Hoàng thượng đã lên tiếng, cung nữ không dám nhiều lời, nhẹ giọng nói: "Công tử, để nô tỳ hầu hạ người nghỉ ngơi."
Người đang nằm trên ghế vội bò lên, cẩn thận nói: "Tỷ tỷ, họa sĩ ngày mai lại đến nha, chưa vẽ xong."
Y làm nũng kéo tay áo cung nữ, sợ nàng không cho mình chơi.
Cung nữ nhanh chóng đáp lại, không biết hoàng thượng cùng Nguyệt Hoa chơi trò gì, nàng chỉ biết Nguyệt Hoa có thể khiến Hoàng thượng vui vẻ là chuyện tốt.
Cung nữ hiếm khi ân cần như thế, nàng hầu hạ Nguyệt Hoa dùng bữa, lại dỗ dành y đi tắm.
Làm bất cứ chuyện gì cũng phải có người dỗ, nếu không y sẽ lười biếng nằm nhoài lên bàn.
Nếu là lúc trước, cung nữ sẽ chiều theo y, dù sao cũng không ảnh hưởng gì, mà bản thân lại bớt được một việc. Nhưng ngày mai Hoàng thượng lại tới, nàng không dám làm việc qua loa.
Dỗ dành đủ đường mới nhét được người vào bồn tắm, người nào đó vừa ngâm nước đã nghịch như điên, đạp nước văng tung tóe, cung nữ hoảng hốt khuyên lơn: "Công tử, công tử đừng nghịch nữa."
Càng có người chạy sau mông dụ dỗ, Nguyệt Hoa lại càng không nghe lời, cười hì hì hắt nước ra ngoài, còn không nhìn nàng.
Sợ Nguyệt Hoa bị cảm lạnh, cung nữ chỉ có thể uy hϊếp y: "Công tử, nếu người bị bệnh, ngày mai họa sĩ sẽ không tới nữa."
Nguyệt Hoa ngượng ngùng thu tay lại, ngoan ngoãn trèo ra khỏi bồn tắm, chờ cung nữ hầu hạ y mặc quần áo.
Thân thể bại lộ trong không khí khác với người thường, Nguyệt Hoa lại không biết chuyện này, y hoàn toàn không biết bản thân mình với nam nhân bình thường khác nhau chỗ nào.
Khi y mới được đưa vào cung, tiểu cung nữ nhìn y vô cùng kinh ngạc, quản sự cô cô bên cạnh bình tĩnh nói, người như Nguyệt Hoa trời sinh là để nuôi dưới thân nam nhân.
Từ ngoài cung chuyển vào trong Tử Cấm thành, cũng chỉ là từ nhà tù này đến nhà tù khác mà thôi.
Nguyệt Hoa chưa từng thấy cảnh đẹp bên ngoài, không người dạy không người thương, đến tận bây giờ vẫn còn ngây thơ như một đứa trẻ.
Nếu y may mắn khiến Hoàng thượng vui vẻ, có lẽ sẽ nhận được một phần sủng ái, sau này không còn là kẻ không danh không phận nữa.
Nhưng mà nhìn đi nhìn lại, y vẫn là một người ngốc nghếch đáng thương.
Nguyệt Hoa ăn vạ đòi xem tranh mới ngủ được, cung nữ không còn cách nào khác, chỉ có thể mang tranh tới cho y.
Tắt đèn, Nguyệt Hoa giơ bức tranh lên cao, dưới ánh trăng có thể nhìn thấy vết mực mờ mờ.
Bút tích của Hoàng thượng cuối cùng bị Nguyệt Hoa nằm đè lên, bị vò không ra hình dạng gì.
Hôm sau tỉnh dậy, Nguyệt Hoa cầm bức tranh nát bét khóc nức nở, giống như con mèo phát ra từng tiếng kêu đáng thương.
Người đang ngủ đâu thể nắm chắc đồ vật gì, tướng ngủ của Nguyệt Hoa lại xấu vô cùng. Tranh mới vẽ hôm qua, bây giờ phải làm sao? Hoạ sĩ liệu có tức giận không? Lỡ hoạ sĩ giận rồi không tới nữa thì phải làm sao đây?
Nguyệt Hoa buồn bã cả buổi sáng, cung nữ giúp y rửa mặt y cũng không hề nhúc nhích, hiếm khi ngoan ngoãn như vậy.
Xong việc rồi, cung nữ lại nói: "Hoàng... Họa sĩ hôm nay sẽ tới, công tử phải nghe lời nha."
Nhắc đến họa sĩ, thân thể mềm nhũn của Nguyệt Hoa không nhịn được run rẩy, bi thương ừ một tiếng.
Đợi cung nữ ra ngoài, Nguyệt Hoa ôm tờ giấy vô cùng thê thảm, nước mắt lưng tròng nằm nhoài trên cửa, trông mòn con mắt ra hành lang uốn lượn bên ngoài.
Có lẽ là bi thương quá độ, Nguyệt Hoa đứng ngồi không yên đến giữa trưa mới thấy một bóng người bên ngoài hành lang, quả nhiên, một lát sau họa sĩ bước đến phía y.
Khương Sạn mới vừa vào viện đã nhìn thấy Nguyệt Hoa đỏ mắt nhìn hắn, hắn dừng lại chốc lát, Nguyệt Hoa tập tễnh chạy tới, cả người lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống, Khương Sạn nhanh tay ôm lấy eo y: "Khóc cái gì?"
Oan ức đến mức này, rốt cuộc bị ai bắt nạt?
"Ta... Ta làm hỏng..." - Nguyệt Hoa lắp bắp, từ trong lòng lấy ra tờ giấy rách nát, nước mắt thấm ướt bức tranh đã nát khiến nó càng thê thảm hơn.
Sợ họa sĩ tức giận, Nguyệt Hoa vội vàng giải thích: "Ta... Hu hu... Đêm qua chỉ định nhìn một cái, đã… Ngủ quên..."
Khương Sạn cúi đầu nhìn chân Nguyệt Hoa, hôm nay y mặc rất quy củ, hắn lại áng chừng cân nặng của người này, khẽ cười nói: "Thích như vậy?"
Nguyên công công biết ý, ra hiệu với đám tiểu thái giám bên cạnh, mấy người yên lặng lui ra.
Nguyệt Hoa đang khóc như mưa không chú ý tới hành động của họ, y bám vào ngực áo Khương Sạn, cắn cắn môi: "Ngươi sẽ... Tức giận sao? Ngươi... Có thể vẽ… Vẽ lại không?"
Nguyệt Hoa chỉ cao tới ngực hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, dòng nước mắt trong suốt từ khóe mắt trượt hai bên tóc mai.
Dáng vẻ này thật động lòng người.
Bàn tay lớn đặt lên hai má Nguyệt Hoa, ngón tay lau đi nước mắt trên mặt y, không ít nước mắt chảy hết vào lòng bàn tay Khương Sạn.
Khương Sạn hơi động lòng, thấp giọng nói: "Nếu bây giờ ngươi ngoan một chút, ta sẽ không tức giận."
Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng ngừng rơi nước mắt, Nguyệt Hoa ra sức gật đầu, giống như sợ Khương Sạn đổi ý, y kéo tay hắn chạy vào phòng.
Vào phòng, Nguyệt Hoa không dám nghịch như hôm qua nữa, ngoan ngoãn đứng một chỗ chờ Khương Sạn dặn dò, dáng vẻ vô cùng đáng thương.
Khương Sạn không lên tiếng cũng không nhìn y, một mình tiêu sái đến trước án thư, mặc kệ Nguyệt Hoa đang sợ hãi.
"Nà~..." - Bị người lạnh nhạt, trong lòng còn biết tội, Nguyệt Hoa cực kì không thoải mái kêu một tiếng, cố gắng khiến Khương Sạn chú ý.
Nhiều lần như thế, Khương Sạn chỉ liếc mắt một cái, lại cúi đầu tiếp tục vẽ tranh.
Nguyệt Hoa rón rén tới gần hắn, có lẽ do đứng quá lâu, hai chân tê mỏi mềm nhũn, y tự nhiên quỳ xuống bên chân Khương Sạn, nửa người dựa vào cẳng chân Khương Sạn, hai má tì giữa đầu gối của hắn.
Trên đùi nóng lên, Khương Sạn lúc này mới đặt bút xuống, cúi đầu nhìn đứa nhỏ đáng thương hai mắt tròn xoe này, cánh tay mảnh khảnh của y ôm chặt lấy đùi hắn không tha.
"Ngươi vẫn... Giận ta sao?" - Nguyệt Hoa sợ nhất là có người không quan tâm tới y, sự yên lặng chính là hình phạt đáng sợ nhất với y: "Ta sẽ nghe lời mà... Ngươi có thể đừng giận nữa không?"
Khương Sạn lên tiếng, lông mày giương lên, hắn nắm lấy cằm Nguyệt Hoa: "Nghe lời ta?"
Hắn tiện tay ôm người đang tỏ vẻ tội nghiệp trên mặt đất, bàn tay to sờ soạng eo Nguyệt Hoa: "Để ta xem xem."
Người trong ngực ngẩng đầu lên, cười lấy lòng nói: "Ngươi vẽ lại cho ta có được không?"
"Hôm nay ngoan như vậy?" - Khương Sạn kéo thắt lưng bên hông y xuống, quần áo hơi tản ra, có thể nhìn thấy l*иg ngực như ẩn như hiện.
Ngồi ngoan một hồi lâu, xác định họa sĩ sẽ không tức giận, lá gan của Nguyệt Hoa lớn hơn không ít, y dựa vào vai của hắn: "Ừm."
Nguyệt Hoa quần áo xộc xệch cũng không khiến Khương Sạn cảm thấy y đang làm càn, ngược lại nếu bây giờ y ăn mặc chỉnh tề sẽ ít đi vài phần linh động.
Giày cũng bị cởi ra, Nguyệt Hoa nghi hoặc nhìn hắn, ngón chân mềm mại thân mật cọ lòng bàn tay Khương Sạn, một khắc sau bị Khương Sạn đặt lên ghế nằm.
Bả vai tròn trịa lộ ra, Nguyệt Hoa vươn mình nằm ngửa, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống đất, y lớn mật lên mặt giục người: "Ngươi mau lên, mau lên."
Nguyệt Hoa đã 'qua cơn nguy hiểm', không còn ngoan ngoãn như lúc trước nữa, y nhìn ngó xung quanh nói không ngừng.
Khương Sạn nhìn về phía y, y chỉ chỉ gương, môi trên cắn lấy môi dưới nhẹ giọng làm nũng: "Lấy cho ta, lấy cho ta đi, ngươi là tốt nhất..."
Mười lần như một, Khương Sạn chiều chuộng đứng dậy.
Nguyệt Hoa hài lòng ôm gương, nắm lấy tay Khương Sạn: "Ngươi còn chưa cho ta tên của ngươi."
Khương Sạn thuận thế ngồi xuống: "Ngươi muốn biết? Vậy ngươi tên gì?" . Ủng hộ chính chủ vào ngay ++ TRЦмtrцуe n. м E ++
Khương Sạn làm sao có thể không biết tên Nguyệt Hoa, hắn chỉ muốn trêu chọc đứa nhỏ này một chút mà thôi.
"Nguyệt Hoa." - Nguyệt Hoa cúi đầu lật tới lật lui cái gương.
Vật nhỏ này khơi chuyện trước lại dám mất tập trung, Khương Sạn nhìn mà trái tim khẽ run lên một nhịp, hắn nắm lấy cằm Nguyệt Hoa, để y đối diện cùng mìn.
"Ngươi phải nhớ kỹ, Từ Tu." - Từ Tu là tên húy của Khương Sạn.
Dưới cằm bị xoa bóp hơi đau đau, Nguyệt Hoa hừ nhẹ đẩy tay Khương Sạn ra: "Nhớ kỹ rồi, Từ Tu."
Khương Sạn ôm người vào l*иg ngực, trầm giọng nói: "Gọi một lần nữa."
"Từ Tu." - Nguyệt Hoa quay đầu lại nhìn hắn, cầm hộp son trong tay: "Vẽ cho ta đi."
Mỹ nhân đơn thuần này lại yêu thích đồ vật màu sắc diễm lệ, Khương Sạn dở khóc dở cười, ngón tay lấy một chút son đỏ, không có ý tốt hỏi: "Ngươi muốn vẽ ở đâu?"
Nguyệt Hoa cầm hộp son vân vê một hồi, không biết nên trả lời thế nào, khanh khách cười không ngừng, y quẹt qua một hộp khác rồi tự bôi lên mặt mình, để lại một vết đen dài trên gương mặt trắng nõn.
Khương Sạn nắm chặt bàn tay y, ôm cả người nằm lên ghế nằm: "Hỏi ngươi không chịu đáp, chỉ biết cười khúc khích, muốn vẽ ở đâu?"
Ngón tay thô vuốt nhẹ gò má Nguyệt Hoa, lau đi vết bột phấn đen, Khương Sạn lại hỏi: "Ngươi thích mấy thứ của nữ nhân này?"
Nguyệt Hoa không biết cái gì là đồ của nữ nhân, y chỉ biết mấy món đồ trong phòng nhìn qua rất xinh đẹp nhưng y lại không biết cách dùng. Nguyệt Hoa tò mò lôi kéo cung nữ hỏi mãi cũng chỉ biết chúng được dùng để vẽ trên mặt.
Cánh tay ôm chặt eo nhỏ của Nguyệt Hoa, dễ dàng mở ra áσ ɭóŧ, để lộ l*иg ngực trơn bóng trắng nõn.
Khương Sạn hất cằm: "Vẽ ở đây có được không? Không phải yêu thích sao? Vẽ cho ngươi một đóa hoa."
Vừa nghe Khương Sạn nói, Nguyệt Hoa nâng hộp son lên gật đầu: "Được..."
…
Dùng đầu v* làm nhụy, đóa hoa phấn nộn dần xuất hiện trên ngực Nguyệt Hoa, Nguyệt Hoa đỏ hai mắt, cúi đầu nhìn một chút.
Y bị ngòi bút hành hạ đến run lập cập, gắt gao nắm lấy cánh tay Khương Sạn, nghẹn ngào vài tiếng cũng không chiếm được thương tiếc của Khương Sạn.
Chỉ nghe thấy Khương Sạn tự tiếu phi tiếu nói: "Ngươi ngoan một chút, nhịn một chút..."
Trên ngực không phải đau đớn mà là cảm giác mềm mại lít nha lít nhít, cảm giác xa lạ ấy như sóng biển chập trùng, suýt nữa nhấn chìm Nguyệt Hoa.
Hoa là tự mình muốn vẽ, mặc dù lúc trước do mình không ngoan nhưng Nguyệt Hoa ngốc nghếch vẫn cảm thấy oan ức, y bị Khương Sạn bắt nạt lại không biết làm thế nào cho phải.
Đẩy cánh tay Khương Sạn ra, Nguyệt Hoa ôm chặt quần áo, xoay người, co rúc bên trong ghế nằm, không để ý đến người kia nữa.
Không có ai dám làm càn như thế trước mặt Khương Sạn, dám giận dỗi quay lưng với Hoàng thượng.
Vừa buồn cười vừa thú vị, hắn tới gần Nguyệt Hoa, ôm lấy eo Nguyệt Hoa, ra vẻ quan tâm chiều chuộng: "Không thích?"
Trong giọng điệu mang theo ý cười, Nguyệt Hoa rụt cổ một cái, không quay đầu lại cũng không đáp lại hắn.
Khó chiều. Khương Sạn nắm lấy cằm Nguyệt Hoa muốn y quay lại nhìn mình, tiểu mỹ nhân lại nóng giận kêu hừ hừ, còn trốn ra xa hơn.
Lui một bước là ân sủng, lui thêm bước nữa là nuông chiều. Khương Sạn buông lỏng tay, đứng dậy khỏi ghế nằm, lạnh lùng nói: "Chờ ngươi hết giận ta sẽ trở lại."
Nguyệt Hoa cuống quít bò lên, người kia đã đi mất, chỉ còn lại vạt áo vàng sẫm sau cánh cửa.
"Hức hức..." - Nguyệt Hoa ôm lấy gối, nhỏ giọng nức nở.
Rõ ràng đã đồng ý sẽ không giận, rõ ràng là Từ Tu bắt nạt mình, hắn chỉ cần mắng mình một trận là được mà, sao đột nhiên lại đi mất như vậy...
Cung nữ cẩn thận bước vào phòng, quỳ rạp xuống trước mặt Nguyệt Hoa: "Công tử..."
Hoàng thượng nổi giận đùng đùng rời khỏi Nam Uyển, không để lại một lời. Thiên tử giận dữ, đám cung nữ chỉ lo tai họa sẽ ập xuống mình.
Thấy Nguyệt Hoa chôn đầu khóc nức nở, cung nữ không dám hỏi nhiều, yên lặng dọn dẹp đồ vật trên đất.
Khương Sạn đi gấp, ra khỏi Nam Uyển tức giận đã bay mất tăm hơi, hắn muốn trở về lại sợ mất hết mặt mũi, cứ đi qua đi lại một chỗ.
Thấy vậy, Nguyên công công tự hiểu trong lòng, cúi đầu nói: "Hoàng thượng, chờ Nguyệt Hoa công tử nghĩ thông suốt sẽ tới nhận sai."
Đợi nửa ngày cũng không thấy người đến nhận sai, Khương Sạn đứng ngồi không yên, tấu chương trên tay đã đợi nửa nén hương vẫn chưa được mở ra.
Hắn thầm nghĩ có phải do mình ngữ khí quá nặng, dọa vật nhỏ này sợ, nếu thật sự là như thế, chẳng lẽ hắn phải tự mình tới nhận lỗi?
Nghĩ đi nghĩ lại, Nguyệt Hoa si ngốc này không biết thân phận của mình, không hiểu đạo lí đối nhân xử thế, vui thì cười, khó chịu sẽ khóc, khó chiều muốn chết.
Nguyên công công nhận cốc trà từ tiểu thái giám, biết hoàng thượng muốn đi Nam Uyển mà vị ở Nam Uyển kia đến giờ này còn không cho hoàng thượng một bậc thang.
"Hoàng thượng, Nguyệt Hoa công tử tính trẻ con. Người xem, y vẫn còn nhỏ, tha cho y lần này."
Khương Sạn xì khinh bỉ một tiếng, nếu không phải Nguyệt Hoa còn nhỏ, với tính cách này đã sớm chịu phạt đủ đường rồi.
"Hoàng thượng khen thưởng một, hai lần, Nguyệt Hoa công tử sẽ biết hoàng thượng khoan hồng độ lượng, nhất định sẽ tới nhận sai."
Khương Sạn nghĩ tới người nào đó ngay cả y phục còn mặc không xong, khen thưởng đồ vật quý giá e là sẽ bị y nghịch đến hỏng, mà tặng mấy thứ phàm tục cũng chưa chắc y sẽ thích.
"Phía nam mới tiến cống vải phải không?" - Khương Sạn gõ gõ tấu chương: "Sai người đưa tới..."
Hắn dừng lại, chỉ đích danh Nguyên công công: "Đừng nói là khen thưởng. Hừ... Không khen thưởng lại dám không biết mình sai ở đâu? Đưa đồ tới, nói đám nô tài ở Nam Uyển không được lắm lời."