Đồ này nàng thường mang trên người, lúc khảo thí, ta sẽ dùng nó để búi tóc.” Lại chậm rãi tâm sự chút ít rồi mới đi gặp dì Tống và Tống Đàn Thoa.

Trước cửa Tống phủ, mọi người bùi ngùi nỗi buồn ly biệt, Tống Kha dặn dò vài câu, lại dặn dò hạ nhân vυ" già làm việc trong nhà, mới lên xe ngựa, xốc mành, vẫy tay đi.

Hương Lan không qua đó, chỉ tránh ở góc đường rất xa nhìn xung quanh, thấy xe ngựa của Tống Kha càng ngày càng xa, mới xốc lại tâm trạng, quay đầu trở về, nhớ lời Tống Kha nói với nàng trước khi đi: “Chờ ta trở lại, rồi tính chuyện hai ta.” Nàng đóng cửa lại, toàn tâm toàn ý chờ Tống Kha về nhà.

Không ngờ chỉ mấy tháng ngắn ngủn Tống Kha rời nhà, cuồng phong lại đột nhiên nổi lên, thay đổi bất ngờ.
« Chương TrướcChương Tiếp »