Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lan Hương Duyên

Chương 101: Mâu thuẫn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trịnh Bách Xuyên sầm mặt nói: “Khoa cử là để tuyển chọn nhân tài cho thiên tử, là chuyện quan trọng của quốc gia. Đặc biệt ở triều đại này, kỷ luật thi tuyển nghiêm ngặt chưa từng có, con chớ có nói lời vô lý bực này!”

Trịnh Tĩnh Nhàn không xuống đài được, Tống Kha nói: “Trịnh lão công gia nói rất đúng, vãn bối tuy bất tài, lại cũng muốn thi thử một lần bằng thực học. Lệnh ái thông tuệ, sao không biết tầm quan trọng của việc này, lời vừa rồi chẳng qua nói giỡn thôi.” Hắn mỉm cười, thái độ hòa nhã, chỉ bằng hai câu đã khiến không khí xấu hổ vừa nãy biến mất.

Trịnh Bách Xuyên khẽ gật đầu, nghĩ thầm: “Lúc Tống Phương còn sống là một vị quân tử ôn hòa, hiện giờ con của ông ấy cũng có vài phần phong thái của cha, còn nhỏ tuổi đã là người khéo ăn nói giỏi đoán sắc mặt. Hiện giờ nó không có căn cơ, nếu là người tài có thể đào tạo, ta không ngại dìu dắt một phen, tăng thêm nhân mạch cho cá nhân tất nhiên là không tồi.” Thái độ tha thiết hai phần, cười nói: “Kỳ thi Hương ngay trước mắt, hẳn là cháu đã đọc hiểu hết tứ thư ngũ kinh rồi?”

Tống Kha cười nói: “Không dám nói đọc hiểu hết, chỉ suy nghĩ và lĩnh hội lời nói của thánh nhân hồi lâu thôi ạ.”

Trịnh Bách Xuyên nói: “Có gì tâm đắc nói nghe một chút.”

Tống Kha nói: “Từ xưa đọc sách không thể chỉ vùi đầu vào đọc, nếu không hiểu tam vị (1) trong đó thì chỉ là lý luận suông, đừng nói gian khổ học tập mười năm, chính là 30 năm, 40 năm cũng không làm nên chuyện gì. Đọc sách mấu chốt ở ngộ, thí dụ như 《 Trung Dung 》, cần dùng toàn bộ thể xác và tinh thần đi xác minh, thể hội, mới có thể thấu hiểu được, không thể chỉ tìm manh mối logic. Khi hiểu ra, logic liền tự có trong đó. Ban đầu cháu trẻ người non dạ, lúc đọc sách có rất nhiều chỗ không rõ, chỉ vì lúc đó chưa từng trải nên đọc nhiều mà chưa hiểu. Chờ sau khi hiểu rõ thế sự, thấu tất sinh mệnh lúc sau, đạo tự sáng tỏ.”

(1)Ví von cảm nhận của người xưa với việc đọc sách, xuất xứ từ câu “Đọc kinh thư (tứ thư ngũ kinh) vị như lúa và mì, đọc sử ký như thức ăn thịnh soạn, đọc chư tử bách gia vị như giấm tương (giống gia vị chế biến thức ăn).”

Bên Trung đến nay vẫn có nhiều phiên bản, nhiều cách hiểu của câu này.

Hắn nói rất đĩnh đạc, Trịnh Bách Xuyên vuốt râu, trên mặt hơi mỉm cười, lại hỏi Tống Kha vài câu, Tống Kha cũng đối đáp trôi chảy. Trịnh Tĩnh Nhàn cũng yên tĩnh đứng hầu trà một bên. Trịnh Bách Xuyên vài lần đưa mắt ra hiệu để nàng lui ra, nàng đều làm bộ không nhìn thấy. Nàng thấy Tống Kha đàm luận học vấn thì càng thêm mến mộ, chân như mọc rễ, không thể cử động.

Trịnh Bách Xuyên yên lặng thở dài trong lòng, thôi đành tùy nàng, trong lòng lại tính toán nói với Vi thị về việc dạy dỗ Trịnh Tĩnh Nhàn, sau khi về kinh phải mời một vị ma ma từ trong cung đến, dạy dỗ phép tắc cho nàng.

Tống Kha học vấn tốt, xuất khẩu thành thơ, Trịnh Bách Xuyên thử một lần đã biết, sau đó chuyển chủ đề, nói: “Đã mười mấy năm ta chưa về quê nhà, hiện giờ trở về rất xúc động, nhưng cũng là ‘tiếng quê vẫn thế, tóc đà rụng thưa’.”(2)

(2) Câu thơ trong bài “Hồi hương ngẫu thư” của Hạ Tri Chương, bản dịch Trần Trọng Kim.

Tống Kha cười nói: “Trịnh lão công gia tuổi xuân đang độ, sao lại nói mình già được. Giang Nam là nơi giàu có và đông đúc, cùng kinh thành so sánh thì phồn hoa kiểu khác, nếu như tâm an, nơi chốn là quê hương. Kẻ hèn cũng mới mua chút sản nghiệp ở Giang Nam, hai ba gian cửa hàng. Có vài cái còn bán tốt hơn ở kinh thành.”

Trịnh Tĩnh Nhàn nói: “Nghe em Đàn nói, anh hiện giờ vất vả, chẳng những muốn đọc sách, còn muốn lo liệu việc trong nhà, nếu có chỗ nào khó xử cứ tới đây, đều là chỗ bạn bè thân mật, nhà em cũng có thể giúp đỡ một vài.”

Lời này xác thật là lời hay nhưng lại khiến Trịnh Bách Xuyên và Tống Kha không vui. Trịnh Bách Xuyên nghĩ thầm: “Tống gia đúng là đại tộc, nhưng lúc trước Tống Phương dựa vào phủ Hiện quốc công, sao có thể nói là ‘bạn bè thân mật’ được?” Tống Kha lại nghĩ: “Ban đầu không có Hiện quốc công, Tống gia chúng ta cũng chưa cầu ai, sống cũng coi như bình tĩnh. Trịnh tiểu thư này tuy có ý tốt nhưng lại bảo ta ‘cầu’ Hiện quốc công, chẳng khác nào làm mất thể diện của ta.”

Trên mặt lại không tỏ thái độ gì, chỉ mỉm cười. Trịnh Bách Xuyên cầm chén trà lên tiễn khách, Tống Kha đứng dậy cáo từ.

Chờ Tống Kha vừa đi. Trịnh Tĩnh Nhàn quấn lấy Trịnh Bách Xuyên nói: “Cha thấy anh ấy thế nào?”

Trịnh Bách Xuyên trừng mắt nhìn nàng, nói: “Vừa rồi con nói nhiều!”

Trịnh Tĩnh Nhàn cau mày: “Ai bảo cha lãnh đạm với anh ấy.” Lại không ngừng gặng hỏi cha cảm thấy Tống Kha thế nào? Tống Kha có học vấn tài cán lại hòa khí, con thấy anh ấy là người có đảm đương vân vân.

Trịnh Bách Xuyên cảm thấy Tống Kha tuy không tồi nhưng của cải của nhà họ Tống quá ít, bèn không nghĩ để ý tới Trịnh Tĩnh Nhàn, nhưng con gái ồn ào mãi, đành phải qua loa lấy lệ: “Chờ nó khảo công danh lại nói.”

Trịnh Tĩnh Nhàn nhíu mày. Nàng là người thông minh, nhìn ra cha nàng không hài lòng Tống Kha, nàng cũng biết Tống Kha hiện giờ đối xử với nàng chẳng qua xuất phát từ lễ nghĩa, nghĩ thầm: “Từ nhỏ đến lớn chuyện ta nói, cha ta đều đồng ý, chậm rãi nài nỉ cha là được. Chỉ là Tống Kha…ta nhất định phải khiến chàng ấy nhìn ta với con mắt khác, trước mắt Tống gia suy thoái, chờ chàng thi đậu công danh, ta nhất định phải nhờ cha ta giúp chàng mưu tiền đồ tốt, cho chàng biết cưới cô gái như ta rốt cuộc có bao nhiêu chỗ tốt. Để chàng mang ơn đội nghĩa ta cũng được, chứ không thể không nóng không lạnh như thế!”

Lại nói Tống Kha từ nhà tổ Trịnh thị trở về, đón gió thu, thở dài một hơi thật sâu. Thời trẻ, Hiện quốc công bằng quân công phong huân tước, thế hệ sau cha truyền con nối, sau nhân ủng hộ Bát vương gia khởi sự có công, rất được lòng Thánh quyến. Tống Kha không thích cách Trịnh Bách Xuyên làm người, lúc trước nhà hắn có quan hệ tốt với phủ Hiện quốc công, cũng có vài phần tình nghĩa. Sau đó, cha hắn qua đời, bạn tốt tới phúng viếng giúp đỡ không ít, phủ Hiện quốc chỉ tặng chút lễ tang theo phép xã giao rồi thôi, ngày hạ táng thì chỉ phái cậu con trai con vợ lẽ tới, từ đó về sau không qua lại nữa. Hắn muốn phân nhà ra ngoài, trong tộc bị bầy sói bao vây, tranh nhau đoạt gia sản phòng bọn họ, hắn từng gửi thiệp cầu Hiện quốc công hỗ trợ, ai ngờ đi vài lần, cứ ngồi đó đợi mãi, người sai vặt đều lấy một lí do “Lão gia bận rộn trong triều, chưa về nhà” để từ chối, đuổi hắn đi.

Hôm nay hắn tới, tuy bất đắc dĩ tới nhân một câu của Trịnh Tĩnh Nhàn nhưng cũng có ý không để Trịnh Bách Xuyên xem nhẹ. Năm đó bỏ mặc con trai của bạn cũ ngoài cửa, hiện giờ họ sống thể diện, sau này không cần thấp hèn cầu xin ông nữa! Lại không ngờ Trịnh Tĩnh Nhàn năm lần bảy lượt giúp đỡ.

Hắn đã nhìn ra tâm sự thiếu nữ của Trịnh Tĩnh Nhàn, nếu nàng không phải con gái của Trịnh Bách Xuyên, có xuất thân quý tộc, hắn nhất định cân nhắc suy xét…Lúc trước hắn có ý với cô Hai Lâm Đông Khởi của Lâm gia, cũng từng lén mở miệng chỉ điểm em gái Tống Đàn Thoa, nhưng Tần thị là người khôn khéo, trong lòng có tính toán khác, hai người không mặn không nhạt đánh cái bí hiểm, rồi bóc chuyện này qua. Huống hồ hôm nay, bên người hắn bỗng nhiên có Trần Hương Lan…

Hương Lan phảng phất như thê tử Thẩm thị quá cố kiếp trước của hắn, khiến hắn sinh ra ý thân cận. Trước một đời hắn và thê tử tôn trọng nhau, lại nhân lưu đày sống chết bên nhau, tình ý dù ngắn, lại khắc cốt minh tâm, hắn cũng từng ái mộ em họ, nhưng khi thấy Thẩm thị lén bớt đồ ăn của mình cho hắn, lại bán của cải, trang sức lấy tiền mặt tìm thầy xin thuốc cho hắn, chiếu cố người nhà hắn, hắn tràn đầy cảm ơn và trìu mến, qua chút thời gian, em họ trở thành một bóng dáng mơ hồ. Hiện giờ thấy Hương Lan, lại muốn bồi thường tình cảm mình thua thiệt Thẩm thị cho nàng.

Hắn dự định về sau thả tịch cho Hương Lan rồi cất nhắc nàng làm quý thϊếp, hai người một chỗ, cả đời làm bạn lâu dài. Ai ngờ Hương Lan lại không cam nguyện. Mấy ngày nay có đôi khi hắn phiền não nghĩ: “Chi bằng từ bỏ đi.” Nhưng vừa nghĩ đến đây, trong lòng như bị đao nhọn đâm lại đâm sâu, khổ sở muốn mệnh. Có đôi khi lại nảy sinh ác độc: “Ta cứ nhốt em trong lòng bàn tay, em không muốn làm thϊếp thì có thể thế nào?” Nhưng nghĩ đến Hương Lan cương cường trong xương cốt thì từ bỏ ý định này, huống hồ, hắn không muốn làm nàng thương tâm.

Mà hôm nay có việc này của Trịnh Tĩnh Nhàn, bỗng nhiên Tống Kha có chút rộng mở thông suốt. Kiếp trước hắn cưới Thẩm thị, từng lặng lẽ đứng sau bình phong gặp nàng, chỉ cảm thấy đối phương đoan trang thanh tú có phong thái nhà đại gia, sau đó hắn mới tình nguyện. Sau khi lấy nhau, quả nhiên Thẩm thị làm người hòa nhã thoả đáng, ổn trọng hào phóng, cho nên hắn cảm thấy cưới quý nữ có rất nhiều chỗ tốt. Nếu đổi thành Trịnh Tĩnh Nhàn thì sao? Tống Kha khẽ lắc đầu.

Không rõ từ khi nào, hắn lại cưỡi ngựa đến con phố sau Tống phủ, ngừng trước cửa Trần gia, lại ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ kia. Nghĩ đến hôm qua có một thư sinh đứng dưới lầu nhìn lên trên rình coi khuê phòng của Hương Lan, trong lòng Tống Kha bốc hỏa, cả đêm cũng không ngủ ngon, hôm nay hắn nhất định phải hỏi Hương Lan mới được.

Hắn đang chuẩn bị xoay người xuống ngựa, cửa “Kẽo kẹt” mở ra, Tiết thị vác giỏ tre đi ra, thấy Tống Kha thì sửng sốt, giống như bầu trời rớt xuống một con rồng, vội vàng nhường đường vào trong phòng: “Tống đại gia, mời vào nhà! Mời vào phòng!” Vào nhà hô lên lầu một tiếng: “Hương Lan! Tống Đại gia tới!” Đầy mặt tươi cười nói với Tống Kha: “Tống Đại gia mau vào phòng ngồi, trong nhà lộn xộn, thật xấu hổ chiêu đãi khách quý.”

Tống Kha xuống ngựa, đưa dây cương cho đứa hầu, chợt nhớ mình lỗ mãng tới nhà Hương Lan, chưa chuẩn bị lễ vật gì. Người hầu đoán được tâm tư của Tống Kha, nhỏ giọng nói: “Chiếc túi trên yên ngựa có điểm tâm, nguyên là sợ Đại gia đói bụng trên đường nên mang theo lót dạ.”

Tống Kha nhỏ giọng cười nói: “Con khỉ này, trở về sẽ thưởng em.” Cầm theo điểm tâm vào phòng.

Lúc này Tiết thị đã vội mở cửa, nhanh nhẹn lấy giẻ lau bàn ghế một lần, thu xếp bày trái cây. Tống Kha cười nói: “Dì Tiết không cần vội, cháu lại đây làm việc, tiện đường nhìn Hương Lan một lát.” Vừa nói, đôi mắt nhìn phía trên thang lầu.

Tiết thị cười làm lành nói: “Phải rồi, tôi mới nói nàng nên trở về trong phủ làm việc.” Lại vội chạy đến phía sau đun nước nóng pha trà.

Lúc này nghe thấy tiếng bước chân, Hương Lan chậm rãi đi xuống. Trên đầu nàng chải búi tóc nghiêng, cắm hai đến ba cây trâm thuý ngọc, mặc bối tử màu hồng tím thêu mai trắng, váy đỏ và khăn tay cùng màu, eo thon nhỏ nhắn một tay có thể ôm hết. Vẻ mặt nàng điềm đạm, nhún gối hành lễ với Tống Kha nói: “Thỉnh Đại gia kim an.”

Tống Kha chỉ cảm thấy hai, ba ngày không thấy, Hương Lan phảng phất xa cách hắn không ít, trong lòng có chút hụt hẫng, thốt ra lại là: “Hôm nay ta tới đón cô trở về.” Chợt trong lòng lại ảo não, hiện giờ hắn vẫn do dự, cứ dẫn người trở về như vậy thì nên nói như thế nào? Nhưng lòng hắn thấp thỏm bất an, giống như nếu hắn lại không giữ người tại bên người, Hương Lan sẽ cách hắn mà đi.

Hương Lan lẳng lặng nhìn Tống Kha một lát, nhẹ giọng nói: “Chàng đã nghĩ kĩ chưa?”

Tống Kha cười khổ, giống như không dám nhìn Hương Lan, lắc đầu nói: “Chưa nghĩ gì hết.”

Hương Lan nói: “Vậy chàng lại đây…”

Tống Kha bình tĩnh nhìn Hương Lan nói: “Ta không nhịn nổi!”

Hương Lan ngẩn ra.

Tống Kha nói: “Ta không nhịn nổi, hai ngày nay, ta không đọc được sách, ngủ cũng không yên ổn, toàn suy nghĩ nàng đang làm gì, trong lòng có từng nhớ ta. Chuyện nàng nói…ta chưa nghĩ kĩ, nhưng nếu không cho ta thấy nàng, ta cảm thấy mình sắp sửa điên rồi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »