Chương 15: CHUYỂN NHÀ TỚI VÙNG THỦ ĐÔ

Thị trấn nhỏ của Lumious bây giờ đã được xác nhập vào vùng ngoại thành thủ đô London, thuận lợi cho việc anh làm Bác sĩ ở đó. Hago bây giờ làm bộ phận chuyên môn (kĩ sư) ở một công ty bất động sản chuyên buôn bán chung cư hoặc xây dựng cả nhà ở. Hôm nay, là dịp nghĩ lễ, Aisha gọi điện về cho mẹ với anh ngỏ ý muốn về thăm. Cuộc trò chuyện bắt đầu từ đầu dây bên Aisha:

- Con chào mẹ ạ! Em chào anh Hago. Mẹ và anh dạo này khỏe chứ ạ ?

- Ừm, mẹ khỏe còn anh...

- Anh đang đau chân. Lần trước đi xây dựng bị cái thanh gỗ rơi xuống. Nhiều lần bị rồi, hơi đau một tý nhưng lần trước 2-3 ngày khỏi thì chắc giờ cũng vậy thôi.

- Vâng, vậy anh từ sau cẩn thận hơn nha! Làm nghề anh tuy là kĩ sư lập ra bản vẽ nhưng cũng cần đến công trình để trực tiếp chỉ huy, nhỡ đâu lại còn sai lệch. À, mẹ ơi. Hôm nay con về nhà mình nhé!

- Thôi con, con về thì vất vả quá! Đường thì xa, nay con về mai lại đi rồi. Hay hơn là con ở dưới đấy, thỉnh thoảng gọi về cho mẹ và anh. Nha con !

- Không được đâu ạ! Sao mẹ cấm con gái mẹ về thăm mẹ thế chứ! Con hơi buồn đấy nhé. Mẹ à, một năm nghỉ hè cũng chẳng được mấy bữa. Nhân dịp lễ này, con về thăm mẹ và anh. Con còn không ngại vất vả, sao mẹ lại ngại chứ ?

- Em nó đã nói thế thì mẹ cho nó về đi! Mẹ cứ cấm cản, mất lòng thảo của nó.

- Ừm, thế con về nốt lần này thôi đấy!- Mẹ Aisha không bằng lòng khi nói ra câu nói ấy.

- Vâng, mẹ yêu. Vậy con đi ngủ sớm mai còn về nhà.

Rồi đầu dây bên kia cúp máy trước. Mẹ con Hago sau đó nói chuyện với nhau về chuyện đường xá đi lại vất vả. Mẹ nói : "" Hago này, mẹ thấy em con học Đại học khá xa nhà mình như vậy, đi lại đôi bên đều vất vả. "" - "" Vâng, nếu nói đi lại dễ dàng thì là không đúng. Nhưng mà, em nó yêu mẹ, muốn được về thăm mẹ và anh trai nó. Một năm có mấy dịp, mẹ cứ để nó về. "" - "" Con này, nhưng mẹ nghĩ hay chúng ta... Chuyển về chỗ em con học đi. Đó là vùng thủ đô, em con học hành thuận tiện hơn và công việc của con chắc cũng thuận lợi hơn. Con thấy có được không ? "" - "" Hmm... Để con suy nghĩ thêm nhé mẹ! " - "" Ừm, chuyện này về lâu về dài, không phải ngày một ngày hai. Nên suy nghĩ cẩn trọng một chút. Mẹ sẽ đợi. Mà này, con đừng nói gì với Aisha vội. "" - "" Vâng ""

Trong chuyến xe buýt hôm ấy có rất nhiều người về thăm quê. Đông tới mức chật kín chỗ. Lúc đó, có Aisha và bà cụ lên xe và chỉ còn 1 ghế đầu, Aisha nhường bà và đỡ bà ngồi xuống. Trên xe còn chỗ đứng nên cô nắm vào cột để đứng vững. Đến một điểm dừng nọ, có một anh chàng ăn mặc lịch sự tầm cán bộ, công chức lên xe. Vẻ ngoài của anh trông rất đẹp trai, ánh mắt trìu mến, miệng luôn mỉm cười... Tay anh xách chiếc cặp như cặp một người bác sĩ. Chật kín chỗ nên anh cũng phải đứng, anh đứng trên đầu để quan sát địa điểm cho rõ. Đến gần chỗ Aisha, anh ôn nhu nói :

- Cô gái có thể cho tôi đứng nhờ một lát được không ? Đến chỗ Lavia ( địa điểm tác giả tự nghĩ ^^) tôi sẽ xuống liền.



- * Đứng tránh một bên * Vâng, anh cứ tự nhiên ạ! Địa điểm anh muốn tới đó cũng là quê em đấy.

- Ồ, vậy chúng ta là đồng hương rồi! Rất hân hạnh, cô bạn đồng hương. * Giơ tay ra bắt tay *

- * Đưa tay lại * Vâng, rất hân hạnh ạ!

Càng nói chuyện với người con gái trước mặt, Lumious càng thấy có cảm giác thân quen như cô bé người anh yêu ( Lần cuối Lumious và Aisha gặp nhau. Cái đêm mà Lumious tới phòng Aisha, Aisha thổ lộ tình cảm chân thành nhất của cô bấy giờ với anh... Anh đã đem lòng yêu cô. Anh chấp nhận là kẻ "" Trâu già gặm cỏ non " để yêu thầm cô gái kém mình 6 tuổi 6 năm nay. ) Và Lumious cảm thấy như thế nào thì Aisha cũng thấy chàng trai trước mắt mình như vậy, thực sự rất là quen thuộc, như từng gặp ở đâu đó. Họ hỏi tên nhau và tình cờ cái tên như người họ thầm yêu 6 năm nay. " Chắc là một sự trùng hợp thôi! Xa cách nhau tận hơn 6 năm trời, làm gì có cái duyên nào mà xa nhau lâu như vậy để rồi gặp lại chỉ trên một chuyến xe buýt chứ! " - Suy nghĩ của hai người lúc này đều là như vậy.

Đến điểm dừng xe, hai người định tạm biệt nhau thì lại đi cùng nhau thêm một đoạn nữa.

- Anh này, thật trùng hợp quá! Chúng ta lại cùng nhau đi thêm một đoạn nữa.

- Ừm, mà Aisha này...!

- Dạ. - Phản ứng nhanh và bất ngờ của Aisha. - À, vâng. Em đây ạ! Nghe anh gọi vậy làm em nhớ đến một người nên mới phản ứng vậy. * Chỉ lên chiếc vòng * Đây, đây là thứ anh ấy tặng em rồi bỏ rơi em nè. Em tuy biết vậy nhưng vẫn luôn trân trọng nó, trân trọng cả những kỉ niệm của...

Nói đến đó, Aisha nhớ lại hình như mình đã kể hơi nhiều rồi tự dừng lại.

- Ừ...

Có lẽ lúc này phía bên kia ( Lumious) đã nhận ra Aisha ở nhiều điểm như vậy. Còn Aisha mới được nghe cái tên thôi nên cũng chưa có gì là rõ ràng để khẳng định " Đây, trước mắt cô chính là Lumious- người cô yêu thầm và tìm kiếm hơn 6 năm nay " Aisha cất lời hỏi nhà Lumious. Nhưng Lumious bảo đây chỉ là quê anh, một năm anh chỉ về có đúng 2 lần là ngày Tết và ngày GIỗ, anh không hề nói rõ địa chỉ. Đến chỗ rẽ, hai người tạm biệt nhau. Trên đường đi, Aisha thì tò mò về danh tính, quê quán người đàn ông ấy còn Lumious thì... Anh nghĩ "" Aisha bây giờ đã lớn quá rồi. Em ấy cao dáo và thật xinh đẹp... Giá như lúc ấy mình đồng ý lời tỏ tình của em ấy và quyết định ở lại chốn thôn quê này thì giờ sẽ ra sao ? Em ấy với mình... Liệu có thành một đôi không ? " ...

Aisha về đến nhà, chào mẹ và anh rồi lao ngay vào bếp " Hôm nay phải nấu một bữa thật ngon cho mẹ và anh " Tâm trạng hôm nay có vẻ tốt - Hago cười nói. - Vâng.

- À, khoan, quay mặt đây anh bảo.



- * Aisha mặt cười cười, ngại ngại, không nghiêm túc quay lại * Hì hì... * Nhịn cười * Anh bảo gì ạ ?

- Á à, nhìn mặt khoái khoái thế này lại vừa đi gặp trai à ?

- Ơ cái anh này. Anh tưởng anh nói đúng à ? Vâng, đúng rồi đấy * Cười *

- À, dạo này được phết nhở. Mà anh đây cũng chỉ mong em có ai đó yêu thôi. Khoan, không phải " ai đó "" yêu mà là " yêu ai đó " thôi. Trong vòng 6 năm qua các bạn em yêu đương nhiều lắm... Anh đây cũng giới thiệu cho em mấy người mà ai cũng không ưng ý. Em đúng là "" Bỏ ngoài tai trăm lời tán tỉnh... Em chỉ thấy mình L... " nói đến đó, Hago dừng lại. - Đấy, biết ai rồi đấy. Nhưng mà giờ, em yêu người nào tử tế tý... - Vầng - Mà đừng có già.

Rồi, rồi, mọi người nghỉ tay vào ăn nào ! - Aisha nói. Mẹ và anh vào đến cửa bếp, mùi hương nức mũi rồi vào ăn. Cả nhà vui vẻ ăn. Lumious về nhà cũ, anh thắp hương cho bà... " Bà ơi, con lại về với bà rồi đây. Mà lần này, vui lắm nha bà! Con gặp được Aisha- cô gái bao năm nay con tìm kiếm. " Bây giờ, ở vùng quê này có bà và có Aisha, thêm động lực cho Lumious làm việc ở thành phố và về thăm quê nhiều hơn.

Chơi được chưa đầy 2 ngày, Aisha lại trở về trường tiếp tục việc học tập.

Và tầm 2 tháng sau đó, một dịp lễ nữa lại bắt đầu, Aisha rất muốn về thăm mẹ và anh như lần trước. Nhưng lúc này, mẹ và anh trai Aisha đã bán căn nhà trên kia được 2 tuần và xuống thủ đô mua căn hộ mới để ở. Aisha vì muốn gây bất ngờ cho mẹ và anh nên chỉ nhắn tin hỏi thăm, không gọi điện về. Lúc về đến nơi, Aisha thấy nhà mình đang sửa sang, cô hỏi mấy người: "" Cô ơi, sao nhà cháu lại ... ? "" Rồi một bà cô đến : "" Đây là nhà tôi, chúng tôi đã mua căn nhà này 2 tuần rồi, giờ đang xây dựng lại. Cô là ai ? "" - "" Dạ cháu là con mẹ Julisa, trước nay nhà cháu vẫn ở đây mà. "" - "" Bà ấy bán cho tôi rồi. Có gì cô vui lòng liên hệ với mẹ cô. Tôi không biết đâu, bây giờ đây là nhà tôi. ""

Aisha rời đi, trong lòng có hơi khó chịu với quyết định của mẹ. Cô lấy điện thoại ra gọi : "" Mẹ, sao mẹ với anh lại bán nhà ạ ? "" - "" À thì... Mẹ thấy chuyển về đây thuận lợi cho việc học tập và công việc của anh con. Nhà cũ cả hai ta đi lại vất vả, mà nó lại ở vùng quê rồi... Nên mẹ bán và mua được một căn hộ cũng khá tiện nghi ở gần chỗ trường con. Để mẹ nhắn địa chỉ * Píp píp... * - Mẹ...

Aisha nhanh chóng tới được nơi mẹ và anh ở. Mẹ cứ vui vẻ nói:

- Aisha, có thấy nơi này thoải mái không con ?

- Không như nhà mình ạ !

- Con đừng tỏ vẻ mặt ỉu xìu thế chứ! Tươi lên nào! Dần dần con sẽ quen thôi.

Mẹ dẫn Aisha thăm quan bếp, phòng ngủ, phòng tắm... Không rộng rãi bằng nhà cũ nhưng nơi đây khá là đầy đủ tiện nghi.