Mông Hằng thay giày vào nhà, ngay lập tức chạy đến chỗ Ngôn Mông, ngồi xổm trước ghế sô pha nơi Ngôn Mông đang ngồi, cười đùa Ngôn Mông hỏi: “Có nhớ chú là ai không?”
Yến Mộng gọi hắn: "Tú (Chú)."
Mông Hằng kinh ngạc hỏi Mông Di: “Con bé biết gọi chú rồi sao???” Vẻ mặt vừa mừng vừa ngạc nhiên.
Mông Hằng mới tới nhà Ngôn Mông có một lần, cũng mới chỉ gặp Ngôn Mông một lần thôi, Ngôn Mông mới mấy tháng tuổi rất đáng yêu, mập mạp mềm mại, đôi mắt đen to tròn như viên ngọc đen, trông vô cùng đáng yêu! Mông Hằng vừa nhìn thấy đã rất thích Ngôn Mông, luôn nhớ đến Ngôn Mông, nhưng cậu lại không thích đến nhà họ Ngôn, cho nên không hay đến đó.
Mông Hằng đến khiến sắc mặt của Mông Di tốt hơn nhiều so với vừa nãy khi bà nội của Ngôn Mông tới, em trai đến thăm khiến cô ấy cảm thấy vui vẻ hơn, liếc Ngôn Mông nói: “Con bé thích bắt chước người khác nói chuyện, xem ti vi cũng phải nói theo ti vi. Vừa rồi em nói chuyện, con bé bắt chước theo, nên mới gọi em là chú đấy."
Mông Hằng vẻ mặt "em không tin", tự mình đa tình nói: "Không, là cháu gái em thông minh! Tự biết gọi "Chú"!"
Sau đó cậu quay sang Ngôn Mông nói: "Mông Mông ngoan, gọi "chú" lần nữa đi."
Ngôn Mông lại gọi cậu: "Tú (Chú)."
Mông Hằng vui vẻ cười hì hì, đối với Mông Di nói: "Chị xem đi, con bé đang gọi em là "chú" đấy!"
Mông Di rót cho Mông Hằng một cốc nước, mùa hè nóng nực như vậy, bắt xe tới đây chắc là khát nước rồi, Mông Di tự nhận công lao về mình: “Là chị đã dạy đấy, dạy con bé gọi “chú”, rồi gọi “bà ngoại"...”
Mông Di nói tới đây lại không nói nên lời, vì hiện tại mẹ đã cắt đứt quan hệ với cô ấy rồi.
Mông Hằng cũng sửng sốt một lát, cậu biết chuyện này, rất là ầm ĩ, cậu an ủi nói: “Chị, một thời gian sau, ba mẹ sẽ tin chuyện này không phải là sự thật, còn em, em chắc chắn là đứng về phía chị rồi! Em tin chị!”
Bây giờ người tin tưởng Mông Di, ngoài Ngôn Mông ra, cũng chỉ có Mông Hằng.
Mông Di nói với Mông Hằng: “Đúng rồi, chị đã đổi họ cho Mông Mông, từ nay con bé sẽ theo họ chị.”
Ngôn Mông vốn là sự kết hợp giữa "họ" của Ngôn Qua và "họ của Mông Di, bây giờ Ngôn Mông theo họ của Mông Di, nên đã trở thành "Mông Mông".
Mông Hằng hỏi: “Ngôn Qua bắt?”
"Mẹ bắt."
Mông Hằng chửi thầm một câu, Mông Di cách khá xa, nghe không rõ, nhưng Ngôn Mông thì nghe thấy, cậu chửi "Lão yêu bà".
Bởi vì nhà họ Ngôn luôn đối xử không tốt với Mông Di, cho nên Mông Hằng rất ghét bọn họ.
Mông Hằng đứng dậy, đi tới vỗ vỗ vai Mông Di, nghiêm túc nói: "Từ nay về sau em sẽ nuôi Mông Mông, chị đừng quá áp lực."
Mông Di gạt tay cậu ra khỏi vai, đi tới ngồi cạnh Ngôn Mông, sờ tóc Ngôn Mông, khinh bỉ nói: “Con chỉ để cho em nuôi á, nuôi mà gầy em có đền cho chị được không?”
"Hãy nuôi chính mình trước đi rồi nói."
Mông Hằng vừa mới tốt nghiệp, còn chưa có nguồn tài chính.
Ngôn Mông học theo Mông Di nói: “Hãy nuôi chính mình trước đi rồi nói."
Cô thường bắt chước người khác hoặc là nói theo ti vi, như vậy thì mọi người sẽ dễ tiếp thu cô là đứa trẻ biết nói sớm và học hỏi nhanh, đồng thời sẽ không nghi ngờ rằng cô là một con quái vật.
Nhưng cách phát âm còn chưa rõ ràng.
Mông Hằng đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất, vỗ chân cười lớn: "Ôi cháu tôi, cười chết mất!"
Mông Di cũng bật cười, Ngôn Mông nghiêm túc bắt chước Mông Di dạy dỗ Mông Hằng, biểu cảm của cô thật là buồn cười quá đi mà!
Ngôn Mông chỉ muốn phỉ nhổ cậu giống như Mông Di, một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, thậm chí còn không đủ tiền mua sữa bột chứ nói gì đến chuyện nuôi cô. Dùng thuật ngữ Internet của đời trước chính là… Nhãi ranh, bản thân mình còn chưa nuôi nổi, lại còn đòi nuôi bà đây! Ngôn Mông chợt nghĩ tới câu này.
Mông Hằng từ dưới đất bật dậy, mở chiếc túi cậu mang tới, lấy một tập tài liệu ra: "Đúng rồi, chị ơi, em cùng mấy đứa bạn hợp tác mở công ty, là làm về nền tảng phát sóng trực tiếp, bọn em tự lập trình hết. Chị còn nhớ lần trước em có vay chị mấy trăm nghìn tệ không? Em hợp tác với mấy đứa bạn, máy chủ và các thủ tục khác đều đã xong hết rồi, em nghĩ số tiền này để đấy cũng không có gì dùng còn không bằng nhập cổ phần. Nền tảng phát sóng trực tiếp của bọn em chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng trong tương lai, có mấy chuyên gia kỹ thuật tham gia vào việc lập trình, vì vậy em đã làm cho chị một phần hợp đồng chia cổ phần, chị đóng góp nhiều tiền nhất, chiếm 30% tổng số cổ phần."
Mông Hằng có chút xấu hổ, cười nói tiếp: "Mấy đứa tụi em, đều đang gây dựng sự nghiệp, cổ phần quá ít sẽ không có động lực làm, cho nên mỗi người đều chia một phần."
Mông Hằng lại hứa hẹn: “Mấy người bọn họ đều là nhân tài trong trường, tuyệt đối sẽ không lợi dụng chị!”
Lúc trước Mông Hằng không nói cho Mông Di biết chuyện này là vì sợ Mông Di không đồng ý cho cậu lấy tiền đi đầu tư vào một khoản đầu tư không thấy được lợi nhuận này, cho nên mới làm trước nói sau.
Hiện tại có rất nhiều nền tảng phát sóng trực tiếp, những nền tảng nhỏ đều đã sụp đổ, không tồn tại nổi, nên rất khó nhận được hồi báo.
Mông Hằng sợ Mông Di không đồng ý, trước đó cậu đã nói với bạn bè rằng chị gái cậu nhất định sẽ đồng ý, bởi vì mấy trăm nghìn mới đầu đối với Mông Di mà nói chẳng là gì cả, ai ngờ gần đây lại xảy ra chuyện như vậy.
Mông Di nói: “Lần này em tới là mang hợp đồng tới à?”
Mông Hằng: "Không phải."
Cậu cười hì hì, có chút xấu hổ nói: “Còn có một chuyện nữa muốn nhờ chị.”
"Nền tảng phát sóng trực tiếp cần phải có chủ bá không phải sao? Nền tảng của bọn em vừa mới ra mắt, không có chủ bá nào nguyện ý đến cả, với lại bọn em cũng không có tiền để ký hợp đồng với mấy chủ bá nổi tiếng để kéo lưu lượng. Chị ơi, bây giờ chị không có gì để làm cả, hay là đến nền tảng của bọn em làm chủ bá nhá?"
Mông Di trực tiếp đưa ra một điều kiện: "Nếu là em tự mình lập ra, chị sẽ không nói gì mà làm luôn. Nhưng chị không quen biết bạn của em, cho nên cũng không thể giúp không được." Mông Di tự giễu cười nói: "Mặc dù danh tiếng của chị bây giờ có chút không tốt, nhưng nếu chị phát sóng trực tiếp thì vẫn sẽ có người đến xem, dù không có người xem thì cũng có phóng viên đến xem."
Mông Hằng hỏi: "Điều kiện là gì? Em sẽ thương lượng với bọn họ."
“Bây giờ các em cũng không có tiền, chị cũng không cần tiền lương, chỉ thêm cho chị nửa cổ phần, được không?” Mông Di nói nửa cổ phần là 5%.
Ngôn Mông đúng lúc chen vào: “Con, con, con.”
Mông Di thấy hứng thú hỏi Ngôn Mông: “Mông Mông cũng muốn phát sóng trực tiếp à?” Cô ấy không tin Ngôn Mông có thể nghe hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng Ngôn Mông luôn ham vui, thường xuyên muốn tham gia vào nói “con, con, con", bất kể chuyện gì đều thế cả. Cô ấy chỉ đang đùa Ngôn Mông thôi.
Mông Di nói đùa với Mông Hằng: "Mông tổng, nền tảng của các cậu cần chủ bá một tuổi không? Ở đây có một người này."
Mông Hằng vỗ ngực nói: "Đương nhiên là muốn, chúng ta là xí nghiệp gia đình! Mông Mông nhà ta muốn làm gì thì làm!"
Ngôn Mông vươn tay về phía Mông Hằng: "Trả tiền."
Bắt đầu từ mười tháng tuổi, cô thường xuyên xin tiền Ngôn Qua và Mông Di để bỏ vào heo đất của mình, đối với việc xin tiền của cô Mông Di cũng không thấy lạ gì, nhưng thật ra đúng lúc.
Mông Di nói đùa: "Đúng vậy, Mông Mông nhà chúng ta không làm không công!" Nhưng có lẽ sẽ không có ai tới xem buổi phát sóng trực tiếp của Ngôn Mông cả, bởi vì con bé này đến lúc đó cẩn thận lại ngủ ngay trước ống kính đấy chứ, điều này là quá sức bình thường với trẻ con, bởi vì trẻ con ngủ rất nhiều.
Đối với việc Ngôn Mông làm không công, Mông Di thực sự là đang nói đùa.
Mông Hằng cũng đi theo ồn ào trêu chọc Ngôn Mông: “Đúng vậy! Mông Mông nhà ta không làm việc không công! Cũng phải cho Mông Mông nhà ta cổ phần mới được! Còn phải làm thẻ ngân hàng cho Mông Mông nữa. Trong tương lai Mông Mông nhà ta cũng sẽ là đại gia!"
Nói xong Mông Hằng còn yêu chiều vuốt đầu tóc ngắn ngủi chỉ buộc được một chỏm ngắn của Ngôn Mông.
Ngôn Mông bắt chước nói theo: “Đại gia!”
Ngôn Mông nói từ này đặc biệt chuẩn, ngay lập tức khiến Mông Di và Mông Hằng phải bật cười.
Mông Hằng hỏi Mông Di: “Nếu Mông Mông thật sự phát sóng trực tiếp, người nhà họ Ngôn sẽ không có ý kiến gì sao?”
Mông Di khinh thường nói: “Đều đã đổi thành họ của chị rồi, thì liên quan gì đến bọn họ cơ chứ? Phụ nữ phải biết tự lập, một tuổi cũng phải vậy, phải biết tự kiếm tiền. Nếu một ngày nào đó chị không còn nữa, con bé cũng sẽ phải tự nuôi sống mình”.
Mông Di đã nếm qua hậu quả cay đắng của việc dựa dẫm vào người khác, bây giờ đã tỉnh ngộ, cô ấy không muốn Ngôn Mông cũng phải nếm trải hương vị đó.
Mông Hằng phỉ nhổ: "Chị nói mấy lời ủ rũ này làm gì? Từ nay về sau em sẽ nuôi hai mẹ con chị!"
Nhưng chuyện này Mông Di chỉ là đùa chút thôi, cô ấy cũng không muốn Ngôn Mông đi làm phát sóng trực tiếp, lời của cô ấy chỉ là đùa giỡn mà thôi.