Chương 22

Chương 22: Gia Yến Giang Gia Chen Chúc Một Chút

Lại đến gia yến được tổ chức mỗi năm một lần tại Giang gia, không giống như những năm trước, gia yến năm nay đông người hơn.

Đưa mắt nhìn Giang quản gia đang gấp lại cuốn sổ ghi chép, khóe miệng Giang Trừng giật một cái, bất lực đứng trước cổng lớn Giang gia, đưa mắt nhìn các cặp phu thê mang theo con cái của mình, toàn những gương mặt xa lạ cầm thư mời trong tay, tươi cười chào hỏi.

Cứ mỗi một hộ gia đình bước vào, quản gia lại gạch một vạch trên cuốn sổ ghi ghép, Giang Trừng bên này liền đưa tặng một bộ quần áo mới của trẻ con, Lam Vong Cơ đứng bên cạnh cũng yên lặng phân phát một phong bao đỏ.

Thường ngày nương vẫn hay cãi nhau với cha, tức giận vì cha lúc nào cũng ở bên ngoài nhặt trẻ con về nhà, còn bởi vì thế mà giận dỗi về nhà mẹ đẻ, thế nhưng đến cùng vẫn là mạnh miệng mềm lòng, một ngày trước gia yến đã được cha tới dỗ dành đón về nhà. Mặc dù nương vẫn đang mặt nặng mày nhẹ, thế nhưng vẫn cho phép Giang quản gia đi mời cha mẹ đám trẻ con bị nhặt về tháng vừa rồi tới dự gia yến, còn phát phong bao đỏ cùng quần áo mới.

Dương Dương cùng Mạnh Dao tốt xấu gì thì cũng tính là trẻ con bị nhặt về cùng với người nhà của nó, thế còn một Thanh Hành Quân cùng với một Lam Vong Cơ này vì cái gì mà cũng được mời dự gia yến a? Lại còn để cho Lam Vong Cơ đi theo mình đứng ở cổng lớn tiếp khách, thật sự là không hề coi Lam Vong Cơ là người ngoài a.

Đúng lúc này có một đôi phu thê mang theo con nhỏ tới cửa, đứa nhỏ nhút nhát trốn ở sau lưng cha mẹ, Giang Trừng đưa bộ quần áo mới với nụ cười cứng ngắc trên mặt, cha mẹ của đứa nhỏ nhận lấy, đang định nhận phong bao đỏ từ tay Lam Vong Cơ thì liền nghe thấy đứa nhỏ òa khóc, vừa khóc vừa nói: "Cha, con sợ! Ca ca thật dữ!"

Giang Trừng liếc nhìn gương mặt lạnh lùng của Lam Vong Cơ, nhận thấy trong mắt y hiện lên chút bối rối, lập tức muốn cười trên nỗi đau của người khác, trêu chọc nói: "Lam Trạm, ngươi xem ngươi kìa, mặt lạnh như băng, trẻ con bị ngươi dọa cho khóc rồi, học theo ta này, cười một cái xem nào." Dứt lời, Giang Trừng khẽ nhếch miệng, làm mẫu một nụ cười mỉm lễ phép đúng chuẩn.

Lam Vong Cơ kinh ngạc nhìn đôi mắt hạnh cong cong cùng dung nhan tươi sáng của Giang Trừng, hai má hơi ửng hồng, tim đập nhanh một nhịp, chỉ nghe thấy phong bao đỏ trong tay phát ra tiếng răng rắc.

Giang Trừng vội vàng giật lấy phong bao đỏ kia, mở ra xem, một lượng bạc bên trong đã nát vụn, thu lại nụ cười, giả vờ tức giận nói: "Sức lực lớn như vậy mà dùng không đúng chỗ, không cười thì thôi chứ, bóp vỡ lượng bạc làm cái gì a? Nát vụn hết rồi, không thể tặng người khác nữa, ngươi giữ lại đi, lì xì đã nhận, nhớ siêng năng làm việc." Sau đó lại ném bao lì xì chứa bạc vụn lại cho Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ thuận tay đón lấy, mặt không đổi sắc đem bao lì xì nhét vào trong ngực áo, xong xuôi còn vỗ vỗ hai cái.

Giang Trừng nhìn thấy hết thảy, quay mặt đi, khóe miệng lén nở nụ cười.

Đón khách xong đã là quá trưa, võ đài cùng sảnh lớn của Giang gia đều đông nghịt người, lít nha lít nhít, trừ một số đứa nhỏ nhìn có khuôn mặt quen thuộc, có thể chào hỏi ra, thì còn lại đều là những gương mặt lạ hoắc. Thế nhưng Giang quản gia vẫn như cũ cầm lấy cuốn sổ ghi chép của hắn, niềm nở chào hỏi từng nhà một, dường như không có ai là hắn không quen biết, đại khái là do chùi mông [1] cho Giang tông chủ lâu năm mà luyện thành.

Thật vất vả vòng qua đám người, tới lúc chen được tới sảnh chính trong nội đường, Giang Trừng đang định gọi Lam Vong Cơ ngồi xuống, quay đầu lại nhìn, Lam Vong Cơ vẫn đang lúng túng đứng ở cửa tìm chỗ đặt chân, đột nhiên có một đứa nhỏ tiến tới, dọa cho Lam Vong Cơ lảo đảo lui về sau ba bước, vẻ mặt mười phần bối rối, cùng đứa nhỏ kia bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, không ngoài dự đoán, đứa nhỏ kia cuối cùng oà khóc.

Giang Trừng ngồi khoanh tay, hứng thú nhìn y chân tay luống cuống một lúc, cuối cùng mới nhấc chân đứng dậy tới kéo Lam Vong Cơ vào bên trong.

Giang Trừng có chút trêu chọc, nói: "Lam Trạm, Lam gia các ngươi không có trẻ nhỏ sao?"

Lam Trạm ngoan ngoãn đáp: "Có trẻ nhỏ, nhưng hiếm gặp."

Giang Trừng lại nói: "Bình thường là ngươi hiếm gặp trẻ nhỏ, hay là trẻ nhỏ hiếm gặp ngươi?"

Câu hỏi của Giang Trừng nghe qua thì có vẻ chỉ có một nghĩa, nhưng trên thực tế, câu hỏi của hắn mang hai nghĩa.

Lam Vong Cơ đỏ mặt, nói: "Trẻ nhỏ Lam gia khá là sợ ta."

Lam gia hài tử sợ y rõ ràng là vì cho rằng y vừa hung dữ vừa lạnh lùng.

Giang Trừng cố nhịn, thế nhưng vẫn không nhịn được mà cười thành tiếng, nghiêm túc vỗ vai Lam Vong Cơ, ân cần chỉ bảo: "Về sau a, ngươi đừng có xụ mặt nữa, nên cười nhiều hơn, khuôn mặt tươi cười trông mới hiền lành, trẻ nhỏ sẽ không còn sợ ngươi."

Lam Vong Cơ chăm chú nhìn khoé miệng cong cong của Giang Trừng, nghiêm túc gật đầu: "Được, nghe lời Vãn Ngâm."

Giang Trừng bị đôi mắt trong veo của y nhìn chằm chằm, khuôn mặt nóng bừng, phất phất tay, vội cúi đầu che giấu, đẩy Lam Vong Cơ tới bàn chính, cùng nhau ngồi xuống.

Thanh Hành Quân đúng lúc đi theo Giang Phong Miên chen vào tới nội đường, vuốt vuốt vạt áo đã có chút nhăm nhúm, vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ thì liền hí hửng chạy tới ngồi xuống cạnh Lam Vong Cơ. Mà ánh mắt Giang Phong Miên cũng sáng lên, đang muốn tới ngồi cạnh Giang Trừng thì lại nghe thấy một tiếng chó sủa, quay đầu lại, chậm một bước, Ngụy Vô Tiện đã tranh mất chỗ ngồi cạnh Giang Trừng, còn con chó vừa mới hoàn thành nhiệm vụ "đánh lạc hướng" hiện giờ đang bị đám người bên ngoài vây bắt.

Ngu Tử Diên mang theo Kim Châu, Ngân Châu tiến vào nội đường, Tử Điện vung lên, quấn lấy con chó đang sủa gâu gây kia bay qua đám người, hạ cánh xuống phía sau mông Ngụy Vô Tiện.

Giang Trừng liền nghe thấy Ngụy Vô Tiện hét thảm một tiếng, chỉ thiếu điều nhảy chồm lên bàn, hắn vội vàng đứng dậy kéo Ngụy Vô Tiện sang ngồi cạnh Thanh Hành Quân, cũng thuận tay túm lấy gáy con chó, giao cho Giang quản gia, sau đó trở lại chỗ ngồi. Vừa về chỗ đã thấy a nương thản nhiên đẩy lão cha nhà mình ra, mười phần đoan trang ưu nhã ngồi xuống bên cạnh mình.

Khi gia yến bắt đầu, Giang Trừng nhìn quanh không thấy bóng dáng a tỷ đâu, có chút sốt ruột, sau đó liền thấy Giang Yếm Ly bưng một nồi canh sườn củ sen thơm phức đến bàn, theo sau là Mạnh và Dương Dương, mỗi người bưng một mâm đồ ăn cay đỏ rực.

Sau khi tất cả mọi người đều đã yên vị, a tỷ mở hai vò rượu mận, rót cho mỗi người một ly rượu đầy.

Tửu lượng của Lam Vong Cơ kém như thế nào, Giang Trừng là người rõ ràng nhất, cho nên trên bàn rượu hắn luôn để mắt tới y, để tránh cho y lại vô tình uống phải rượu. Mà Giang Trừng nhớ lại thì hình như Lam Hi Thần đã từng nói qua, tửu lượng người Lam gia không tốt. Hắn đang định nhắc cha mình đừng để Thanh Hành Quân uống rượu, vừa quay sang đã thấy lão cha đang rót chén rượu thứ hai cho Thanh Hành Quân, còn cười ha hả kêu phải cạn ly đó nha.

TBC

[1] Nguyên văn là 擦屁股, dịch thô là chùi mông/wipe ass: cái này chắc ai cũng hiểu, nó là phép ẩn dụ chỉ việc giải quyết những điều hoặc vấn đề do người khác để lại (chủ yếu ám chỉ những vấn đề khó khăn). Đại khái là chuyên đi dọn hậu quả cho người khác.