"" Bà nội là người chăm yêu thương và chăm sóc Lumious nhiều nhất""- Đúng như vậy, từ khi bố Lumious chơi cờ bạc, uống rượu bia, đánh đập làm mẹ Lumious phải nghĩ tới bước đường cùng ( bỏ nhà, bỏ con ) thì chỉ có mỗi bà nội là luôn ở bên cậu, yêu thương cậu thay cho tình cảm của cha mẹ. Nhưng bà cũng già rồi chứ, có ai là trẻ được mãi mãi, có ai là người bất tử đâu. Bà già rồi nên lưng còng xuống hơn, mắt thì cũng không còn tinh nhanh như trước. Thường ngày, bà vì quan tâm đến việc học của Lumious nên bà luôn bảo để bà làm việc này việc kia. "" Bà ơi, bà cứ nghỉ ngơi đi ạ. Bà già rồi, con là thanh niên khỏe mạnh sao có thể để cho bà làm những việc này ạ. Bà yên tâm, con làm được mà. Còn việc học, con cũng sẽ sắp xếp.""- Lumious nói để bà bớt lo lắng.
Vậy là ngày nào ngoài việc học hành trên trường lớp, Lumious phải lo công việc nhà, cố tiết kiệm từng đồng mà cậu được học sinh xuất sắc để mua thuốc cho bà.
Bà lúc nào cũng thấy day dứt khi không làm nổi việc gì giúp cháu mình. Cả cuộc đời bà làm về già cũng chỉ có vài đồng lương trả nợ hết cho con trai để Lumious không phải lo cho bố nữa.
Một hôm, Lumious đi học về muộn, cậu đi thật nhanh trên đường, sợ bà không nấu được cơm ăn. Về đến nhà, bà cậu chạy ra mở cửa ngay. "" Lumious về rồi đấy à con. "" - "" Vâng ạ.""- "" Bà nấu cơm nước xong xuôi hết rồi đấy. Bà con mình cùng vào ăn. "" Lumious vào phòng bếp có chút lo lắng.
Nhìn lên bếp thì có vẻ bà đã dọn sạch sẽ rồi. Nhưng khi mở vung nồi cơm ra, bên trong nhão nhoét. Mà cũng đúng thôi, mắt của bà như vậy sao nấu được cơm lành lặn. Lumious có vẻ hơi tức giận, không phải vì bà nấu cơm nhão mà là lời cậu nói bà đâu có nghe. "" Bà à, con đã bảo bà đừng nên làm gì rồi mà. Có gì phải đợi con chứ! Cơm nhão thì ăn một bữa cũng không có sao cả nhưng mắt mũi bà như vậy, ngỡ như... thì sao hả. ""- Lumious có chút nóng nảy lên gắt lên.
Vẻ mặt bà lúc ấy buồn buồn, nghe những lời cháu nói ra như đấm vào tai mình, tỏ vẻ trách móc. "" Thôi, bà không ăn nữa đâu. "" - Bà giọng trầm trầm nói.
Lumious hít vào thật sâu rồi thở ra : "" Haizz... không nói chuyện đấy nữa. Từ sau bà nhớ nghe lời con đấy! Còn giờ, bà ngồi xuống đây. Đợi con chút xíu, dù gì bà phải ăn để khỏe, bà phải sống bên con đến khi con có con nha! ""
Bà nghe những lời nói tiếp sau đó của cháu mình cảm giác ấm lòng biết bao, có thêm động lực sống khỏe: "" Ừm, bà đợi con. ""
Lumious tay nhanh thoăn thoắt biến nồi cơm nhão ấy thành một nồi cháo ngon lành. Và rồi hai bà cháu cậu lại cùng ăn bữa tối vui vẻ.
[...] Năm Lumious học lớp 10, cũng có lần bà bị bệnh. Nhưng lần đó nhẹ, chữa ở nhà là khỏi. Bác sĩ cũng bảo cần mua thuốc nhiều, dự phòng những lần sau. 15-16 tuổi chắc đi làm thêm cũng được rồi, Lumious xin đến một quán nước nhỏ. Nhưng quán nước mới khai trương mà nhỏ vậy. Liệu làm một tháng được bao nhiêu tiền ? Cậu thử vào xin thì bị người ta từ chối. Người ta bảo tuổi cậu cũng có vẻ ổn rồi, nhưng quán nhỏ hầu như chỉ toàn người thân của ông chủ làm ở đó. Cậu lại đi tìm công việc khác.
Có chỗ người ta bảo cậu là học sinh Cao Trung nên không nhận, có chỗ đã đủ người rồi, có chỗ một người làm là đủ,... Cậu đã rất khó khăn mới tìm được một chỗ. Chủ tiệm thương cậu nên cho làm thử một tháng vào khung giờ Chiều- Tối : 16h-20h. Vì muốn kiếm tiền nên cậu đành chấp nhận...
Từ ngày bà bị bệnh và không còn học cùng lớp với Hago, Lumious cũng ít qua lại bên đó. Nhưng năm nào cũng đến nhà Aisha vào dịp sinh nhật, chứng kiến em mỗi năm đều trưởng thành hơn một chút.
Vậy mà từ đó đến giờ đã hai năm. Bà nội Lumious yếu quá đã không thể đợi đứa cháu trai yêu quý đến năm anh 18 tuổi được. Lúc ấy, Lumious vẫn đang học dở lớp 12. Anh vừa thi kết thúc học kì 1 được thời gian ngắn thì bà mất...
Thử hỏi xem người gắn bó với mình chừng ấy năm đã không thể xa cách mà bà anh lại là người thân duy nhất... Anh ấy rất buồn, cảm giác như không còn hi vọng sống trên cõi đời này nữa.
"" Hả ? Bà Lumious... mất rồi á ?""- Hago đáp lại từ đầu dây bên kia. Aisha ở cách đó nghe thấy cũng chạy lại xem sao. Rồi Hago tắt máy.
- Sao thế anh ?
- Bà Lumious mất, bà là người thân duy nhất của cậu ta đấy!
- Thật ạ ? Chắc anh ấy buồn lắm. Anh ơi, hay là chúng ta đến thăm đi ạ. Rủ cả mẹ nữa. Dù gì, anh Lumious với anh cũng là bạn thân học cùng nhau 9 năm. Hai anh giờ không học cùng nhau nữa thật, nhưng năm nào anh Lumious cũng đến tặng quà cho em. Việc tặng quà cho em là chia sẻ niềm vui còn bây giờ chúng ta đến đó là làm nguôi ngoai nỗi buồn của anh Lumious.
- Được, anh bảo với mẹ.
Rồi ba người nhà Aisha tới nhà Lumious viếng thăm bà và động viên, khích lệ lại tinh thần Lumious.