Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lan Hương Duyên

Chương 100: Đến thăm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tống Kha đương nhiên nhớ rõ, cha Tống Phương là thượng khách của Hiện quốc công Trịnh Bách Xuyên, khi hắn năm, sáu tuổi cũng được dẫn tới Hiện quốc công. Trịnh Tĩnh Nhàn nhỏ hơn hắn một tuổi, vẫn là bé con 4 tuổi, mặt mày nàng giống cha nàng, khi còn nhỏ ngũ quan chưa nảy nở, giống một bé trai, thích đuổi theo hắn, kêu hắn “Anh Dịch Phi”. Đám nữ quyến trêu ghẹo: “Nhàn tỷ nhi thích Kha ca nhi như vậy, hay là tương lai muốn làm vợ của thằng bé?” Trịnh Tĩnh Nhàn nhếch mày rậm, đôi mắt trừng to nói: “Đương nhiên, này có cái gì!” Mọi người cười to.

Tống Kha thấy không vui, hắn hoàn hồn vào thân xác này, không phải là đứa trẻ, cũng không thèm để ý trêu đùa kiểu này, nhưng Trịnh Tĩnh Nhàn dính hắn, rốt cuộc cũng có chút phiền não. Sau lại lớn tuổi, nam nữ bảy tuổi không ngồi cùng bàn, Trịnh Tĩnh Nhàn chỉ ở khuê phòng không thấy ngoại nam, ngẫu nhiên thấy cũng chỉ kinh hồng thoáng nhìn. Hiện giờ gặp lại, Trịnh Tĩnh Nhàn đã trổ mã thành đại cô nương đoan trang, nhưng anh khí giữa mày vẫn còn nguyên.

Trịnh Tĩnh Nhàn cũng yên lặng đánh giá Tống Kha, gặp lại hắn ở trong vườn Lâm gia, hắn mang một tiểu đồng đứng cạnh một bụi trúc, nhìn qua về Long Thúy Cư, bộ quần áo màu chàm đấu văn xiêm y sấn đến hắn giống một cây thẳng tắp tùng, lại đạm giống đám mây nơi chân trời. Ppp Tĩnh Nhàn liếc mắt liền nhận ra người này chính là “anh Dịch Phi” hồi nhỏ thường tới làm khách trong phủ, trái tim nàng “Thình thịch” nhảy loạn, đôi mắt rốt cuộc không rời đi được nữa, sau khi Tống Kha đi rồi còn đứng tại chỗ ngây người hồi lâu.

Hiện giờ nàng gặp Tống Kha, không biết vì sao, lại thấy trên mặt hơi nóng.

Tống Kha chắp tay thi lễ nói: “Cách rất nhiều năm, thật không dám nhận.”

Trịnh Tĩnh Nhàn nghiêng người phúc phúc, cười nói: “Phụ thân em lúc nào cũng nhắc tới Tống đại nhân, nói ngài ấy học vấn giỏi, tuổi xuân mất sớm thật đáng tiếc, nói con trai độc nhất của ngài ấy tuổi nhỏ đã thi thư hơn người, không biết hiện giờ ra sao.”

Tống Kha vội vàng hành lễ nói: “Cảm ơn Hiện quốc công nhớ thương, ngày nào sẽ tới cửa bái phỏng.”

Đây chẳng qua là câu khách sáo. Trịnh Tĩnh Nhàn nói ngay: “Phụ thân hiện giờ ở tổ trạch, ngày mai nếu có rảnh cứ qua, em trở về sẽ nói anh muốn tới, để cha không cần ra cửa.” Nói xong hành lễ cáo từ.

Tống Kha ngẩn ra, bất đắc dĩ lắc đầu. Tính tình của vị Trịnh tiểu thư này vẫn chưa sửa, khi còn nhỏ đã bá đạo, hiện giờ lớn rồi vẫn vậy, mặc dù tới cửa bái phỏng, cũng muốn chính thức viết bái thϊếp trình lên, chọn ngày rồi mới tới cửa. Trịnh Tĩnh Nhàn một câu đã làm chủ việc này.

Nguyệt Hề và Quân Hề nói chuyện sau cửa viện ngoài thư phòng, vừa rồi hai người thấy hết việc này, trao đổi ánh mắt với nhau. Nguyệt Hề nhỏ giọng nói: “Thiên kim Hiện quốc công đúng là to gan. Ở nhà người ta cũng dám lén gặp Đại gia, cũng không sợ thanh danh truyền ra có ngại.”

Quân Hề bĩu môi nói: “Em thấy nàng còn ước gì thanh danh mình có ngại ấy, nhân cơ hội ăn vạ Đại gia. Chị nhìn ánh mắt nàng ta nhìn gia là biết.”

Nguyệt Hề vội vàng che miệng nàng: “Không thể nói bậy.”

Quân Hề nói: “Nàng dám nhìn như vậy, còn không cho phép em nói chắc?” Nghĩ nghĩ nói, “Phải nói chuyện này với Hương Lan. Nàng và Đại gia có ý với nhau, Trịnh tiểu thư có vẻ là người không dễ đối phó, nếu sau này gả vào, Hương Lan tám phần muốn chịu thiệt, nói cho nàng để sớm có phòng bị.”

Nguyệt Hề nói: “Còn chưa xem bát tự đâu.”

Quân Hề nói: “Người đều tới cửa, còn không xem?”

Nguyệt Hề nhớ tới ánh mắt nóng bỏng Trịnh Tĩnh Nhàn nhìn Tống Kha vừa rồi, không nói chuyện nữa, lập tức gọi Lục Đậu tới, nói: “Đi sau phố tìm Hương Lan, nói với nàng là phu nhân và Trịnh cô nương Hiện quốc công tới, hai người khen Đại gia nửa ngày, cô Trịnh còn bảo ngày mai Đại gia tới nhà gặp cha nàng.” Nói xong thưởng ít tiền cho Lục Đậu.

Lục Đậu cầm tiền đi, đến sau phố gõ cửa nhà họ Trần, chuyển lời Nguyệt Hề nói với Hương Lan. Hương Lan là người thông minh, hiểu ngay, lấy ít trái cây cho Lục Đậu, nói: “Chị đã biết, em cảm ơn chị Nguyệt Hề thay chị.” Nghĩ thầm: “Ba cô nương Lâm gia và Trịnh Tĩnh Nhàn phủ Hiện quốc công đều coi trọng Tống Kha. Này cũng không trách các nàng đa tình, tiểu thư chốn khuê phòng, đời này có thể nhìn thấy mấy ngoại nam đâu. Huống chi Tống Kha tuấn tú, phong độ lỗi lạc như thế, phong hoa bực này thế gian ít có, lại có học vấn tài cán, dù trong nhà hiện giờ nghèo túng, cũng có vô số tiểu thư mới biết yêu xiêu lòng.” Chậm rãi ngồi xuống ghế, nghĩ thầm, “Hiện quốc phủ chạy dài tam đại, hiện giờ tuy không hiển hách bằng lúc trước, lại cũng là nhà huân tước, thế hệ này ra một, hai người mới, tuy không nhiều nhưng cũng chống đỡ được gia tộc, Trịnh Tĩnh Nhàn là con gái duy nhất của vợ kế Vi thị, lại rất được Hiện quốc công yêu thương, nếu Tống Kha cưới nàng, con đường làm quan sẽ có trợ lực, đây là hắn cầu còn không được.”

Yên lặng thở dài, cất chiếc giày làm một nửa cho Tống Kha vào hòm xiểng, “Răng rắc” khóa lại.

Lại nói sáng sớm hôm sau, Tống Kha cầm bái thϊếp đi tổ trạch Trịnh gia. Người sai vặt dẫn hắn vào, sau đó có bà hầu dẫn đường, dẫn hắn tới thư phòng. Gã sai vặt trông cửa nói: “Lão gia đang viết chữ, lệnh người đừng quấy nhiễu, xin công tử chờ một lát.”

Tống Kha nói: “Không ngại, không dám quấy rầy trưởng bối.” Cầm lễ vật đứng trong sân. Nghĩ thầm trong lòng: “Cái giá của Hiện quốc công lớn nhỉ, dù là vãn bối, hiện giờ đã tới cửa, nếu không phải có chuyện quan trọng thì nên triệu kiến mới đúng, chẳng qua là viết mấy chữ tiêu khiển, lại làm người đứng chờ trong viện, năm đó Thẩm Thủ phụ quyền khuynh triều dã cũng chắng kiêu ngạo như vậy.”

Trong phòng, Trịnh Bách Xuyên đứng sau án thư, trong tay cầm một chiếc bút lông viết trên giấy. Hắn đã hơn 50 tuổi, hai bên tóc đã có tóc bạc, kế thừa tước vị tổ tiên, cả đời sống trong nhung lụa, đã từng nhậm Ngự Sử, sau cáo lão không làm, cả ngày trâm hoa đấu thảo, viết thơ làm văn tiêu khiển thời gian.

Hắn ngẩng đầu, thấy Trịnh Tĩnh Nhàn lặng lẽ đứng trước cửa, nhìn lén từ khe cửa ra bên ngoài, ho khan một tiếng, cúi đầu nói: “Nhìn cái gì mà nhìn? Chẳng qua để nó chờ một lát, con đã sốt ruột rồi chắc?”

Trịnh Tĩnh Nhàn bĩu môi tới gần, ôm tay Trịnh Bách Xuyên nói: “Là con bảo anh ấy tới trong nhà hỏi thăm cha, hiện giờ để anh ấy đứng trong sân, không phải vả miệng con sao.”

“Làm càn.” Trịnh Bách Xuyên đặt bút xuống, trừng mắt nhìn Trịnh Tĩnh Nhàn, “Nào có đứa nào vội vàng bảo người về thăm nhà như thế.” Ngày hôm qua, vợ con hắn đi Tống gia, trở về khen Tống Kha không dứt miệng, hắn hỏi ra mới biết, hoá ra hai mẹ con, một người nhìn trúng con rể, một cái giúp phu quân đi. Hắn không phải hạng người cổ hủ, đi nhìn một cái cũng không có gì, chỉ là phòng Tống Kha từ khi Tống Phương chết, thì như nước sông ngày một cạn, miễn cưỡng còn có đáy trước kia chống, tuy nói miễn cưỡng tính nhà quan lại, nhưng cũng không lên được mặt bàn. Con gái của Trịnh Bách Xuyên hắn không so được với lá ngọc cành vàng nhưng cũng là thiên kim tiểu thư, cứ thế nhìn trúng người ta như vậy, khiến hắn thập phần không mừng, cho nên hôm nay cố ý chậm trễ Tống Kha.

Trịnh Tĩnh Nhàn không thuận theo, đoạt bút lông trong tay Trịnh Bách Xuyên, dậm chân nói: “Chữ to này khi nào không thể viết, nhất định phải viết lúc này, cha mau mau bảo anh ấy vào đi, nhanh lên nhanh lên!”

Trịnh Bách Xuyên bất lực với cô con gái mà tuổi già mới có này, đành phải phất tay, thở dài ngồi xuống.

Tống Kha đang đứng trong sân như đi vào cõi thần tiên, trong đầu tràn đầy chuyện Hương Lan, chợt thấy cửa mở ra, Trịnh Tĩnh Nhàn đang đứng ở cửa, cười xinh đẹp nói: “Đã để anh đợi lâu, mời vào.”

Tống Kha ngẩn ra, trong lòng hiểu rõ vài phần, ôm quyền vào phòng, thấy Trịnh Bách Xuyên đang ngồi sau án thư, gương mặt hơi mập tròn, căng cứng. Tống Kha cúi sâu chắp tay thi lễ nói: “Vãn bối Tống Kha bái kiến Trịnh lão công gia.”

Từ khi Tống Kha vào phòng, Trịnh Bách Xuyên phát hiện Tống Kha phong thái đoạt người, sắc mặt dịu hai phần, đang cẩn thận đánh giá lại thấy Trịnh Tĩnh Nhàn làm mặt quỷ đưa mắt ra hiệu cho hắn, ho khan một tiếng nói: “Mau ngồi đi.”

Tống Kha ngồi xuống ghế thái sư bên trái, cười nói: “Lần này đến vội vàng, chưa chuẩn bị được đồ quý gì, trong nhà có một chiếc nghiên cổ, cũng coi như tác phẩm của danh gia, còn có thể thưởng thức, thỉnh Trịnh lão công gia lưu giữ giám định và thưởng thức.”

Cái này hợp với tính tình phong nhã của Trịnh Bách Xuyên, sắc mặt lại dịu thêm một phân, còn chưa nói gì, Trịnh Tĩnh Nhàn đã nói: “Anh đưa lễ vật thật tốt, cha em thích nghiên mực, trong nhà từ trên xuống dưới thêm lên đến trăm chiếc đấy, cha em nhất định vô cùng vui mừng.”

Trịnh Bách Xuyên thầm than, nói với Tống Kha: “Đứa con gái này của ta được nuông chiều quen, có chút vô pháp vô thiên, thỉnh không cần chê cười.” Quay đầu trừng mắt nhìn Trịnh Tĩnh Nhàn, nàng le lưỡi lùi đến bên cạnh.

Tống Kha tự nhủ: “Cũng không phải chỉ nuông chiều thôi, một cô nương thấy khách lạ trong thư phòng cũng không biết tránh mặt, cũng không biết Hiện quốc phủ này dạy dỗ phép tắc thế nào.” Trên mặt lại cười nói: “Lệnh ái nghĩ sao nói vậy, tính tình nhanh nhẹn.”

Trịnh Bách Xuyên hàn huyên vài câu với Tống Kha, thấy Tống Kha đối đáp khéo léo, cử chỉ thong dong, trong lòng yên lặng gật đầu, lại cảm khái nói: “Nguyên cùng phụ thân cháu cực có giao tình, ở khoa đạo tình hình chính trị đương thời thấy hợp nhau, cha cháu thường tới phủ uống rượu luận văn, không biết cỡ nào thống khoái, ai ngờ lại âm dương cách biệt, thật thổn thức.”

Tống Kha nói: “Gia phụ sinh thời thường khen Trịnh lão công gia trung quân ái quốc, lại dám nói thẳng gián nghị, cốt cách khiến người khâm phục, ở chính kiến cũng dẫn dắt gia phụ nhiều.” Trong lòng cười lạnh nói: “Trịnh Bách Xuyên là lão cáo già, cha ta vừa chết đã chặt đứt liên hệ với nhà ta, có giao tình mấy năm với cha ta, cuối cùng lúc mẹ góa con côi chúng ta khó khăn nhất cũng chưa ra mặt kéo lên lần nào, nhất định không phải người có đức nên kết giao, nếu không phải Trịnh Tĩnh Nhàn bảo ta tới, ta mới lười đến bái phỏng, lần này chỉ có thể lá mặt lá trái ứng phó thôi.”

Những lời này của Tống Kha khiến Trịnh Bách Xuyên thống khoái, cười nói: “Không dám nhận, không dám nhận, nhưng thật ra cháu hậu sinh khả uý, nghe nói tháng sau sẽ thi khoa cử, chuẩn bị thế nào rồi?”

Tống Kha vừa muốn mở miệng, Trịnh Tĩnh Nhàn đã đi tới nói: “Cha, nghe nói năm nay quan chủ khảo thi hương Kim Lăng là đại nhân Giang Vân Giang, từng được cha đề bạt, chi bằng cha viết phong thư, làm ngài ấy áp chế lấy vài đề mục thi hương đi.” Nói xong liếc mắt nhìn Tống Kha, đỏ mặt, lại vội chuyển mắt.

Lần này không chỉ Trịnh Bách Xuyên nghiêm mặt, ngay cả Tống Kha cũng nhíu mày lại, nghĩ bụng: “Trịnh Tĩnh Nhàn nói như thể lần này ta tới là muốn tìm Trịnh Bách Xuyên đi cửa sau muốn đề khoa khảo.” Nhất thời trong lòng không vui. Lại không biết Trịnh Tĩnh Nhàn này tuy là người lạnh lùng, cao ngạo xa cách, kỳ thật bên trong nhiệt liệt như than hỏa, nàng đã nhìn trúng Tống Kha thì sẽ cố gắng hết sức giúp hắn mưu hoa, chỉ là tuổi còn nhỏ, lại quen được nuông chiều, thêm đó quan tâm sẽ bị loạn, khó tránh mất đúng mực.
« Chương TrướcChương Tiếp »