- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Lần Đầu Rung Động
- Chương 14: EM SẼ THẬT MAU TRƯỞNG THÀNH
Lần Đầu Rung Động
Chương 14: EM SẼ THẬT MAU TRƯỞNG THÀNH
Lúc Aisha đi, Lumious nhìn em với ánh mắt trìu mến, long lanh, trong đầu đang nghĩ điều gì đó. " Mai em ấy tỉnh dậy thì sẽ không còn thấy mình nữa. À, không phải riêng mai mà cả sau này. Liệu em ấy có buồn không ? Mình nên im lặng như vậy hay nên dứt điểm nói ra ? ... Dù sao thì, thái độ, cử chỉ và ánh mắt của em ấy đối với mình khi nãy... Cũng nói lên mình không còn quan trọng, không là duy nhất trong mắt em ấy nữa rồi. Tốt nhất vẫn nên làm theo lời Hago, không để em ấy chịu khổ. "- Những dòng suy nghĩ trong đầu Lumious lúc ấy hiện lên.
Còn Aisha, sau khi uống nước xong quay trở về phòng cũng trằn trọc mãi, đâu có ngủ yên. " Vừa nãy thái độ của mình... Liệu có là nên không ? Sao phải chôn dấu tình cảm bởi vẻ mặt lạnh nhạt, thái độ thờ ơ như thế ? Mà nếu mình không làm vậy, anh ấy sẽ nghĩ mình thích anh ấy và chen chân vào mối tình của anh và chị Nami. Mình đâu thể ích kỉ như thế được, phải nghĩ cho người khác nữa chứ! Sao có thể bắt một chàng trai ưu tú như thế cô đơn đợi mình 7,8 năm nữa. Vậy tóm lại là... Vẫn nên hành xử như vậy. "" - Aisha ôm gối ôm lăn lăn suy nghĩ. Rồi mãi, em chìm vào giấc ngủ. Đêm ấy, cả nhà đã ngủ say sưa, không hể để ý một tiếng động dù mạnh đến mấy. Lumious đi đến gần phòng Aisha, tay anh dần chạm gần đến khóa cửa. Anh dừng lại một lúc, có nên vào phòng hay không ? Nhìn em ấy một lần cuối chắc cũng không sao cả. Vì thế nên Lumious tiến gần hơn tới chỗ chốt cửa, anh nhẹ nhàng mở ra, cố không gây ra tiếng động hoặc một tiếng động nhỏ nhất để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Aisha.
Lumious lấy bàn tay ấm ấp của mình xoa xoa đầu Aisha, cuộn tóc Aisha ở gần mũi anh, thật quyến rũ. "" Thơm thật đấy! ""- Lumious thì thào - "" Em à, lúc ngủ em thực sự rất xinh đẹp đó * Chạm đến gần mặt Aisha * Lông mi dài này, còn cong cong nữa. * Tay anh di chuyển xuống mũi * Mũi cao và rất gọn nữa. * Xuống chỗ miệng * Miệng này cũng rất xinh, hình trái tim màu hồng. Sau này, em sẽ đẹp lắm. Em sẽ có rất nhiều người theo đuổi cho xem và họ đều giàu có, tốt bụng, chăm sóc em thật chu đáo. Có đúng không ? Anh sẽ chúc phúc cho em. ""
Aisha nửa tỉnh nửa mơ, nghe thấy lời Lumious nói. Dù nghe lời được lời không nhưng mắt em vẫn chảy ra nước. Aisha nói mê: "" Em không cần ai cả. Em nhất định yêu một người... ""
- Haizz * Thở dài, khẽ gạt đi nước mắt Aisha * Sao em ngốc vậy, phải yêu một người tử tế, đủ tiền còn nuôi em nữa. Ngủ cũng khóc và nói mê ra như vậy. Em chắc hẳn là yêu và đau khổ vì " người đó "" nhiều lắm ha. Xin lỗi em... Thực sự xin lỗi em nhiều lắm. Em à, đừng khóc nữa nha, em cứ khóc như vậy sao anh chịu nổi chứ! Ngoan nào, ngủ đi.
- * Níu tay Lumious* Anh đừng đi! Đừng bỏ em. Anh Lumious! Em... em yêu anh. Anh đừng chê em trẻ con... Em... ưʍ... em nhất định sẽ thật mau trưởng thành... trưởng thành... giúp anh kiếm nhiều tiền hơn, sống thật hạnh phúc... hạnh phúc mãi mãi... mãi mãi...
Lumious lúc ấy đã khóc, khóc trước lời nói ngây thơ mà chân thành, thấm sâu đến lòng anh như vậy. Không biết sau này có ai, nhiều người hay một... Nhưng trước đó bà nội là người thương yêu anh nhất... Còn bây giờ đây, tình cảm mà cô bé trước mắt dành cho anh là vô địch. Lumious đứng người một lúc rồi khẽ bỏ tay Aisha ra, anh rời khỏi căn phòng đã tràn ngập sự đau khổ và nước mắt ban nãy. Cầm chiếc chìa khóa cổng, Lumious còn chần chừ chưa dám mở cánh cổng ra, chưa dám rời xa nơi này. Nhưng chỉ có cách vậy thì Aisha mới có thể sống vui vẻ như lời Hago nói. Lumious xách chiếc ba lô, trong ngăn ba lô có một chiếc lắc tay rơi ra. Đó là lắc tay bà mua cho Lumious, từng bị anh chê là giống con gái. " Chiếc vòng tay này..." - Nghĩ đến đó, Lumious quay lại nhà Aisha, di chuyển nhẹ nhàng lên phòng em. Anh cầm chiếc lắc tay đặt trên mặt bàn Aisha "" Nó, chiếc lắc tay này sẽ làm cho em luôn nhớ về anh. Nếu có ngày gặp lại... Anh sẽ giải thích tất cả, mọi điều em thắc mắc, mong em tha thứ cho " tên em thích " tồi tệ này. " Sau khi để lại chiếc vòng, Lumious chính thức rời đi.
Sáng hôm sau, cả ba mẹ con ăn sáng. Mẹ kể lại chuyện hôm qua Lumious. Hago tức quá vì nghĩ Lumious thất hứa nhưng khi nhớ lại tối hôm anh ta say thì Lumious đã nói đây là lần cuối cùng, sau lần này sẽ rời đi mãi mãi. Còn chuyện chiếc vòng, Aisha vẫn chưa hiểu lắm nhưng em đủ tỉnh táo để nhớ hôm qua xảy ra chuyện gì ở phòng em, có 2 người. Aisha đeo chiếc vòng lên, lòng thầm giữ nó cẩn thận.
- Này, Lumious sẽ đi xa đấy! Không quay lại đây nữa đâu- Hago quay sang Aisha nói thẳng.
- Hago, là thật sao ? Lumious sẽ đi sao ? Thằng bé chẳng phải vẫn đang sống rất tốt ở đây sao ?
- Lý do cá nhân của nó, con không biết. Con chỉ thông báo vậy thôi.
- Anh ấy, không trở về thật nữa ạ ?
- Tất nhiên- Hago bình thản vừa ăn vừa nói.
- Vâng, anh ấy đi cũng tốt. Sống cuộc sống hạnh phúc hơn...
Thấy mặt Aisha hơi cúi xuống, mẹ động viên : "" Thôi nào, các con ăn đi. Lumious đi như vậy là quyết định của thằng bé, chúng ta nên chấp nhận. Có thể Lumious quay lại hoặc có duyên gặp nhau chăng ? Có phải không ? "" - "" Vâng " Ba người lại tiếp tục ăn bữa sáng.
Sau khi ăn xong, Aisha chạy lên phòng nghĩ "" Nếu biết anh ấy đi như vậy... Mình đã đối xử tốt hơn rồi. Haizz... Sao lại không biết chứ! Sao lại lạnh nhạt với nhau trong cái ngày "" cuối cùng " như thế ? " Dù sao Lumious cũng đã đi, từ nay trở về sau hai người đều có cuộc sống riêng rồi. Kết thúc sao lại để vậy được, mong một cái duyên nào đó khiến hai người gặp lại nhau.
Lumious dù mất tăm mất tích, nhưng năm nào cũng tới trường Aisha, theo dõi em từ xa xem đã lớn lên nhường nào. Quan sát xem em có luôn vui vẻ không, có bị ai trêu chọc, bắt nạt,... Có lần bạn Aisha bảo có anh nào theo dõi cậu đấy! Nhưng Aisha không tin. Nếu là thời gian trước, có thể nghĩ là Lumious, nay thì khác. Lumious đã rời đi lâu như vậy, sao tự nhiên lại quay lại làm gì.
Cứ như vậy 6 năm trôi qua, Aisha trưởng thành, càng ngày càng xinh đẹp hơn như dự đoán của Lumious 6 năm trước. Cô cũng được nhiều anh chàng theo đuổi nhưng trong lòng... Vẫn luôn mong nhớ Lumious mà thôi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Lần Đầu Rung Động
- Chương 14: EM SẼ THẬT MAU TRƯỞNG THÀNH