Sau một quãng thời gian không ngắn cũng chẳng dài, khoảng chừng nửa tháng sau khi tới Cô Tô cầu học, Giang Trừng rút cuộc cũng đã quen dần với việc Lam thị song bích ngẫu nhiên nhiệt tình tới khó hiểu, thế nhưng có một việc hắn mãi mà vẫn không thể hiểu nổi, ví dụ như là...
Giang Trừng liếc nhìn bóng người áo trắng không xa cũng chẳng gần cách mình vừa đúng mười bước chân kia, bị ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm, đành lẳng lặng rút lại cái tay đang khoác vai Ngụy Vô Tiện.
Lại nói, ánh mắt lạnh băng kia đáng sợ tới nhường nào, có lẽ là chỉ có Giang Trừng mới có thể trải nghiệm, ít nhất là Ngụy Vô Tiện đi bên cạnh hắn không hề có cảm giác gì.
"Giang Trừng, chúng ta đi bắt gà rừng đi, cơm nước Lam gia thật quá đáng sợ, miệng ta nhạt tới sắp mất hết khẩu vị rồi~"Ngụy Vô Tiện hồn nhiên vô tư chọt chọt Giang Trừng, ghé vào tai hắn nhỏ giọng thầm thì, rủ rê lôi kéo.
Giang Trừng cảm nhận được một luồng khí lạnh từ ánh mắt kia bắn tới, truyền dọc sống lưng, lặng lẽ đẩy Ngụy Vô Tiện ra một chút, dứt khoát từ chối: "Không muốn."
Dám phạm giới ngay trước mặt Lam Vong Cơ, hắn chán sống sao?
Ngụy Vô Tiện vẫn không bỏ cuộc, dây dưa khoác vai hắn, khiến hắn muốn tránh cũng chẳng được, lên giọng từng bước dụ dỗ: "Nghe nói hương vị gà rừng tại Vân Thâm Bất Tri Xứ cực kỳ tươi ngon, ngươi thật sự không muốn nếm thử sao?"
Nếu nói không muốn thì thật ra là nói dối, cơm nước Vân Thâm Bất Tri Xứ quả thật là thảm tới mức không nỡ nhìn, đồ ăn nếu không phải là canh suông nhạt nhẽo thì cũng là rau củ đắng chát vị thuốc, một chút dầu mỡ cũng không có, so với Vân Mộng nào là canh sườn củ sen, nào là mỳ thịt bằm, nào là hạt sen hầm móng heo quả thật là...
Ơ hơ, không thể nghĩ tới nữa, cứ nghĩ tới là nước miếng lại muốn chảy ra. Giang Trừng vô thức nuốt nước miếng "ực" một cái, rút cuộc thỏa hiệp gật đầu: "Muốn ăn."
Ngụy Vô Tiện híp mắt cười đắc ý, Giang Trừng vì thèm ăn mà quyết định lờ đi ánh mắt sắc bén như đao ở sau lưng kia.
Cuối cùng Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng vẫn là không đi bắt gà rừng được, bởi vì hôm đó ở trên lớp học, Ngụy Vô Tiện chọc giận Lam Khải Nhân nên bị phạt chép sách, giấc mơ gà rừng cứ như vậy vỗ cánh bay đi.
Thế nhưng Giang Trừng vạn lần không ngờ tới, tới khi đêm xuống, Lam Vong Cơ lại gõ vang cửa phòng hắn, nói đúng hơn là cửa phòng hắn và Ngụy Vô Tiện, trong tay còn cầm một con gà rừng mắt trợn trắng dã.
Nhận lấy gà rừng, Giang Trừng còn chưa kịp nói gì, Lam Vong Cơ đã biến mất không còn bóng dáng, lần này thế nào lại không có Lam Hi Thần đi theo.
Lúc Ngụy Vô Tiện nhìn thấy gà rừng, cười tới vui vẻ khoái chí. Giang Trừng ngồi ở một bên nhìn hắn vặt lông gà rừng, chống cằm suy nghĩ.
Từ trước tới giờ, hắn luôn không hiểu vì sao Lam Vong Cơ lại đặc biệt chú ý tới mình, cho tới hôm nay, nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên tươi cười của Ngụy Vô Tiện, hắn dường như nhận ra điều gì đó.
Hắn luôn cảm thấy Lam Vong Cơ để ý tới mình hơi nhiều, thế nhưng thật ra có lẽ là y để ý người khác chăng, như là Ngụy Vô Tiện chẳng hạn, dù sao thì hắn cùng Ngụy Vô Tiện có thể nói là ngày ngày dính nhau như sam, còn ở chung phòng ngủ chung giường, sáng sớm hôm đầu tiên y đã xách nước bưng cơm chạy tới đưa cho bọn hắn, về sau lại khó chịu mỗi lần hắn thân cận cùng Ngụy Vô Tiện, ban ngày Ngụy Vô Tiện vừa nói muốn ăn gà rừng, ban đêm y liền xách cổ gà rừng chạy tới.
Lam Vong Cơ yêu thích Ngụy Vô Tiện!
Giang Trừng sau khi phát hiện ra bí mật động trời này liền lấy tay che miệng, sau đó cứ mỗi lần nhìn thấy Lam Vong Cơ ánh mắt lại trở nên kỳ lạ.
Chính trực cao ngạo Lam Vong Cơ, quy phạm nhã chính Lam nhị công tử, lạnh lùng lãnh đạm Lam gia tiểu cổ hủ, thế mà cũng có ngày thích một người, tên của người này còn gọi là Ngụy Vô Tiện.
Giang Trừng ngạc nhiên một lúc lâu, sau đó liền cảm thấy dường như đã nắm được điểm yếu của Lam Vong Cơ rồi, trong lòng có chút hả hê, nghĩ tới hôm trước Ngụy Vô Tiện chọc giận y, rõ ràng không liên quan tới mình, vậy mà y cũng bắt cả mình chép phạt gia quy cùng Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng vừa gặm gà rừng thơm ngon chảy mỡ được Ngụy Vô Tiện nướng kỹ, vừa cười tới âm trầm.
Ngày hôm sau lúc gặp Lam Vong Cơ, trong mắt Giang Trừng ánh lên vài phần ngạo nghễ, bắt gặp ánh mắt lãnh đạm kia liền không tự chủ được mà hừ lạnh trong lòng, mang theo chút ý tứ khıêυ khí©h. Tiểu cổ hủ ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Tiểu gia đây nắm được đuôi của ngươi rồi, sau này liệu đường mà đối xử tốt với tiểu gia một chút, đừng có hơi một tí là dùng ánh mắt lạnh băng nhìn ta như vậy, liệu hồn, nếu không ta sẽ tiết lộ bí mật của ngươi!
Đương nhiên một đống lớn những lời vừa rồi là tự nhủ, Giang Trừng chỉ dám giấu ở trong lòng, vạn lần không dám nói ra miệng, thế nhưng mỗi lần bắt gặp ánh mắt của Lam Vong Cơ, trong lòng hắn đều không nhịn được mà có chút vênh váo.
Giang Trừng không hề biết rằng ánh mắt vênh váo của hắn lại bị Lam Vong Cơ đọc thành kinh hỉ, chính là kinh hỉ! (1)
Giang Trừng lúc mới gặp đã né tránh y, càng về sau càng né tránh y, thế mà bây giờ lại nhìn thẳng vào mắt y, khiến cho Lam Vong Cơ cảm giác Giang Trừng cuối cùng đã để y vào mắt, đây chính là một bước tiến lớn a. Nghĩ vậy, ánh mắt Lam Vong Cơ càng trở nên nóng bỏng.
Mà Lam Hi Thần đứng bên cạnh đầu óc cũng phát sốt theo: "Vong Cơ, đệ làm hết thảy cuối cùng cũng đã được đáp lại rồi."
TBC
(1) Kinh hỉ: chắc là niềm vui bất ngờ đó.