Anh ấy không trả lời tôi, tôi cũng bắt đầu bận việc của chính mình, không ai liên lạc với ai.
Tôi nhớ là Tiêu Lạc Thiên có nói tối nay sẽ về nhà ăn cơm, vì thế tôi đã đi chợ sớm để mua những món anh ta thích ăn, về đến nhà xem di động theo thói quen thì thấy Facebook vẫn không có tin nhắn nào.
Trong lòng lại có một cảm giác buồn phiền khó nói, tôi đang đợi tin nhắn của Khưu Thiên Trường sao? Nhận ra điều này làm tôi có chút bực mình nên ném di động lên ghế.
Trong lúc đang bận rộn trong bếp thì di động ở phòng khách lại vang lên, không biết tại sao mà tim tự nhiên đập nhanh hơn, bỗng nhiên lại thấy lòng dạ rối bời.
Tôi vội vàng chạy ra cầm lấy di động lên, nhìn thấy người gọi đến là Tiêu Lạc Thiên thì cảm giác tay chân mềm nhũn lập tức biến mất: “Alo!”
“Bà xã, tối nay anh phải họp nên không cần chờ cơm anh, em ăn xong thì ngủ sớm nhé, ngoan.” Tiêu Lạc Thiên nói xong thì tự cúp máy rất vội, đến nỗi không kịp cho tôi chút cơ hội hỏi han nào.
Tôi lại thấy có chút buồn cười, họp sao? Cuộc họp chỉ có hai người, tay nắm tay chỉ bảo sao? Ông chủ thân thiết như vậy đúng là có rước đèn l*иg đi tìm cũng khó thấy.
Nhưng kỳ lạ là lần này tôi không cảm thấy tức giận chút nào mà còn không kiềm chế được vào xem Facebook, vẫn không có gì.
Tôi bắt đầu xem xét lại mình xem sáng nay tôi thể hiện có phải là có chỗ nào đó quá đáng rồi không, tôi làm anh ấy nổi giận rồi sao? Hay là tin nhắn Facebook kia tôi gửi không hay nên đã làm anh ấy hiểu lầm và nghi ngờ?
Trong lúc tôi đang do dự xem có nên gọi điện giải thích rõ với anh ấy không thì chuông cửa vang lên.
Tôi còn đang nghi ngờ, chẳng phải Tiêu Lạc Thiên đang họp để dạy môn người lớn cho nhân tình nhỏ bé của anh ta sao, sao bỗng nhiên lại về nhà rồi?
Chờ tôi mở cửa thì người bên ngoài đang dựa vào khung cửa và được ánh nắng chiều tà chiếu lên người, cả nửa khuôn mặt đều bị chiếu đến trong suốt, hàng lông mi dài như được dát thêm một tầng vàng kim rất giống bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích.
Rất tiếc là… Quên mang theo ngựa mà lại mang theo một đàn ong chăm chỉ.
Anh ấy nhìn tôi, nhìn theo ánh mắt tôi vào vết son môi màu đỏ trên cổ áo, anh ấy nhăn mày: "Xin lỗi, vị sữa rất dễ nghiện nên không nỡ thay.”
Vì thế đó là vết son môi của tôi? Tôi vô cùng xấu hổ.
Anh ta nghiêng người muốn vào nhà nhưng bị tôi dang tay ra ngăn lại: “Anh ta không có nhà.” Có ý là anh mau đi đi.
Anh ấy giả ngu: “Không sao, tôi sẽ đợi anh ta.”
“Vậy thì anh đợi bên ngoài đi.” Tôi ra tay đẩy anh ấy nhưng anh ấy lại nhân cơ hội bắt lấy cổ tay tôi, cơ thể nhanh chóng áp sát đến.
Tôi cảm thấy cánh mũi lạnh ngắt áp sát vào mặt anh, bị dọa đến vội vàng lùi lại nhường chỗ ở cửa.
Anh ấy lập tức xông vào, chân móc về phía sau, kéo cửa lại.
Tiếng cửa đóng “cạch” lại thì tôi cũng có một dự cảm chẳng lành, tôi định rời đi theo bản năng.
Anh ấy không ngăn tôi mà còn nghiêng người nhường đường, tôi còn đang nghĩ anh ấy có bao giờ dễ thương lượng đâu thì anh ấy tiến sát lại ngay lập tức và đè tôi lên cửa.
Tôi không động đậy mà chỉ hỏi anh ấy: “Anh thích đi cửa sau sao?”
Anh ấy cúi đầu, đôi môi anh ấm áp đến gần cổ tôi, hạ giọng nói: “Không, đi cửa sau là học chó con thôi, em thì lại không phải.”
“Vậy thì tôi là gì?” Tôi lại có hơi tò mò, quay người đối mặt với anh ấy.
Anh cười: “Em hôn tôi đi, tôi sẽ nói cho em biết.” Nói rồi đưa mặt đến gần môi tôi, ngón tay dài còn chỉ lên mặt, ra hiệu tôi hôn chỗ đó.
Tôi từ chối, đưa tay đẩy anh ấy ra, nhưng anh rất vững, ép tôi không động đậy được, tay tôi dán lên ngực cứng cáp như sắt của anh ấy: “Anh đi đi, lát nữa anh ta về rồi.”
Mấy lời này tất nhiên là lừa anh ấy. Sao Tiêu Lạc Thiên có thể về sớm như vậy được? Tôi chỉ cảm thấy quan hệ kiểu này có chút nguy hiểm.
Khưu Thiên Trường không cho là vậy, cúi đầu muốn hôn tôi, tôi nghiêng mặt đi nên môi anh tất nhiên là rơi lên mặt tôi, sau đó di chuyển xuống cổ, hôn mạnh hơn một chút: “Món chính của anh ta còn chưa lên, bây giờ mà về liệu có sớm quá không?”
Quả nhiên Khưu Thiên Trường đã biết.