Chương 1

Chương 1: Lam Gia Tiểu Cổ Hủ

Nghe phụ thân nói muốn bọn hắn đi Cô Tô cầu học, trong lòng Giang Trừng chùng xuống, hắn có chút sợ, Ngụy Vô Tiện hỏi hắn: "Ngươi sợ gì vậy?"

Giang Trừng ngẫm nghĩ một lúc lâu, cũng không giải thích rõ được là vì sao, chỉ chau mày nói: "Ngươi còn nhớ đứa bé mấy năm trước tới nhà chúng ta chơi không?"

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, hai mắt sáng lên: "A, là tiểu cổ hủ Lam gia kia? Ngươi sợ cái gì chứ?"

Giang Trừng liếc qua, rất là không vừa mắt với bộ dạng sống chết mặc bay này của Ngụy Vô Tiện, bĩu môi nói: "Ta cảm thấy y bị ấm đầu."

Ngụy Vô Tiện nghe xong cười ha hả, vừa cười vừa gật gù, hết sức khoái chí: "Đúng, là bị ấm đầu, bị ấm đầu, ha ha ha ha."

Giang Trừng ù ù cạc cạc nhìn tên kia lăn ra cười, hung hăng đá cho hắn một cước, cả giận nói: "Cười cái gì mà cười? Y vừa tới đã nhìn ta chằm chằm, quá mức dọa người, không phải ấm đầu thì là cái gì?"

Ngụy Vô Tiện nhịn cười, khoác vai Giang Trừng nói: "Nào có, ngươi quên rồi sao? Lúc đó là ngươi cá cược với ta nhưng thua, y tới đúng lúc ngươi đang mặc nữ trang, có lẽ là y thấy ngươi rất xinh đẹp quyến rũ, không khỏi thầm thương trộm mến nhìn ngươi không chớp mắt a."

Giang Trừng trợn mắt, nghe thấy năm chữ "rất xinh đẹp quyến rũ" kia, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng, Tam Độc trong tay ngay tức khắc ra khỏi vỏ đâm về phía Ngụy Vô Tiện.

Đánh nhau chán chê, náo loạn chán chê, cho dù trong lòng rất miễn cưỡng, thế nhưng cuối cùng Giang Trừng vẫn cùng Ngụy Vô Tiện tới Cô Tô cầu học.

Vừa mới tới chân núi Cô Tô, trước thềm bậc thang đá dẫn lên Vân Thâm Bất Tri Xứ, hai người đã thấy một đội ngũ Lam gia đệ tử áo trắng thướt tha nghiêm chỉnh ngay ngắn đứng đợi từ bao giờ, trong đó có một người thần sắc thanh lãnh, dung mạo sáng trong, đôi mắt lưu ly hổ phách nhìn Giang Trừng không chớp mắt, môi mỏng khẽ mím, tay cầm Tị Trần lại có chút kích động khẽ run.

Giang Trừng bị y dùng ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm, trong lòng run rẩy, trốn sau lưng Ngụy Vô Tiện, chửi thầm một câu: quá không đúng lúc!

Ngụy Vô Tiện thì vẫn không cần mặt mũi như vậy, thấy Lam Vong Cơ thờ ơ liếc nhìn mình, liền cắn môi một cái, xun xoe bước lên trước chào hỏi: "A, đây chẳng phải Lam gia tiểu cổ... à, Lam gia nhị công tử sao? Mấy năm không gặp, dung mạo ngươi ngày càng tươi đẹp a, có nhận ra ta không? Ta tên là Ngụy Vô Tiện, còn hắn là..."

Lam Vong Cơ vốn dĩ không muốn trả lời hắn, lướt qua một cái, không nhìn Ngụy Vô Tiện mà lại khẽ gật đầu với Giang Trừng, trầm thấp gọi một tiếng: "Vãn Ngâm."

Sắc mặt Giang Trừng chợt cứng đờ, không ngờ người kia vẫn còn nhớ rõ tên mình, ngẩn ra một lúc, lại nghe Ngụy Vô Tiện náo loạn ồn ào bên cạnh, lúc này mới khách sáo đáp lễ, lúng túng nói: "Lam, Lam nhị công tử..."

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm, xoay người đi trước dẫn đường.

Giang Trừng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của y, trong phút chốc không biết có nên đuổi theo hay không, mãi cho tới khi Ngụy Vô Tiện tùy tiện khoác vai hắn, lúc này hắn mới theo sau Lam Vong Cơ tiến vào Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Vong Cơ mang gương mặt lạnh lùng đưa Giang Trừng đi nghỉ ngơi, lại mang gương mặt lạnh lùng dẫn Giang Trừng đi dạo quanh Vân Thâm, đưa hắn tới xem qua một lượt Lan Thất, Tàng Thư Các, phòng ăn, vân vân, cuối cùng dừng lại trước cửa Tĩnh Thất.

"Phòng ngủ của ta." Lam Vong Cơ thản nhiên nói.

"A." Giang Trừng ngơ ngác đáp lại.

"Có chuyện gì cứ tới tìm ta." Lam Vong Cơ lại nói.

"Vâng." Giang Trừng tiếp tục sững sờ đáp lại.

"Không có chuyện gì cũng có thể tới tìm ta." Lam Vong Cơ nói tiếp.

"... A." Lần này Giang Trừng chần chờ đáp lại.

"Nhớ tới tìm ta." Lam Vong Cơ cắn răng nói.

"Được." Giang Trừng ù ù cạc cạc nhìn gương mặt lạnh băng của Lam Vong Cơ, ngơ ngác trả lời một tiếng, trong lòng thầm đem Ngụy Anh ra mắng tới té tát, thằng nhãi này vừa mới vào Vân Thâm liền cùng nhóc con Nhϊếp gia kia chạy loạn, để lại một mình hắn đối phó với bản mặt sưng sỉa này, Lam gia tiểu cổ hủ quả nhiên là không dễ chọc vào.

Lam Vong Cơ còn muốn nói thêm, nhưng Lam Hi Thần vẫn đang nấp ở một bên nghe lén thật lâu chợt lặng lẽ hiện hình, trưng ra khuôn mặt tươi cười dịu dàng, tiếp lời y, cũng thay y giải thích: "Giang công tử, ý của Vong Cơ là, sau này mọi người đều là đồng môn, nếu ngươi rảnh thì có thể tới ôn chuyện cùng y. Nếu như không có chuyện gì quan trọng, y vẫn luôn ở tại Tĩnh Thất, Giang công tử có việc thì cứ tìm Vong Cơ, y sẽ thay ngươi xử lý thỏa đáng mọi thứ."

Ngươi chắc chắn đây là những gì y muốn nói?

Mặc dù không rõ vì sao Lam Vong Cơ nói chuyện nhỏ giọt mà Lam Hi Thần lại có thể giải thích xối xả như vậy, Giang Trừng vẫn lễ phép hành lễ một cái, khách sáo nói: "Đa tạ công tử quan tâm."

Lam Hi Thần vẫn mang nụ cười dịu dàng, khẽ đáp: "Tại Lam gia có rất ít đệ tử cùng lứa tuổi với Vong Cơ, bây giờ có Giang công tử tới Cô Tô, Vong Cơ cực kỳ vui mừng, mong rằng từ giờ trở đi Giang công tử có thể thân thiết với Vong Cơ một chút."

Giang Trừng ngẩng đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt lạnh băng của Lam Vong Cơ, khóe miệng khẽ giật. Ngươi từ chỗ nào mà nhìn ra được y "cực kỳ vui mừng"?

Nhìn trái nhìn phải, nhìn từ trên xuống dưới, ngoại trừ hai vành tai ửng đỏ kia thì Giang Trừng cũng không thể nhìn ra được bốn chữ "cực kỳ vui mừng" trên mặt Lam Vong Cơ, lại nghe giọng nói như gió xuân của Lam Hi Thần vang lên: "Giang công tử đi đường mệt mỏi rồi, ngươi đưa hắn đi dùng bữa nghỉ ngơi đi."

Khóe miệng Giang Trừng khẽ giật một cái, cuối cùng cực kỳ miễn cưỡng mà đi theo sau Lam Vong Cơ.

Trong một khoảng thời gian rất dài sau đó, Giang Trừng cực kỳ mẫn cảm đối với giọng nói ấm áp như gió xuân của Lam Hi Thần, nhất là mỗi khi giọng nói dịu êm kia cất tiếng gọi "Vong Cơ...", theo phản xạ có điều kiện, Giang Trừng đều sẽ rùng mình một cái.

TBC