Bỗng nhiên tôi muốn đùa một chút, đỡ lấy mặt anh ấy hỏi: “Vậy tôi và món chính ai đẹp hơn?”
“Em.” Anh ấy không cần nghĩ ngợi, trên mặt mang theo một nụ cười vô tội, người không hiểu con người anh ấy còn tưởng anh ấy thật sự là một trai tân đơn thuần đấy.
Nói thật thì khi đó đúng là tôi có động lòng khoảng một giây nhưng lời nói của đàn ông không thể tin được, đặc biệt là một người muốn lên giường với bạn.
Tôi chế nhạo: “Nói như là anh từng lên giường với cô ta vậy.”
Anh cười: “Nói như là tôi chưa từng lên giường với cô ta vậy.”
Tôi câm nín, anh ta đã từng lên giường với món chính rồi sao?
“Sao anh lại lên giường với cô ta?”
Anh không trả lời ngay mà bồng tôi lên và ném lên sô pha phòng khách.
“Này.” Tôi có chút sợ, khép hai chân lại đẩy anh ấy ra.
Anh ấy lại dùng hai tay nhẹ nhàng tách ra, cả người chen vào giữa ngay lập tức, chân tôi vốn muốn đẩy anh ấy ra giờ lại thành bị kẹt ở eo anh.
Tư thế này muốn bao nhiêu mờ ám thì có bấy nhiên, nếu như Tiêu Lạc Thiên nhìn thấy chắc sẽ tức đến nôn ra máu.
Nghĩ đến đây trong lòng tôi bỗng nhiên lại thấy sảng khoái.
Anh ấy cúi người xuống bắt đầu vừa mở khuy áo của tôi vừa hỏi: “Vừa rồi có phải em đang nhớ tôi không? Cả ngày nay tôi hắt xì hơi liên tục.”
Tôi bắt lấy tay anh ấy, có chút chán nản: “Đó là do anh bị cảm thôi.”
Nhân lúc tôi nói chuyện không chú ý, tay anh ấy đã nhanh chóng thoát ra, không thèm cởi khuy áo nữa mà luồn tay vào qua khe khuy áo tôi nắn bóp mấy cái.
“Nói dối, rõ ràng là em nhớ đến tôi.”
Tôi... không thể phủ nhận.
Anh ấy thấy tôi không nói thì coi như tôi thừa nhận rồi nên cười ha ha, đôi môi ấm áp cũng phủ xuống, cơ thể cường tráng cũng ép xuống, anh ấy ôm chặt làm tôi thở không ra hơi.
Tôi bị anh chặn môi, phát ra mấy tiếng ú ớ: “Chờ, chờ đã, tôi đói rồi, ăn cơm trước đã.”
Anh ta vẫn không buông ra: “Tôi sẽ cho em ăn thật no.”
Tôi: “Tôi đói thật đó.”
Anh ấy cũng rất thành khẩn nói: “Tôi cũng đói, bò sữa nhỏ, em để tôi uống mấy ngụm đi.”
Bò sữa nhỏ!
Tôi bị câu bò sữa nhỏ của anh ta đánh bại rồi, đành nằm bất động để anh ấy uống sữa.
Có vẻ như anh ấy rất hài lòng, ngẩng đầu nhìn tôi, nụ cười hài lòng đến lạ, ngọt ngào như kẹo sữa thỏ trắng vậy, chỉ cần gió thổi là tan ngay.
Tôi đứng dậy nấu cơm, hình như anh ấy biết được tôi chỉ biết làm món sườn xào chua ngọt nên nhõng nhẽo với tôi: “Chị gái nhỏ, em muốn ăn sườn xào chua ngọt.”
Nhìn bộ dạng này của anh ấy như này thì nếu tôi là bò sữa nhỏ thì anh ấy chính là con mèo nhỏ.
Tôi loay hoay trong bếp, còn anh ấy đứng ở cửa nhìn, chờ tôi dừng lại thì một đôi tay rắn rỏi lập tức ôm lấy tôi từ phía sau.
Anh ấy tì cằm lên đầu tôi: “Sườn xào chua ngọt của em đã bỏ đường chưa?”
Tôi: “Bỏ rồi, sao hả?”
Tôi còn tưởng anh ấy đang tìm chủ đề nói chuyện, sao làm sườn xào chua ngọt mà không cho đường chứ, kết quả anh ta nói một cách nhẹ nhàng: “Không sao, tôi không thích ăn ngọt.”
Tôi thật sự câm nín: “Vậy sao anh còn đòi ăn sườn xào chua ngọt?”
Anh nhún vai: “Em thích làm thì tôi thích ăn thôi.”
Vốn dĩ không biết nói gì nhưng tôi lại bật cười, vì thế tối nay chúng tôi ăn sườn xào chua ngọt không bỏ đường.
Điều duy nhất không được tốt đẹp đó là còn khó ăn hơn cả tưởng tượng, tôi gắp thử một miếng rồi không động đũa nữa, sau đó nhìn anh ấy nhét hết miếng này đến miếng khác vào miệng, có vẻ ăn rất ngon lành.
Trong một khoảnh khắc nào đó thậm chí tôi còn hoài nghi có phải vị giác của anh ấy có vấn đề rồi không.
Cuối cùng anh cũng ăn xong lau mồm rồi nói: “Bò sữa nhỏ vẫn ngon hơn.”
Tôi: "..."
Anh ấy hỏi tôi: “Sao em lại không ăn gì? Chẳng phải rất đói sao?”
Tôi nặn ra một nụ cười miễn cưỡng: “Anh đẹp trai quá nên tôi chỉ cần nhìn thôi cũng no rồi.”
Anh ấy nghe xong liền cười cong mắt, còn nói: “Yêu tinh nhỏ này.”
Sau đó nửa thân trên vươn đến gần và hôn tôi.
Tôi theo bản năng tránh đi nhưng sau đầu lại bị anh ấy giữ chặt nên hôn càng sâu hơn.
Sau đó mùi sườn xào chua ngọt nhưng không ngọt xông vào miệng tôi cùng với cái lưỡi ẩm ướt linh hoạt của anh ấy, kỹ thuật hôn của anh ấy rất điêu luyện.