Hoa bị Louis vác như bao gạo cũng không dám hó hé lời nào, ngoan ngoãn không động đậy mặc Louis muốn vác đi đâu thì đi.
Louis dùng tay còn lại mở cửa thư phòng, bên trong có Kyler và một người phụ nữ trung niên đang ngồi sẵn trong phòng, nghe thấy tiếng mở cửa, hai người họ liền cung kính đứng lên cúi chào Louis.
Louis nhàn nhạt gật đầu đáp lại sau đó thả Hoa xuống ghế, bản thân hắn cũng ngồi xuống bên cạnh cậu.
Đột nhiên bị người lạ chứng kiến cảnh tượng mình bị vác đi khiến Hoa cảm thấy hơi xấu hổ, cậu bồn chồn đùa nghịch ngón tay chai sạn của mình, đôi mắt hết nhìn Kyler rồi tới người phụ nữ trung niên nọ.
Kyler nhìn cậu bạn nhỏ mà đại ca hắn mang về, cảm thấy tay ngứa ngáy không ngừng, rất muốn chọt chọt vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.
Phải biết rằng ngày nào hắn cũng phải làm việc với những tên cao to đen hôi, nhìn mà muốn rửa con mắt đi mấy chục lần, nào có cơ hội được tiếp xúc với những đứa trẻ đáng yêu như này.
Xin thưa! Đính chính là Kyler hắn không phải kẻ ấu da^ʍ đâu nhé!
Chỉ là đột nhiên đôi mắt hắn được nhìn thấy một sinh vật nhỏ xinh đẹp đáng yêu khiến hắn chỉ muốn nhìn thêm nhiều lần thôi nhé!
"Kyler. Dẹp ngay cái ánh mắt đó của cậu đi." Louis lạnh lùng liếc Kyler.
Kyler bừng tỉnh, đôi mắt dời khỏi người Hoa, nhìn đại ca của mình cười hì hì như một tên ngốc "Ngại quá! Do lâu rồi em mới được thấy một cậu bé đáng yêu như vậy, không kiềm được ánh mắt, đại ca thông cảm."
Hoa nghe xong càng thêm hoảng loạn, ngón tay cứ liên tục cử động lung tung.
Louis nhìn hành động của cậu cũng biết cậu nhóc này đang sợ điều gì, hắn dùng tay chặn lại hai bàn tay không yên phận của cậu, như có như không vuốt nhẹ trấn an cậu "Đừng sợ. Tên này không có ý gì đâu."
Kyler cũng biết sự tình xảy ra ở quán bar đêm hôm qua nên rất nhanh cũng hiểu ra, hắn cười lớn, tiến qua thân thiết choàng vai Hoa trong sự sợ hãi của cậu "Đúng đó! Anh không có ý gì với cưng đâu, đừng sợ."
Anh càng nói tôi càng sợ!
Hoa cố gắng kéo dài khoảng cách với Kyler, cậu vô thức rụt người về phía Louis, dựa vào người hắn.
Louis nhìn chằm chằm cái tay đang khoác trên vai cậu, mày cau chặt lộ vẻ không vui, ho nhẹ cảnh cáo Kyler.
Kyler cũng biết điều không đùa nữa, quay về chỗ ngồi của mình. Thấy Kyler cũng chịu rời khỏi người mình, Hoa thở phào nhẹ nhỏm. Lúc này cậu mới nhận ra mình dựa quá gần vào người Louis nên xấu hổ nhích người ra, lí nhí nói xin lỗi.
Louis cũng không để bụng, tay vẫn đặt trên hai bàn tay của cậu, vừa sờ nắn vừa giới thiệu người phụ nữ trung niên vẫn đang ngồi im lặng quan sát từ nãy giờ "Từ nay về sau, đây sẽ là gia sư của nhóc."
Người phụ nữ trung niên nghe thấy Louis nhắc đến mình liền gật đầu nhẹ chào hỏi Hoa "Xin chào, cô là Lý Giai sẽ là người phụ trách việc học của em sau này."
Gia sư?
Hoa bất ngờ, cậu quay đầu sang nhìn Louis, hai mắt vốn dĩ tối tăm vô hồn chợt lóe lên một tia sáng nhỏ "T... ôi có thể được học sao?"
Louis vuốt nhẹ đuôi mắt có hơi run run do tâm trạng kích động của cậu hài lòng nghĩ, trông có sức sống hơn rồi. Hắn nhẹ đáp "Ừ. Cả nhóc và hai đứa em của nhóc."
Niềm vui nhân đôi khiến Hoa khó giấu được sự vui sướиɠ của mình, cậu nhóc nhoẻn miệng cười, không kìm được nhào tới ôm ngang hông Louis, mái tóc đen nhánh cọ cọ vào người hắn, xúc động bày tỏ lời cảm ơn đến Louis.
Louis để mặc cậu ôm, tay vò nhẹ mái tóc cậu, giọng điệu hắn trở nên mềm mỏng lúc nào không hay "Học cho tốt, để còn trả ơn cho tôi nữa."
Kể từ ngày hôm đó, Hoa cùng hai đứa em của mình được gia sư lên kế hoạch học tập tỉ mỉ. Cặp song sinh chưa từng tiếp xúc với con chữ nên phải bắt đầu từ đầu, cho chúng học bảng chữ cái trước. Còn Hoa, cậu đã từng được viện trưởng chỉ cách đọc viết từ khi ở viện mồ côi nên không cần phải bắt đầu từ con số 0, trực tiếp bắt đầu chương trình học cấp một.
Hoa là một cậu nhóc thông minh sáng dạ, tuy rằng xuất phát điểm trễ hơn những người cùng trang lứa rất nhiều nhưng cô Lý biết chuyện đó không là vấn đề, chỉ cần cậu chăm chỉ phấn đấu, rất nhanh sẽ đuổi kịp họ.
Bằng chứng là chưa đầy một tuần, Hoa đã có thể bước sang chương trình học cấp hai.
Lý Giai nhìn dáng vẻ chăm chú cắm cúi làm bài của cậu cũng thấy được Hoa rất thích được đi học đến dường nào. Lý Giai thở dài, nếu như đứa trẻ này không được ngài Louis mang về, một mầm non có triển vọng như này có khi đã bị vùi dập từ lâu.
May mắn thay... Ông trời đã để hai người gặp nhau.