Lúc Aisha về đến nhà, mặt mày em xị ra : "" Chào anh Hago. "" - Aisha chào anh trai rồi đi lên lầu. "" Sao thế? "" - "" Em chả sao cả. Em lớn rồi, không phải con nít khóc nhè nữa! ""- Aisha từ trên lầu nói vọng xuống. Hago thấy vậy, lo lắng cũng chạy lên theo xem em thế nào. "" Tự nhiên đi đâu về mặt mày xị ra, anh gọi không thưa. Rõ ràng là em không phải bị sao mà là quá sao rồi đấy! Có gì nói mau đi, anh là anh em chứ là người ngoài chắc. "" - "" ... "" - "" Có điếc không hả ? * Lắc lắc người Aisha * " - "" Hức... hức... Anh, anh đừng nói nữa có được không ? ""
- Đấy! Lại khóc đấy rồi còn gì. Haizz... Rốt cuộc là gì ?
- Anh... Anh đi đi! Đi đi mà.
Rồi Hago bước ra khỏi phòng Aisha. Chắc chắn trong lòng người anh trai thấy em gái mình như thế cũng hiểu được phần nào. Mà có thể là, Hago đã biết luôn ai làm Aisha ra nông nỗi như vậy. Sau khi Hago đi, Aisha mệt mỏi thϊếp đi một lúc rồi tỉnh dậy. Aisha kéo ngăn bàn ra, có một con gấu bông và cái ảnh của Lumious còn sót lại. Em cầm lên, ôm lại và khóc. Em nhớ lại những kỉ niệm và cả lời nói cứng nhắc của mình lúc ấy liệu có thể làm được? Liệu có thể quên đi tất cả ngần đấy năm chỉ vì một chị gái kia. Haizz... dù sao thì chắc Aisha với Lumious không hợp nhau thật. Aisha còn quá nhỏ, chưa biết suy nghĩ thấu đáo và cả Lumious hơn Aisha 6 tuổi liền, anh lại tốt bụng, chu đáo với tất cả mọi người chứ không riêng mình Aisha.
Aisha cầm tấm ảnh vo lại, vo nhỏ dần lại rồi vứt vào sọt rác ở phòng em. Tối, Hago chuẩn bị đi đổ rác, anh gọi Aisha: "" Aisha, để anh đổ rác. "" - "" Anh từ từ đã, để em đem đi đổ cũng được. Rác phòng em mà. "" - "" Bình thường anh vẫn đi đổ, cứ để anh. Mau đưa đây! "". Aisha chần chừ, nhưng nhớ lại những gì mình đã nói, muốn quên đi người con trai ôn nhu, tốt bụng kia. Vậy... Aisha đồng ý. Lúc Hago đem sọt rác đi đổ, tình cờ tấm ảnh bị Aisha vo rơi ra. Hago nhặt lên, mở ra xem thì thấy đó là ảnh Lumious. "" Aisha lại vo ảnh Lumious à? Mà hôm qua về nhà lại khóc nữa ? Hai ý này, chẳng phải là liên quan sao ? "" Sau đó, Hago lại vo, vứt ảnh vào sọt rác. Trông dáng vẻ Hago lúc này ấm ức lắm! Aisha nằm trên giường bồn chồn chân tay, nghĩ mãi cũng không thể quên Lumious. Em xuống tầng, lén lúc Hago không có trong phòng khách. Aisha chạy ra chỗ vứt rác, em cố lục tìm tấm ảnh đó. Aisha bới mãi, bới mãi tìm từng chỗ sạch rồi bẩn dần. Cuối cùng, Aisha đã tìm thấy. Em mừng lắm, nhặt xong trở về nhà rửa ráy cho thơm tho, sạch sẽ. "" Em... em làm sao có thể quên anh được chứ Lumious ? Làm sao có thể quên đi người mà em đã trao cho rung động đầu đời. Giờ, em sẽ không cố quên anh nữa. Em biết mình sẽ không thể nào quên được. Vậy, em sẽ chôn dấu tình yêu này mãi mãi. Chỉ mình em biết nó. ""
Sáng hôm sau, Hago đi học và tiện đường đến trường Lumious. Anh trai Aisha gọi: "" Hey! Ra đây* Vẫy tay*. "" - "" Hửm? * Tự chỉ mình * ""
- Cậu gọi tôi ?
- Phải- Hago nói nhẹ rồi mạnh dần. Anh ta không kìm được mà đấm cho Lumious quả đau điếng.
Lumious sứt một ít phần miệng, chảy máu ra. Lumious lau đi, anh chưa hiểu ra chuyện gì, ngây ngốc hỏi:
- Hago, sao cậu lại đấm tôi ? Tôi làm gì hả ?
- Phải, tất nhiên rồi. Tất nhiên là cậu phải làm gì chứ ?
- Đừng vòng vèo nữa có được không ? Rốt cuộc là tôi đã làm gì vậy ?
- Cậu biết đấy, hôm qua chẳng phải là Aisha nhà tôi tới trường Đại học này tìm cậu ?
- Ừm.
- Mà cái câu chuyện "" bạn trai "" của con bé ý. Tên "" bạn trai " đó cũng chẳng quá xa lạ gì với tôi... À không, cả gia đình tôi nữa.
- Vậy, cậu ta là ai? Là ai liên quan đến gia đình cậu mà em ấy lại thích đến như vậy ?- Lumious vẫn chưa hiểu gì cả.
- Là tên chó nhà cậu đấy * Đấm thêm*
- Là... Là tôi ?
- Ờ, đúng rồi đấy! Trên thế giới này, nói thế giới hơn rộng. Nhưng tôi chẳng thể hiểu nổi, bạn bè, các tiền bối học khá giỏi ở trường hơn Aisha 1,2 tuổi thiếu quá à mà lại phải khổ sở yêu thầm một tên chó như cậu. Cậu có bạn gái rồi đúng không ? Vì thế nên hôm qua nó về rất buồn, trong phòng không còn bất cứ món quá sinh nhật nào cậu tặng nữa. Cả ảnh gì của cậu ý, nó vo lại vứt đi rồi. Nó đã quyết tâm như vậy và cả chuyện bạn gái của cậu nữa. Vì vậy, cậu hãy rời xa nó đi, rời xa cả gia đình chúng tôi. Xa, càng xa nơi thành đô này. Quên đi tất cả những kỉ niệm bạn thân của tôi và cậu, Aisha và cậu,... Đi đi! Đừng quay lại để làm cho mọi thứ thêm xáo trộn, Aisha em tôi thêm đau khổ nữa.
- Tôi... Tôi xin lỗi!
- Bảo sao thì làm vậy, đi đi.
- Gửi lời xin lỗi chân thành cho em ấy. Nếu tôi đã làm cho em ấy và cả mọi người khổ sở và khổ đau như thế... Tôi nhất định rời xa nơi này... Mong em ấy luôn vui vẻ và sau này trưởng thành rồi sẽ tìm được một người tử tế, xứng đáng với em ấy hơn tôi ngàn lần. Chắc đây là lần cuối chúng ta gặp nhau rồi. Hãy vui vẻ và tha thứ cho tên bạn ngu ngốc này nhé! Tạm biệt!
- Tạm biệt! * Trong lòng mong Lumious đi xa, thật xa, không ai tìm được và không bao giờ quay lại đây nữa*
Lúc Hago về đến nhà, Haizz... thoải mái quá! Anh đã làm một điều tốt cho em rồi đấy! Aisha thấy lạ, hỏi anh: "" Anh làm gì mà bảo làm điều tốt cho em? "" - " Không cần biết nhiều. Từ giờ em hãy vui vẻ mà sống, lo cho bản thân một chút và sau này lớn rồi tìm người tử tế vào mà yêu. Nghe chưa ? "" - " Hôm nay anh trai tôi như anh trai người ta ý nhở! Hihi Vâng, em sẽ làm theo lời anh nói ạ. ""
Aisha nằm ngủ mà trong lòng em vẫn suy nghĩ mãi, anh Hago đã làm gì mà lại nói làm điều tốt cho mình, cả những lời nói sau, sao nghe giống anh Lumious thế ? * Lục ảnh Lumious* : Anh ơi, rốt cuộc anh trai em đã làm gì ? Liệu có gì liên quan đến anh không ?
[...] Từng nấy thời gian trôi qua, Aisha đã học hết lớp 7, em được danh hiệu xuất sắc, được bạn bè quý mến, nể phục ; mẹ và anh trai chiều chuộng, yêu thương nhưng... Điều em cần đâu có đâu, mấy tháng nay Lumious như mất liên lạc, không gặp nhau thì chớ lại còn không gọi điện hay nhắn tin gì.
Nhưng may là có một hôm, Hago uống rượu say, Lumious ngỏ lời muốn đưa về nhưng thái độ Hago gắt:
- Tôi... Tôi bảo tránh xa... tôi ra rồi mà. Đi đi! Mặc kệ tôi. - Hago nói bằng giọng say.
- Không được, tôi xin lỗi vì đã không thể bỏ cậu, chúng ta vẫn là bạn mà. Chỉ lần này thôi, sau đó tôi sẽ đi thật mà. Tôi hứa.
- Hago say sưa nửa tỉnh nửa mơ nên đồng ý đưa về.
Aisha đang ngồi trên phòng vẽ vời thì nghe tiếng dưới lầu hai giọng nói quen quen, một là giọng mẹ em còn hai là...
- Lumious, cảm ơn con đã đưa Hago về nha! Thôi, muộn rồi con đi về thì chắc mệt lắm. Hay tối nay con ở tạm nhà cô nhé!
- Ờm... ừm... Vâng ạ! Thế lại phiền cô ạ!
- Không có gì, chúng ta là gia đình mà. Đã là gia đình rồi thì phiền phức với ngại ngùng gì chứ! Để cô bảo Aisha lấy quần áo của Hago cho con thay tạm.
- Vâng.
Aisha xuống lầu, nghe lời mẹ dẫn Lumious lên tầng vào phòng của Hago. Trong lúc đi trên cầu thang lẫn vào trong phòng, hai người chả nói gì cả. Rồi mãi, Aisha mới lấy bộ đồ của Hago nói:
- Đây, anh cầm lấy để đi tắm rửa đi ạ!
- Cám ơn em.
Lúc vào phòng tắm, thấy Aisha vẫn đứng đó, Lumious hỏi em : "" Còn gì nữa à ? "" - " Vâng, đây là sữa tắm và dầu gội, đây là khăn tắm còn có xà phòng và chà bông. Anh dùng tự nhiên ạ! Em đi trước.""
* Rào rào rào * Nước vòi hoa sen tuôn chảy vào người Lumious. Haizz... *Vuốt tóc, xoa xoa người* thoải mãi thật! Ở dưới tầng, Aisha hỏi Hago: "" Anh Hago ơi, dậy đi, tỉnh lại đi! "" - "" Cái gì ? Hả ? Đang mệt. ""- "" Anh để qυầи иᏂỏ ở đâu vậy, anh tỉnh lại rồi lên lấy cho anh Lumious thay.""
- Không, em tự đi mà lấy. Ở ngăn kéo nhỏ thứ hai, sau mấy cái quần đùi ý, xem cái nào rộng rộng thì lấy.
- Ơ, em lấy ... ?
- Lấy đi, cho nó thay. Thế nhá, ngủ đây!
- Anhhhhh... Anh này.
Rồi Aisha lên phòng Hago theo như lời anh dặn mà tìm được chiếc quần. Lúc đầu em có ngại ngùng đứng trước cửa mãi. Sau đó, em mới cất lên: "" Anh ơi, vừa nãy em quên mang qυầи иᏂỏ cho anh. Em nhờ anh em chỉ. Em treo nó ở cửa được chứ ạ ? * Ngoắc luôn ở cửa rồi chạy đi * * Tự nhiên đang chạy liền quay lại đúng lúc Lumious mở cửa ra*. Aisha tất nhiên là thấy ... nhưng ngoài ra còn có vết sẹo trên ngực Lumious.( Vết sẹo do mẹ Lumious bỏ đi, anh đã khóc và níu kéo mẹ lại. Mẹ anh vẫn nhẫn tâm bỏ đi tìm hạnh phúc mới, đẩy anh mạnh quá nên anh ngã và có vết sẹo). Nhưng Aisha chưa kịp nhìn rõ thì theo bản năng em lại chạy đi.
Đêm đó, Aisha khát nước dậy uống thì thấy Lumious ở hành lang ngắm trăng và có vẻ cũng đang suy ngẫm điều gì đó. Aisha nói nhạt nhẽo:
- Đêm rồi, anh không mau ngủ đi ạ ?
- Hmm... Còn nhiều chuyện để suy nghĩ như vậy sao anh ngủ được.
- Chẳng phải chuyện nợ nần giải quyết ổn thỏa rồi sao ạ ?
- Cũng ổn nhiều nhưng anh đâu suy nghĩ chuyện đó.
- Thế thì còn chuyện gì nữa ạ ? À, thôi. Em hỏi hơn sâu về chuyện riêng của anh rồi. Là "em gái" hoặc "cô bạn nhỏ" thì đâu cần quan tâm tới thế, có đúng không ạ ?
- Sao em lạnh nhạt với anh vậy ? Em trẻ con hay quên thật đấy nhỉ ? Cách nhau có vài tháng mà giờ coi anh như người ngoài rồi ( chắc vì hiểu lầm chuyện bạn gái mình ). Anh có chút buồn lòng đấy nhé!
- Vâng, em cũng đã buồn trước đó. Nhưng mình nên suy nghĩ theo hướng tích cực mà. Trên đời còn có rất nhiều thứ để vui nên đừng buồn vì những chuyện cỏn con mà trên đời cũng còn có nhiều chuyện buồn hơn, đau khổ hơn nữa. Thôi, em khát em đi uống nước rồi ngủ tiếp, anh cũng nên nghỉ ngơi một chút.