Chương 12: Toán cao cấp

Về phần lão nhị gọi Ngôn Mông là đệ tử, cậu thấy không sao cả, tự nhiên có một gia sư miễn phí không phải rất tốt sao? Lão nhị vốn là người có kiến

thức chuyên môn tốt nhất trong đám bọn họ.

Mông Hằng cầm cặp đi ra ngoài làm việc, còn lão nhị thì tiếp tục dụ dỗ Ngôn Mông: “Ngôn Mông Mông, làm đồ đệ của chú nhá?”

Ngôn Mông nghĩ, tại sao người này cứ muốn cô làm đồ đệ của mình thế nhỉ?

Cô chỉ có thể trả lời: "Cậu là đồ con lợn."

Lão nhị nghĩ thầm, đồ đệ này ngốc quá! Chỉ biết được mỗi hai câu này. Cũng không biết linh hoạt một chút, quá ngốc! Quá ngốc! Trình độ cũng không quá tuyệt nha.

Cậu ấy cũng không nghĩ lại xem, Ngôn Mông mới một tuổi thôi, thậm chí còn chưa được học ghép vần phiên âm một cách có hệ thống, Mông Di mới chỉ dạy cách đọc chứ chưa dạy cô cách sử dụng.

Lão nhị nói với cô: "Con ngốc quá! Ngay cả trả lời cũng không biết."

Ngôn Mông nghĩ thầm, lão nhị này quá không đáng tin cậy, một đứa trẻ một tuổi thì có thể làm được gì chứ? Người này có hơi không đâu vào đâu.

Nhưng nói cô ngốc, cô đương nhiên là không vui rồi, cô sao chép lại câu đó, gửi lại cho cậu ấy: "Con ngốc quá! Ngay cả trả lời cũng không biết."

Mông Hằng đã dạy cô cách sao chép, nàng dùng nó làm bằng chứng.

Lão nhị bất ngờ “Aiya” một tiếng, vui vẻ nói: “Thú vị đấy!” Thế mà lại biết mắng lại bằng câu y nguyên.

Cậu ấy tuỳ tiện gõ vài thứ trả lời: “∫cscx dx=In|cscx-cotx| c.”

Ngôn Mông: ????

Kệ nó đi! Cô sao chép lại trả lời: “∫cscx dx=In|cscx-cotx| c.”

Lão nhị lại gửi tiếp: “∫1/√(x^2-a^2) dx=|In(x √(x^2-a^2))| c.”

Ngôn Mông: “∫1/√(x^2-a^2) dx=|In(x √(x^2-a^2))| c.” Sao chép quá dễ dàng! Chú ta còn phải tự viết công thức ra!

Lão nhị chơi đến càng hăng: “∫secx dx=In|secx tanx| c.”

Ngôn Mông: Đậu má! Xem đây!

Ngôn Mông: “∫secx dx=In|secx tanx| c∫1/√(x^2-a^2) dx=|In(x √(x^2-a^2))| c∫cscx dx=In|cscx-cotx| c con ngốc quá! Ngay cả trả lời cũng không biết. Trưa nay ăn gà. Cậu là đồ con lợn. Ngôn Mông Mông, làm đồ đệ của chú nhá? Chào con, đồ đệ. Đồ đệ, con có ở đây không? Đồ đệ, con muốn học kỹ thuật IT không? Muốn làm hacker không? Con có biết hacker không?”

Cô sao chép tất cả những đoạn hội thoại giữa mình và lão nhị, và cả những gì Mông Hằng dạy cô rồi gửi cho cậu ấy.

Này thì so đấu công thức với cô này! Cho rằng cô không hiểu phải không? Tôi sẽ dùng sao chép đập chết chú!

Lão nhị nhìn thấy, ái chà, đứa nhỏ này thế mà bắt đầu so đấu với cậu ấy, dùng số lượng từ để đè ép cậu ấy! Cậu ấy đập bàn cười to, đứa nhỏ này thật là thú vị! Xem không hiểu liền so xem ai nhiều chữ hơn.

Chỗ thuê mới của công ty hơi nhỏ, chỉ có ba gian phòng, tiếng cười như vịt đực kêu của lão nhị vang vọng khắp công ty, trong lúc nhất thời, lão đại, lão tam, lão tứ cùng ở trong phòng đều cầm bút bi, hộp giấy lên ném về phía người đang cười ầm ĩ, nói: "Lão nhị, cậu điên à?"

Lão nhị vỗ đùi không nhịn được cười: "A ha ha ha... Chuyện tốt, còn lâu mới nói cho mấy người biết!"

Lão đại, lão tam, lão tứ nói: “Lại động kinh!” Cười như lên cơn động kinh vậy.

Lão nhị cảm thấy việc nhắn tin rất khó hoàn thành sứ mệnh truyền đạo học tập giải thích nghi hoặc này, nên đã dùng QQ gọi điện cho Ngôn Mông.

Ngôn Mông thấy ngồi ở đối diện Mông Di đang kể về những khó khăn khi cô ấy mới bước chân vào giới giải trí, thế là cô liền nghe điện thoại.

Đầu dây bên kia vang lên giọng của lão nhị: “Alo, alo, alo.”

Xong! Máy tính không cắm tai nghe nên âm thanh phát ra bên ngoài.

Âm thanh này khiến Mông Di chú ý đến, cô ấy ngồi ở đối diện hỏi Ngôn Mông: “Mông Mông, ai đang nói chuyện với con vậy?”

Ngôn Mông ngọng nghịu trả lời Mông Di: "Lão... Nhị."

Mông Di nói: “Cắm tai nghe máy tính vào, lúc chiều mẹ đã dạy con rồi đấy.”

Ngôn Mông vội vàng lấy tai nghe trên bàn cắm vào máy tính, trưa nay Mông Di ngủ trưa, Ngôn Mông không buồn ngủ nên mở bài hát tiếng anh trên máy tính lên nghe để học tiếng anh, Mông Di bất đắc dĩ chỉ đành phải dạy cô cắm tai nghe vào. Nếu không nhà nhỏ như vậy sao có thể ngủ được chứ? Cho dù Ngôn Mông thật sự đã mở rất nhỏ rồi. Chủ yếu là bởi vì giấc ngủ của cô ấy chập chờn, nên chỉ cần một âm thanh nhỏ thôi cũng sẽ bị đánh thức.

Mà phần bình luận bên phòng phát sóng trực tiếp của Mông Di lại toàn là:

[ A a a, mau bảo Ngôn Mông Mông bắt đầu phát sóng trực tiếp đi! Tôi muốn nghe con bé và lão nhị gọi video!]

[Mau để con bé bắt đầu phát sóng trực tiếp đi! Gọi video, Gọi video! Lão nhị rất hài!]

[Mau bảo Ngôn Mông Mông bắt đầu phát sóng trực tiếp đi! Nếu không tôi tự sát đấy!]

[Trên lầu, cậu một ngày tự sát n lần, đã thành công chưa?]

.…

Mông Di nói đùa với người xem: "Không phải mọi người đều đã biết sao, Sa Mạc TV của chúng tôi nếu vào quá nhiều người cùng một lúc là sẽ bị lác ngay. Đợi tôi tắt phát sóng trực tiếp đã rồi lại làm Mông Mông bắt đầu được."

Hiện tại Mông Di cũng đã biết người xem gọi "Happy TV" là "Sa Mạc TV", nó chỉ có hai tài khoản phát sóng trực tiếp là Mông Di và Ngôn Mông, cố tình cả hai đều có chút nổi tiếng, mà nền tảng phát sóng trực tiếp cũng chỉ có duy nhất một nhà này.

Người xem vừa muốn nghe Mông Di kể chuyện hóng drama, lại vừa muốn nghe Ngôn Mông và lão nhị gọi video, cho nên chỉ có thể vừa nghe Mông Di kể về giới giải trí, lòng đau như cắt, vểnh tai lên cố gắng nghe xem có thể nghe thấy Ngôn Mông và lão nhị đang nói cái gì không.

Ngôn Mông đeo tai nghe vào, nghe thấy lão nhị vẫn đang nói: "Alo, alo, alo."

Cô cũng đáp lại: "Alo."

Lão nhị nghe thấy Ngôn Mông nói chuyện, biết cô có thể nghe thấy được, liền trực tiếp đi thẳng vào chủ đề chính luôn: "Đồ đệ, hôm nay chúng ta học toán cao cấp trước đi."

Ngôn Mông: "..."

Trẻ nhỏ nhà chú thứ đầu tiên phải học là toán cao cấp sao?!!! Chẳng lẽ không phải là học 1+1=2 trước sao? Hôm nay phải học mấy cái công thức xem đều xem không hiểu lúc nãy sao???

Ngôn Mông vẫn đang cảm thấy cạn lời, thì nhìn thấy Mông Di đang ngồi ở đối diện đứng lên, nói với micro: "Tôi biết mọi người muốn xem Mông Mông gọi video. Vậy thì như thế này đi. Hôm nay phát sóng trực tiếp của tôi trước dừng ở đây đã, lần sau lại nói tiếp. Giờ mọi người đến phòng phát sóng trực tiếp của Mông Mông đợi trước một xíu đi, đợi tôi đi mở phát sóng cho con bé.”

Sau đó Mông Di đi tới, cô ấy nghĩ rằng Ngôn Mông không biết mở phát sóng trực tiếp nên đến mở phát sóng trực tiếp hộ Ngôn Mông để Ngôn Mông bắt đầu phát sóng trực tiếp.

Hôm qua Ngôn Mông phát trực tiếp muộn, đi ngủ muộn nên dậy muộn, kết quả là trưa hôm nay Ngôn Mông không muốn ngủ trưa. Hôm nay phát trực tiếp sớm hơn chút cũng tốt, có thể kết thúc sớm hơn.

Về số tiền Ngôn Mông kiếm được từ việc phát trực tiếp, Mông Di dự định sẽ giữ lại đó cho Ngôn Mông, đợi đến khi Ngôn Mông lớn lên tự mình xử lý, cô ấy sẽ không hỏi đến, cô ấy cho rằng nếu trẻ con có khả năng kiếm tiền thì nên để chúng tiếp tục phát huy, đừng có giữ cái suy nghĩ cảm thấy con còn nhỏ không nên làm quá mệt, không nên để chúng chịu khổ như vậy, chỉ khi được rèn luyện khả năng của mình thì khi lớn lên con mới có không gian rộng lớn hơn để sinh tồn và phát triển. Mông Di cảm thấy những đứa trẻ bị người lớn kèm cặp không cho làm cái này không cho làm cái kia, sau khi lớn lên sợ là sẽ trở thành đồ ngốc.

Mông Di mở phát sóng trực tiếp cho Ngôn Mông, để cô thoải mái thể hiện bản thân, nói: "Mẹ đi nấu canh trứng cho bé nhé. Con ngoan ngoãn ngồi đây cận thận bị ngã đấy nhé."

Ngôn Mông ngoan ngoãn gật đầu.

Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp của Mông Di nhanh chóng di chuyển đến phòng phát sóng trực tiếp của Ngôn Mông, trong video phát sóng trực tiếp, người xem nhìn thấy Ngôn Mông nhỏ bé đang ngồi trên ghế sofa, trên đầu đang đeo một cái tai nghe lớn màu đen, một đôi mắt to tròn đen láy như quả nho đang nhìn bọn họ, vốn dĩ đã đáng yêu rồi, giờ còn trưng vẻ mặt đáng yêu như thế nữa, quả thật là đáng yêu chết người!

Ngôn Mông nói vào micro: “Alo~”

Lão nhị: "Đồ đệ, hôm nay chúng ta sẽ học toán cao cấp. Sư phụ con quyết định."

Ngôn Mông: "..."

Ngôn Mông không quên, khi nào phát sóng trực tiếp cô đều phải gửi ám hiệu cho lão nhị đến làm quản lý phòng, cô duỗi một ngón tay gõ chữ: “Cậu là đồ con lợn.” Cô gửi tin nhắn cho lão nhị.

Lần này lão nhị không quên đây là ám hiệu, cậu ta online hỏi: “Đồ đệ, con bắt đầu phát sóng trực tiếp rồi à?”

Không chờ Ngôn Mông kịp trả lời, mà Ngôn Mông cũng sẽ không trả lời cậu ấy, lão nhị đã chạy đến phòng phát sóng trực tiếp của Ngôn Mông.

Người xem bình luận:

[Lão nhị, cậu có biết dạy trẻ con không đấy? Dạy toán cho trẻ phải bắt đầu dạy từ những con số trước!]

[Lão nhị, cậu vớ vẩn quá! Hãy thả Mông Mông ra, để tôi dạy cho!]

...

Lão nhị trực tiếp phản bác người xem trong phòng phát sóng trực tiếp: “Mấy người thì biết gì chứ! Ai nói trẻ con học toán thì phải bắt đầu học từ các con số trước hả? Tôi bắt đầu dạy từ toán cao cấp, con bé chả hiểu gì cả, không biết cái gì là dễ cái gì là khó cả, học cái khó trước không phải cũng là học sao? Phàm nhân mấy người chính là bị mắc kẹt trong mấy cái nguyên tắc thường quy đó. Chưa từng nghe nói người xưa học vỡ lòng liền trực tiếp học "Luận Ngữ" " và "Xuân Thu" trước sao? Tại sao không học "Tam Tự Kinh" trước chứ? Người bình thường mới phải học các con số trước, đồ đệ của tôi là người bình thường sao? Nếu con bé là người bình thường tôi mới không nhận con bé làm đồ đệ của mình đâu."

Bình luận:

[...]

[…]

Nghe thì có vẻ như có lý đấy, nhưng sao cứ thấy nó sai sai thế nào ý nhỉ?