Chương 9: Phong cách bình luận kỳ lạ

Người xem không tin điều mà Mông Hằng vừa nói:

[Gặp qua là không quên được? Chỉ có ma mới tin được thôi!]

[Tin cậu, tôi đứng lộn ngược ẻ chảy cho cậu xem!]

[Tin cậu, tôi làm chó!]

...

Mông Hằng: “Tin hay không thì tùy, không tin thì thôi.”

Phần bình luận lại bắt đầu đổi ý:

[Đừng như thế mà, chú ơi~]

[Chú ơi, hãy nói tiếp đi mà!]

[Chúng tôi tin, chúng tôi tin! Mau nói tiếp đi!]

...

Hiện tại Mông Hằng là người hiếm lạ Ngôn Mông nhất, cậu thích nên ước gì cả thế giới đều thích theo: “Nói cho mọi người biết, mấy hôm trước tôi đã dạy con bé nhắn tin trên QQ, con bé mới học ghép vần phiên âm và một số từ thôi, nên cũng không biết tôi đã dùng tài khoản của con bé nhắn cái gì đến tài khoản của tôi, tôi bảo con bé tự làm lại một lần, con bé làm giống y hệt tôi, thậm chí là con trỏ chuột tôi đặt ở đâu con bé cũng sẽ đặt đúng chỗ đó. Khi gõ chữ, con bé cũng bắt chước tôi nhấn từng chữ trên bàn phím. Nghĩ mà xem, tôi di chuyển chuột một cách ngẫu nhiên, thậm chí ngay bản thân tôi cũng không nhớ được mình đã đặt ở đâu. Thế mà con bé lại có thể nhớ rõ từng chi tiết một, bắt chước y như tôi. Nếu là mọi người mọi người có làm được thế không? Dù sao thì tôi nhìn thấy con bé bắt chước động tác gõ bàn phím của tôi, tôi nhớ ra lúc ấy con trỏ chuột hình như tôi đã đặt ở vị trí đó."

Người xem vội vàng đặt câu hỏi:

[Cậu đã gửi gì vậy?]

.…

Có người còn nghĩ nhiều hơn:

[Cho xin số tài khoản QQ của bé đi, tôi muốn kết bạn với bé!]

Mông Hằng: "Tôi đã gửi "Trưa nay ăn gà". Tôi dùng phiên âm để gõ chữ. Mọi người thử đếm xem có bao nhiêu chữ. Con bé chỉ mới 1 tuổi thôi đấy. Lúc đó tôi đều bị sốc ngang đó."

Có người nhanh chóng đếm được có 19 chữ cái.

Mông Hằng: "Mấy người đã từng thấy đứa trẻ 1 tuổi nào có thể nhớ được thứ tự của 19 chữ cái, lại còn bắt chước y hệt động tác gõ chữ chưa?"

Phần bình luận cũng có người nghi ngờ:

[Trước đây con bé đã từng chơi máy tính chưa?]

[Có lẽ con bé đã học mấy chữ này từ trước rồi.]

.…

Mông Hằng: “Dù sao thì sau này mọi người cũng sẽ biết, bây giờ tôi nói mọi người cũng chẳng tin.”

Bản thân Ngôn Mông lại đang chơi máy tính rất vui sướиɠ, khi cô bấm vào cái gì đó mới lạ, cô sẽ hỏi Mông Hằng đó là gì, Mông Hằng đều sẽ giải thích cho cô bất kể cô có hiểu hay không.

Tay Ngôn Mông quá nhỏ, sử dụng chuột không được tiện cho lắm, nên cô đã từ bỏ dùng chuột, sau đó giống như phát hiện ra một thế giới mới, cô có thể sử dụng cảm ứng để điều khiển con trỏ chuột, đồng thời còn khoe với Mông Hằng để cậu khen cô.

Mông Hằng đang cố gắng phân tán tinh thần của cô, để cô có thể tự học, cậu chỉ vào các chữ khác nhau trong phần bình luận và hỏi Ngôn Mông: “Mông Mông, trong này có rất nhiều chữ cháu không biết đúng không?"

Ngôn Mông gật đầu.

Mông Hằng chỉ vào phần bình luận của người xem ở góc bên trái: “Cháu nhấn chuột trái, vừa nhấn vừa di chuyển chuột. Đã thấy màu của chữ này đã chuyển sang màu xanh chưa?"

"Sau đó nhấp chuột phải vào vùng màu xanh lam và chọn ‘copy’”.

"Bằng cách này, những chữ cháu không biết sẽ được sao chép. Sau đó cháu mở cái trình duyệt này ra, cháu không cần hiểu nó là gì, chỉ cần nhớ biểu tượng màu xanh lá cây này là được. Bấm vào nó để mở ra, rồi di chuyển con trỏ chuột vào trong cái khung này, nhấp chuột phải và chọn ‘paste’, sau đó nhập ba từ ‘ghép phiên âm’, cuối cùng nhấp vào ‘tìm kiếm’.”

"Thấy cái này không? Tìm kiếm ra phiên âm rồi thì cháu đều nhận ra những chữ cái này đúng không?"

Ngôn Mông gật đầu, mừng thầm ở trong lòng, không ngờ Mông Hằng lại dạy cô phương pháp tự học "không chính thống" này.

"Cháu nhấp vào cái loa nhỏ này, nó sẽ phát ra âm thanh dạy cháu cách đọc những chữ đó. Sau này cháu có thể học theo nó."

Ngôn Mông gật đầu, này còn không phải là ở Baidu có chữ nào không biết, thì đầu tiên nghĩ tới chính là tìm ở bách khoa toàn thư sao? Phiên âm, nghĩa của từ, tổ từ và cách phát âm đều có cả.

Phần bình luận điên cuồng gào thét:

[Chú ơi, chú dạy quá cao siêu rồi! Trẻ con 1 tuổi nên học số và chữ cái trước đã.]

[Trên lầu, trẻ con 1 tuổi không phải đang tập nói và gọi “Mẹ” sao? Là tôi lỗi thời à?]

[Con gái của ca ca không phải nên học hát trước sao? Mấy người đừng có mà dạy lung tung!]

[Con gái của Tiểu Di hẳn là phải học diễn xuất trước đã!]

... Nội dung bình luận bắt đầu đổi hướng.

Mông Hằng nói qua micro: "Vỡ lòng của thiên tài không giống bình thường được. Phải học được cách tự học trước đã. Mấy người có thể out."

"Còn nữa, đừng gọi tôi là chú. Nói không chừng mấy người còn lớn tuổi hơn tôi đấy. Gọi tôi là chú, mấy người có biết xấu hổ không vậy?"

Phần bình luận:

[Không biết xấu hổ.]

[Tôi cũng mới 1 tuổi thôi, siêu cấp không biết xấu hổ.]

.…

Ngôn Mông cảm thấy Mông Hằng rất hợp với việc phát sóng trực tiếp, cậu không luống cuống, da mặt dày, còn có khiếu hài hước nữa.

Ngôn Mông hát hiện ra số người theo dõi trong phòng phát sóng trực tiếp của cô đang tăng lên nhanh chóng, lượt xem cũng tăng lên nhanh chóng, cũng không biết có phải là do mọi người chạy đến fanpage và Tieba gọi người tới nên mới tăng nhanh như vậy hay không.

Mông Hằng nói với Ngôn Mông: “Nào nào, cháu lại làm lại một lần những cái vừa rồi chú đã dạy đi.”

Ngôn Mông: Nếu không thể hiện ra trí nhớ tốt của mình thì chẳng phải là tát thẳng vào vẻ mặt khoác lác của Mông Hằng sao?

Cô chỉ có thể lấy chuột và bắt đầu làm lại y nguyên những gì cậu vừa mới dạy.

Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp có thể nhìn thấy màn hình máy tính, do đó cũng có thể nhìn thấy thao tác của Ngôn Mông.

Cô nhìn bình luận rất lâu, tìm xem có ai gõ chữ mà Mông Hằng vừa mới copy không, bởi vì bình luận trôi quá nhanh nên không thể quay lại nơi Mông Hằng đã copy chữ.

[What the! Ngôn Mông Mông đang xem cái gì vậy?]

[Chú là khoác lác phải không? Hình như đại ca Ngôn Mông Mông vẫn chưa học được.]

.…

Cuối cùng Ngôn Mông cũng nhìn thấy có người gõ chữ đó, cô vội vàng copy lại, sau đó học theo Mông Hằng mở trình duyệt ra.

[Vãi chưởng! Thì ra là đang tìm chữ đó, cũng quá cố chấp rồi đi? Tôi thấy con bé nhìn chằm chằm vào phần bình luận một lúc lâu, tôi cứ tưởng con bé đang ngẩn người.]

[Đây chẳng lẽ không phải trí nhớ tốt sao? Ngay cả chữ trông như thế nào cũng có thể nhớ rõ được sao? Trẻ con không hiểu gì cả nên dạy gì thì làm đấy thôi.]

[Tôi bắt đầu tin lời chú nói rồi, một đứa trẻ 1 tuổi có thể học được mấy thứ này ngay lập tức, thực sự rất thông minh.]

.…

Ngôn Mông đã thành công tra ra chữ

này, sau đó nhấp vào cái loa nhỏ, máy tính phát ra cách phát âm của chữ này, Ngôn Mông cũng phát âm theo: "ba."

Mông Hằng biết Ngôn Mông thích bắt chước nói theo người khác, hoặc bắt chước nói theo TV, nên cậu mới nghĩ ra phương pháp này để Ngôn Mông có thể tự học, nếu không để cô dùng máy tính làm việc khác, cậu sợ cô sẽ nhấn lung tung vào chương trình phần mềm nào đó trên máy tính, đến lúc đó máy tính bị hỏng là khỏi sửa luôn.

Mông Hằng lại bảo cô copy những chữ lạ khác để tìm kiếm và học cách phát âm, sau đó phong cách của phòng phát sóng trực tiếp liền trở thành như thế này:

[霸淼焱鑫爵腻氡缝]

[噫鳞貔曦噙匏氪蒽砼...]

[铿硪徉殷搠嘧...]

Mông Hằng lập tức nói vào micro: “Mấy người quá đáng thế! Tôi chỉ muốn hỏi, mấy chữ này bản thân mấy người có biết hết không?”

Phần bình luận:

[Tôi muốn trở thành giáo viên vỡ lòng của đại ca Ngôn Mông Mông!]

[Không biết cũng không có việc gì cả, Ngôn Mông biết cách tìm kiếm cách phát âm. Bọn tôi cũng có thể học theo nha.]

[Gõ phiên âm ngẫu nhiên trên bàn phím, chữ nào có nhiều nét thì lấy chữ đó. Chú ơi, vỡ lòng là phải học từ cái khó nhất, trước khó sau dễ! Vỡ lòng của thiên tài không giống bình thường được!]

.…

Mông Hằng: "..."

Ngôn Mông: “...” Đừng nói là không trọng sinh, cho dù cô có trọng sinh thì mấy chữ khắp màn hình này có trọng sinh cũng không biết được mấy chữ đâu!